XIII
/////
Mặt trời vừa hửng sáng, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe rèm cửa, phủ lên chiếc giường mềm mại nơi Lê Thy Ngọc đang ngủ say. Hơi thở cô đều đều, gương mặt vùi vào gối trông có vẻ yên bình-cho đến khi...
RẦM !!!
"THỨC DẬYYYYY !!!"
Cánh cửa bị đá tung ra, kéo theo âm lượng kinh hoàng của Ngọc Phước. Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương cũng nối gót phía sau, mỗi người cầm một cái gối trên tay, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu.
Thy Ngọc bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Cái quái gì vậy !?"
"Dậy. Đi ăn sáng !!! Không có ngủ nướng !!!"
"Tao mới ngủ được mấy tiếng mà mấy người phá như vầy á hả !?"
Cô vừa than vừa ôm đầu, nhưng chưa kịp phản kháng thì cái gối đầu tiên của Ánh Quỳnh đã đập ngay mặt.
BỐP !!
"Ơ đệt !!??"
"Mày chơi lại đi. Để yên là bị đánh hội đồng á !!!"
Thấy tình hình không ổn, Lê Thy Ngọc phản xạ nhanh chóng, với lấy chiếc gối của mình rồi lao vào cuộc chiến gối đầy hỗn loạn. Tiếng cười, tiếng hét vang khắp phòng, mấy phút sau cả đám đều nằm lăn ra thở dốc.
"Tao ghét tụi bây thật sự..."
Thy Ngọc lầm bầm, nhưng chẳng ai để tâm.
Ái Phương đứng dậy trước, vừa chỉnh lại tóc vừa nhếch môi.
"Nhanh lên, đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Chị nghe nói buffet ở đây ngon lắm, không ăn là phí !!"
Ngọc Phước vỗ vai Thy Ngọc, giọng đầy nhắc nhở:
"Còn nữa, lát có lên tàu đi ngắm san hô. Đừng có mà ngủ quên !!"
"Biết rồi..."
Lê Thy Ngọc thở dài, lết xuống giường, tự hỏi làm sao mình có thể sống sót qua chuyến du lịch đầy năng lượng này.
_____
Sau khi miễn cưỡng lê thân vào phòng tắm, Lê Thy Ngọc vừa đánh răng vừa nhìn gương, mặt mày cau có vì sáng sớm đã bị đánh thức thô bạo. Chưa gì đã thấy đau đầu với ba con người ngoài kia.
Lát sau, cả đám kéo nhau xuống nhà hàng buffet của resort. Không khí buổi sáng nhộn nhịp, hương cà phê thơm lừng hòa lẫn với mùi bánh mì nướng khiến dạ dày Thy Ngọc cũng kêu réo. Cô còn chưa kịp với lấy một miếng bánh thì đã thấy Đồng Ánh Quỳnh với Ngọc Phước tranh giành nhau miếng thịt xông khói cuối cùng.
"Cái này tao thấy trước !!"
"Tao đứng gần hơn !!!"
"Nhưng mắt tao lia thấy nó đầu tiên!!"
"Bớt lý lẽ ba xu giùm !!"
Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang, cho đến khi Ái Phương mất kiên nhẫn, thản nhiên vươn tay lấy miếng thịt bỏ vào dĩa mình.
"Xong, khỏi tranh."
Hai người kia đứng hình, trong khi Lê Thy Ngọc bật cười, cuối cùng cũng lấy được phần ăn của mình mà không phải đấu đá.
Cả nhóm ngồi vào bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa bàn kế hoạch sáng nay.
"Ăn xong tụi mình lên tàu, đi lặn biển ngắm san hô. Ai sợ nước thì báo trước nha."
Ánh Quỳnh nói, mắt nhìn quanh bàn.
Ngọc Phước hí hửng gật đầu.
"Quẩy thôi... Lâu lắm rồi tao chưa được đi lặn !!"
"Mày biết bơi hả?"
"Không"
???
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Ngọc Phước với ánh mắt "Mày có bị gì không vậy?", trong khi cô nàng vẫn tỉnh bơ cắn miếng bánh ngọt.
Lê Thy Ngọc chống cằm, lười biếng hỏi.
"Còn đồ bơi? Tụi bây có chuẩn bị không?"
"Tao có rồi."
"Tao cũng vậy."
"Mày thì sao, Thy Ngọc?"
"Tao... chưa có."
Ba ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào cô. Ngọc nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó không ổn.
Ái Phương nhếch môi.
"Vậy lát đi mua."
"Hả !? Em không..."
"Không nói nhiều. Phải mua. Không có cớ trốn !!"
Lê Thy Ngọc bực bội, nhưng biết có cãi cũng vô ích. Cô thở dài, trong đầu bắt đầu nghĩ xem mình có nên mua một bộ kín mít từ đầu đến chân để chọc tức bọn này không...
_____
Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm kéo nhau ra khu mua sắm của resort để chọn đồ bơi. Lê Thy Ngọc mặt mày bí xị, cố tình đi chậm lại phía sau, nhưng vừa có ý định chuồn thì đã bị Đồng Ánh Quỳnh túm cổ áo lôi đi.
"Định chạy hả? Đừng hòng !!"
Thy Ngọc bực bội vùng vẫy.
"Tao chỉ không muốn lộ da thịt nhiều thôi mà !!!"
Ngọc Phước cười ha hả.
"Chứ mày tính mặc đồ công sở đi lặn biển hay gì?"
...
Bước vào cửa hàng, ba người kia bắt đầu hào hứng chọn đồ bơi. Ai cũng có gu riêng-Ái Phương chọn một bộ bikini đơn giản nhưng tinh tế, Đồng Ánh Quỳnh thì thích kiểu thể thao, còn Ngọc Phước thì nhắm ngay một bộ có họa tiết rực rỡ như thể đang đi carnaval.
Chỉ có một người vẫn đứng lì một chỗ, không thèm đụng vào bất cứ món đồ nào.
"Thy Ngọc, mày thích kiểu nào?"
"Kiểu nào che kín là được."
"Hả !?"
Ba người quay ngoắt lại, nhìn Lê Thy Ngọc bằng ánh mắt không thể tin được.
"Mày nghiêm túc à?"
Thy Ngọc khoanh tay.
"Rất nghiêm túc."
Ái Phương nhướng mày, rồi lặng lẽ rời khỏi quầy bikini, đi sang khu đồ bơi dài tay, lôi ra một bộ wetsuit đen sì, kín mít từ cổ đến chân, thậm chí còn có cả mũ trùm đầu.
"Đây, hợp gu em."
Lê Thy Ngọc suýt sặc nước bọt.
"Em đâu có nói em muốn thành thợ lặn chuyên nghiệp đâu !?"
Ngọc Phước ôm bụng cười.
"Mày còn đòi kín hơn nữa thì mặc đồ lặn luôn cho rồi !!"
Lê Thy Ngọc quạu, nhưng vẫn thà mặc bộ đồ lặn còn hơn là mặc bikini. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng chốt một bộ áo tay dài và quần bơi đơn giản.
Ra khỏi cửa hàng, Ánh Quỳnh vỗ vai cô.
"Mày may mắn lắm đó. Tao còn tính ép mày mặc đồ hai mảnh."
Lê Thy Ngọc lườm cô bạn, nhưng trong lòng thầm thở phào.
"Xong rồi. Giờ lên tàu thôi !!"
Ngọc Phước hào hứng hô lên, kéo cả nhóm ra bãi biển. Tàu đã chuẩn bị sẵn, nắng vàng rực rỡ, biển xanh trong vắt. Lê Thy Ngọc nhìn ra xa, chợt có linh cảm rằng chuyến đi này sẽ không hề yên bình chút nào..
_____
Lê Thy Ngọc chưa kịp bước lên tàu thì giọng ai đó cất lên phía sau.
"Em định đi đâu vậy?"
Toàn thân cô cứng đờ. Thy Ngọc quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chị đang đứng đó, quần short trắng, áo sơ mi mỏng vạt buông hờ hững, mắt kính râm kéo xuống một chút, nhìn cô đầy ẩn ý.
Đồng Ánh Quỳnh khẽ huých tay Ngọc.
"Ôi, đừng nói với tao là mày không báo với người ta nha?"
Lê Thy Ngọc cười gượng.
"Báo cái gì chứ, tụi mình chỉ đi chơi thôi mà..."
"Đi chơi mà không xin phép chị sao, bé?"
Giọng Tóc Tiên trầm xuống, mang theo chút uy quyền khiến sống lưng Lê Thy Ngọc lạnh toát. Ái Phương và Ngọc Phước đứng bên cạnh nhìn nhau, cố gắng nhịn cười.
"Nè nè, chị Tiên có cần quản chặt vậy không? Thy Ngọc cũng đâu phải quản lý 24/7 đâu !!"
"Phải đó, chẳng lẽ chị sợ em ấy đi luôn không về hả?"
Tóc Tiên không thèm đáp lại hai cô bạn nhiều chuyện kia, chỉ bước đến gần hơn, cúi xuống đối diện với Lê Thy Ngọc.
"Trả lời chị."
Lê Thy Ngọc nuốt khan.
"Thì... tại em nghĩ không cần báo..."
Tóc Tiên cười nhạt, sau đó bất ngờ giật lấy túi đồ trên tay cô.
"Thôi được, vậy chị đi cùng."
"Hả !!!??"
Ba người kia đồng loạt há hốc miệng.
"Trời ơi, không phải chị Tiên không thích mấy trò kiểu này sao?"
"Ai nói vậy?"
Tóc Tiên liếc nhìn ba người họ, rồi quay sang Lê Thy Ngọc, nhướng mày đầy khiêu khích.
"Hay em không muốn chị đi?"
Lê Thy Ngọc mở miệng, nhưng không thể nói gì. Cô làm sao có quyền từ chối chứ? Nhìn ánh mắt đắc thắng của người nào đó, cô chỉ biết âm thầm kêu trời trong bụng.
Ngọc Phước huých nhẹ Ánh Quỳnh.
"Ê, tao thấy giống mấy bộ phim tổng tài bá đạo ghê á."
"Chuẩn, mà nhân vật nữ chính hình như vẫn chưa biết mình đang bị cua đâu..."
Lê Thy Ngọc lườm cả đám.
"Nói nhỏ lại !!"
Tóc Tiên đứng thẳng dậy, vỗ vai cô như thể khẳng định chủ quyền.
"Lên tàu thôi."
Và thế là, kế hoạch đi chơi tự do của Lê Thy Ngọc chính thức phá sản.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com