XI
/////
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Lê Thy Ngọc tỉnh dậy trong trạng thái... mệt mỏi cực độ. Cô dụi mắt, lật chăn ngồi dậy, nhưng ký ức tối qua lại ùa về làm cô đơ người mất vài giây.
Trời đất ơi... chị ấy vẫn còn ở ngoài phòng khách !!!
Lê Thy Ngọc bật dậy, chạy ra ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang ngồi trên sofa, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm tách cà phê nóng hổi, còn... mặc luôn cái áo sơ mi trắng của cô !!!
"Chị... chị làm gì vậy !?"
Tóc Tiên ngẩng lên, mỉm cười đầy vô tội:
"Mượn áo của em một chút thôi. Áo tôi nhăn hết rồi."
Lê Thy Ngọc cứng họng. Cái người này mặt dày thật sự !! Không nể là Tổng Giám Đốc là đạp ra ngoài lâu rồi !!!
"Nhưng... áo đó... là đồ ngủ của em mà !!"
Tóc Tiên nhướng mày, nhìn xuống cái áo đang mặc rồi gật gù:
"Ừ ha, nhưng cũng vừa mà. Thôi kệ, cũng đâu ai biết."
Nói xong, chị ấy đứng dậy, vươn vai đầy thư giãn, rồi quay sang nhìn cô:
"Đi làm chưa? Tôi chở em luôn."
Lê Thy Ngọc há hốc mồm:
"Không cần !!! Em..tự đi được !!!"
Nhưng không hiểu sao, cuối cùng cô vẫn bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên lôi lên xe, với lý do:
"Đường kẹt xe lắm. Đi với tôi cho nhanh."
____
Vừa bước vào sảnh, Lê Thy Ngọc đã cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Thôi xong... chết chắc rồi.
Đặc biệt, cái đám bạn lắm chuyện của cô - Ái Phương, Ánh Quỳnh và Ngọc Phước - đứng chờ sẵn ở quầy tiếp tân với ánh mắt sắc như dao.
Ái Phương là người mở lời trước:
"Ủaaaaa? Nay đi làm sớm dữ ha?"
Ánh Quỳnh cười khúc khích:
"Lại còn đi cùng Giám Đốc nữa chớ?"
Ngọc Phước khoanh tay, híp mắt:
"Không lẽ... tình cờ gặp nhau ngoài đường hả?"
Lê Thy Ngọc đỏ bừng mặt, vội xua tay:
"Không có !!! Chỉ là chị ấy tiện đường thôi !!!"
Tóc Tiên đứng kế bên, thản nhiên nói thêm:
"Ừ, tiện đường ghé qua nhà Thy Ngọc luôn.'
BÙMMM !!!
Ba cái đầu kia đồng loạt nổ tung.
Ái Phương giả vờ té xỉu:
"Trời ơi !!! Ghé nhà luôn rồi kìa mấy cưng ơiii !!!"
Ánh Quỳnh gật gù:
"Ừa, tiện đường ghé nhà người ta luôn rồi... hay ghé từ tối hôm qua ta?"
Ngọc Phước cười như trêu tức:
"Chắc là ghé chơi cờ tướng với uống trà luôn hả?"
Lê Thy Ngọc chỉ muốn độn thổ. Cô lườm Tóc Tiên một cái sắc lẹm, nhưng người kia chỉ nhún vai, cười nhẹ như không có gì xảy ra.
"Thôi. Tôi lên phòng làm việc đây !!!"
Lê Thy Ngọc hét lên rồi chạy trối chết vào thang máy.
_____
Vừa đặt lưng xuống ghế, điện thoại Lê Thy Ngọc đã reo inh ỏi với hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat:
Ái Phương : "Này cưng !!! Kể lẹ !!! Sao Tổng Giám Đốc lại qua nhà em vậy???"
Ánh Quỳnh: "Ủa rồi ngủ chung phòng luôn hả? Sao sáng mặt mày hồng hồng vậy?"
Ngọc Phước: "Tụi chị chờ cưng dưới căn tin, không kể không cho đi ăn đâu nha !!"
Lê Thy Ngọc chỉ biết ôm đầu thở dài. Cái bộ 3 này... đúng là không để mình yên mà !!!
_____
Lê Thy Ngọc ngồi vào bàn làm việc, đôi mắt vẫn không thể tập trung vào cái màn hình máy tính trước mặt. Cái tin nhắn của nhóm chat kia vẫn khiến cô cảm thấy nóng ran cả mặt, như thể cả công ty đang theo dõi cuộc sống của mình.
Vừa mở lại công việc thì lại có một tin nhắn khác từ Ngọc Phước :
Ngọc Phước : "Sao mày im re vậy? Tối qua mày không kể gì hết. Để bọn tao đoán thử, được không? Chắc mày và chị ấy ngủ chung rồi đúng không?"
Lê Thy Ngọc cố gắng ngừng lại cơn thở dài, quyết định không trả lời.
Ánh Quỳnh lại tiếp tục:
Ánh Quỳnh: "Sao, sáng nay đi làm còn chưa hết mệt hả? Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không?"
Lê Thy Ngọc vừa cười vừa lắc đầu, không thể nào giấu được. Cô trả lời nhanh chóng:
Lê Thy Ngọc: "Tụi mày nói vớ vẩn quá.. !! Cũng đừng có đoán mò."
Ái Phương, Ánh Quỳnh và Ngọc Phước thấy Lê Thy Ngọc đang ngồi thì không khỏi chăm chọc.
Đồng Ánh Quỳnh nói nhỏ:
"Tối qua chắc không thể ngủ rồi, sáng nay làm gì cũng đơ đơ hả?"
Ngọc Phước cười mờ ám:
"Hay là hôm nay lại tới nhà Thy Ngọc tiếp rồi?"
Lê Thy Ngọc bực bội quay sang:
"im miệng lại được không? Tao với Giám Đốc không có gì đâu !!!"
Ánh Quỳnh và Ngọc Phước thì cười nghiêng ngả, mỗi người thêm thắt một câu:
"Chắc tối qua có gì đó nên sáng phải rủ nhau đi làm cho nó liền mạch đây mà !!!" Ánh Quỳnh đá đểu.
"Đúng rồi, chắc tối qua bàn bạc chiến lược công việc kỹ lắm ha?" Ngọc Phước gật gù như đúng rồi.
Lê Thy Ngọc lúc này chỉ muốn độn thổ.
"Mấy người thôi đi !!! Tao với Giám Đốc không có gì hết á !!!
_____
Ngồi vào bàn làm việc, Lê Thy Ngọc cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng mỗi lần nhớ tới ánh mắt và giọng nói của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mặt cô lại nóng bừng lên.
Chết tiệt, mình đang bị cái người đó điều khiển cảm xúc mất rồi !!!
Vừa nghĩ tới đó, điện thoại cô rung lên.
[Tin nhắn từ Nguyễn Khoa Tóc Tiên]
"Trưa nay đi ăn với tôi nhé. Đừng từ chối, tôi không thích bị bỏ rơi."
Lê Thy Ngọc nhìn tin nhắn, cắn môi.
Cái người này... thật sự quá mức đáng ghét !!!
Nhưng bàn tay cô lại vô thức gõ dòng chữ trả lời.
"Em..biết rồi !!!"
Gửi xong, Lê Thy Ngọc ôm mặt.
Trời ơi, mình tiêu thật rồi...
_____
Lê Thy Ngọc bước vào quán ăn, mắt đảo quanh tìm người. Đáng lẽ cô phải là người đến trước, nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại cao tay hơn, đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ.
Chị ấy khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhưng dường như đã biết trước sự hiện diện của cô.
"Đến rồi à? Tôi tưởng em đổi ý bỏ rơi tôi chứ."
Lê Thy Ngọc ngồi xuống, trề môi:
"Chị phiền phức như vậy, ai dám bỏ rơi chị được?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
"Vậy thì giữ lời đó nhé."
Thái độ gì mà tự tin ghê vậy trời !? Lê Thy Ngọc lẩm bẩm trong đầu, nhưng không dám nói ra.
_____
Không khí giữa hai người ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên thoải mái hơn nhờ sự lầy lội của Tóc Tiên.
"Em biết không, cái sofa nhà em rất vừa người, nhưng mà hơi cứng nha."
Lê Thy Ngọc suýt nghẹn:
"Ai mượn chị ngủ trên sofa nhà em? Có khách sạn đầy ra đấy !!!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhún vai:
"Ở khách sạn thì lạnh lẽo quá. Ở nhà em ấm hơn nhiều."
LẠI CÁI KIỂU TRẢ LỜI ĐÁNG GHÉT ĐÓ !!! Lê Thy Ngọc cảm giác mình sắp phát điên vì cái kiểu lấp lửng của chị ấy.
Nhưng rồi cô quyết định phản đòn:
"Thế hôm nào chị ngủ tiếp đi, tôi mua thêm cái sofa mới cho chị thoải mái."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, ánh mắt sáng lên:
"Em nói rồi đó nha. Đừng để tôi nghiện rồi lại bảo phiền."
Lê Thy Ngọc lúc này chỉ biết nuốt nước bọt, thầm chửi mình tự chuốc họa vào thân.
_____
Cả hai vừa bước vào sảnh thì gặp ngay bộ tứ lầy lội đang đứng chờ trong thang máy: Misthy, Tóc Tiên, Ngọc Phước và Ánh Quỳnh.
Ái Phương nhướng mày đầy ẩn ý:
"Ơ kìa, đi ăn riêng về rồi hả? Không rủ chị em gì hết trơn !!"
Ngọc Phước giả vờ thở dài:
"Chắc bàn bạc công việc căng thẳng lắm ha? Ăn riêng vậy mà."
Ánh Quỳnh thì cười khúc khích:
"Thôi, tụi mình đừng có làm khó 2 người ấy. Mới đầu thôi, để từ từ họ công khai !!!"
Rõ ràng bộ 3 nãy rủ đi ăn chung rồi con gì???
BIẾT CÁCH ĐÙA VẬY HẢAA !!??
Lê Thy Ngọc mặt đỏ như gấc, còn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã bình thản nói:
"Ừ, để từ từ công khai"
CÁI GÌ !!??_Lê Thy Ngọc trừng mắt nhìn chị ấy, trong khi cả đám kia thì cười rụng rốn.
Ánh Quỳnh vỗ vai Lê Thy Ngọc:
"Thôi kệ đi, yêu rồi thì thừa nhận đi cưng ơi !!"
Lê Thy Ngọc lúc này chỉ muốn xỉu ngang xỉu dọc, nhưng cái ánh mắt thỏa mãn của Nguyễn Khoa Tóc Tiên khiến cô chẳng thể phản bác được gì.
____
Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn từ Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa gửi tới.
"Em nghĩ lại xem, có phải em cũng không muốn tôi rời đi không?"
Lê Thy Ngọc cầm điện thoại, tim đập loạn xạ. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng rồi, như một phản xạ, cô nhắn lại.
"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó !!!"
Nhưng ngay khi bấm gửi, cô lại nằm phịch xuống giường, ôm mặt thở dài.
Chết tiệt, sao mình lại mong chị ấy trả lời chứ !?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com