XIV
/////
Nguyễn Khoa Tóc Tiên suốt từ lúc kêu Thy Ngọc lên tàu đến giờ vẫn không thèm mở miệng nói với Lê Thy Ngọc câu nào. Bình thường chị đã ít nói rồi, nay còn im lặng tuyệt đối, làm không khí xung quanh lạnh đi mấy độ.
Thy Ngọc ngồi bên cạnh, liếc trộm vài lần rồi lấy hết can đảm hắng giọng:
"Ơ... chị Tiên..."
Không phản hồi.
Thy Ngọc nuốt khan, thử dịch lại gần hơn, chọc nhẹ vào tay áo sơ mi trắng kia.
"Chị ơi..."
Vẫn im lặng.
Mà khốn nạn cái là ba cái đứa ngồi đối diện - Ánh Quỳnh, Ngọc Phước và Ái Phương - đang cố nhịn cười như thể đang xem phim hài. Đặc biệt là Ngọc Phước, mặt nó hóng hớt thấy ghê.
"Sao tao cảm giác như bà Tiên đang chơi trò "ai nói trước người đó thua" với con Ngọc vậy?"
"Ủa nhưng bà có giận thiệt mà? Giận lắm luôn đó !!!"
"Mà giận gì ta?"
Lê Thy Ngọc méo mặt. Trời ơi, nếu mà hỏi thì làm ơn đừng hỏi ngay trước mặt người ta như vậy chứ?
Cô lén nhìn sang Tóc Tiên. Chị vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi mím chặt, chân bắt chéo, tay gõ nhẹ lên đùi. Biểu hiện này... sát khí rõ ràng !!!!
Thy Ngọc cắn môi, đắn đo vài giây rồi quyết định chơi lớn.
"Chị ơiii, chị giận em hảa?"
Nói xong còn làm nũng, kéo kéo tay áo sơ mi của người ta.
Tóc Tiên cuối cùng cũng quay sang, nhìn cô chằm chằm.
"Em thấy sao?"
Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá.
"Em... em thấy chị hơi lạnh lùng một chút..."
"Hơi?"
Lê Thy Ngọc nhanh chóng đổi giọng.
"Ý em là... lạnh lùng nhiều chút..."
Tóc Tiên nhìn cô thêm vài giây, rồi bất ngờ thở dài, dựa lưng vào ghế.
"Chị không giận."
"Thiệt hông?"
"Ừ."
"Chắc hông?"
"Em muốn chị giận thiệt không?"
"Thôi thôi thôi em tin em tin !!!"
Ngọc Phước nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.
"Trời ơi, ai mà nghĩ con bé này lại có ngày xuống nước dỗ người ta kiểu này chứ?"
Ái Phương chống cằm.
"Mà công nhận bé Thy Ngọc dễ thương ghê... nếu chị là Tiên chắc cũng giận để được dỗ hoài."
"Hợp lý !!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhếch môi cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Lê Thy Ngọc.
"Chị không giận, nhưng lần sau đi đâu thì báo một tiếng, được không?"
Thy Ngọc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Dạ dạ, lần sau em sẽ báo !!"
"Ngoan."
Nói xong, chị nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai một cách tự nhiên.
Lê Thy Ngọc đỏ mặt.
Ba con người ngồi đối diện há hốc miệng.
"Ủa, rồi ai mới là người phải dỗ ai vậy?"
_____
Tưởng rằng sau màn "hỏi tội", Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ để cô yên, ai ngờ đâu cái người kia lại chơi chiêu "chiến tranh lạnh".
Suốt từ lúc lên tàu đến khi tới nơi, Tóc Tiên không thèm nói với Thy Ngọc câu nào. Mà lạ thay, dù không nói chuyện nhưng chị vẫn kè kè bên cô từng bước, không rời dù chỉ một giây.
Lê Thy Ngọc hết nhìn trời lại nhìn đất, cuối cùng không nhịn được, khẽ chọt vào tay Tóc Tiên.
"Chị Tiên..."
Không phản ứng.
Thy Ngọc chọt lần nữa, lần này mạnh hơn.
"Chị..."
Vẫn im lặng.
Thy Ngọc hậm hực, đang tính giở trò nhây thêm thì bất ngờ, Tóc Tiên nghiêng đầu, liếc cô một cái.
Thy Ngọc đang cuống cuồng nghĩ cách thì bất chợt, Ái Phương huých tay Ngọc Phước, giọng đầy thích thú.
"Ê, chị thấy Tiên có chút trẻ con ghê á..."
Ngọc Phước gật gù.
"Ừ, giận mà còn đi theo, không rời một giây nào luôn."
Tóc Tiên nhướng mày, liếc sang hai kẻ nhiều chuyện.
"Hai đứa có muốn khỏi đi chơi không?"
Hai người lập tức câm nín, giả vờ ngắm cảnh.
Lê Thy Ngọc bỗng bật cười khúc khích.
"Chị Tiên..."
???
"Chị giận em kiểu này dễ thương thật đấy."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên thoáng sững người. Một giây sau, cô bỗng quay mặt đi, nhưng không giấu nổi đôi tai đã đỏ bừng.
"Im đi."
Thy Ngọc nhếch môi, lén lút nắm lấy tay chị, lắc nhẹ.
"Đừng giận nữa màa ~~"
Tóc Tiên liếc nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thở dài.
"Được rồi, lần này tha. Nhưng..."
"Nhưng gì ạ?"
"Lần sau nếu em dám biến mất mà không báo, thì đừng mong chị dễ dàng bỏ qua như vậy nữa."
Lê Thy Ngọc rùng mình.
"Dạ dạ, em nhớ rồi !!!"
Ánh Quỳnh bĩu môi.
"Xời, nhìn hai người này như đang yêu nhau ấy."
Ngọc Phước bật cười.
"Yêu gì, chẳng qua một người đang bị thuần hóa thôi..."
Lê Thy Ngọc lập tức quay sang lườm cả đám.
"Các bà im đi !!!"
_____
Sau khi dỗ dành xong, Lê Thy Ngọc cứ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp. Ai ngờ đâu...
Cô vừa bước xuống tàu đã bị Tóc Tiên nắm tay kéo đi.
"Ơ khoan, chị Tiên? Mọi người..."
"Họ tự lo được."
Không thèm đếm xỉa đến ba người đang đứng đằng sau trợn mắt há mồm, Tóc Tiên kéo thẳng Lê Thy Ngọc vào một góc ít người.
"Chị dắt em đi đâu vậy?"
"Hỏi nhiều."
Thy Ngọc hơi bực bội, nhưng nhìn vẻ mặt khó đoán của người nào đó, cô cũng không dám ho he thêm.
Mãi đến khi cả hai đứng trước một quán nước nhỏ ven biển, Tóc Tiên mới chịu buông tay.
"Ngồi xuống."
Thy Ngọc cắn môi.
"Chị, em chưa đói..."
Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt.
"Chị có nói em ăn chưa?"
...
Chủ quán mang ra hai ly nước mát. Tóc Tiên cầm lấy một ly, đẩy ly còn lại về phía Ngọc.
"Uống đi."
Lê Thy Ngọc chớp mắt, có hơi không hiểu nổi tình huống này.
"Ý chị là... chị lôi em ra đây chỉ để uống nước thôi á?"
Tóc Tiên tựa lưng vào ghế, giọng đều đều.
"Ừ."
Lê Thy Ngọc ngơ ngác nhìn người đối diện. Cái gì mà "giận chưa kịp ngọt, ngọt đổi", rốt cuộc là chị ấy muốn gì đây trời?
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, Tóc Tiên nhướng mày.
"Sao, không uống?"
"Có, có uống..."
Thy Ngọc bưng ly nước lên, uống một ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi chị.
Tóc Tiên đặt ly xuống bàn, chậm rãi nói.
"Em nghĩ đơn giản vậy à?"
"Dạ?"
"Lúc nãy em có nói chị giận dễ thương, đúng không?"
Thy Ngọc thoáng giật mình. Sao chị ấy nhớ mấy chuyện này nhanh vậy trời?
"Thì... em chỉ nói chơi thôi..."
Tóc Tiên nhếch môi.
"Chơi?"
Lê Thy Ngọc cảm giác có gì đó không ổn.
"...Chị Tiên?"
Tóc Tiên chống cằm, giọng trầm thấp.
"Nếu em thấy chị giận dễ thương đến vậy, thì thử giận lại đi."
"Hảaa !?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lê Thy Ngọc đã bị người đối diện nắm cằm, kéo sát lại.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tóc Tiên sau tròng kính râm.
"Xem em còn dám khen bừa nữa không."
Tim Lê Thy Ngọc đập mạnh.
Chết tiệt, chị ấy đúng là kiểu người càng dỗ càng lấn tới mà !!!!
_____
Lê Thy Ngọc trừng mắt nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhưng ánh mắt đó chẳng có tí uy hiếp nào.
Cái cách chị ấy cứ nhìn cô chằm chằm, nắm cằm cô như thể dằn mặt... Rõ ràng là không định buông tha !!!
Thy Ngọc cố rướn người ra sau, nhưng không được.
"Chị Tiên, đừng có..."
"Đừng có gì?"
Tóc Tiên nghiêng đầu, vẻ mặt có chút thích thú.
"Chẳng phải em thích thấy chị giận sao? Giờ thấy gần hơn rồi đó."
Lê Thy Ngọc há miệng, nhưng không biết phải cãi sao. Cô quên mất, cái người này không bao giờ chịu thua !!!
Bỗng dưng, Tóc Tiên thả tay.
"Thôi, chị không giỡn nữa."
Ngọc chưa kịp thở phào thì đã thấy người kia nhoẻn miệng cười.
"Nhưng mà... em có vẻ thích bị trêu ghẹo ha?"
"Ai thèm !!"
Lê Thy bực mình đặt ly nước xuống bàn cái "cộp".
"Chị đang chơi đùa với em đúng không?"
"Không hẳn."
Tóc Tiên ung dung tựa lưng vào ghế.
"Chẳng qua chị muốn xem em phản ứng thế nào thôi."
Thy Ngọc hít một hơi sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
"Chị Tiên này."
"Hửm?"
"Sau này có thể đừng làm mấy trò dọa người ta nữa không?'
Tóc Tiên nhướng mày, giọng vẫn trầm trầm.
"Sao, sợ chị à?
'Không có !!!"
Cô hậm hực đứng dậy.
"Chị cứ ngồi đây đi, em đi kiếm tụi kia !!"
Nhưng chưa kịp xoay người, Tóc Tiên đã nắm cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.
"Chị chưa cho em đi."
...
Thy Ngọc nghiến răng, nhưng lại không vùng ra. Không hiểu sao, mỗi khi chị ấy làm vậy, cô lại không có cách nào phản kháng nổi.
Tóc Tiên nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng em nợ chị một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Từ từ rồi biết."
Thy Ngọc nhìn người trước mặt đầy nghi ngờ.
Cái cách Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhếch môi cười, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp rồi.
_____
Lê Thy Ngọc nhìn chằm chằm vào người đối diện, một chút nghi ngờ hiện rõ trong mắt.
"Em nợ chị chuyện gì?"
Tóc Tiên mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.
"Em nghĩ chị sẽ nói ngay bây giờ sao?"
...
Thy Ngọc mím môi, không thích cảm giác này chút nào.
"Chị Tiên, chị lại đang giở trò đúng không?"
Tóc Tiên nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản.
"Nếu chị nói không thì em tin không?"
Lê Thy Ngọc không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
"Không."
Tóc Tiên bật cười.
"Bé thông minh ghê."
Lê Thy Ngọc muốn lườm chị ấy một cái, nhưng vẫn đang bị nắm chặt cổ tay, chỉ có thể trừng mắt một cách bất lực.
"Vậy chị tính khi nào mới nói?"
Tóc Tiên nheo mắt, nhẹ nhàng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Khi nào em ngoan."
...
Lê Thy Ngọc tức đến mức muốn đập bàn.
Cái kiểu trả lời của chị ấy khiến cô chẳng biết phải làm sao.
Thấy bộ dạng ấm ức của cô, Tóc Tiên bật cười, đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô như đang dỗ dành.
"Thôi, đi tìm bọn họ đi. Chắc bọn họ sắp ăn hết phần của em rồi đó."
"Hừ !!!"
Lê Thy Ngọc không thèm nói thêm, xoay người đi thẳng.
Nhưng ngay khi cô vừa rời đi, Tóc Tiên khẽ cong môi.
"Bé à, em nghĩ em có thể thoát dễ vậy sao?"
Cô gái nhỏ này, rõ ràng chưa nhận ra mình đã bước vào cái bẫy từ lâu rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com