Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

/////

Lê Thy Ngọc bước vào văn phòng với một tâm trạng không thể rối ren hơn. Đêm qua cô mất ngủ. Mất ngủ không phải vì công việc, mà vì cái người nào đó.

Nguyễn. Khoa. Tóc. Tiên.

Lê Thy Ngọc vò đầu bứt tóc. Không hiểu tại sao cô lại để mọi thứ đi xa đến mức này. Không phải cô đã tự nhủ là sẽ giữ khoảng cách sao? Không phải cô đã định chỉ làm một nhân viên ngoan ngoãn rồi lặng lẽ biến mất sao?

Vậy mà giờ thì sao?

Cô bị hôn.

Không chỉ một lần.

Còn bị nói những lời khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Trời ơi... điên mất..."

Cô lẩm bẩm, mặt vùi vào bàn làm việc.

"Thy Ngọc, mới sáng ra đã mất hồn vậy là sao?"

Giọng nói quen thuộc khiến Lê Thy Ngọc giật thót.

Cô ngẩng lên, và đúng như dự đoán Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đứng ngay đó, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng hổi, ánh mắt đầy thích thú.

"Ngủ không ngon sao?"

Lê Thy Ngọc vội vã ngồi thẳng lưng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có...Em ngủ rất ngon !!! "

Tóc Tiên cười nhẹ.

"Vậy à? Vậy sao mắt em thâm quầng thế kia?"

...

Lê Thy Ngọc cứng họng.

Cô còn chưa kịp phản bác thì Tóc Tiên đã nghiêng người xuống gần cô hơn, giọng nói đầy ẩn ý:

"Hay là... em mất ngủ vì nghĩ đến chị?"

...

BÙM.

Lê Thy Ngọc cảm giác như đầu mình nổ tung.

Cả văn phòng rơi vào một khoảng lặng đáng ngờ. Một vài nhân viên xung quanh giả vờ gõ bàn phím nhưng tai đã dựng lên hóng hớt.

Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không có. Chị đừng tưởng bở."

Tóc Tiên khẽ nhướn mày, chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn cô, hạ giọng thì thầm:

"Ừ, không tưởng bở đâu. Nhưng chị có bằng chứng đấy."

Lê Thy Ngọc tái mặt.

"Gì cơ?"

Tóc Tiên lôi điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn.

Trên màn hình là một tin nhắn mà...

"LÊ THY NGỌC: Chị ngủ chưa?"

Cô há hốc mồm.

CÁI GÌ VẬY??? MÌNH ĐÃ NHẮN TIN CHO CHỊ ẤY SAO???

Tóc Tiên cong môi cười.

"Chắc là em nhớ chị quá, ngủ không được nên mới nhắn tin lúc 2 giờ sáng hả bé con?"

Lê Thy Ngọc: ...

CÔ MUỐN ĐỘN THỔ LUÔN CHO RỒI!!!
_____

Lê Thy Ngọc còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì...

RẦM !!!

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, và như một cơn lốc xoáy, Đồng Ánh Quỳnh, Ái Phương, và Ngọc Phước ào vào.

Ba người họ đảo mắt một vòng, ánh nhìn tập trung vào một điểm Lê Thy Ngọc.

Ái Phương chậm rãi khoanh tay, gật gù như một thám tử.

"Ờmmm... Con bé này có tật giật mình nè."

Ngọc Phước gật gù theo, tiến lại gần, hạ giọng thì thầm nhưng cố tình nói to cho cả phòng nghe:

"Chắc là đêm qua xảy ra chuyện gì đó lãng mạn lắm hả?"

...

Cả phòng im lặng.

Đồng Ánh Quỳnh là người chốt hạ, đặt một tay lên vai Lê Thy Ngọc, giọng đầy đồng cảm:

"Chia buồn mày nha... Rốt cuộc cũng thoát không nổi rồi."

Lê Thy Ngọc: ...

CÁC NGƯỜI LÀM ƠN ĐỂ TÔI SỐNG YÊN ĐƯỢC KHÔNG?????

Cô gào thét trong đầu nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"3 người đừng có nói bậy. Không có chuyện gì hết !!!"

Ái Phương nhướn mày.

"Không có chuyện gì? Vậy em giải thích đi?"

Cô quay sang Tóc Tiên, nheo mắt.

"Giám đốc, tại sao sáng nay chị lại bước vào văn phòng Lê Thy Ngọc với ly cà phê trên tay?"

Tóc Tiên cười nhẹ.

"Thì mang cho trợ lý của tôi thôi."

Ngọc Phước búng tay cái chách !!

"Khoan... Chị Tiên có bao giờ mang cà phê cho ai đâu !!??"

Ái Phương nhún vai.

"Đúng rồi. Bộ phận trợ lý bao năm nay có ai được cái đặc quyền đó đâu..."

Đồng Ánh Quỳnh vuốt cằm suy tư.

"Mà nãy tao nghe loáng thoáng gì mà mất ngủ, nhớ nhung, rồi nhắn tin lúc 2 giờ sáng nữa... HMMMM..."

CẢ BA QUAY SANG NHÌN CHĂM CHĂM VÀO LÊ THY NGỌC.

Lê Thy Ngọc cảm thấy cột sống lạnh toát.

"KHÔNG CÓ... Tao lỡ bấm nhầm thôi !!!"

"À à, nhầm hả? Vậy sao chị Tiên còn nói có bằng chứng???"

...

Cô quay sang nhìn Tóc Tiên cầu cứu.

Nhưng...

Tóc Tiên chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy thích thú.

"Đừng nhìn chị, em tự giải quyết đi, bé con."

LÊ THY NGỌC: ...

...

CÔ NHẤT ĐỊNH SẼ BỊ TỤI NÓ HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT MẤT !!!
_____

Lê Thy Ngọc cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

Một bên là Tóc Tiên, người rõ ràng đang tận hưởng chuyện này.
Một bên là bộ ba nhiều chuyện, quyết không tha cho cô.

Cô nuốt khan.

"Thiệt mà..Tao với chị Tiên không có gì hết !!"

Ngọc Phước chống nạnh.

"Ủa, vậy cái vụ bấm nhầm tin nhắn 2 giờ sáng là sao?"

"Ờm... thì tao định gửi cho 3 người mà bấm nhầm thôi."

Ái Phương nhướn mày.

"Định gửi cho 3 người mà nhắn 'Chị ngủ chưa? Em nhớ chị'?"

Lê Thy Ngọc: "..."

CÔCÔCÔ KHÔNG BIẾT, CÔ MUỐN XỈU QUÁ RỒI !!!

Tóc Tiên khẽ cười, lắc đầu.

"Thật là, em lỡ bấm nhầm vậy sao?"

Ngọc Phước búng tay.

"Nói chứ, tao có một giả thuyết hợp lý hơn nè. Thật ra hai người đã ở bên nhau từ lâu nhưng đang cố giấu tụi tao, đúng không?"

Cả phòng "ỒOOOO" lên một tiếng.

MỌI ÁNH MẮT DỒN HẾT VỀ PHÍA LÊ THY NGỌC.

Đồng Ánh Quỳnh gật gù.

"Cũng hợp lý lắm đó. Chứ yêu đương gì mà biểu hiện rõ mồn một, cứ như chiếu đèn LED trên trán vậy."

Lê Thy Ngọc đứng bật dậy.

"KHÔNG CÓ...TAO NÓI LÀ KHÔNG CÓ !!!"

Ngọc Phước thở dài, vỗ vai cô.

"Thôi nào, đừng hoảng hốt vậy. Tụi tao cũng đâu có kỳ thị tình yêu công sở đâu. Ngược lại, tụi tao còn muốn làm rùm beng nữa kìa !!!"

Ái Phương gật đầu.

"Phải đó. Em nghĩ sao nếu bộ 3 này đi phát thiệp chúc mừng cho cả công ty?"

Đồng Ánh Quỳnh cười gian.

"Hay mai lên thẳng phòng Giám Đốc tổ chức tiệc công khai luôn nha?"

LÊ THY NGỌC:

"CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI À????"

Tóc Tiên lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm.

"Được thôi, nếu em còn chối nữa..."

Cô bước lại gần, đặt tay lên vai Lê Thy Ngọc, kề sát bên tai cô.

"Thì chị sẽ hôn em ngay tại đây."

CẢ PHÒNG: "HÃ?????????"

BỘ BA: "LÀM ĐI CHỊ TIÊN !!!"

Lê Thy Ngọc: "KHÔNGGGGGGG !!!"

CÔ CẦM CẶP CHẠY MẤT DẠNG.

CẢ VĂN PHÒNG CƯỜI NGẢ NGHIÊNG.

BỘ BA THÌ GẬT GÙ.

"Ừm, vậy là rõ rồi ha."
_____

Lê Thy Ngọc cứ tưởng chạy là thoát.

Nhưng KHÔNG.

Vừa bước vào văn phòng, cô đã cảm nhận được một bầu không khí đầy quái dị.

Mọi người... đang nhìn cô.

BẰNG ÁNH MẮT VÔ CÙNG GIAN XẢO.

Cô giật mình, ngồi xuống bàn làm việc, cố giả vờ bình tĩnh.

Nhưng chưa đầy một phút sau, một tin nhắn được gửi đến.

// Nhóm chat "Hóng Drama Công Ty" //

TIN NÓNG!!!

Trợ lý riêng của Giám đốc - Lê Thy Ngọc và chính Giám đốc của chúng ta có gì đó rất mờ ám !!!

Các nguồn tin đáng tin cậy cho hay:

1. Giám đốc từng nhõng nhẽo với trợ lý.

2. Trợ lý từng đút thuốc cho Giám đốc.

3. Giám đốc đòi hôn trợ lý ngay tại văn phòng !!!

CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY???

Lê Thy Ngọc: ...

AI????

AI VỪA TUỒN TIN NÀY RA????

Cô run run bấm vào danh sách thành viên nhóm chat...

Ngọc Phước. Ái Phương. Đồng Ánh Quỳnh.

BA CÁI TÊN ĐỨNG CHÓT NHÓM.

CÁI ĐÁM NÀY, ĐÁNG RA PHẢI ĐƯỢC TỐNG XUẤT KHỎI XÃ HỘI !!!!

Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh cô.

Tóc Tiên.

Cô ấy nhìn lướt qua màn hình laptop của cô, nhếch môi.

"Ồ? Tin đồn lan nhanh quá nhỉ?"

Lê Thy Ngọc hoảng hồn, vội tắt màn hình.

"Không, không có gì đâu !!!!"

Tóc Tiên chống tay lên bàn, cúi xuống sát cô hơn, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.

"Em định giải thích thế nào đây, trợ lý?"

CẢ VĂN PHÒNG: "ỒOOOOOOO ~~~~"

LÊ THY NGỌC: "CHẾT TÔI RỒI !!!!"
_____

Lê Thy Ngọc chỉ muốn độn thổ.

Cô chưa kịp nghĩ cách lấp liếm thì phía xa, Ngọc Phước, Ái Phương và Ánh Quỳnh đã ngồi rung đùi hóng kèo.

Ngọc Phước giả vờ ho một tiếng.

"Ơ kìa, Giám đốc tìm trợ lý riêng của mình có việc kìa? Chắc là bàn chuyện công việc nghiêm túc lắm ha~~"

Ái Phương gật gù.

"Ừa, nghiêm túc lắm. Có khi lại bàn xem nên hôn tiếp ở đâu?"

Đồng Ánh Quỳnh bồi thêm:

"Chị Tiên, sáng nay em có đọc một bài báo bảo rằng hôn nhiều giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hay là chị thử nghiệm liền đi?"

TOÀN VĂN PHÒNG NỔ TUNG !!!

"ÔIIIIIII ~~~~~~"

"CÁI GÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC LUÔN HẢ???"

"GIÁM ĐỐC !!! CHỊ CÓ CẦN TỤI EM GIẢI TÁN ĐỂ CHỊ TIẾP TỤC KHÔNG???"

Tóc Tiên khoanh tay, bình tĩnh như không.

Cô liếc Lê Thy Ngọc, cười nhếch môi.

"Em nghe chưa? Mọi người quan tâm đến chuyện tình bọn mình lắm đấy."

Lê Thy Ngọc: "CHỊ ĐỪNG CÓ HƯỞNG ỨNG CHỨ !!!"

Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn ba con người ở xa xa đang hí hửng cười khúc khích.

"Ba người. Ra đây. NGAY."

Ba đứa kia lập tức bày ra vẻ mặt vô tội.

Ánh Quỳnh chớp mắt.

"Ơ kìa, sao lại là 3 người bọn tôi?"

Ngọc Phước cười cười.

"Không phải do bộ 3 này tung tin đâu, tại công ty hóng nhanh quá ấy mà~~"

Ái Phương nhún vai.

"Ừa, rõ ràng là Giám đốc quá nổi bật. Mà công nhận, chăm người ta như chăm người yêu thật mà."

Lê Thy Ngọc: "CÂM LẠI !!!"

Cô bật dậy khỏi ghế, nhưng chưa kịp lao đến thì...

Tóc Tiên giữ tay cô lại.

Cô ấy chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Chị thấy bọn họ nói cũng đúng mà?"

...

LÊ THY NGỌC, TẮT NGUỒN.
_____

Lê Thy Ngọc câm nín.

Cô nhìn bàn tay mình vẫn bị Tóc Tiên giữ lại, rồi quay sang nhìn ba con người bên kia đang cười như lũ quỷ nhỏ.

"CHỊ THẢ TAY EM RA ĐÃ !!!"

Tóc Tiên nhướng mày, cố tình siết nhẹ.

"Sao? Đang tức giận mà còn đỏ mặt làm gì vậy?"

CẢ PHÒNG LẠI NỔ TUNG.

ÔIIIIIIII ~~~"

"LÊ THY NGỌC, MẶT MÀY ĐỎ QUÁ KÌAAAAAAA !!!!"

"ĐỪNG CÓ CHỐI PHỦ NHẬN ĐI BÉ ƠIIII~~~~~"

Ánh Quỳnh chống cằm, chậm rãi nói.

"Chắc mai mốt phải đổi chức danh trong công ty rồi."

Ngọc Phước gật đầu.

"Đúng rồi. Không phải trợ lý riêng, mà là người yêu riêng."

Lê Thy Ngọc trợn mắt.

"BA NGƯỜI MUỐN ĂN CHIẾN TRANH KHÔNG HẢ????"

Ba đứa kia bật cười, vọt chạy ngay lập tức.

"TRỢ LÝ RIÊNG GÌ MÀ TÍNH TÌNH ĐÁNG YÊU QUÁ ZẬY~~~"

"GIÁM ĐỐC NHỚ GIỮ CHẶT BÉ NHÓEEE~~~"

CÁI QUẦN QUÈ !!!"

Lê Thy Ngọc tức đến run người, nhưng vừa bước lên một bước thì...

Cô bị kéo lại.

Tóc Tiên nắm cổ tay cô, kéo nhẹ.

Thy Ngọc giật mình, quay sang.

"... Chị còn chưa xong nữa hả?"

Tóc Tiên híp mắt.

"Chưa."

Cô ấy cúi xuống, sát đến mức Lê Thy Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở của mình bị ngắt quãng.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."

"... Câu gì?"

Tóc Tiên cười nhẹ.

"Em có thích chị không?"

...

Lê Thy Ngọc: ....

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com