Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

/////

Mấy ngày nay, Kể từ chuyến du lịch về Lê Thy Ngọc để ý thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên có gì đó không ổn.

Bình thường, dù lạnh lùng cỡ nào, Tổng Giám Đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn luôn giữ tác phong chỉn chu, gọn gàng. Nhưng hôm nay...

Mắt cô ấy hơi đỏ, dáng đi có chút loạng choạng, thậm chí còn không động vào ly cà phê buổi sáng.

Chẳng lẽ... bệnh rồi?

Không thể nào.

Người như Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà cũng biết bệnh sao?

Cô lắc đầu.

Không có chuyện đó đâu.

Chắc chỉ là hơi mệt thôi... đúng không?
_____

Buổi trưa, khi đang ngồi trong phòng làm việc, Lê Thy Ngọc bỗng nghe tiếng ho khan liên tục.

Cô khẽ cau mày.

Bệnh thật rồi sao?

Lê Thy Ngọc không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nhìn thấy tổng tài gục đầu xuống bàn, cô không nhịn được mà bước tới.

"Chị Tiên ơi.."

...

Không có phản hồi.

Cô hơi lo lắng, chậm rãi tiến lại gần.

"Chị ổn...không vậy?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.

Lê Thy Ngọc vươn tay chạm vào trán cô.

NÓNG QUÁ !!!

Cô lập tức rút tay lại, hơi hoảng hốt.

Sốt cao thế này mà còn đi làm?

Người này... bị điên hả?
_____

Không chần chừ, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Ánh Quỳnh người bạn "tri kỉ"

"Alo, Ánh Quỳnh hả?"

"Ờ, gì?"

"Mày biết tiệm thuốc nào gần đây không?"

"Ủa? Mày bệnh hả?"

"Không, có người khác bệnh."

"Ai?"

Lê Thy Ngọc im lặng một lúc rồi mới thở dài.

"Chị Tiên..."

Bên kia đầu dây, Ánh Quỳnh suýt chút nữa làm rớt điện thoại.

"HẢ???"

"Đừng hét nữa, nói tao nghe tiệm thuốc gần đây đi."

"MÀ KHOAN !!! TÓC TIÊN BỆNH ???"

"Ờ, bệnh rồi."

"TRỜI ƠI !!! Tao phải báo tin này cho tụi nó !!!"

"ÁNH QUỲNH !!! Đừng có nhiều chuyện nữa, nói tiệm thuốc mau lên !!"

Cuối cùng, sau một hồi đấu khẩu, Lê Thy Ngọc cũng mua được thuốc và quay lại công ty.

Cô nhìn tổng tài vẫn còn nằm gục trên bàn, không nhịn được mà thở dài.

Bước đến gần, cô lay nhẹ vai người phụ nữ trước mặt.

"Chị uống thuốc đi."

...

Không có phản ứng.

Lê Thy Ngọc cau mày.

Cô nắm lấy cằm Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhẹ nhàng nâng lên.

Giám đốc Tổng này nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt lười biếng mở ra, nhìn Lê Thy Ngọc bằng ánh mắt mơ hồ.

"Em..."

"Uống thuốc."

Tóc Tiên nhíu mày.

"Không thích."

???

"Chị sốt cao quá rồi, uống thuốc đi."

"Không."

"Chị Tiên ơi...

"Em đút chị uống đi."

Lê Thy Ngọc: CHỊ CÓ TIN EM ĐẬP CHỊ NGẤT LUÔN KHÔNG???
_____

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tóc Tiên cũng chịu uống thuốc.

Nhưng mà...

"Em ở lại đây đi."

Lê Thy Ngọc nhíu mày.

"Ở lại làm gì?"

"Chị mệt."

"Thì chị ngủ đi."

"Chị không muốn ngủ một mình."

...

Lê Thy Ngọc nhìn người phụ nữ đang nằm trên sofa, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Bình thường thì luôn tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà giờ lại giống như một con mèo nhỏ bị bệnh, yếu ớt đến mức khiến người ta mềm lòng.

Thở dài, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh sofa.

"Được rồi, em ngồi đây. Chị ngủ đi."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cong môi cười nhẹ.

"Ngoan lắm."

Lê Thy Ngọc: CHỊ ĐỪNG CÓ HỎNG NGƯỜI NỮA ĐƯỢC KHÔNG ???
_____

Buổi tối, bầu trời đen kịt, mưa lất phất rơi. Lê Thy Ngọc vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh sofa, lâu lâu lại lén nhìn người phụ nữ đang say ngủ. Nguyễn Khoa Tóc Tiên có vẻ đã đỡ sốt, hơi thở đều đều hơn, gương mặt bớt tái.

Lê Thy Ngọc thở phào, định đứng dậy thì...

RẦM !!!!

Cửa văn phòng bị đạp tung.

"LÊ THY NGỌC !!!"

Ba cái bóng lao vào như bão, không thèm để ý đây là phòng Giám đốc mà gào lên.

"NGƯỜI ĐÂU ???"

Ngọc Phước, Ái Phương và Ánh Quỳnh đứng giữa phòng, tay cầm bịch cháo, bình nước, túi thuốc linh tinh như vừa đi cướp tiệm thuốc về.

Lê Thy Ngọc trợn tròn mắt, hoảng loạn ra hiệu.

"IM BỚT !!!"

Nhưng đã muộn...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ động đậy, đôi mắt lười biếng hé mở.

Chết cha.

Cả đám lập tức nín thở.

Tổng Giám đốc liếc qua một lượt, giọng khàn khàn nhưng vẫn đủ uy lực:

"Các em... làm gì vậy?"

Cả bọn nuốt nước bọt.

Ngọc Phước nhanh trí lên tiếng:

"Dạ tụi em tới thăm bệnh !!!"

"Làm như tôi sắp chết không bằng."

"ĐÂU DÁM !!!"

Ba người đồng loạt lắc đầu như trống bỏi.

Tóc Tiên nhắm mắt lại, mệt mỏi xua tay:

"Muốn làm gì thì làm, đừng ồn."

Lập tức, cả đám kéo ghế ngồi xuống, mở cháo, mở nước, sắp thuốc thành hàng. Ánh Quỳnh tặc lưỡi:

"Tao không tin có ngày Nguyễn Khoa Tóc Tiên bệnh nằm bẹp."

Ái Phương gật gù:

"Ừ, chị ấy mà bệnh, chắc động đất mất."

Ngọc Phước thêm mắm thêm muối:

"Hay là... bị tương tư?"

Cả đám liếc về phía Lê Thy Ngọc.

Lê Thy Ngọc: ...

CÁI LŨ NÀY !!!

Tóc Tiên lười biếng mở mắt, nhìn thẳng vào Lê Thy Ngọc, giọng khàn đặc nhưng vẫn quyến rũ chết người:

"Em nghĩ sao?"

Lê Thy Ngọc: ...

MẤY NGƯỜI HỎNG HẾT RỒI !!!
_____

Ánh mặt trời lười biếng rọi qua khung cửa kính. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm trên sofa, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.

Lê Thy Ngọc ngủ gục trên bàn làm việc, đầu gối lên cánh tay.

Ba con người nhiều chuyện kia thì nằm la liệt dưới đất, mỗi đứa một góc như vừa trải qua chiến dịch giải cứu Tổng Giám đốc.

Bỗng nhiên...

"Ưm..."

Tóc Tiên khẽ cựa mình, sau đó mở mắt.

Cô nhìn xung quanh, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu.

Sao trong phòng mình lại có đống... "sinh vật lạ" thế này?

Cô lướt qua ba người bạn thân của Lê Thy Ngọc đang ngủ say, sau đó ánh mắt dừng lại ở cô trợ lý nhỏ của mình.

Lê Thy Ngọc vẫn chưa tỉnh. Mái tóc có chút rối, gương mặt thanh tú tựa trên cánh tay, hơi thở đều đều.

Tóc Tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu đi.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước chậm đến gần bàn làm việc.

Lê Thy Ngọc có vẻ rất mệt, lông mày hơi nhíu lại như đang mơ thấy chuyện gì không vui.

Tóc Tiên cúi xuống, thì thầm:

"Em đúng là... phiền phức."

Dứt lời, cô đưa tay, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô trợ lý.

Nhưng đúng lúc này...

"CHỊ LÀM GÌ VẬY !!??"

Lê Thy Ngọc bật dậy, đập mạnh xuống bàn, mắt mở to như vừa thấy ma.

Tóc Tiên: ...

Ba con người dưới đất cũng bật dậy theo, mặt ngơ ngác.

Ngọc Phước dụi mắt:

"Đánh nhau hả?"

Ánh Quỳnh ngáp dài:

"Chưa gì đã drama rồi?"

Ái Phương ngồi khoanh tay:

"Mới sáng ra mà đã hú hét gì vậy?"

Lê Thy Ngọc đứng hình mất hai giây, sau đó nhìn lại Tóc Tiên.

Tổng Giám đốc vẫn bình thản, không có chút dấu hiệu nào của việc vừa bị bắt quả tang.

"Chị làm gì vậy?"

Tóc Tiên cong môi:

"Định gọi em dậy."

"... GỌI KIỂU GÌ?"

"Nhẹ nhàng."

Lê Thy Ngọc: ...

Mấy con người bên cạnh: ...

CÓ CẢM GIÁC MÙI NGUY HIỂM Ở ĐÂY !!!

Nhưng trước khi ai kịp nói gì, Tóc Tiên đã xoay người về ghế sofa, lấy áo khoác mặc vào, dáng vẻ như chưa từng bị bệnh.

"Tôi khỏe rồi. Mấy đứa có thể về làm việc."

Cả đám nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài.

Ánh Quỳnh thì thầm với Lê Thy Ngọc:

"Xong phim rồi, lần này mày trốn không nổi đâu."

Lê Thy Ngọc: ...

Mình... vừa mắc bẫy hả?
_____

Cả ngày hôm nay, Nguyễn Khoa Tóc Tiên tỏ ra vô cùng bình thường. Không còn vẻ uể oải hay sốt cao như hôm qua, cô vẫn làm việc với phong thái lạnh lùng, sắc bén như mọi khi.

Cứ như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Nhưng có một vấn đề...

Tóc Tiên không cho Lê Thy Ngọc về.

Cô viện cớ có quá nhiều công việc cần giải quyết, bắt Lê Thy Ngọc phải ở lại tăng ca với mình.

Đến khi trong văn phòng chỉ còn hai người, Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn cô trợ lý nhỏ đang sắp xếp tài liệu.

"Em có biết không?"

Lê Thy Ngọc vẫn không ngẩng đầu.

"Biết gì ạ?"

"Về chuyện tối qua."

Bàn tay cô hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, cô tiếp tục làm việc, giả vờ như không có chuyện gì.

"Tối qua em ngủ ở đây, em biết mà."

Tóc Tiên cười khẽ.

"Không phải chuyện đó."

"Vậy là gì?"

Tóc Tiên đứng dậy, bước đến gần cô.

"Em lo lắng cho chị, đúng không?"

Lê Thy Ngọc lập tức lùi lại một bước.

"Không có."

"Em ở lại cả đêm."

"Tại em sợ chị sốt cao quá sẽ gặp chuyện thôi."

Tóc Tiên gật gù, chậm rãi bước đến gần hơn.

"Vậy sao?"

"Đúng."

Lùi thêm một bước.

"Không phải vì em quan tâm chị?"

"Không."

Lùi thêm một bước nữa.

"Không thích chị?"

"Không có chuyện đó !!!"

Lùi... hết đường rồi.

Lê Thy Ngọc tựa lưng vào bàn làm việc, mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của đối phương, cùng với mùi nước hoa nhẹ nhàng, quyến rũ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cúi xuống, một tay chống lên bàn, giữ chặt cô trong không gian nhỏ hẹp.

"Vậy thì..."

Cô chậm rãi thì thầm.

"Tại sao mặt em đỏ vậy?"

...

Mình... lại bị mắc bẫy một lần nữa rồi..
_____

KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ !!!

Lê Thy Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chị Tiên, đừng đùa nữa, em còn có việc phải làm."

Tóc Tiên nhướng mày.

"Đùa?"

Cô chậm rãi cúi xuống, càng ép sát hơn.

"Em nghĩ chị đang đùa sao?"

Bàn tay chống lên bàn của cô khẽ dịch chuyển, như thể đang cố tình siết chặt không gian giữa hai người.

Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt.

"Chị... đứng gần quá rồi đấy."

Tóc Tiên nheo mắt.

"Không phải em vẫn luôn đứng gần chị sao?"

Cô nhẹ nhàng nâng cằm Lê Thy Ngọc lên, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hay là..."

Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười.

"Em đang ngại?"

Lê Thy Ngọc: ...

Ngại cái đầu chị ấy !!!

Cô lập tức nghiêng đầu né khỏi tay Tóc Tiên, nhanh chóng xoay người bước đi.

"Em về đây, chị Tiên nghỉ ngơi đi."

Nhưng chưa kịp đi được hai bước...

CỔ TAY CÔ BỊ KÉO LẠI !!!

Trong một giây tiếp theo, cả người cô bị ép sát vào bàn làm việc.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay đặt lên bàn, hoàn toàn giam cầm cô trong không gian hẹp.

"Em đi đâu?"

Cô cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chị Tiên..."

"Thy Ngọc."

Người đối diện đột nhiên gọi tên cô bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Nhìn chị."

Lê Thy Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn ngước mắt lên.

Ánh mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên rất sâu.

Giống như một cơn sóng ngầm cuốn chặt lấy cô, khiến cô không thể thoát ra.

Không giống như lúc trêu chọc...

Không giống như lúc lạnh lùng...

Lần này, có gì đó rất khác.

"Em quan tâm chị, đúng không?"

Lê Thy Ngọc khẽ mím môi.

...

"Chị biết em có quan tâm."

Ngón tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy tại sao em cứ cố chối bỏ?"

Trái tim Lê Thy Ngọc đập mạnh.

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng...

CẠCH.

Cửa văn phòng mở ra.

Một giọng nói tràn đầy phấn khích vang lên:

"TRỜI ƠI, CHỊ TIÊN KHỎE CHƯA ???"

Cả hai người cùng giật mình.

Nhìn về phía cửa...

Ngọc Phước Cùng với Ánh Quỳnh và Ái Phương.

Cả ba đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tình huống hiện tại.

Không khí... đóng băng.

Lê Thy Ngọc: ...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên: ...

Bộ ba: ...

...

Một giây sau.

Ngọc Phước lập tức hét lên:

"OMGG CẢ NHÀ CỦA KEM ƠIIIIIIII, 2 NGƯỜI HỌ SẮP HÔN RỒIIIIIII !!!"

_____

Theo yêu cầu của mọi người thì mình up thêm 1 fic nữa nha=))))) vì thời gian rảnh mình sẽ cố up ạ ~~ sắp tới mình sẽ không ra đều được nên mình phải tranh thủ ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com