Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

/////

Sau khi ăn xong nồi lẩu, cả đám lục tục đứng dậy, ai cũng no căng bụng.

Bộ ba phản bội đứng nép sang một bên, ánh mắt len lén nhìn Lê Thy Ngọc, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ vừa bị bán đứng.

Ngọc Phước khều nhẹ Đồng Ánh Quỳnh, thì thầm:

"Mày nghĩ bây giờ tao với mày chạy còn kịp không?"

Ánh Quỳnh hất cằm về phía Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang thản nhiên đứng kế bên Lê Thy Ngọc, ánh mắt sắc bén như cú vọ.

"Mày thử xem?"

Ngọc Phước lập tức im bặt.

Lê Thy Ngọc đứng khoanh tay, mắt quét qua từng người một.

"Giờ thì khai thật đi, ai là kẻ đầu tiên lỡ mồm đọc địa chỉ nhà tao?"

Ái Phương lấm lét nhìn sang Trương Tiểu My :

Trương Tiểu My lạnh nhạt nhún vai:

"Thì em nói hồi nãy rồi còn gì."

Cả ba đứa trợn mắt nhìn Trương Tiểu My, hận không thể chặn cái miệng nhiều chuyện này lại.

Lê Thy Ngọc híp mắt, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Hay quá ha... Bạn bè gì mà nộp nhau không chớp mắt."

Đồng Ánh Quỳnh cười gượng:

"Thì bọn tao xin lỗi mà... Lần sau tao không làm vậy nữa !!"

"Còn có lần sau?"

"...Không không! Tao đùa đó !!!"

Lê Thy Ngọc nhướng mày:

"Xem như lần này tao không chấp. Nhưng mà... lần sau thì đừng trách tao độc ác."

Ba đứa còn lại vội vã gật đầu như gà mổ thóc.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn cảnh này, nhẹ nhàng cười một cái.

"Xong chưa? Nếu xong rồi thì về thôi."

Cả bọn gật đầu lia lịa, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một con gián từ đâu bò ngang qua chân Lê Thy Ngọc.

"ÁÁÁÁÁÁÁ !!!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả con đường.

Lê Thy Ngọc bật nhảy lùi lại, suýt nữa thì té nhào vào người Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Bộ ba đứng bên cạnh nhìn nhau, rồi đồng loạt phì cười.

Ngọc Phước ôm bụng:

"Trời ơi, trời ơi, một con gián thôi mà làm gì dữ vậy !!!"

Ái Phương lau nước mắt:

"Hhhaa, không ngờ có ngày chị lại thấy Lê Thy Ngọc sợ hãi thế này !!!"

Đồng Ánh Quỳnh cười không ngậm được miệng:

"Nhìn mặt mày kìa !!!"

Lê Thy Ngọc tái mét mặt, tức đến run cả người.

"CƯỜI CÁI GÌ ?!?"

Bọn kia càng cười lớn hơn.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đừng cười em ấy."

Cả bọn ngừng lại.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc con gián lên bằng một tờ giấy rồi quăng vào thùng rác gần đó.

Sau đó, cô quay lại nhìn Lê Thy Ngọc, chậm rãi nói:

"Hết sợ chưa?"

Lê Thy Ngọc còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu như cái máy.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên gật nhẹ, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.

"Ngoan."

Cả đám:

"Ơ???"

Bộ bốn còn lại sững người, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ái Phương giật giật tay Đồng Ánh Quỳnh, thì thầm:

"Chị không nhìn lầm đúng không?"

Đồng Ánh Quỳnh cũng đờ đẫn:

"Hình như... không..."

Ngọc Phước há hốc miệng:

"Giám Đốc Tổng này... chơi lớn ghê !!"

Trong khi đó, Lê Thy Ngọc cứng đờ người.

Cô... vừa bị xoa đầu???

Bởi một người như Nguyễn Khoa Tóc Tiên???

Lê Thy Ngọc lập tức lùi ra sau, gạt tay Tóc Tiên xuống.

"Chị làm gì vậy...!?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên:

"Tôi chỉ đang động viên trợ lý của mình thôi."

"Ai cần chị động viên chứ...!?"

"Không cần sao?"

"Dĩ nhiên là không!!!"

Bộ bốn đứng bên cạnh tiếp tục hóng drama, nhưng chỉ dám thì thầm với nhau.

Trương Tiểu My khoanh tay, gật gù:

"Ừm, có vẻ như Tổng Giám Đốc của chúng ta đang thử chiêu mới."

Ngọc Phước gật đầu:

"Mà công nhận hiệu quả nha, con Thy Ngọc đỏ hết cả mặt rồi kìa !!!"

Ái Phương bật cười:

"Chị cá là nó đang muốn chui xuống đất trốn luôn á !!"

Lê Thy Ngọc nghe rõ mồn một, quay phắt qua nhìn ba đứa nhiều chuyện.

"MỌI NGƯỜI CÂM MIỆNG HẾT ĐI !!!"

Cả bọn lập tức tản ra, giả vờ nhìn trời nhìn đất.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Lê Thy Ngọc, nhẹ giọng nói:

"Trễ rồi, tôi đưa em về."

Lê Thy Ngọc định phản đối, nhưng thấy bộ ba kia vẫn còn đang hóng chuyện, cô bực mình gật đầu cái rụp.

Lê Thy Ngọc đi trước, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chậm rãi theo sau, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.

Bộ ba nhìn theo bóng hai người, rồi đồng loạt thở dài.

"Tao cảm thấy... con Thy Ngọc của chúng ta sắp bị lừa rồi.

"Ừ, mà nó không nhận ra đâu..."

"hưng thôi kệ, cứ hóng tiếp đã."

____

Trên đường về, không khí trong xe yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Lê Thy Ngọc tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Sau cả buổi trời bị chọc quê, cô thật sự không còn sức phản kháng nữa.

Nhưng quan trọng hơn hết... Cô vẫn chưa hoàn hồn sau vụ bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên xoa đầu.

Lê Thy Ngọc lén liếc sang người bên cạnh.

Chị ta vẫn lái xe một cách bình tĩnh, đôi mắt chăm chú nhìn đường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Giống như cái người vừa xoa đầu cô khi nãy không phải là chị ta.

Lê Thy Ngọc bĩu môi.

"Chị này..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không quay qua, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Hửm?"

Lê Thy Ngọc chần chừ vài giây, rồi cất giọng cảnh giác:

"Chị...xoa đầu em làm gì vậy?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hơi nhướng mày.

"Không thích à?"

"Dĩ nhiên là không !!!"

"Vậy tại sao không né?"

"Tại...em không kịp phản ứng thôi !!"

"Lần sau sẽ kịp chứ?"

...

Lê Thy Ngọc cứng họng.

Khoan đã, cái này nghe không ổn !!

Lê Thy Ngọc nhanh chóng xua tay:

"Nhưng mà không có lần sau đâu !!! Em là người lớn rồi...chị..đừng có đối xử với em như trẻ con !!"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói:

"Được thôi."

Lê Thy Ngọc thở phào. Nhưng ngay lúc cô vừa thả lỏng, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên lần nữa:

"Tôi sẽ không xoa đầu em nữa."

Cô gật đầu, nhưng chưa kịp mừng thì nghe câu tiếp theo.

"Thay vào đó, tôi sẽ làm cách khác."

???

Lê Thy Ngọc quay phắt sang, trừng mắt nhìn người bên cạnh.

"Chị nói vậy là có ý gì..!?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn bình thản lái xe, không trả lời.

Cả một khoảng im lặng kéo dài.

Chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng thở của cả hai người.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Không hẳn là ngại ngùng, nhưng cũng không còn vẻ căng thẳng như ban nãy.

Lê Thy Ngọc bỗng cảm thấy... có chút yên bình.

Cô lén nhìn sang người bên cạnh lần nữa.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường trông có vẻ dịu dàng hơn.

Lê Thy Ngọc hơi ngẩn ra.

Không thể phủ nhận rằng... Tóc Tiên rất đẹp.

Cô bất giác lẩm bẩm:

"Trông chị cũng có lúc hiền vậy à..."

"Hửm?"

Giọng trầm ấm kia vang lên, khiến Lê Thy Ngọc giật mình.

Lê Thy Ngọc vội vàng ho một tiếng, vờ như mình chưa nói gì.

"Không có gì...chị cứ tập trung lái đi !!"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhếch môi, không truy hỏi thêm.

Xe tiếp tục lăn bánh trong yên lặng.

Nhưng lần này, không ai trong hai người cảm thấy sự im lặng này khó chịu nữa.

Thật kỳ lạ...

Cứ như thể đây là khoảng lặng chỉ thuộc về riêng họ.
_____

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Xe dừng trước cổng nhà của Lê Thy Ngọc.

Cô ngồi yên trên ghế, có vẻ chưa muốn xuống ngay.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói:

"Tới rồi."

Lê Thy Ngọc gãi đầu, hơi lưỡng lự.

"Dạ... cảm ơn chị đã đưa em về."

"Ừm"

Không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Lê Thy Ngọc xoắn xuýt vạt áo, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thấy lạ, liền nghiêng đầu quan sát.

"Sao thế?"

"À..."

Lê Thy Ngọc bỗng dưng có chút lúng túng.

Lê Thy Ngọc không rõ vì sao mình lại ngập ngừng như vậy. Có lẽ do buổi tối hôm nay quá đặc biệt?

Một Tổng Giám Đốc đưa cô đi ăn lẩu vỉa hè.

Một người luôn lạnh lùng lại chủ động xoa đầu cô.

Một khoảng im lặng nhưng không hề khó chịu.

Cô cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.

Nhưng cụ thể là gì... cô vẫn chưa nắm bắt được.

"Em vào nhà đây."

Lê Thy Ngọc bối rối mở cửa xe, nhưng đúng lúc ấy.

"Chờ đã."

Bàn tay cô khựng lại.

Cô quay sang, thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn ngồi yên, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Dạ..?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn cô một lát, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

"Hôm nay tôi làm cho em hơi nhiều"

"... Thì sao ạ..?"

"Em định cảm ơn kiểu gì?"

???

Cônhìn người đối diện với ánh mắt hoang mang.

Khoan đã, có gì đó sai sai !!!!

"Ủa? Không phải do chị tự nguyện sao?"

"Tôi có thể không vứt nó, nhưng tôi đã vứt hộ em."

...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên điềm nhiên tiếp lời:

"Tôi không thích làm chuyện gì mà không có lý do."

Lê Thy Ngọc cảm giác như mình vừa bị gài.

"Vậy chị muốn..em..cảm ơn kiểu gì?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên suy nghĩ vài giây, sau đó khẽ nhếch môi.

"Hôm nay tôi lái xe đến đây, mai sáng không tiện quay lại."

"... Ý chị là sao?"

"Cho tôi mượn sofa."

...

Lê Thy Ngọc bàng hoàng.

Khoan đã !!!

Cô có nghe nhầm không???

Giám đốc tổng muốn ngủ lại nhà cô ???

Lê Thy Ngọc vội vàng xua tay.

"Không được đâu...Nhà em nhỏ lắm !!!"

"Tôi ngủ sofa là được."

"Nhưng..."

"Hay em muốn tôi ngủ chung giường?"

...

Cái người này !!!

Lê Thy Ngọc tức đến nghẹn lời.

Cô có cảm giác mình đang bị chơi đùa, nhưng lại không có cách nào phản kháng.

Cô thở dài, bực bội đẩy cửa xe bước xuống.

"Tùy chị..."

Nói rồi, Lê Thy Ngọc hậm hực đi vào nhà.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cong môi cười nhẹ, sau đó cũng bước xuống xe.

Đêm nay, có vẻ sẽ rất thú vị đây.
_____

12 giờ đêm.

Lê Thy Ngọc quấn chăn, nằm nghiêng trên giường, mắt mở thao láo.

Cô không thể ngủ nổi.

Ngoài phòng khách, có một vị khách không mời mà đến đang ung dung chiếm sofa nhà cô.

Thật sự rất khó chịu !!!

Cô xoay người, nhíu mày lầm bầm.

"Đúng là ngang ngược..."

Cái người đó rõ ràng có thể về khách sạn hoặc về nhà,nhưng lại cố tình mượn cớ để ngủ lại đây.

Càng nghĩ, cô càng thấy bực.

Nhưng đồng thời, cũng có chút... kỳ lạ.

Cô không quen với việc có ai đó ngủ trong nhà mình, nhất là một người như Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Không chịu nổi nữa...

Lê Thy Ngọc bật dậy, bước ra khỏi phòng.

Cô đứng trước sofa, khoanh tay nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dưới ánh đèn ngủ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm nghiêng, một tay đặt lên trán, vẻ mặt bình thản như thể đây là nhà của mình.

Lê Thy Ngọc bĩu môi rồi lầm bầm.

"Rốt cuộc chị ấy muốn gì đây?"

"Định nhìn tôi đến sáng sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên làm cô giật mình.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng sắc bén.

Lê Thy Ngọc ngượng ngùng, gãi đầu.

"Em... em chỉ muốn hỏi..."

"Hửm?"

"Rốt cuộc chị đang muốn làm gì?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không trả lời ngay.

Cô chống khuỷu tay lên gối, lười biếng tựa đầu vào bàn tay mình, nhìn Lê Thy Ngọc đầy hứng thú.

"Em nghĩ sao?"

"Em..em làm sao mà biết được !!!"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười nhẹ.

Cô vươn tay, gõ nhẹ vào trán Lê Thy Ngọc.

"Ngốc."

...

Lê Thy Ngọc sững người.

Người này đang làm cô mất kiểm soát.

Nhịp tim cô có chút loạn.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Lê Thy Ngọc nuốt khan, lùi lại một bước.

"Em...em đi ngủ đây !!!

Nói xong, cô quay ngoắt vào phòng, đóng cửa cái cạch.

Bên ngoài, Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ cười, tựa đầu vào ghế, lẩm bẩm.

"Em thú vị thật."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com