XX
/////
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đóng laptop lại, xoay ghế nhìn cô trợ lý nhỏ đang đứng trước bàn làm việc.
"Bé ơi..cuối tuần này, chị có hẹn ăn tối với đối tác."
Lê Thy Ngọc ngẩng đầu, hơi nghi ngờ:
"Ăn tối? Với ai?"
"Lê Ngọc Minh Hằng và Bùi Lan Hương."
...
Lê Thy Ngọc đứng hình mất vài giây, rồi mới nheo mắt nhìn Tóc Tiên của mình.
"Chị muốn ăn hay muốn nhậu?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên hơi ho một tiếng, ánh mắt láo liên.
"Ăn mà..."
"Chỉ đi ăn thôi mà... trên bàn có mấy chai rượu chứ gì?"
"Không có đâu.. bé ơi.."
Lê Thy Ngọc híp mắt nhìn Tóc Tiên, nhưng thấy thái độ nghiêm túc thì cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy được rồi, nhưng chị nhớ rõ, nếu sau 11 giờ mà chưa thấy mặt chị, thì ra đường mà ngủ."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy hơi... ớn lạnh.
_____
Quán ăn sang trọng, bàn tiệc được chuẩn bị chu đáo, rượu vang lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi từ sớm, mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng toát lên vẻ quyến rũ.
Bước vào phòng VIP, đã thấy Lê Ngọc Minh Hằng và Bùi Lan Hương ngồi sẵn.
"Giám đốc Tóc Tiên, lâu rồi không gặp."
Minh Hằng cười nhẹ, nâng ly rượu.
"Phải, dạo này hai chị em bận rộn quá."
"Cũng không hẳn, chỉ là công việc nhiều thôi."
Bùi Lan Hương chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua thực đơn.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra, một giọng nói hồ hởi vang lên:
"Xin lỗi, bọn em đến trễ một chút."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngẩng đầu lên, hơi nhướn mày.
Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương.
...
Hử?
"Hai đứa làm gì ở đây?" - Tóc Tiên hỏi.
"Thì bọn em đi ăn tối chứ làm gì." - Ái Phương cười híp mắt.
"Có ai mời đâu?"
"Cần gì phải mời? Bias của tụi em ngồi kia kìa."
Đồng Ánh Quỳnh hất mặt về phía Minh Hằng và Lan Hương.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, lắc đầu bất lực.
Được rồi, xem như bữa ăn này có thêm hai thành viên nữa.
Không khí ban đầu khá lịch sự, chỉ đơn giản là trò chuyện về công việc, thảo luận một số dự án sắp tới.
Nhưng...
Một lát sau, bàn ăn bắt đầu có thêm vài chai rượu vang.
Và... mọi thứ dần mất kiểm soát.
_____
Ban đầu chỉ là một ly rượu vang chúc mừng hợp tác, nhưng rồi chẳng biết thế nào, bàn tiệc bắt đầu chất đầy những chai rượu.
Lê Ngọc Minh Hằng và Bùi Lan Hương không phải dạng vừa, tửu lượng mạnh như nước, cứ thế mà nâng ly.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ban đầu còn giữ hình tượng, nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu nhập cuộc, sắc mặt hồng hồng, cười nhiều hơn thường ngày.
"Em uống khá nhỉ?"
Minh Hằng chọc.
"Bình thường thôi, sao chị nghĩ em không uống giỏi à?"
Tóc Tiên cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn đối phương.
Bên này, Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương chỉ biết nhìn nhau, trong lòng gào thét:
"Bọn em không phải đến đây để xem mấy người nhậu đâu! !!"
Lúc này, Minh Hằng hơi nghiêng đầu dựa vào vai Đồng Ánh Quỳnh, giọng mềm mại vì rượu:
"Quỳnh ơiii ~ dạo này em bận quá không gặp chị nhỉ?"
Đồng Ánh Quỳnh cứng đờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Bà chị này đang làm cái quái gì vậy trời !!"
Bên kia, Bùi Lan Hương lại túm lấy tay Ái Phương, kéo nhẹ:
"Nè, thử phát âm thanh này xem, chị luyện giọng cho em."
Ái Phương đơ toàn tập.
Cái gì??
Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì đã nằm lỳ ra ghế, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, giống như một chú mèo được cho ăn no.
Đồng Ánh Quỳnh không nhịn nổi nữa, móc điện thoại ra nhắn tin cho Lê Thy Ngọc.
"Bắt máy đii !!! Tin động trời lắm !!"
Lê Thy Ngọc nhíu mày, giọng đầy nguy hiểm.
"Nói đi."
"Mày ra đây coi Tổng Tài bá đạo của mày nè, nằm liệt rồi. Đối tác cũng không khá hơn đâu. Chị Minh Hằng thì đang tựa vào vai tao nói mấy câu ớn da gà. Còn Bùi Lan Hương thì đang đọc luyện thanh cho chị Ái Phương. Tao với chị Ái Phương không chịu nổi rồi... CỨU !!!!"
Cúp máy.
Lê Thy Ngọc liếc đồng hồ - 12 GIỜ ĐÊM.
Gân xanh nổi lên trên trán.
11 giờ về? Hứa chắc?
NÓI XẠO !!!
Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, gọi taxi phi thẳng đến quán nhậu.
_____
Chiếc taxi dừng ngay trước quán nhậu sang trọng.
Chưa bước vào mà đã nghe tiếng cười nói ồn ào từ trong vọng ra.
Lê Thy Ngọc bước nhanh vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên - nữ giám đốc cao cao tại thượng, thần thái lạnh lùng - lúc này đang nằm gục trên bàn, đôi mắt lờ đờ, môi hơi chu ra, nhìn cô như muốn nũng nịu.
Bên kia, Minh Hằng gục vào Đồng Ánh Quỳnh, còn Bùi Lan Hương thì đang kéo tay Ái Phương đòi luyện thanh.
Bọn họ... còn nhìn ra thể thống gì nữa không??
Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, bóp trán.
"Em đã dặn là 11 GIỜ VỀ CƠ MÀ !!"
_____
Lê Thy Ngọc đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn giết người.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy cô đầu tiên, lập tức chạy tới cầu cứu.
"Thy Ngọc làm ơn lôi Tổng Tài của mày về giùm cái... tao hết chịu nổi rồi !!!"
Ái Phương cũng ôm đầu than trời:
"Chị tưởng tới đây để gặp đối tác lớn, ai dè thành bảo mẫu giữ người say !!"
Lê Thy Ngọc đưa mắt nhìn về phía bàn tiệc.
Một cảnh tượng không thể thảm hơn.
Minh Hằng vẫn tựa vào vai Đồng Ánh Quỳnh, ngón tay nghịch nghịch vạt áo của cô, cười khúc khích.
"Quỳnh ơi ~~ chị nói này..."
Minh Hằng ghé sát thì thầm.
Đồng Ánh Quỳnh lạnh cả sống lưng.
"Chị thích em từ lâu rồi đó."
BÙM !!!
Đồng Ánh Quỳnh tắt thở tại chỗ.
Bên kia, Bùi Lan Hương vẫn chưa từ bỏ ý định luyện thanh cho Ái Phương.
"Em mở miệng ra đi, chị kiểm tra cao độ cho nè."
Lan Hương nghiêng đầu cười nhẹ, ánh mắt mơ màng.
Ái Phương hết cách, bất lực quay qua Lê Thy Ngọc.
"Thy Ngọc, làm ơn lôi mấy người này đi đi."
Lê Thy Ngọc mệt mỏi xoa thái dương, cuối cùng tiến tới người quan trọng nhất - Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Chị Tiên."
Giọng cô lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lờ đờ mở mắt ra, thấy Lê Thy Ngọc thì lập tức vươn tay túm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
"Bé ơiii ~~ bé đón chị àa?"
Giọng nũng nịu một cách bất thường.
Lê Thy Ngọc rùng mình.
"Giờ thì đến lượt chị làm mèo con hả??"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không buông, còn kéo cô lại gần hơn, đôi mắt long lanh như mèo nhỏ.
"Bé ơi ~~ bé thương chị khônggg? Bé giận hảaa? Đừng giận chị màaa ~~"
Lê Thy Ngọc nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô trợ lý nhỏ đang cố hết sức kiềm chế, nhưng cái giọng nhão nhoẹt này khiến da gà cô nổi rần rần.
"Chị đứng lên ngay, rồi về nhà."
"Khônggg... Bé ôm chị điiii ~~"
Giọng Nguyễn Khoa Tóc Tiên kéo dài, mềm nhũn như bún. Không biết mấy chai rượu đã vào người mà đến cả Tổng Tài cũng hóa nũng nịu thế này.
Bên kia, Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương nhìn cảnh này mà muốn phát điên.
"Tao chịu hết nổi rồi !!!"
Lê Thy Ngọc siết chặt nắm tay, cuối cùng cúi xuống, giật lấy cổ tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên, kéo mạnh.
"Về mau !!!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ "ưm" một tiếng, nhưng không phản kháng, để mặc Lê Thy Ngọc kéo ra khỏi quán.
_____
Trên chiếc xe, Tóc Tiên tựa đầu lên vai Lê Thy Ngọc, hơi thở có mùi rượu nhàn nhạt.
"Bé ơiii, bé không thương chị hảaa?"
"Không."
"Thiệt hảaa?"
"Thiệt."
Tóc Tiên mím môi, mặt phụng phịu như trẻ con bị giành mất kẹo.
"Bé ơi... nhưng mà chị nhớ bé lắm đó..."
Lê Thy Ngọc: ...
Cái người này, say rượu rồi mà vẫn biết cách làm người ta nhức đầu.
Cô nghiến răng, kéo mạnh tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Ngồi yên cho em !!!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngoan ngoãn ngồi im, chỉ là ánh mắt vẫn long lanh nhìn cô.
Vài phút sau...
Đầu lại ngả lên vai.
"Bé ơiii, bé ôm chị đi màaa..."
Lê Thy Ngọc: ...
Chắc cô điên mất.
Lê Thy Ngọc nhắm mắt, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Mỗi lần Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở miệng là cô lại muốn bùng nổ. Giám đốc mà cô biết đâu mất rồi? Cái người mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày sao bây giờ lại hóa thành con mèo say rượu, cứ mè nheo đòi ôm thế này?
Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, không khí trong xe chỉ có tiếng thở dài bất lực của Lê Thy Ngọc và những tiếng lẩm bẩm nũng nịu của Tóc Tiên.
"Bé ơi, sao bé hung dữ quá vậy? Bé không thương chị chút nào luôn hảaa?"
Lê Thy Ngọc siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán giật giật.
"Không."
"Thật hảaa?"
"Thật."
Tóc Tiên phụng phịu, vùi đầu vào vai Lê Thy Ngọc, giọng thì thào:
"Chị giận lắm đó nha... Bé coi chừng á..."
Thy Ngọc nhíu mày, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn cười. Say đến mức này rồi mà vẫn còn biết hù dọa người ta sao?
"Chị say rồi, em đưa chị về nhà."
Tóc Tiên ngước lên, đôi mắt long lanh vô tội.
"Không có say màa... chị còn tỉnh lắm đấy ~~"
Lê Thy Ngọc hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của ai đó.
Chưa đầy ba giây sau..
"Mmmmm... Bé ơi, ngủ đây một chút nha..."
Cô chưa kịp phản ứng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã cọ cọ mặt vào vai cô, thở nhẹ một hơi rồi ngủ mất.
Lê Thy Ngọc: ...
Trời đất ơi, cứu Lê Thy Ngọc...
_____
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt ai kia vẫn đang ngủ say trên vai Lê Thy Ngọc. Cô ngồi bất động vài giây, không phải vì cảm động đâu, mà là... đang tính xem nên xử lý người này thế nào đây.
Lê Thy Ngọc nhéo nhẹ má Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Chị Tiên, dậy đi, tới nhà rồi."
Ai kia rầm rì trong cổ họng, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Lê Thy Ngọc nghiến răng, cố nén cơn giận.
"Chị không dậy thì em bỏ chị lại đây nha?"
Tóc Tiên vẫn vùi mặt vào vai cô, lẩm bẩm như mơ ngủ:
"Khônggg... Bé ẵm chị dô đii..."
Cô trợn mắt, nhìn xuống người phụ nữ cao hơn mình cả cái đầu.
"Chị mơ à?"
Không có động tĩnh.
Lê Thy Ngọc bực mình, nhưng vẫn phải đỡ Tóc Tiên xuống xe. Một tay cô quàng qua eo Tóc Tiên, một tay giữ lấy vai. Người kia lười biếng dựa sát vào người cô, thơm nhẹ lên mái tóc, lẩm bẩm:
"Bé thơm quáaa~~"
Lê Thy Ngọc: ...
Tới đây là chịu hết nổi rồi nha !!!
Cô cố lắm mới dìu được Nguyễn Khoa Tóc Tiên vào nhà, vứt cô nàng xuống sofa, thở hồng hộc như vừa hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi.
Quay qua tính đi lấy nước giải rượu, chưa kịp rời bước thì vạt áo đã bị níu lại.
Lê Thy Ngọc nhìn xuống.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nắm chặt áo cô, ánh mắt mơ màng, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức đáng thương:
"Bé... Bé ở lại với chị đi ~~"
...
Lê Thy Ngọc cắn răng.
Chắc chắn sáng mai tỉnh dậy, chị sẽ chết với em.
_____
Lê Thy Ngọc đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt áo mình. Cô thở dài một hơi, cúi xuống gỡ từng ngón tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra. Nhưng mà... gỡ tới đâu, đối phương lại siết chặt tới đó.
Cô nhìn lên, Tóc Tiên vẫn đang say khướt, ánh mắt lờ đờ nhưng lại đầy ấm ức, như thể chỉ cần cô dám rời đi, người này sẽ phát khóc đến nơi.
"Chị có buông ra không thì bảo?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lắc đầu, lại càng siết chặt hơn.
"Không muốn bé đi đâu hết... Ở đây với chị đi mà..."
Giọng điệu nũng nịu đến phát sợ.
Lê Thy Ngọc hết nói nổi. Rốt cuộc là ai nói nhậu xong trước 11 giờ hả? Giờ thì hay rồi, chính chủ say đến mức bám dính lấy cô như con mèo nhỏ.
"Chị muốn em ở đây làm gì?"
"Ôm chị ngủ."
Câu trả lời không một chút do dự.
Lê Thy Ngọc nghẹn họng.
Thế quái nào mà giám đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên cao cao tại thượng lại thành ra thế này chứ? Bình thường đâu có mặt dày kiểu này đâu?
Cô ngồi xuống cạnh Tóc Tiên, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say đến đỏ cả hai má.
"Chị Tiên, uống nước rồi ngủ nha?"
Người kia bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ tủi thân:
"Bé lại muốn gạt chị..."
Tóc Tiên lầm bầm gì đó không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nước. Xong đâu đấy lại tiếp tục dụi vào người Lê Thy Ngọc như thể cô là chỗ dựa duy nhất trên thế giới này.
"Bé ơi..."
"Hửm?"
"Ngủ với chị đi..."
Lê Thy Ngọc: ...
Chắc chắn sáng mai tỉnh dậy, cô phải tính sổ vụ này.
_____
Fic tập thì ê hề mà kết thì chưa thấy đâu=))) mọi người ráng chờ giúp sốp nhaaa ~~ nếu có ra không đúng như dự định thì thông cảm giúp sốp nhaaa. Cái kết chắc chắn sẽ viên mãn ạa !!! Không ph 1 đôi mà là 3 đôi luôn nha=)))) mọi đoán thử xem nhaaaa =)))) secret là Couple GIÁN XÀ ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com