Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

/////

Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên công ty nhận được thông báo:

"Công ty sẽ tổ chức một chuyến du lịch hai ngày một đêm. Toàn bộ nhân viên phải tham gia !!"

Cả văn phòng xôn xao.

"Hả? Sao tự nhiên có chuyến du lịch?"

"Công ty mình có truyền thống này hồi nào vậy?"

"Ê, có khi nào sếp bày trò để dụ ai đó đi không?"

Ai cũng xì xào bàn tán.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Lê Thy Ngọc nhận được một tin nhắn riêng.

[Nguyễn Khoa Tóc Tiên]:

"Em cũng đi."

Lê Thy Ngọc nhìn chằm chằm tin nhắn.

Là ép buộc chứ không phải rủ rê...

Cô thở dài: "Đi thì đi, ai sợ ai?"
_____

Trước cửa công ty, hai chiếc xe du lịch 45 chỗ đậu sẵn. Nhân viên hào hứng kéo vali lên xe, nói cười rôm rả.

Đồng Ánh Quỳnh, Ái Phương, Ngọc Phước vừa thấy Lê Thy Ngọc thì lập tức bám lấy:

"Mày cũng bị ép đi à?"

Lê Thy Ngọc lắc đầu:

"Bị ép từ tối qua rồi..."

Ái Phương liếc mắt ra sau:

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... Ai đời Tổng Giám Đốc tự dưng rảnh rỗi tổ chức du lịch công ty chứ? Lại còn nhất quyết bắt em đi?"

Ngọc Phước khoanh tay, gật gù:

"Tao thấy có gì đó mờ ám..."

Cả bọn còn chưa kịp tám chuyện, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Sao chưa lên xe?"

Giọng nói này, khí thế này...

Không ai khác chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Vẫn là phong thái sang trọng, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây tối màu, gương mặt sắc sảo nhưng đôi mắt lại lộ vẻ nguy hiểm như muốn nói:

"Em thử không đi xem?"

Lê Thy Ngọc nhìn bà Tổng Giám Đốc này, cảm giác như có điềm xấu.
_____

Mọi người lần lượt lên xe, nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi hàng đầu, bên cạnh còn trống một chỗ.

Lê Thy Ngọc vừa tính đi ra sau, thì một câu nói nhẹ tênh vang lên:

"Em ngồi đây."

...

Ba người phía sau đồng loạt nhét nắm tay vào miệng, cười như điên.

Ánh Quỳnh lẩm bẩm:

"Bà giám đốc này... không có ý đồ gì mới lạ..."

Ngọc Phước bĩu môi:

"Độc chiếm người ta luôn ha..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không thèm quay đầu lại, nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Muốn kiểm kê hồ sơ cả tháng không?"

Ba người lập tức im bặt.

Lê Thy Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống.

Bên cạnh, Tóc Tiên nhấc ly cà phê trên bàn nhỏ, nhấp một ngụm, thản nhiên như không có chuyện gì.

Chuyến xe lăn bánh.
_____

Sau hơn ba tiếng di chuyển, cả đoàn cuối cùng cũng đến nơi.

Resort lần này nằm ngay cạnh biển, phong cảnh cực kỳ đẹp, không khí trong lành, gió biển mát rượi.

Mọi người nhanh chóng nhận phòng.

Đồng Ánh Quỳnh kéo va-li của Lê Thy Ngọc, thì thầm:

"Ở chung phòng không?"

Ngọc Phước hí hửng:

"Ừ, ở chung cho vui !!"

Lê Thy Ngọc chưa kịp trả lời, thì lễ tân lên tiếng:

"Lê Thy Ngọc, phòng của chị là phòng đơn, bên cạnh phòng giám đốc."

...

Ba con người bên cạnh lập tức che miệng cười gian.

Ngọc Phước nhướng mày:

"Hên dữ vậy ta?"

Ái Phương bĩu môi:

"Phòng riêng, ngay bên cạnh Tổng Giám Đốc... Em nói coi, ai sắp xếp?"

Lê Thy Ngọc không cần đoán cũng biết.

Cô cầm chìa khóa, lặng lẽ nhìn về phía ban công tầng trên.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống.

Ánh mắt giao nhau.

Khoảnh khắc đó, Lê Thy Ngọc bỗng có cảm giác... chuyến đi này sẽ không đơn giản chút nào.
_____

Sau khi nhận phòng, mọi người nhanh chóng thay đồ rồi kéo nhau xuống biển.

Lê Thy Ngọc vừa bước ra khỏi khách sạn, đã thấy cả đám nhân viên quậy tưng bừng trên bãi cát.

Ánh Phương cầm ly nước dừa, đeo kính mát, thản nhiên nằm dài trên ghế. Đồng Ánh Quỳnh với Ngọc Phước thì đang cãi nhau xem ai bơi giỏi hơn.

Cô lắc đầu, đúng là một đám trẻ trâu.

"Lê Thy Ngọc."

Tiếng gọi bất ngờ làm cô giật mình.

Cô quay đầu lại... và suýt nữa rụng rời tay chân.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đứng đó.

Nhưng quan trọng là...

Bà giám đốc tổng này lại mặc bikini !!!

Mắt Lê Thy Ngọc khựng lại trên chiếc áo tắm hai mảnh của Tóc Tiên.

Bình thường cô thấy người này luôn mặc sơ mi công sở, váy bút chì, áo vest sang trọng... Nhưng giờ lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Vòng eo thon, làn da trắng mịn, đôi chân dài miên man... tất cả kết hợp lại thành một sự quyến rũ chết người.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướng mày:

"Em nhìn gì?"

Lê Thy Ngọc lập tức quay ngoắt đi, ho nhẹ:

"Không có gì ạ..."

Nhưng đôi tai cô... đã bắt đầu đỏ lên rồi.
_____

Ban tổ chức tổ chức một số trò chơi team-building để nhân viên gắn kết với nhau hơn.

Mọi người chia thành bốn đội, chơi kéo co, đua thuyền phao, nhảy bao bố...

Lê Thy Ngọc vô tình bị đẩy vào cùng đội với Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Nhưng cái chết thật sự đến khi MC tuyên bố trò chơi tiếp theo:

Trò chơi kế tiếp: CÕNG ĐỒNG ĐỘI CHẠY ĐUA !!!

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn đội của Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc.

Ái Phương suýt sặc nước dừa:

"Hahhh, cái này thú vị nha !!"

Ngọc Phước cười gian:

"Vậy ai sẽ cõng ai đây?"

Lê Thy Ngọc cũng muốn biết câu trả lời đó.

Nhưng ngay khi cô vừa quay sang, thì đã thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên... bình tĩnh xoay lưng lại, cúi người xuống.

"Lên đi."

Lê Thy Ngọc:

???

Cả đám xung quanh:

!!!

Ánh Phương bật cười:

"Trời đất, Tổng Giám Đốc mà cũng chịu cõng người ta luôn hả?"

Ngọc Phước vỗ vai Ánh Quỳnh :

"Tao nghĩ bả không phải chịu đâu, mà là thích thì đúng hơn..."

Lê Thy Ngọc dở khóc dở cười, định từ chối, nhưng ánh mắt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên sắc bén như đang cảnh cáo:

"Em dám không lên thử xem?"

Cô thở dài, miễn cưỡng nhảy lên lưng đối phương.

Vừa ổn định xong, Tóc Tiên đã lập tức đứng dậy, hai tay giữ chặt chân cô.

Mọi người xung quanh hét ầm lên:

"Wooooo, giám đốc mạnh quá vậy?"

"Chắc tập gym nhiều lắm nè !!"

Rồi rồi, cẩn thận nha, đừng để "đồng đội" rớt xuống đó !!

Lê Thy Ngọc giấu mặt sau lưng Tóc Tiên, nhỏ giọng:

"Này, chị làm thật hả?"

"Chứ không lẽ đùa?"

"Nhưng...em nặng lắm..."

"Không nặng."

Giọng Tóc Tiên vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Giữ chặt vào. Tôi chạy đây."

"Hả???"
_____

Cả bốn đội cùng xuất phát.

Nhưng không ai ngờ...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chạy nhanh đến mức kinh khủng!

Mọi người còn chưa kịp bước được mấy mét, thì bà chị này đã vọt lên đầu như một cơn lốc.

Ngọc Phước há hốc miệng:

"CÁI GÌ VẬY ???"

Ánh Quỳnh trợn mắt:

"BÀ GIÁM ĐỐC CHẠY NHƯ ĐƯỜNG ĐUA F1 LUÔN ???

Lê Thy Ngọc bám chặt vai người phía trước, đầu óc quay cuồng.

Gió biển táp vào mặt cô, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh đến mức cô còn tưởng mình đang đóng phim hành động.

"Chị chạy chậm lại một chút đi !!!"

Tóc Tiên cười khẽ:

"Muộn rồi."

Và đúng ba mươi giây sau...

Họ cán đích đầu tiên.
_____

Lê Thy Ngọc ngồi bệt xuống cát, thở không ra hơi.

"Chị... chị có phải con người không vậy ???"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên phủi cát trên người, thong thả trả lời:

"Sao? Chẳng phải tôi đã nói em không nặng sao?"

...

Lê Thy Ngọc thật sự muốn chọi nguyên cục đá vào đầu người này.

Đồng Ánh Quỳnh chạy lại, vỗ vai cô:

"Sao? Được giám đốc cõng, cảm giác thế nào?"

Ngọc Phước cười gian:

"Hồi nãy tao thấy mày ôm chị ấy chặt lắm nhaaa~"

Ái Phương chậm rãi nhấp nước dừa, nhấn mạnh:

"Cái này mà gọi là team-building hả? Chị thấy giống hẹn hò hơn."

Lê Thy Ngọc:

"MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG ???"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng cạnh đó, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Đây... chỉ mới là ngày đầu tiên của chuyến đi.

Vẫn còn một đêm dài phía trước.

Và Lê Thy Ngọc có linh cảm...

Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
_____

Sau một buổi chiều quậy phá hết mình, cả nhóm tập trung lại bên bãi biển để thưởng thức tiệc nướng BBQ.

Mùi thịt nướng thơm lừng hòa vào làn gió biển mát lạnh, ánh lửa bập bùng tạo nên một khung cảnh vừa ấm cúng vừa lãng mạn.

Nhưng...

Lê Thy Ngọc không thể thư giãn được.

Bởi vì...

Cô lại bị ép phải ngồi cạnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Thy Ngọc, qua đây ngồi đi !!!"

"Giám Đốc Tổng giữ chỗ cho em kìa !!"

"Đúng rồi, hai người phải ngồi chung mới vui chứ !!"

Đám người kia đúng là không biết ngại là gì.

Và quan trọng hơn...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không hề phản đối.

Cô ấy chỉ ung dung ngồi đó, thản nhiên nhìn Lê Thy Ngọc, như thể đã đoán trước được kết quả.

Không còn cách nào khác, Lê Thy Ngọc đành phải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
_____

Lửa vừa nhóm lên, mọi người đã nhanh chóng lao vào vỉ nướng như một bầy sói đói.

Ngọc Phước cầm xiên thịt, ánh mắt tràn đầy tham vọng:

"AI ĐỤNG VÀO MIẾNG THỊT CỦA TAO LÀ TAO CẮN NGƯỜI ĐÓ !!"

Ánh Quỳnh cầm một con tôm nướng, nhếch môi đầy thách thức:

"Cứ thử xem."

Ái Phương ung dung lật miếng cá nướng, hoàn toàn không để tâm đến cuộc chiến đang diễn ra.

Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đang bận... cướp đồ ăn từ dĩa của Lê Thy Ngọc.

Lê Thy Ngọc:

"Ê mày? Dĩa tao chứ không phải buffet miễn phí đâu nha !!"

Ánh Quỳnh nhún vai:

"Ờ tao biết mà." (Vẫn cầm thịt bỏ vào miệng)

...

Nhưng khi cô vừa định chiến đấu bảo vệ thức ăn của mình, thì bất ngờ có một đôi đũa khác gắp thịt bỏ vào dĩa của cô.

Cô ngẩng lên.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Người phụ nữ ấy vừa gắp một miếng sườn nướng bỏ vào dĩa của cô, giọng nói điềm tĩnh:

"Ăn đi.

Không chỉ Lê Thy Ngọc sững sờ.

Mà cả đám xung quanh cũng sững sờ.

Ngọc Phước suýt làm rớt con tôm trong tay:

"Gì vậy??? Tổng Giám Đốc đang chăm sóc trợ lý luôn hả???"

Ánh Quỳnh chấn động:

"Không thể tin được... Một người lạnh lùng như chị ấy mà cũng có lúc chủ động gắp đồ ăn cho người khác???"

Ái Phương đẩy kính, trầm giọng như một nhà nghiên cứu khoa học:

"Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử."

Đồng Ánh Quỳnh thì cười khẩy:

"Ơ kìa, thế mà hồi hôm qua ai còn kêu 'không có gì' nhỉ?"

Lê Thy Ngọc thật sự muốn độn thổ.

Cô lườm bọn họ một cái, rồi quay sang Tóc Tiên, hạ giọng:

"Chị làm gì vậy?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chậm rãi nhấp rượu vang, đáp gọn:

"Gắp đồ ăn cho trợ lý. Có vấn đề gì không?"

"Nhưng mà..."

"Muốn tôi đút cho em luôn không?"

Lê Thy Ngọc: !!!

Ngọc Phước & Ánh Quỳnh & Ái Phương:

OOOOHHHH!!!

Cả bàn đồng loạt hò hét.

Lê Thy Ngọc vội cúi mặt xuống ăn để trốn tránh ánh mắt soi mói của mọi người.

Nhưng... cô không nhận ra.

Người ngồi bên cạnh cô - Nguyễn Khoa Tóc Tiên - đang cười khẽ.
_____

Sau khi ăn no, mọi người quyết định chơi một trò chơi để kết thúc buổi tối:

Sự thật hay thách thức.

Mỗi người sẽ lần lượt quay chai, ai bị chỉ định sẽ phải chọn giữa trả lời một câu hỏi thật lòng hoặc thực hiện một thử thách.

Và định mệnh trớ trêu thay...

Người bị chỉ định đầu tiên lại là... Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Ánh Quỳnh cười gian:

"Tổng Giám Đốc, chị chọn sự thật hay thử thách?"

Mọi người nín thở chờ đợi.

Tóc Tiên nhìn thẳng vào Ánh Quỳnh, bình tĩnh nói :

"Sự thật."

Ánh Quỳnh lập tức nở nụ cười xảo quyệt.

"Chị có đang thích ai không?"

Cả bàn:

ỒỒỒỒỒỒỒ!!!

Lê Thy Ngọc giật mình, theo phản xạ cúi đầu xuống.

Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được...

Một ánh mắt chậm rãi lướt qua mình.

Cô không dám nhìn lên.

Nhưng tim cô... bất giác đập nhanh hơn.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không trả lời ngay.

Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt trầm ngâm, như đang suy nghĩ.

Mọi người hồi hộp đến mức nín thở.

Và rồi...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười nhẹ, đặt ly xuống bàn.

"Không trả lời được thì sao?"

Ánh Quỳnh nhướn mày:

"Sao lại không trả lời được?"

Tóc Tiên nhìn cô ấy, rồi nhìn lướt qua tất cả mọi người.

Sau đó, cô nghiêng người, dựa sát vào Lê Thy Ngọc, hạ giọng nói:

"Vì câu trả lời... chỉ cần một người biết."

Cả bàn:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngọc Phước đập bàn la hét.

Ái Phương hụt hơi vì sốc.

Ánh Quỳnh bật ngửa ra sau.

Còn Lê Thy Ngọc...

Tim cô như vừa rớt một nhịp.

Cô quay sang, nhưng Tóc Tiên chỉ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng nói gì.

Lê Thy Ngọc hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Cô chỉ biết một điều...

Tối nay, chắc chắn cô sẽ mất ngủ.
_____

Sau khi buổi tiệc kết thúc, ai nấy cũng đã mệt mỏi vì la hét và ăn uống no nê. Mọi người lũ lượt kéo nhau về phòng nghỉ.

Tuy nhiên...

Lê Thy Ngọc vẫn còn ngồi bên ngoài.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa bungalow, hướng mắt ra bãi biển tĩnh lặng. Gió biển về đêm hơi lạnh, nhưng lại giúp đầu óc cô bớt rối loạn.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Từ việc bị cả đám bạn lôi kéo trêu chọc...

Đến chuyện Nguyễn Khoa Tóc Tiên liên tục có những hành động đáng nghi.

"Vì câu trả lời... chỉ cần một người biết."

Lời nói lúc nãy của Tóc Tiên vẫn văng vẳng trong đầu cô.

Người đó... là ai?

Chẳng lẽ...

Lê Thy Ngọc hít một hơi sâu, tự lắc đầu.

Không thể nào.

Cô đang nghĩ nhiều quá rồi.

Vậy mà... sao lòng cô cứ thấy bồn chồn không yên?

Bất giác, một chiếc áo khoác ấm áp nhẹ nhàng phủ lên vai cô.

"Muốn cảm lạnh à?"

Lê Thy Ngọc giật mình, quay lại.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Tóc Tiên vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió biển. Chị ấy đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói thì lại... rất nhẹ nhàng.

Lê Thy Ngọc bặm môi, kéo chặt áo khoác hơn.

"Chị chưa ngủ à?"

Tóc Tiên cũng không trả lời ngay. Chị kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn nhìn ra biển.

Một lúc sau, Tóc Tiên mới chậm rãi cất giọng:

"Ngủ không được."

Câu trả lời đơn giản, nhưng... không hiểu sao lại khiến Lê Thy Ngọc có chút bối rối.

"Chị nghĩ gì mà không ngủ được?"

"Công việc."

Tóc Tiên đáp nhanh. Nhưng có vẻ chính chị ấy cũng không tin vào câu trả lời của mình.

Không khí lại trở nên yên lặng.

Hai người ngồi bên nhau, không ai nói thêm gì.

Chỉ có tiếng sóng biển rì rào, cùng với cơn gió mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Lê Thy Ngọc thở hắt ra.

"Chị còn chuyện gì muốn nói với em không?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên quay sang nhìn cô.

Ánh mắt chị ấy rất sâu... rất khó đoán.

Giống như có rất nhiều điều muốn nói...

Nhưng lại không thể nói ra.

Cuối cùng, Tóc Tiên chỉ lắc đầu.

"Không có."

Lê Thy Ngọc nhìn chị ấy chằm chằm.

Rõ ràng là có.

Nhưng tại sao không nói?

Cô không hiểu.

Và có lẽ, Tóc Tiên cũng không hiểu nổi chính mình.

Đêm khuya, gió vẫn thổi.

Còn giữa hai người... lại có một điều gì đó không thể gọi tên.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com