Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV

/////

Buổi sáng mùa đông chầm chậm ghé ngang thành phố. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua lớp rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mỏng manh, lấp lánh như sương. Tiếng xe cộ ngoài đường vọng lại, rộn ràng nhưng xa vời, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm đến được sự bình yên đang ngự trị trong căn phòng này.

Trên chiếc sofa rộng rãi, hai dáng người nằm sát bên nhau.

Người nằm trong vòng tay là một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh mềm mượt xõa ngang vai. Gương mặt khi ngủ trông yên bình, hàng mi khẽ rung dưới ánh sáng buổi sớm. Đôi môi khẽ hé, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng cựa nhẹ như con mèo nhỏ.

Người còn lại là một phụ nữ lớn hơn vài tuổi, vòng tay ôm trọn người kia, gương mặt nghiêng nghiêng tựa lên mái đầu nhỏ. Hơi thở chị ấy cũng chậm rãi, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng như một chiếc gối ôm ấm áp. Một bên tay của chị vẫn đặt trên thành sofa, nơi chiếc laptop nằm đó, màn hình vẫn sáng dở dang với những dòng email chưa đọc.

Thời gian như ngưng lại. Họ nằm yên như thế, mặc cho ánh nắng dần ấm hơn, mặc cho thành phố ngoài kia nhộn nhịp ra sao.

10 giờ sáng.

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc chậm rãi rồi khẽ reo lên. Lê Thy Ngọc chớp mắt vài cái, rồi từ từ mở mắt.

Mất mấy giây để cô nhận thức được mình đang ở đâu. Mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc của nước hoa thoang thoảng nơi cổ áo ai đó nhắc cô nhớ rằng đây không phải giường mình. Đây là sofa nhà Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Và cô vừa ngủ trong vòng tay chị ấy suốt cả đêm.

"Hừm..."

Thy Ngọc rướn người một chút, rồi nhìn lên.

Tóc Tiên vẫn ngủ say. Hàng mi dài, sống mũi cao và nét môi mím chặt, trông y như lúc làm việc. Cái người này... ngay cả lúc ngủ cũng giữ nét nghiêm túc được luôn sao?

Thy Ngọc khẽ bật cười. Nhưng vừa đưa mắt sang bên cạnh, cô lập tức cau mày.

Cái laptop chết tiệt kia !!!

Vẫn sáng trưng. Vẫn email. Vẫn công việc.

"Trời ơi..."

Thy Ngọc lẩm bẩm, hạ giọng hết mức.

"Chị ngủ mà còn ôm laptop làm gì vậy? Nghiện vừa thôi chứ !!!!"

Cô với tay tắt laptop, sau đó cẩn thận nhấc cánh tay Tóc Tiên ra. Nhưng khi vừa đứng lên...

"Ưm..."

Vòng tay trên eo cô siết chặt lại.

Thy Ngọc khựng người.

"Chị...?"

Không ai đáp. Chỉ có hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy cô. Rõ ràng là chị ấy vẫn ngủ, nhưng theo bản năng vẫn giữ cô lại như thể sợ cô biến mất.

Thy Ngọc chớp mắt. Cái cảm giác này... thật khó diễn tả.

Vài giây sau, cô hít một hơi, rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay kia ra.

"Chị ngủ tiếp đi. Em đi làm bữa sáng cho chị."

Rồi cô rón rén bước ra khỏi phòng.

Mười lăm phút sau.

Căn bếp nhỏ giờ đã ấm hơn hẳn nhờ mùi thơm của trứng ốp la, thịt xông khói và bánh mì nướng. Lê Thy Ngọc đứng bên bếp, tay thoăn thoắt lật trứng, miệng lẩm bẩm:

Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng... cho một cô giám đốc nghiện việc.

Tiếng mỡ xèo xèo, hơi ấm tỏa ra làm đôi má cô ửng hồng. Cô tắt bếp, xếp gọn món ăn lên đĩa, rồi vừa bưng vào phòng làm việc vừa tự nhủ:

"Không dụ ăn được thì bóp má luôn. Chứ nhịn hoài chắc chị ấy thành con rô-bốt mất."

Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm Ngọc suýt trượt tay.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên... đã dậy. Và tất nhiên, chị ấy lại ngồi trước laptop. Đôi chân thon dài vắt chéo, mắt chăm chú vào màn hình, mái tóc buộc cao gọn gàng. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc, thần thái chuẩn "nữ tổng tài".

"Trời đất ơi..."

Thy Ngọc đứng yên, thở hắt ra.

Tóc Tiên ngẩng lên.

"Em nói gì?"

"Em nói... chị mà không ăn sáng là em bóp má chị."

Tóc Tiên nheo mắt, rồi cười nhạt.

"Lát nữa chị ăn."

"Không !!!"

Thy Ngọc dằn khay thức ăn xuống bàn, khoanh tay.

"Chị mà nói 2 từ lát nữa là tới chiều luôn á. ĂN NGAY !!!!"

"Chị đang dở việc..."

"Không cần biết. Chị muốn gục tại bàn hay sao?"

Tóc Tiên thở ra.

"Thy Ngọc hung dữ thật."

"Với ai lỳ như chị thì phải vậy thôi."

Vừa dứt lời, Thy Ngọc chồm tới, hai tay bóp lấy má Tóc Tiên kéo sang hai bên.

"Ăn !!"

Tóc Tiên kêu ú ớ, mắt trợn tròn.

"Ếm đauu..."

"Đau để nhớ. Có ăn không?"

"Ăn !!!"

"Ngoan."

Thy Ngọc thả tay ra, cầm muỗng lên.

"Há miệng A~"

"Em..."

Tóc Tiên đỏ mặt.

"Há."

Và rồi, một muỗng trứng thơm ngậy được đút vào miệng vị giám đốc nổi tiếng bận rộn.

Giữa căn phòng toàn giấy tờ, sáng mùa đông bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
_____

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi bất động, mắt trừng trừng nhìn muỗng trứng vừa bị ép vào miệng. Chị không hiểu nổi tại sao, trong công ty, ai nấy đều sợ chị phát khiếp, nhưng về tới nhà, cô bé trợ lý này lại dám ngang nhiên bóp má chị mà không chút ngần ngại.

Lê Thy Ngọc chống cằm, nheo mắt quan sát.

"Sao? Trứng không ngon hả?"

Tóc Tiên nuốt miếng trứng, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu giả vờ.

"Ngon. Nhưng cách em đút thì..."

"Sao?"

Thy Ngọc nhướng mày.

"Bạo lực."

Thy Ngọc bật cười, nghiêng đầu cầm muỗng xoay xoay giữa các ngón tay.

"Vậy chị ăn tự nguyện đi, em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tóc Tiên liếc qua khay thức ăn, rồi liếc lại gương mặt đang nhướng mày thách thức kia. Chị mím môi.

"Được."

Chị cầm lấy muỗng, định tự xúc ăn. Nhưng vừa giơ tay lên, ánh mắt lại vô thức liếc về màn hình laptop.

Chỉ một giây sau, tay chị đổi hướng, với về phía laptop.

Bốp !!!!

Một cái tát nhẹ vào mu bàn tay khiến chị giật mình. Tóc Tiên ngẩng lên.

"Không được."

Thy Ngọc nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên sự cứng rắn hiếm thấy.

"Chị không ăn hết thì em không cho chạm vào cái laptop đó đâu."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên khựng lại.

"Không cho?"

"Đúng."

"Em quên chị là ai à?"

"Là giám đốc công ty. Nhưng lúc này, chị chỉ là bệnh nhân nghiện việc cần được giám sát thôi."

Tóc Tiên hơi ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại.

"Em giỏi gớm."

"Chị mới biết à?"

Thy Ngọc cười nhạt. Rồi cô lấy đũa, gắp một miếng thịt xông khói, giơ lên trước miệng chị.

"Chị có hai lựa chọn: Một là há miệng. Hai là..."

Cô dừng lại, chậm rãi nhích miếng thịt lại gần hơn.

"Em sẽ cắn."

Tóc Tiên nhướng mày. Nhưng nhìn ánh mắt của Thy Ngọc, chị biết cô không đùa. Chị nghiến răng, rồi hạ giọng:

"Thy Ngọc ngày càng lớn gan."

"Vậy nên chị coi chừng đi."

Thy Ngọc cười híp mắt, mặt trông vô hại nhưng tay vẫn giữ miếng thịt trước môi đối phương.

Cuối cùng, Tóc Tiên thở dài.

"Chị thua."

Rồi chị hé miệng.

Cạch.

Miếng thịt biến mất ngay trước khi môi chị chạm vào.

Thy Ngọc nhét luôn vào miệng mình, nhai ngon lành.

"Trời..."

Tóc Tiên trừng mắt.

"Em chơi dơ !!!!"

"Ai biểu chị chậm chạp."

Thy Ngọc vừa cười vừa nhai, giọng tỉnh bơ.

"Lần này ăn nhanh lên, em hứa sẽ không cướp nữa."

Tóc Tiên nhắm mắt, hít sâu. Rồi chị ngồi thẳng dậy, không nói thêm, chỉ chăm chú ăn từng miếng. Dù sao... đồ ăn cũng ngon thật.

Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
_____

Ăn xong, Tóc Tiên với tay định mở laptop, nhưng...

Soạt !!!

Thy Ngọc đã nhanh hơn. Cô cầm chiếc laptop, ôm vào lòng, đứng dậy.

"Lê Thy Ngọc."

Giọng Tóc Tiên trầm hẳn.

"Định làm gì đấy?"

"Mang đi giấu."

Thy Ngọc lùi dần về phía cửa, môi nhếch nhẹ.

"Chị ăn xong rồi. Cho chị làm việc."

"Làm việc thì được. Nhưng laptop thì em giữ. Chị cần gì, em sẽ ghi chép giúp."

"Vớ vẩn. Em là trợ lý, không phải giám sát viên."

"Giờ em là trợ lý giám sát sức khỏe của chị."

Rầm !!!!

Thy Ngọc xoay người chạy ra ngoài. Tóc Tiên bật dậy, đuổi theo.

Cô gái tóc vàng nhỏ bé vừa ôm laptop vừa cười khúc khích, chạy quanh phòng khách. Tóc Tiên đuổi theo sau, mái tóc buộc cao hơi rối lên. Một giám đốc vốn nổi tiếng lạnh lùng, giờ lại đang rượt theo trợ lý như trẻ con tranh giành đồ chơi.

Bịch !!!

Thy Ngọc bị dồn vào góc tường.

"Giờ thì..."

Tóc Tiên chống hai tay lên tường, vây chặt đối phương

"Trả lại cho chị."

Thy Ngọc áp lưng vào tường, cười trêu.

"Không."

"Chị không ngại bế em đâu đấy."

"Vậy bế đi."

Không đợi thêm, Tóc Tiên cúi xuống, luồn tay ôm ngang người Ngọc nhấc bổng lên.

"Áaa !!!!"

Thy Ngọc la lên, laptop suýt rơi khỏi tay

"Chị làm thật hả !!??"

"Chị chưa bao giờ đùa trong công việc."

"Đây không phải công việc !!!"

"Giờ là công việc."

Thy Ngọc giãy giụa, nhưng không thoát nổi. Tóc Tiên bế cô lên sofa, gỡ chiếc laptop ra khỏi tay cô, đặt lên bàn. Rồi chị phủi tay, mỉm cười đầy đắc thắng.

"Chị thắng rồi nhé."

Thy Ngọc ngồi xụp xuống sofa, ôm mặt.

"Giỏi lắm, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ạ."

Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh.

"Lần sau, nếu muốn giấu laptop, ít nhất cũng đừng để chị biết."

Thy Ngọc hạ tay, lườm chị.

Rồi bất giác... cả hai cùng bật cười.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng buổi sáng mùa đông xuyên qua lớp kính, đổ bóng hai dáng người ngồi bên nhau.

Một cuộc chiến nhỏ, nhưng không ai thấy mệt.

Vì cuối cùng, họ đều biết mình đang quan tâm nhau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com