Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Vì 30 tết, tớ chưa up truyện nên chưa có cơ hội chúc được mọi người ạ. Nhân dịp tết đến xuân về, xin chúc cho những người yêu thương và ủng hộ mình bước sang một năm mới, một trang mới thật mãn nhãn và suôn sẻ. Xin chúc cho tất cả mọi người đón một năm mới thật trọn vẹn, thành công, bình an, hạnh phúc.

/////

Sau chuyến công tác căng thẳng, công ty như được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề và lo âu. Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn giữ vững phong độ, mắt không rời khỏi màn hình máy tính suốt nhiều ngày liền. Dự án quan trọng đang đến gần ngày hoàn thành, các đối tác liên tục thúc giục, nhân viên thì lao xao như chạy đua với deadline, không ai muốn một sai sót nhỏ nào xảy ra. Nhưng giữa lúc ấy, một sự cố bất ngờ khiến tất cả phải giật mình.

Một phần tài liệu mật, vốn chỉ có trong tay vài người trong công ty, bất ngờ bị rò rỉ ra ngoài. Bài báo vừa được đăng tải trên một trang tin, làm lộ toàn bộ thông tin quan trọng mà đáng ra chỉ có nội bộ mới biết.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu, trên đó là bài báo tố cáo vụ rò rỉ. Mọi người trong phòng họp đều im lặng, không ai dám thở mạnh.

"Ai có thể giải thích chuyện này?"

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều như một mũi kim đâm thẳng vào tâm trí tất cả những người đang ngồi đây.

Không ai dám trả lời, và cũng không một ai dám lên tiếng. Cuối cùng một nhân viên phụ trách bảo mật thông tin run rẩy đứng dậy, giọng lý nhí :

" Tàu liệu này... Chỉ có một số ít người được truy cập. Gồm Chị, Trưởng Phòng và trợ lý... Lê Thy Ngọc."

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thy Ngọc. Cô ngớ người, mắt trợn tròn.

"Chờ đã, ý anh là tôi để lộ tài liệu?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lật vài trang báo cáo, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lê Thy Ngọc.

"Nếu không phải em thì là ai?"

Lê Thy Ngọc cảm thấy cả người như bị đông cứng lại. Cô không thể tin rằng mình lại bị nghi ngờ.

"Chị nghi ngờ em?" Lê Thy Ngọc nghẹn ngào, cố gắng không để lộ cảm xúc.

Tóc Tiên không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn Thy Ngọc với ánh mắt không rõ cảm xúc. Cả phòng như lặng đi. Thy Ngọc cảm nhận được sự lạnh nhạt và thiếu tin tưởng trong ánh mắt của Tóc Tiên.

"Đây là dự án quan trọng nhất của công ty, em nghĩ tôi có thể xem nhẹ nó không?"

Lời nói của Tóc Tiên thật lạnh lùng, nhưng điều làm Thy Ngọc đau lòng hơn cả là sự nghi ngờ không một chút tin tưởng. Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Em không làm chuyện đó."

Tóc Tiên không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn Thy Ngọc bằng ánh mắt sắc bén đến mức Thy Ngọc cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi nữa. Thy Ngọc đứng bật dậy, quay người bỏ ra khỏi phòng họp, không nhìn lại. Thy Ngọc không muốn ở lại trong không gian này, nơi mà sự nghi ngờ đã cắt đứt mọi sự kết nối.
____

Sau cuộc họp căng thẳng người bạn thân của Lê Thy Ngọc đã tụ tập tại quán cà phê quen thuộc. Cả ba đều vô cùng tức giận vì sự trách nhầm mà Thy Ngọc phải chịu đựng.

"CÁI GÌ??? GIÁM ĐỐC TRÁCH MÀY LÀM LỘ TÀI LIỆU HẢ??" Ngọc Phước đập bàn một cái thật mạnh, mắt trợn tròn nhìn Lê Thy Ngọc.

"Xàm xí vậy?? Chị biết chắc chắn em không phải loại người như vậy !!!" Ái Phương lên tiếng, khuôn mặt đầy lo lắng.

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, ánh mắt sắc sảo.

"Không có thì tìm. Nếu không lật được vụ này, Giám Đốc sẽ mãi nghĩ Thy Ngọc là người sai "

Lê Thy Ngọc ngồi im, siết chặt ly nước trong tay, giọng cô lạnh tanh.

"Tao không cần minh oan với ai hết."

"MÀY CÂM MỒM ĐI!!!" Cả ba đồng thanh quát lên, như một sự khích lệ và động viên.

Ngọc Phước chống nạnh, giận dữ nói:

" Nhìn cái mặt mày kìa !!! Bị oan mà còn bày đặt mạnh mẽ, GIÁM ĐỐC KHÔNG TIN MÀY, MÀY KHÔNG BUỒN À???"

Lê Thy Ngọc im lặng. Đúng, cô có buồn, nhưng cô không muốn đi giải thích với người đã không tin cô ngay từ đầu.

"Có.. Buồn chứ.."

"Nhưng mà."

"Tao không muốn giải thích với người đã không tin tao ngay từ đầu."

Đồng Ánh Quỳnh thở dài, vỗ vai cô, ánh mắt đầy cảm thông.

"Vậy thì để tụi tao giải thích thay mày."

Lê Thy Ngọc nhìn 3 mảnh ghép hoàn hảo kia, trong lòng có chút ấm áp, nhưng cảm giác tức giận vẫn chưa thể tan biến. Mối quan hệ với Giám Đốc Tổng giờ đây như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí cô.

Sau buổi họp, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cố gắng tập trung vào công việc, nhưng những dòng chữ trên màn hình như nhảy múa trước mắt cô. Cô không thể xua đi hình ảnh Lê Thy Ngọc, lúc rời khỏi phòng họp với đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức. Chưa ai từng dám bỏ đi khi cô đang chất vấn họ.
______

Sau buổi họp, Tóc Tiên không tài nào tập trung nổi.

Bình thường cô không quan tâm đến những chuyện ngoài lề. Nếu một nhân viên bị nghi ngờ, thì hoặc là người đó giải thích, hoặc là cô không quan tâm.

Nhưng lần này...

Lê Thy Ngọc không giải thích.

Em ấy chỉ nói "Em không làm chuyện đó" rồi quay người bỏ đi.

Chưa ai bỏ đi khi cô đang chất vấn cả.

Và chưa bao giờ, cô lại cảm thấy... khó chịu đến vậy.

Cô mở hồ sơ, cố đọc tiếp. Nhưng mấy dòng chữ trên giấy như nhảy múa trước mắt.

Trong đầu chỉ có hình ảnh Lê Thy Ngọc lúc rời khỏi phòng họp, mắt đỏ lên vì ấm ức.

Bực bội, cô đóng mạnh laptop, ngả người ra ghế.

... Mình có trách nhầm em ấy không?

Cô không muốn nghĩ tiếp, nhưng tâm trạng cứ rối như tơ vò.

Tại sao phải bận tâm chứ?

Em ấy chỉ là... một trợ lý thôi mà.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com