Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

/////

Đồng hồ điểm 11 giờ tối, kim giây chậm rãi trượt qua từng vạch số như kéo dài thêm sự tĩnh lặng trong căn phòng. Chiếc tivi vẫn sáng, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt nhỏ bé của Lê Thy Ngọc.

Cô đang ngồi co ro trên sofa, ôm một chiếc gối, mắt dán chặt vào màn hình với bộ phim dài tập. Thực ra, bộ phim không còn hấp dẫn nữa, nhưng cô vẫn giả vờ tập trung chỉ để giết thời gian. Cơn buồn ngủ đã kéo đến từ lâu, nhưng đôi mắt ấy vẫn cố chấp chờ đợi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã nhắn trước:

"Đừng chờ chị. Chị có thể về trễ hoặc không kịp về."

Nhưng Lê Thy Ngọc đâu quan tâm. Cô vẫn muốn được nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa, được thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng đầy cuốn hút của người kia.

"Chị về muộn quá em lo."

Cô thì thầm với chính mình, giọng nhẹ như hơi thở.

Kim đồng hồ nhích dần qua con số 12. Lê Thy Ngọc khẽ dụi mắt, gắng gượng thêm chút nữa, nhưng mi mắt nặng trĩu. Khi cơn buồn ngủ sắp kéo cô vào giấc mộng thì...

Lạch cạch.

Tiếng ổ khóa vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Cả người Lê Thy Ngọc giật nhẹ, đôi mắt mở trừng đầy mong đợi. Cửa khẽ mở, và rồi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào, mái tóc đen xõa nhẹ, bộ vest đen vẫn chưa kịp cởi ra, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt chạm đến người đang ngồi ôm gối tròn mắt nhìn mình, khóe môi cô bất giác giãn ra.

"Sao còn chưa ngủ?

Giọng cô trầm khàn, dù trách móc nhưng lại đầy dịu dàng.

Lê Thy Ngọc mỉm cười ngái ngủ, giọng nhỏ xíu:

"Em đợi chị mà..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước lại gần, đặt cặp tài liệu xuống bàn, rồi cúi xuống nhéo nhẹ má người kia.

"Cứng đầu. Đã bảo không cần đợi mà."

"Nhưng em muốn..."

Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Rồi bỗng nhiên, cái bụng nhỏ của Lê Thy Ngọc "rột rột" một tiếng phá tan bầu không khí dịu dàng.

"Đói hả?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên phì cười.

"Dạ... Em đói lắm rồi."

"Rồi rồi. Chờ chút."

Nói rồi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi bước vào bếp. Ánh đèn bếp sáng lên, hắt bóng dáng cao gầy của cô lên tường. Lê Thy Ngọc ngồi trên sofa, chống cằm nhìn theo, trong lòng chợt thấy ấm áp kỳ lạ.

Người ta bảo phụ nữ thành đạt thì lạnh lùng khó gần. Nhưng riêng Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sau tất cả sự cứng rắn, vẫn có những khoảnh khắc như thế này: giản dị, gần gũi và đầy ấm áp.

Mùi trứng chiên thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng. Lê Thy Ngọc bước lại gần, dựa người vào cửa bếp, cất giọng lảnh lót:

"Chị Tiên, em yêu chị nhất luôn á."

"Yêu thì ăn hết phần cơm này. Không được bỏ thừa."

"Dạaa"

Hai người nhìn nhau bật cười. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ yên, chỉ còn căn bếp nhỏ sáng đèn, nơi có một người bận rộn nấu ăn và một người ngốc nghếch cố chấp chờ đợi.
_____

Sau khi bữa ăn khuya kết thúc, chiếc đĩa trứng chiên trống trơn nằm trên bàn, chứng minh cho lòng thành khẩn của Lê Thy Ngọc khi nói "yêu chị nhất luôn á". Cô gái nhỏ thỏa mãn xoa bụng, ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim vì no và buồn ngủ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thu dọn chén đĩa, liếc nhìn người kia, bất giác bật cười.

"No quá rồi ngủ luôn hả?"

"Em chưa ngủ..."

Lê Thy Ngọc lười biếng đáp, giọng kéo dài như mèo con đang làm trò.

"Chứ giờ em đang làm gì?"

"Ngắm chị chứ gì nữa."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thoáng khựng lại. Đã bao lần cô nghe những câu nói đùa như thế từ cô nhóc này? Vậy mà lần nào cũng cảm thấy tim mình rung nhẹ.

"Thôi, ngắm đủ rồi đi ngủ đi. Khuya lắm rồi."

Cô quay mặt đi, giọng cứng cỏi hơn để che giấu cảm giác bối rối.

"Nhưng em không ngủ được khi chị còn làm việc..."

"Cứng đầu ghê."

"Em học từ chị chứ đâu."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thở dài, nhưng ánh mắt lại dịu đi hẳn. Cô đi đến, nắm cổ tay Lê Thy Ngọc kéo dậy.

"Lên phòng ngủ đi."

"Chị không lên à?"

"Chưa. Chị còn việc."

"Vậy em ngủ dưới này với chị."

"Không được. Em sẽ làm chị phân tâm."

"Ai bảo chị phân tâm làm gì?"

"Em im lặng nổi không?"

"Dạ không."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười bất lực. Cuối cùng, cô kéo chiếc chăn mỏng trên sofa, đắp lên người Lê Thy Ngọc rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Lê Thy Ngọc cuộn tròn như con mèo, mắt vẫn mở to nhìn theo bóng lưng phía trước. Tóc Tiên đang nghiêng người đọc tài liệu, ánh đèn bàn chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị nhưng cuốn hút lạ kỳ.

Chị ấy lúc làm việc đẹp thật...

"Nhìn hoài không chán hả?

Giọng Tóc Tiên cất lên, không cần quay lại.

"Ai nói em nhìn chị? Em đang nhìn... cái đèn."

"Ừ, cái đèn biết đỏ mặt luôn đấy."

"Thì tại nó sáng nên em nhìn."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lắc đầu, tiếp tục làm việc. Không gian yên lặng dần, chỉ còn tiếng bút viết trên giấy và tiếng thở đều đều của người đang nằm trên sofa.

Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới ngẩng đầu lên. Cô xoay cổ, khẽ xoa thái dương, rồi đưa mắt nhìn về phía sofa.

Lê Thy Ngọc đã ngủ từ lâu. Mái tóc dài lòa xòa trước trán, gương mặt thanh thản, hơi thở đều đều. Chiếc chăn mỏng tụt xuống một bên vai, để lộ bờ vai gầy nhỏ bé.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng dậy, bước nhẹ đến gần. Cô kéo lại chăn, khẽ vuốt một lọn tóc vương trên trán.

"Cứng đầu thật đấy."

Cô thì thầm, khóe môi vô thức cong lên.

Lê Thy Ngọc nhích người, đôi môi hé ra trong cơn mơ:

"Chị Tiên... đừng làm việc nữa... ngủ đi..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên sững lại. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực.

Người ta bảo, khi mệt mỏi nhất, chỉ cần có một ai đó lo lắng cho mình là đủ. Và với cô, người ấy chính là Lê Thy Ngọc.

"Được rồi. Ngủ thôi."

Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh, để mặc những tài liệu dang dở, rồi ngả đầu lên thành ghế. Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người chìm vào giấc ngủ bình yên.
_____

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên chiếc sofa một lớp ánh sáng dịu dàng. Trên chiếc ghế ấy, hai thân hình đang ôm lấy nhau. Hơi thở của họ quyện vào nhau trong sự bình yên hiếm hoi sau những ngày dài bận rộn.

Lê Thy Ngọc khẽ nhúc nhích, đôi mắt mở ra chậm rãi. Gương mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ cách cô vài centimet. Những sợi tóc nâu xõa nhẹ trên trán, hàng mi cong dài và hơi thở đều đặn khiến lòng cô bất giác mềm lại.

Chị ấy ngủ muộn vậy mà vẫn ôm chặt mình thế này...

Lê Thy Ngọc mỉm cười, rón rén nhấc cánh tay của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang quàng qua người mình. Nhưng chưa kịp thoát ra, một giọng nói trầm khẽ cất lên:

"Nhúc nhích nữa là chị siết chặt hơn đấy."

Lê Thy Ngọc giật mình. Cô ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt nâu nửa mơ màng nửa tỉnh táo của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Chị dậy khi nào thế?"

"Từ lúc em nhích lần đầu tiên. Em tưởng chị không biết hả?"

"Vậy... chị giả vờ ngủ hả?"

"Không, chị chỉ lười mở mắt thôi."

"Thế mở ra rồi thì dậy luôn đi."

"Không thích. Hôm nay không có lịch trình mà."

"Ừ ha..."

Cả hai im lặng thêm một lúc. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ.

"Chị Tiên..."

"Hửm?"

"Hôm nay làm theo yêu cầu của em được không?"

"Yêu cầu gì?"

"Làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm ấy..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở mắt ra, khóe môi khẽ cong:

"Ví dụ?"

"Đi ăn kem... đi dạo... chụp ảnh... xem phim..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ chị nghĩ gì hả?"

"Ai biết được..."

"Chị !!!!"

Lê Thy Ngọc đỏ mặt, giơ tay định đánh thì bị Tóc Tiên chặn lại.

"Được rồi, được rồi, nghe lời em hết. Hôm nay là ngày của em, được chưa?"

"Chị hứa nha?"

"Hứa."
_____

Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau rời khỏi nhà. Lê Thy Ngọc hào hứng kéo Nguyễn Khoa Tóc Tiên vào một quán kem ven đường.

"Chị ăn vị gì?"

"Vani."

"Đơn giản nhỉ."

"Giống em đó."

"Em mà đơn giản á?"

"Không đơn giản mới mệt nè."

Lê Thy Ngọc cười khúc khích, gọi hai ly kem rồi kéo Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra băng ghế ngoài trời. Cô chụp lia lịa đủ kiểu: kem, cảnh, và cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi chị không để ý.

"Em làm gì đấy?"

"Không có gì..."

"Đưa điện thoại đây."

"Không."

"Thy Ngọc."

"Dạaa."

"Đưa cho chị mau."

"Điện thoại em đưa cho chị làm gì?"

"Đưa để chị xóa hình xấu của chị chứ gì?"

"Chị không xấu."

"Thì ai nói chị xấu đâu. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Xấu hổ vì quá đẹp á..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, giật nhẹ chiếc thìa kem trên tay Lê Thy Ngọc rồi múc một miếng to.

"Chị !!!!"

"Ai bảo trêu chị."

Cả hai cùng cười vang. Những vị khách xung quanh đều ngoái lại nhìn, thấy một cặp đôi trẻ tràn đầy năng lượng, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
_____

Trưa hôm đó, họ lang thang qua những con phố, chụp ảnh khắp nơi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng giữa quảng trường lớn, nhướng mày:

"Em chụp chị suốt rồi. Để chị chụp em nha."

"Em không ăn ảnh đâu."

"Với chị thì em lúc nào cũng đẹp."

Lê Thy Ngọc đỏ mặt, cười ngại ngùng nhưng vẫn tạo dáng trước ống kính. Cô giơ tay hình trái tim, rồi giơ hai ngón tay chữ V, cuối cùng bật cười vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên cứ liên tục bấm máy.
_____

Chiều đến, họ ghé rạp chiếu phim.

"Em chọn phim đi."

"Phim ma nha !!!"

"Phim gì cũng được, miễn em không hét to là được."

"Không bao giờ, em hứa luôn !!!"

Thế nhưng, suốt bộ phim, người hét to nhất chính là Lê Thy Ngọc. Mỗi lần có cảnh giật gân, cô lại bám chặt tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên, thậm chí còn rút vào lòng chị như một chú mèo con.

"Này, em bảo không hét cơ mà?"

"Phim ma này hù nhiều quá.."

"Vậy lần sau đừng chọn nữa."

"Không... em thích cảm giác được ôm chị mà."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật cười, vỗ nhẹ lên tay người kia.

"Bé con, đúng là cứng đầu."
_____

Tối muộn, họ trở về nhà, cùng nhau ngồi trên ban công, nhâm nhi ly cacao nóng.

"Hôm nay vui không?"

"Vui ạ. Em mong ngày nào cũng thế này."

"Nếu ngày nào cũng thế thì em sẽ chán."

"Không đâu. Miễn là có chị bên cạnh thì ngày nào cũng vui."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng, mắt nhìn xa xăm. Rồi cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lê Thy Ngọc.

"Chị cũng vậy. Chỉ cần có em, ngày nào cũng đáng nhớ."

Ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa, nhưng không rực rỡ bằng ánh mắt của hai người họ lúc này.

_____

Sắp tới mình sẽ có fic truyện mới về học đường, mọi người nhớ đón chờ và ủng hộ mình nhaaa ~~ !!! Couple Đồng Minh đâu rồi taaaa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com