XXI
/////
Chớp mắt kể từ ngày Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngỏ lời yêu Lê Thy Ngọc, mọi thứ trong cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào đời Lê Thy Ngọc không chỉ mang đến tình yêu, mà còn dạy cô cách trưởng thành. Cô học được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo mong muốn của mình, có những điều dù không muốn, vẫn phải học cách chấp nhận.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không chỉ dạy Lê Thy Ngọc cách yêu, mà còn dạy cô cách quan tâm bản thân, cách tự chăm sóc khi không có chị ở bên. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, mà là những khoảnh khắc bình yên, những sự quan tâm âm thầm nhưng sâu sắc.
Đã tròn hai năm Nguyễn Khoa Tóc Tiên bên cạnh Lê Thy Ngọc.
Thời gian đã chứng minh tất cả. Những ngày tháng bên nhau là minh chứng cho một tình yêu kiên định, một tình yêu trưởng thành. Trên hành trình của sự thành công và trưởng thành, Lê Thy Ngọc cảm thấy may mắn vì đã gặp được Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nhưng năm nay lại khác...
Bốn mùa xuân hạ thu đông, Nguyễn Khoa Tóc Tiên từng luôn ở bên Lê Thy Ngọc, nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình cô đối diện với thời gian trôi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngày càng bận rộn. Công ty lớn mạnh kéo theo lịch trình dày đặc, đến mức ngay cả giấc ngủ cũng trở thành một thứ xa xỉ. Cuộc gọi video thưa dần, tin nhắn cũng ít đi, và những khoảng trống giữa hai người cứ lớn dần theo thời gian.
Nhưng Lê Thy Ngọc vẫn ngoan, vẫn lặng lẽ chờ đợi, không một lời than phiền. Cô hiểu, chỉ cần Nguyễn Khoa Tóc Tiên còn cần cô, dù ít hay nhiều, cô vẫn sẽ ở đây.
Và thế là, từng mùa trôi qua, cô vẫn gửi những tin nhắn nhắc nhở...
_____
MÙA XUÂN ////
"Chị Tiênn, hôm nay có ăn sáng không đó? Đừng bỏ bữa, không thì em không thèm nhắn tin cho chị nữa đâu."
Lê Thy Ngọc vẫn giữ thói quen nhắn tin nhắc nhở dù biết rằng có thể Tóc Tiên sẽ không đọc ngay. Mùa xuân năm nay thật khác, không còn những buổi dạo phố cùng nhau, không còn hơi ấm từ bàn tay đan lấy nhau trong cái se lạnh đầu năm.
"Công việc bận quá thì cũng phải dành chút thời gian cho bản thân nghe chưa? Chị quên Tết năm nay là Tết của ai rồi hả?"
Tin nhắn gửi đi, kèm theo một bức ảnh hoa mai nở rộ, như một lời nhắc nhở rằng, dù bận đến đâu, vẫn có một người chờ chị về nhà.
MÙA HẠ ////
"Mùa hè rồi đó, chị đừng có cậy mạnh mà làm việc quên cả sức khỏe."
Những ngày nắng nóng, chỉ cần nghĩ đến cảnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên vùi đầu vào công việc trong văn phòng lạnh lẽo, quên cả thời gian, Lê Thy Ngọc lại không yên lòng.
"Có uống nước không? Có ra ngoài trời nắng không? Nếu có thì nhớ đội nón, bôi kem chống nắng vào, đừng để da dẻ thành 'bà già' rồi lại than thở với em."
Tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp, nhưng cô không giận. Cô chỉ mong, ít nhất Tóc Tiên sẽ đọc nó và nhớ rằng có người vẫn luôn để tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất.
MÙA THU ////
"Chị biết mùa này dễ bị cảm lắm không? Nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài đó."
Mùa thu se lạnh, lòng người cũng dễ cô đơn hơn. Những chiếc lá vàng rơi, những cơn gió mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời khiến cô nhớ những ngày cả hai cùng nhau đi dạo, cùng uống một cốc trà nóng.
"Hôm nay trời đẹp lắm, nếu chị không bận thì ra ngoài đi dạo một chút đi. Không có em, cũng phải tự biết chăm sóc bản thân."
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không có sự hờn dỗi, chỉ có sự dịu dàng quen thuộc.
MÙA ĐÔNG ////
"Chị có mặc đủ ấm không? Đừng có chủ quan, không có em nhắc thì cũng phải biết tự lo cho mình."
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hay lòng cô cũng đang lạnh đi vì những khoảng cách vô hình?
"Giáng sinh năm nay chị có lịch trình gì không? Nếu không bận, chúng mình gọi nhau một chút nhé."
Cô không mong đợi quá nhiều, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa lịch trình bận rộn, để nghe giọng chị, để biết rằng chị vẫn ổn.
Nhưng tin nhắn gửi đi, mãi vẫn không có hồi âm.
Lê Thy Ngọc biết, mình không nên trách. Nhưng trong lòng, vẫn có chút gì đó không cam tâm...
_____
Những dòng tin nhắn len lỏi ấy đã được đọc, từng chữ từng lời đều khắc vào lòng người bên kia.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ nhìn màn hình, đọc lại từng tin nhắn cũ mà Lê Thy Ngọc đã gửi suốt bốn mùa qua. Nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Cô không phải người dễ xúc động, nhưng giờ đây, trái tim như bị ai bóp nghẹn.
Cô nhớ Lê Thy Ngọc. Nhớ đến mức dù công việc có chất đống trước mắt, cũng chẳng thể tập trung nổi.
Cô luôn nghĩ rằng mình bận rộn để xây dựng tương lai cho cả hai, nhưng lại quên mất rằng tình yêu không chỉ là những lời hứa về ngày mai, mà còn là sự đồng hành ở hiện tại.
Tóc Tiên cầm điện thoại lên.
Bàn tay có chút run rẩy, nhưng cô không chần chừ nữa. Cô trả lời tất cả những tin nhắn mà mình từng lặng im:
"Xin lỗi em, mùa xuân năm nay chị không về kịp để đón Tết cùng em, nhưng năm sau nhất định chị sẽ không để em một mình nữa."
"Chị có uống nước đây, có bôi kem chống nắng nữa, nhưng mà em không ở bên nhắc thì vẫn thấy thiếu thiếu."
"Mùa thu đẹp thật, nhưng không có em đi cùng thì có đẹp đến đâu cũng chỉ là một bức tranh đơn sắc."
"Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chắc tại chị không có em bên cạnh."
Từng dòng tin nhắn được gửi đi, chẳng biết Lê Thy Ngọc đã ngủ chưa, nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên không thể chờ thêm nữa.
Cô bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông vài giây, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Alo... Chị chưa ngủ à?"
Giọng Lê Thy Ngọc có chút ngái ngủ, nhưng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe hơi thở của người kia.
"Chị..."
"Ừ..." Giọng cô có chút khàn. "Nhớ em."
Bên kia đầu dây, Lê Thy Ngọc bật cười khe khẽ.
"Nhớ mà không chịu nói sớm, giờ mới chịu gọi?"
"Ừ... Chị xin lỗi..."
Lê Thy Ngọc im lặng một chút, rồi khẽ hỏi:
"Chị ăn tối chưa?"
"Chị chưa."
"Lại bận đến quên ăn hả?"
"Không có em nhắc, ăn không vô."
Bên kia đầu dây, Lê Thy Ngọc thở dài, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Vậy giờ ăn đi, em đợi."
"Em ở xa thế, làm sao biết chị có ăn thật không?"
"Gọi video."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên mỉm cười, giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, nhưng trái tim đã nhẹ đi phần nào.
Hai người ở hai nơi, nhưng màn hình điện thoại lại kéo gần khoảng cách hơn bao giờ hết. Tóc Tiên vừa ăn, vừa nhìn Lê Thy Ngọc. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô cảm thấy bữa cơm không còn nhạt nhẽo nữa.
Họ chia sẻ với nhau tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những niềm vui, những nỗi buồn khi không có nhau bên cạnh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không còn phải chịu đựng một mình, Lê Thy Ngọc cũng không còn phải lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng.
Hai thế giới khác nhau, nhưng đã đồng hành cùng nhau suốt hai năm. Và có lẽ, sẽ còn lâu hơn thế tác...
_____
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn màn hình, khóe môi vô thức nhếch lên khi thấy gương mặt quen thuộc kia.
Bên kia, Lê Thy Ngọc nhìn cô, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng:
"Chị làm việc có thấy căng thẳng không?"
"Không vì nhớ em."
"Chị ăn uống có đầy đủ không?"
"Không vì chị không có ai nhắc nhở."
"Chị có ngủ đủ giấc không?"
"Không ngủ được vì nhớ em."
Lê Thy Ngọc chống cằm, mắt híp lại như đang đánh giá xem người trước mặt có đang giỡn hay không.
"Thế nhớ em hoài làm sao hoàn thành việc sớm được?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Hoàn thành nhanh thì mới về với bé được."
Lê Thy Ngọc bật cười lắc đầu, nhưng trong lòng lại mềm nhũn đi. Cô biết Tóc Tiên nói thật. Mấy hôm nay chị ấy bận đến mức chẳng có thời gian ngủ tử tế, sáng ra chỉ vội vàng ăn miếng bánh rồi lại lao vào công việc. Lịch trình dày đặc đến mức nếu không nhắn tin nhắc, chắc chị ấy cũng quên luôn chuyện phải tự chăm sóc bản thân.
Cô thở dài, rồi nhìn vào màn hình:
"Chị có nhớ lần cuối cùng chị viết thư tay cho em không?"
"Ừ... chị nhớ nhưng sao?"
"Thì giờ em cho chị xem lại những lời sến súa đó nha."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướn mày. Chưa kịp hỏi, điện thoại liền rung lên báo tin nhắn. Một đoạn text dài được gửi đến.
|Lá thư của Nguyễn Khoa Tóc Tiên|
Bé ơiii bé àa ~~ !!!
Lúc bé đọc được lá thư này, chắc chị đã lên máy bay rồi nhỉ? Đừng có nhăn mặt nha, chị biết bé không thích việc này đâu, nhưng mà lần này chị thực sự không thể không đi được.
Chị để lại thư vì sợ bé sẽ giận, sẽ im lặng không chịu nhắn tin với chị. Nên bé đọc xong thì làm ơn rep chị liền nha, nếu không chị buồn lắm đó.
Bé ở nhà phải ngoan, ăn uống đầy đủ, đừng có vì bận mà quên ăn, cũng đừng có thức khuya cày phim xong sáng dậy trễ. Nhớ mặc ấm khi trời lạnh, nhớ uống đủ nước khi trời nóng. Mấy chuyện này chị nhắc hoài mà bé cứ làm biếng nghe lời. Bé mà không nghe, chị về sẽ xử bé đó !!!
Chị biết bé sẽ không nói, nhưng chắc chắn bé sẽ buồn vì chị đi lâu. Chị cũng vậy. Bé ở nhà thì có bạn bè, có công việc, nhưng chị ở bên này chỉ có công việc và công việc. Chị không có bé bên cạnh, không ai nhắc chị ăn cơm, không ai nhắc chị ngủ sớm, không ai nắm tay chị mỗi lần chị mệt mỏi.
Bé có nhớ chị không? Chị thì nhớ bé nhiều lắm.
Nhớ đến mức chị chỉ mong mau làm xong việc để bay về với bé ngay. Nên bé đừng giận chị nha, hãy chờ chị về.
Thương bé ~~ Bé ngoan, chờ chị nhé !!!
Lê Thy Ngọc đọc đi đọc lại lá thư ấy, khóe môi khẽ run lên.
Mấy lời này sến súa thật, nhưng sao cô lại thấy mắt cay cay thế này...
Dù khoảng cách xa đến đâu chỉ cần một lá thư, một tin nhắn, hay một cuộc gọi, hai người vẫn luôn ở trong tim nhau.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com