XVIII
/////
Vài giờ trước tại công ty...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng trước bàn làm việc, ánh mắt điềm nhiên nhìn người trước mặt. Lê Thy Ngọc thì đứng đó, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ.
"Chuẩn bị đi, chiều nay theo chị gặp đối tác."
Cô chớp mắt.
"Dạ? Đi gặp đối tác?"
"Ừ." Tóc Tiên gật đầu, tiện tay đóng laptop, lấy áo vest khoác lên người.
"Đi liền bây giờ."
"Ơ, nhưng mà..."
Không để cô phản đối, Tóc Tiên đã quay lưng bước đi, để lại một câu đầy quyền lực:
"Em mà không đi thì đừng trách chị."
Lê Thy Ngọc: ...
Cái gì vậy trời? Lời mời gặp đối tác mà cũng có thể nghe giống như một lời cảnh cáo thế này sao???
Nhưng mà nghĩ lại... hôm nay cô cũng không có dự án gì gấp, nên đi theo chị ta cũng không vấn đề gì.
Nghĩ vậy, Lê Thy Ngọc nhanh chóng lấy túi xách rồi chạy theo.
Cô không biết rằng, chuyến đi này... hoàn toàn không phải là một buổi gặp đối tác bình thường.
_____
Hoàng hôn buông xuống, kéo theo những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng cả bầu trời. Ánh mặt trời dần lặn phía chân trời xa, phản chiếu lên cửa kính ô tô, tạo thành một lớp ánh sáng lung linh như rắc kim tuyến.
Gió chiều lùa vào qua khe cửa sổ mở hé, mang theo hơi thở ấm áp của ngày tàn, khiến không gian trong xe trở nên dịu nhẹ hơn. Thành phố ngoài kia vẫn tấp nập, nhưng dường như bị bao trùm bởi sắc cam hồng mềm mại, khiến mọi thứ đều trở nên chậm rãi hơn, lặng lẽ hơn.
Lê Thy Ngọc chống cằm, mắt dõi theo những đám mây đang chuyển dần từ cam sang tím, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Nếu ngày nào cũng có thể ngắm hoàng hôn như vầy thì tốt quá..."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn giữ ánh mắt trên con đường phía trước, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ.
"Thì ngắm thôi, có gì khó đâu?"
Lê Thy Ngọc bật cười, quay sang nhìn chị ấy.
"Dễ vậy sao? Chị tưởng ai cũng có thời gian rảnh như chị à?"
Tóc Tiên liếc cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười:
"Chị bận hơn em nhiều đấy, trợ lý nhỏ."
"Nhưng chị vẫn có thời gian đi với em?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không trả lời ngay.
Mãi một lúc sau, khi xe đã rẽ vào con đường ít người hơn, hoàng hôn đã bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối, cô mới chậm rãi nói:
"Vì em quan trọng hơn những thứ khác."
Lê Thy Ngọc hơi sững lại.
Cô nhìn chị ấy, nhưng chỉ thấy Tóc Tiên vẫn đang tập trung lái xe, nét mặt bình thản như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì to tát cả.
Nhưng tim cô lại lỡ mất một nhịp.
_____
Lê Thy Ngọc vừa bước xuống xe, đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khu vui chơi trước mặt công viên lớn nhất thành phố, nơi cô đã lớn lên, nơi cô từng coi là thiên đường thời thơ ấu. Nhưng bây giờ... sao lại vắng lặng như vậy?
Không một ai.
Không một tiếng ồn ào của trẻ con.
Không một hàng dài chờ đợi trước cổng trò chơi.
Cả khu công viên rộng lớn, đèn vẫn sáng rực rỡ, trò chơi vẫn hoạt động, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc xe dừng lại. Chiếc xe của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Lê Thy Ngọc quay ngoắt sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Chị Tiên... đừng nói với em là..."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoanh tay, bình thản đáp: "
"Chị bao trọn rồi."
Lê Thy Ngọc đứng hình.
Bao trọn?
Bao trọn nguyên cái công viên rộng lớn này... chỉ để dẫn cô đi chơi á???
Cô há hốc miệng, không nói nên lời.
"Chị điên rồi à?"
Tóc Tiên nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.
"Không phải em thích nơi này sao?"
Cô nghẹn họng.
Đúng... Đây là nơi cô yêu thích nhất. Nhưng mà... chẳng ai bao nguyên cái công viên chỉ để chơi hết !!!
Còn chưa kịp phản ứng, Tóc Tiên đã nắm tay cô kéo đi.
"Hôm nay, em chỉ cần chơi thôi."
_____
Cảm giác giống như một giấc mơ.
Không có đám đông chen chúc.
Không cần xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ.
Không có tiếng ồn ào xô bồ.
Chỉ có hai người họ, giữa cả một khu vui chơi rực rỡ ánh đèn, giữa hàng trăm trò chơi mở cửa chỉ chờ họ bước vào.
Ban đầu, Lê Thy Ngọc còn hơi bối rối. Nhưng sau vài vòng trên tàu lượn siêu tốc, cô đã hoàn toàn quên mất mọi thứ, chỉ biết tận hưởng từng giây phút.
Vòng xoay mặt trời.
Tháp rơi tự do.
Nhà ma.
Xe điện đụng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ban đầu chỉ đứng nhìn, nhưng nhìn thấy Lê Thy Ngọc hào hứng như vậy, cô cũng không kìm lòng mà tham gia vào.
Và thế là...
"CHỊ TIÊN !!! ĐỪNG CÓ CHẠY ĐỤNG EMM !!!"
"LÊ THY NGỌC !!! EM CHƠI DỞ QUÁ ĐẤY, ĐỪNG MƠ THẮNG CHỊII !!!"
Cả hai rượt đuổi nhau trong xe điện đụng như hai đứa con nít.
Tóc Tiên, người lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng, bây giờ lại cười như thể chưa từng có áp lực nào trong đời.
Mà ở một góc khác trong công viên...
Bộ ba hóng hớt đang rình rập.
Ngọc Phước suýt rớt cằm xuống đất.
"Đây là chị Tiên hả trời???"
Ánh Quỳnh bàng hoàng:
"Tao tưởng chị ấy là nữ tổng tài lạnh lùng cơ mà???"
Ái Phương ngậm hạt hướng dương, gật gù:
"Có tiền có khác ha... Vừa có bồ vừa có công viên riêng."
Bộ ba gật đầu, tiếp tục lén lút theo dõi.
_____
Sau một ngày chạy khắp nơi như hai đứa trẻ, cả hai cũng bắt đầu thấm mệt.
Trời đã dần tối.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở dịu mát của buổi tối.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc ngồi xuống ghế đá gần quầy bán kem, mỗi người cầm một cây kem ốc quế.
Bầu trời phía xa nhuộm một màu tím cam dịu dàng, những áng mây phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà cao tầng. Đèn trong công viên bắt đầu sáng rực, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chỉ muốn tận hưởng chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.
Lê Thy Ngọc cắn một miếng kem, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời.
"Hồi nhỏ, em hay trốn ba mẹ để đến đây chơi. Lúc đó không có nhiều tiền, nên chỉ có thể đi vài trò thôi... Nhưng mà vẫn vui lắm."
Tóc Tiên lặng lẽ lắng nghe.
"Giờ nghĩ lại... cũng có chút tiếc. Hồi đó ước có một ngày được chơi hết tất cả các trò chơi ở đây... Nhưng ai mà ngờ được, lớn rồi mới có người bao trọn cả công viên cho chơi."
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chị Tiên, chị giàu quá không biết tiêu tiền hay gì?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướng mày, khẽ cười.
"Không hẳn."
"Vậy thì sao?"
Cô cắn một miếng kem, giọng trầm thấp:
"Chỉ là muốn em vui."
Lê Thy Ngọc sững người.
Cô lập tức quay mặt đi, liếm kem liên tục để che giấu sự bối rối.
Tóc Tiên liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.
Một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói vu vơ:
"Chị Tiên..."
"Hửm?"
"Chị thích gì nhất vậy?"
Tóc Tiên nghiêng đầu.
"Ý em là sao?"
"Thì... ngoài công việc ra, chị thích gì nhất?"
Cô khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xa, giọng nói trầm ấm:
"Chị thích một người."
Lê Thy Ngọc tròn mắt.
"Ồ? Ai vậy?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
"Người đó không sang trọng cũng không phô trương."
"Hả?"
"Là một cô gái nhỏ nhắn, lúc nào cũng than trách, rồi trách móc."
Lê Thy Ngọc chớp mắt, bất giác ngồi thẳng dậy.
"Nhưng lại rất thông minh, rất kiên cường. Cô ấy không bao giờ chịu thua, lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân, nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối."
Lê Thy Ngọc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu.
"Người đó... là ai vậy?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, nhìn cô thật lâu.
Rồi chậm rãi đáp:
"Cô ấy tên..."
Bộ ba hóng hớt lập tức nín thở.
"Lê..."
Thy Ngọc tròn mắt.
"Thy..."
Mặt cô bắt đầu nóng lên.
"Ngọc."
BÙM !!!
Bộ ba còn chưa kịp hét lên thì đã tự ngã xuống đất.
_____
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa mới nói gì cơ???
Cô ấy... vừa mới tỏ tình ngay giữa công viên á???
LÊ THY NGỌC Á?????
Tổng tài lạnh lùng, mặt sắt, thần thái ngút trời của bọn họ đâu??? Cái kiểu bá đạo tổng tài đâu??? Sao bây giờ lại biến thành kiểu ngọt như đường thế này???
Ánh Quỳnh ôm mặt, cả người run bần bật:
"Ôi mẹ ơi... Tiên tỷ nhà mình có ngày lại nói được câu này á?"
Ngọc Phước nổi hết da gà, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
"Không được rồi... Không chịu nổi..."
Ái Phương thì hai má đỏ ửng, lén lút quay mặt đi, nhưng tai thì vẫn căng ra hóng tiếp.
Bộ ba như đang xem phim truyền hình, mà lại là kiểu ngôn tình tổng tài cẩu huyết không thể thoát ra được !!!
_____
Còn bên này...
Lê Thy Ngọc cũng cứng đờ.
XỊT KEO LUÔN.
Cái quái gì vậy????
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa mới nói gì????
Chị ấy... thích cô á???
Không, không thể nào.
Chắc là cô nghe nhầm.
Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên... cô mới biết mình không hề nghe nhầm.
Người đó nhìn cô, không chút né tránh.
Đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự chân thành không thể nào chối bỏ.
Và ngay lúc đó...
Giọng nói trầm thấp ấy lại cất lên.
"Chị thích... Lê Thy Ngọc lắm."
ẦM !!!
Tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng chưa hết.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút trách móc:
"Mà em lạnh lùng hơn cả chị nữa. Lúc nào cũng né chị hết..."
Dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Chị cũng biết buồn đấy."
BÙM !!!
LÊ THY NGỌC XỊT KHÓI LUÔN RỒI !!!
Trời ạ !!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên này... là đang làm gì đây???
Cô ấy... là đang nũng nịu với Thy Ngọc sao????
Tổng tài bá đạo đây á hả???
Sao mà ngọt dữ vậy???
Ngọt đến mức cả cơ thể Lê Thy Ngọc cứng đờ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Và rồi..
Giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục vang lên.
"Lê Thy Ngọc..."
Cô khẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Em không thích chị à?"
ẦM ẦM ẦM !!!
TRÁI TIM RỚT MẤT RỒI !!!
Cô đứng đó, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Mọi giác quan như bị đóng băng.
Cái câu này...
Là đang ép cô phải trả lời sao???
Cô không thể trốn được nữa rồi sao???
_____
Còn bộ ba hóng hớt kia..
Ngọc Phước bịt chặt miệng, mặt đỏ như gấc:
"Trời đất ơi... tao chịu không nổi nữa rồi !!!"
Ánh Quỳnh quắn quéo, hai tay bấu chặt vào nhau:
"Tiên tỷ ơi là Tiên tỷ... chị mà nói thêm chút nữa là em xỉu luôn đó !!!"
Ái Phương quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ rực.
Ba người nhìn nhau.
Đồng loạt hét thầm trong lòng.
"ÔI TRỜI ƠI, CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY !!!!"
_____
Bộ ba muốn đấm thẳng vào mặt Lê Thy Ngọc ghê gớm.
THÍCH THÌ NÓI ĐI TRỜI ƠI !!!
Người ta đã tỏ tình đến nước này rồi mà vẫn còn ngồi trầm tư, ngồi suy nghĩ??? Cái gì mà không xứng? Cái gì mà chưa sẵn sàng???
Hôn nhau rồi mà vẫn còn giả vờ giả vịt???
BỰC QUÁ MÀAAAA !!!
Ngọc Phước nghiến răng:
"Tao mà là Tiên tỷ là tao đấm nó rồi đó !!!"
Ánh Quỳnh ôm đầu:
"Thiệt luôn... hai người này... tao tức chết mà !!!"
Ái Phương mặt đen sì, gằn giọng:
"Nếu hôm nay mà nó không nói thì chị xách nó vứt ra khỏi công viên luôn !!!"
Ba người hầm hầm tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục hóng diễn biến.
_____
Lê Thy Ngọc ngồi suy ngẫm...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đáng yêu đến chết mất...
Một tổng giám đốc của công ty lớn như vậy, phong thái lúc nào cũng lạnh lùng, đi đến đâu cũng khiến người khác phải kính nể. Vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt cô, nói ra những lời dịu dàng đến mức khiến trái tim cô run rẩy.
Cô còn nhớ nụ hôn đó...
Không phải chỉ là một tai nạn.
Mà là sự khẳng định.
Tóc Tiên đã đặt tình cảm vào cô.
Cô cũng thích chị ấy.
Không phải không thích.
Nhưng tại sao lại thấy không xứng???
Một người chỉ mới chập chững bước vào nghề như cô, còn chưa hiểu hết những phức tạp của thế giới này. Làm trợ lý thôi đã thấy áp lực, vậy mà lại còn khiến tổng giám đốc rung động???
"Làm trợ lý kiểu gì mà Giám Đốc yêu luôn rồi?"
Cô cười khổ.
Nhưng tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải từ địa vị hay nghề nghiệp.
Cô biết điều đó.
Mà sao... nói một câu yêu lại khó đến thế?
_____
Bên này, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng một mình.
Cô chọn một góc vắng vẻ trong công viên, nơi có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn trải dài vô tận.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và không khí buổi tối dịu mát. Những ánh đèn đường hắt lên một màu vàng ấm áp, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của cô.
Tóc Tiên ngước lên, nhìn những vì sao nhấp nháy trên cao.
Cô không muốn ép buộc Ngọc.
Tình yêu, nếu chỉ đến từ một phía, thì cũng chẳng thể nào bền lâu.
Nhưng... không thể phủ nhận rằng, cô thấy buồn.
Và cô cũng... mong chờ.
Bước chân khẽ vang lên trên lối đi lát đá.
Tóc Tiên quay lại.
Lê Thy Ngọc đứng đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tóc Tiên không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Lê Thy Ngọc cắn môi, bước tới gần, thật gần.
Rồi cô nhẹ nhàng nói:
"Chị hỏi em thích gì nhất đi?"
Tóc Tiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lên tiếng.
"Em thích gì nhất?"
Lê Thy Ngọc ngước nhìn cô.
Một khoảng lặng.
Rồi...
"Em thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhất."
_____
BÙM !!!_
Một giây.
Hai giây.
Tóc Tiên chớp mắt.
Rồi môi cô từ từ cong lên.
Cười.
Nụ cười ấy ấm áp đến mức khiến cả công viên như bừng sáng.
Hạnh phúc.
Ngọt đến tận tim.
Tóc Tiên cười thành tiếng, khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút trách móc:
"Sao em nói chậm quá vậy, bé?"
Lê Thy Ngọc đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Nhưng chưa kịp làm gì..
BỘ BA XÔNG RA !!!!
"WTF?????"
Tóc Tiên giật mình.
Lê Thy Ngọc giật mình.
Bộ ba nhào tới như ba con chó săn, mặt đầy kích động.
Ngọc Phước hét lên:
"TRỜI ƠI, CUỐI CÙNG CŨNG NÓI RỒI !!!"
Ánh Quỳnh ôm tim, nước mắt chảy ròng ròng:
"Mẹ ơi... tao tưởng mình sống không nổi với hai người này nữa rồi !!!"
Ái Phương thì vừa nhảy vừa hét:
"HÚ HÚ HÚ HÚ !!!!!"
Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc nhìn nhau, mặt đầy dấu hỏi.
Chưa kịp phản ứng, Ngọc Phước gào lên:
"Thì ra là bị muỗi cắn !!!"
Tóc Tiên: ???
Lê Thy Ngọc: ???
Bộ ba: "ĐỨNG Ở ĐÓ LÂU QUÁ, MUỖI CẮN SƯNG HẾT CẢ CHÂN RỒI !!!!"
Tóc Tiên: ...
Lê Thy Ngọc: ...
Bầu không khí lãng mạn đột nhiên sụp đổ.
_____
Bộ ba ôm chân chạy vòng vòng.
Tóc Tiên bật cười.
Lê Thy Ngọc thì vừa tức vừa buồn cười, quay đi như muốn chối bỏ tất cả.
Nhưng... dù sao thì, khoảnh khắc này...
Vẫn là một khoảnh khắc hạnh phúc.
_____
Công viên giờ đã thưa thớt người. Những ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng ấm áp lên nền gạch lát đá, phản chiếu bóng ba con người đang ngồi bệt xuống ghế đá, tay gãi sột soạt vì muỗi cắn.
"Trời ơi !!!" Ngọc Phước nhăn nhó
"Tưởng coi phim ngôn tình, ai dè lại thành phim kinh dị với tụi muỗi này !!"
Ánh Quỳnh vừa đập chân vừa rên rỉ:
"Công nhận luôn, đúng là cái giá phải trả để hóng drama mà..."
Ái Phương thì khỏi nói, mặt vẫn đỏ bừng, không biết vì phấn khích hay vì ngứa nữa.
Lê Thy Ngọc thì đứng một góc, hai tay đút túi quần, cúi đầu như muốn trốn luôn vào không khí. Ngại chết mất..
Cái gì mà 'Em thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhất' chứ??? Vừa nói xong còn chưa kịp tiêu hóa hết câu từ trong đầu, bây giờ mới cảm thấy nó ngọt đến mức khiến bản thân cũng muốn xỉu luôn.
Mà nhìn sang bên kia...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đang cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhàng bình thường.
Mà là kiểu cười... như trúng số độc đắc.
"Chị cười gì vậy?"
Tóc Tiên nhướn mày, đôi mắt tràn đầy sự thích thú.
"Cười vì vui thôi."
Vui???
Lê Thy Ngọc hít một hơi, lấy hết can đảm, quay mặt đi chỗ khác.
"Chị đừng có cười nữa... !!"
"Sao? Em xấu hổ à?"
"Không có !!'
Tóc Tiên nhướng mày, tiến lại gần.
"Bé còn dám chối nữa hả?"
Lê Thy Ngọc lùi một bước.
"Chị đứng xa ra đi !!!"
"Bé ơi, nãy em nói thích chị mà?"
"Bỏ ngay cái giọng đó đi !!!"
"Bé ngượng kìa..."
"Chị có im đi không???"
Lê Thy Ngọc nghiến răng, muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ. BỘ BA KIA ĐÂU RỒI???
Quay sang...
Cả ba đứa đã lăn ra ghế đá mà cười như lên cơn.
Trời ơi... xấu hổ muốn chui xuống đất !!!
_____
Mà xấu hổ xong rồi thì sao?
Tóc Tiên đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô rời khỏi chỗ bộ ba đang cười sặc sụa.
"Đi đâu vậy?"
"Đi dạo một chút."
Lê Thy Ngọc liếc mắt nhìn ba con người kia.
"Còn bọn họ?"
"Bọn họ có vẻ đang bận ngứa."
Quả nhiên, bộ ba đang mải miết gãi chân, chẳng còn hơi đâu mà hóng chuyện nữa.
Tóc Tiên kéo cô bước đi trên con đường lát đá, hàng cây xanh hai bên xào xạc trong gió. Tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh trăng mờ ảo soi xuống mặt hồ phía xa. Không khí buổi tối mát rượi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả.
Bước chân chậm rãi.
Tim cũng đập chậm lại.
Lê Thy Ngọc lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Tóc Tiên không nói gì nữa, chỉ đơn giản là nắm tay cô, đi như vậy.
Bàn tay ấy vừa ấm, vừa dịu dàng.
Cảm giác này..
Cứ như đang trong một giấc mơ.
_____
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lê Thy Ngọc, ánh đèn trong nhà đã sáng lên từ lâu, báo hiệu một ngày kết thúc. Trong không gian tĩnh lặng của đêm, chỉ có tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi dừng hẳn lại.
Lê Thy Ngọc cảm ơn, nở nụ cười tươi tắn, vừa mở cửa xe, vừa vội vàng nói:
"Cảm ơn chị nhiều lắm, tạm biệt chị !! "
Nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong xe.
"Lê Thy Ngọc, em có quên gì không?"
Thy Ngọc quay lại, mắt tròn xoe đầy vẻ ngơ ngác.
"Quên gì ạ? Em lấy điện thoại với túi rồi mà?"
Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi đột nhiên khuôn mặt của chị trở nên phúng phính, như thể đang giận dỗi.
Lê Thy Ngọc chưa kịp nhận ra thì Tóc Tiên thở dài, khuôn mặt hơi nhăn lại, một biểu cảm ngạc nhiên trộn lẫn sự đáng yêu.
"Em quên hôn chị rồi đấy."
Lê Thy Ngọc đứng đó, ngỡ ngàng một lúc, rồi mặt đỏ bừng.
"Cái gì cơ? Hả?"
Tóc Tiên ngồi thẳng dậy, bộ dạng như một đứa trẻ đang giận dỗi, hai tay đan lại, nhìn Lê Thy Ngọc mà không thèm nói gì.
"Em không định hôn chị à?" Giọng Tóc Tiên hơi pha chút trêu chọc.
Lê Thy Ngọc nghe vậy, đã nhận ra mình vừa làm một điều ngớ ngẩn. Cô bước lại gần, cúi xuống, hơi khẽ cười,
"Em... em chỉ trêu chị thôi màa ~~"
Và rồi, Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Tóc Tiên, như một cách sửa sai.
"Giờ thì em đi được rồi nhé, chị vui chưaa? ~~ "
Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, không còn vẻ giận dỗi nữa, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Vui rồi." Tóc Tiên mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.
Lê Thy Ngọc đứng lại, nhìn một chút rồi rời đi. Chị vẫn ngồi trong xe, mắt không rời khỏi bóng dáng của cô cho đến khi cửa nhà đóng lại.
Bên trong chiếc xe, không gian lặng yên, nhưng trái tim của Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại không hề tĩnh lặng chút nào. Một cảm giác khó tả dâng trào, ngọt ngào và mơn man như những cơn sóng vỗ về trái tim chị.
Một ngày trôi qua, nhưng ký ức về nó, sẽ còn đọng lại rất lâu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com