Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

/////

Trong khi đó bộ ba thám tử nghiệp dư đang tập trung ở quán cà phê, bằng cách lật vụ án.

"Đầu tiên, chị không tin Lê Thy Ngọc làm chuyện đó. Tuy con bé hơi "khờ" nhưng cũng không ngu đến mức làm lộ tài liệu của công ty !!!"

Đồng Ánh Quỳnh tuyên bố chắc nịch, đập bàn cái rầm, Đồng Ánh Quỳnh muốn đòi lại công bằng cho Lê Thy Ngọc !!!

"Đúng, tụi mình phải tìm ra ai mới là kẻ làm lộ thông tin !!!"

Ngọc Phước chọt chọt màn hình laptop mặt đầy bí hiểm.

"Tui đã hack hệ thống công ty !!!"

Hai người còn lại há hốc mồm

"CÁI GÌIII ???"

Ngọc Phước ngẩng đầu lên, mắt hồn nhiên :

" Ủa hai người tưởng tui chỉ biết ăn hả?? Tui có cả cái bằng Công Nghệ Thông Tin đó nha !!!! "

Ái Phương cạn lời.

" Từ khi nào..? "

"Thôi bỏ qua đi !!! Giờ nghe tui nói nè, tui đã tra được là ai là người cuối cùng truy cập tài liệu trước khi nó bị rò rỉ."

Ba người cùng nhau chụm đầu vào màn hình.

Ngọc Phước nhấn vào một cái tên.

"Trưởng phòng dự án."

Đồng Ánh Quỳnh búng tay cái tách :

"BIẾT NGAY MÀ !!!!"

Ái Phương chép miệng.

"Chị đã nói rồi. Mấy người trong đàng hoàng quá lại hay có vấn đề."

Ngọc Phước gật gù.

"Bởi vậy !! Bây giờ vấn đề là... Làm sao đưa bằng chứng cho Tổng Giám Đốc?"

Cả ba người nhìn nhau.

Cả ba cùng đứng dậy.

Một giây sau..

TỚI ĐÓ LUÔN !!!!
____

Trong văn phòng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khó chịu.

Bỗng dưng cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Ba người kia đồng loạt xuất hiện, mặt hầm hầm, làm nhân viên đứng ngoài cũng sửng sốt.

Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng trước.

"Tổng Giám Đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên !! Chị trách nhầm trợ lý của chị rồi."

Tóc Tiên ngước lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn ba người trước mặt.

"Ý cô là gì?"

Ngọc Phước nhanh chống đặt loptop xuống bàn, mở ra một loạt dữ liệu.

"Bằng chứng đây, Tổng Giám Đốc."

Ái Phương chốt hạ một câu.

"Lê Thy Ngọc không phải là người làm thưa Tổng Giám Đốc, mà là Trưởng Phòng dự án."

Tóc Tiên cứng người.

Im lặng nhìn vào màn hình, cảm giác trong lòng như bị chùng xuống.

Cô không phải kiểu người hay hối hận.

Nhưng khoảnh khắc này..

Có một điều cô không thể phủ nhận được.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã trách nhầm Lê Thy Ngọc thật rồi...

____

Sau vụ việc, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa kịp mở lời xin lỗi, thì Lê Thy Ngọc đã tự động... né tránh.

Không phải cô giận dỗi hay làm quá lên.

Mà vì... cô biết rằng một khi mình không đủ tin cậy, thì mọi lời nói hay hành động sau này cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Danh tiếng công ty quan trọng hơn một trợ lý thử việc.

Lòng tin của Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng quan trọng hơn cả.

Thử nghĩ mà xem, một người mới vào làm chưa bao lâu, lại vô tình dính vào một vụ việc lớn như vậy-ai mà tin cô chứ?

Tóc Tiên không tin cũng là chuyện hiển nhiên.

Vậy thì... cô cần gì phải buồn?

Nghĩ vậy, Lê Thy Ngọc chẳng nói chẳng rằng, chỉ gửi một tin nhắn đơn giản đến bộ phận nhân sự:

- Hôm nay em nghỉ phép.

Rồi... nằm lỳ ở nhà, không thèm đi làm.
_____

Lê Thy Ngọc ở nhà, nhưng ba con người ở công ty thì không thể nào ngồi yên được.

Trong phòng họp nhỏ, cả ba lén lút tụ tập, bấm gọi video cho cô trợ lý đang nằm ườn trên ghế sofa ở nhà.

Màn hình vừa sáng lên, Đồng Ánh Quỳnh đã đập bàn:

"alo, mày làm cái đéo gì mà nghỉ làm vậy !?"

"Tao mệt." - Lê Thy Ngọc uể oải đáp.

Ngọc Phước bĩu môi:

"Mệt cái gì? Tao thấy mày nằm đó không mà !!"

"Ừ, thì mệt cái đầu."

"Cái đầu em có gì đâu mà mệt?" - Ái Phương chen vào.

Lê Thy Ngọc thở dài, quăng cái gối qua một bên:

"Em chỉ muốn yên tĩnh một thời gian, mọi người đừng tiết lộ gì hết nha."

Ba người nghe xong thì đồng loạt im lặng.

Lê Thy Ngọc lười nhác nói tiếp:

"Khoảng thời gian này em không muốn gặp Giám Đốc Tổng. Mọi người hiểu không?"

Đồng Ánh Quỳnh chống tay lên bàn, trầm giọng:

"Mày không giận bả hả?"

"Không giận."

"Thật?"

"Thật. Tao không có quyền đó."

Ngọc Phước hừ nhẹ:

"Tại sao lại không? Chẳng qua mày không muốn mà thôi."

Lê Thy Ngọc cười nhạt, không nói gì.

Ái Phương dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng:

"Vậy là em định trốn luôn?"

"Dạ..Chẳng phải trợ lý đâu cần được tin tưởng sao? Không có em, chị ấy vẫn có thể tìm người khác mà."

Cả ba người nhìn nhau.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có một cảm giác thương xót âm thầm len lỏi trong lòng họ.

Trợ lý khổ lắm... đâu có dễ...

Vậy nên, cứ để Lê Thy Ngọc than thở đi. Họ sẽ giữ bí mật cho cô, ít nhất là trong hôm nay.

Hoặc là...

Họ định giữ bí mật.

Cho đến khi-

Một cái bóng quen thuộc xuất hiện phía sau lưng họ.

Ngọc Phước bỗng cảm thấy gáy mình lạnh toát.

Ánh mắt sát khí quét qua màn hình điện thoại.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Ba người cứng đờ.

"3 người định giấu tôi chuyện gì?"

Ba người vội vàng tắt điện thoại.

Nhưng đã quá muộn.

Tổng tài đã nghe hết rồi.

Một cái nhìn sắc lạnh lướt qua từng người.

"Nói."

Không ai dám ho he.

"Nếu không nói, tôi sẽ để ba người phụ trách toàn bộ tài liệu tháng này, kèm theo việc làm thêm ngoài giờ đến cuối tuần."

Bộ ba đồng loạt xanh mặt.

Một tháng???

Dọn dẹp thêm ngoài giờ công ty sao???

Không được !!!

Tóc Tiên mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Sao? Có muốn giấu nữa không?"

Vậy là chưa đầy 10 giây, bộ 3 chính thức phản bội Lê Thy Ngọc !!

Đồng Ánh Quỳnh liền nói trước.

"Dạaa..Lê Thy Ngọc ở nhà ạ, nó nói nó không đi làm vì không muốn gặp Giám Đốc ạ !!! "

"Không muốn gặp?"

Ngọc Phước tiếp lời ngay lập tức:

"Dạaa.. Đúng rồi.. nó còn nói là không cần thiết phải gặp vì Giám Đốc cũng đâu có tin nó !!!"

Ái Phương chốt hạ:

"Nhưng nó cũng không giận..Chỉ là không muốn đối diện với Giám Đốc thôi !!!"

Xong.

Hết rồi.

Bộ ba chính thức phản bội Lê Thy Ngọc.
____

Sau khi nghe toàn bộ thông tin bị khai ra không sót chữ nào, Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng.

Bộ ba tưởng vậy là xong, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó..

"Địa chỉ?"

"Dạ?"

"Nhà em ấy, địa chỉ."

Bộ ba nhìn nhau, rồi nhìn Giám Đốc trước mặt. Cảm giác như vừa làm điều gì đó sai sai !! Nhưng giờ mà không nói thì...

"Dạ.. Đây ạ..." Ngọc Phước lí nhí đọc địa chỉ.

Tóc Tiên gật đầu, đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Bộ ba đứng hình..

Khoan vậy là.. Tổng Giám Đốc tới nhà Lê Thy Ngọc để xin lỗi sao?
____

Mười lăm phút sau.

Chiếc xe hơi đậu trước cửa căn hộ của Lê Thy Ngọc, chuông cửa vang lên.

Lê Thy Ngọc lười biếng bước ra nhìn qua màn hình camera.

Một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, đôi mắt sắc lạnh nhưng... có chút trầm lặng hơn mọi khi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Mở cửa."

Lê Thy Ngọc nhấn nút micro:

"Tổng Giám Đốc? Em đang xin nghỉ phép ạ."

"Biết."

"Vậy sao chị lại đến đây làm gì ạ?"

"Có cần tôi đưa em về công ty không?"

Lê Thy Ngọc bật cười nhẹ:

"em tưởng em không quan trọng đến mức đó."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng.

Rồi, cô nhẹ giọng:

"Tôi..xin lỗi."

Lê Thy Ngọc hơi sững người.

Nhưng rất nhanh, cô lại nhấn micro, giọng vẫn nhẹ tênh như không có chuyện gì:

"Xin lỗi làm gì. Chị nói đúng mà."

"Lê Thy Ngọc."

"Em chỉ là trợ lý. Một trợ lý không cần được tin tưởng."

Bên ngoài, Nguyễn Khoa Tóc Tiên hơi siết chặt tay.

Mười giây sau, cô hít sâu một hơi.

"Rồi"

"Em mở cửa ra, rồi chúng ta nói chuyện."

"Không muốn."

...

"Chị về đi."

Tóc Tiên nhíu mày:

"Lê Thy Ngọc, mở cửa."

"Không mở."

"Em không mở, tôi sẽ đứng đây cả ngày."

...

"Nếu tôi bị cảm, em chịu trách nhiệm."

Lê Thy Ngọc bật cười nhẹ:

"Chị cũng biết đùa sao?"

"Tôi nói thật."

Cô trợ lý chống tay lên hông, nhìn màn hình camera, rồi bĩu môi:

"Chị không có công việc gì làm à?"

"Bây giờ việc quan trọng nhất là kéo em về công ty."

"Bằng cách đứng lì trước cửa nhà em?"

"Nếu em không mở cửa, tôi sẽ thử cách khác."

"Cách gì?"

"Tôi gọi quản lý tòa nhà phá khóa."

...

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Lê Thy Ngọc khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt:

"Chị lì quá đó."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười:

"Biết rồi."
_____

Tết nay nhàn quá=))) nên rảnh up luôn ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com