Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV

/////

Biệt thự rộng lớn, im lặng đến đáng sợ. Từng bức tường trắng ngà giờ đây chẳng còn vang lên những tiếng cười khúc khích, chẳng còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó hay những lần cãi vã vu vơ để rồi sau đó là nụ cười giấu vội trong khóe môi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt vô định hướng ra khoảng trời xám xịt. Ly rượu trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ, cồn cay nồng rát nơi cổ họng chẳng đủ để xoa dịu khoảng trống trong lòng.

Trên bàn, lá thư với nét chữ mềm mại của Lê Thy Ngọc vẫn nằm đó:

"Chị nhớ giữ ấm, mùa này dễ bệnh. Nếu thấy mệt, em đã dặn Ánh Quỳnh mua thuốc rồi. Đừng có bướng bỉnh."

Tóc Tiên khẽ cười, nụ cười méo mó và lạc lõng.

"Đừng bướng bỉnh?"

Em không biết rằng, khi vắng em, chị không còn đủ sức để bướng bỉnh nữa.

Ngoài trời, mưa rơi rả rích như những nốt nhạc buồn. Căn biệt thự rộng lớn chưa từng trống trải đến thế. Ngày em rời đi, chị chỉ cười nhạt, nghĩ một tuần chẳng là bao. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua lại kéo dài như thể một vòng tuần hoàn vô tận. Không còn tiếng gọi "Chị Tiên" mỗi sáng, không còn dáng người nhỏ bé len lỏi trong bếp với mái tóc rối, vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm những câu chuyện vu vơ.

Ly rượu cuối cùng trên bàn cạn sạch. Tóc Tiên ngả người xuống ghế, đôi mắt nặng trĩu khép lại, mặc cho cơn say kéo mình về miền hư ảo.
_____

Chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự. Lê Thy Ngọc kéo vali, hít một hơi thật sâu. Căn biệt thự vẫn như cũ, nhưng lòng em lại xao động lạ kỳ.

"Chị ấy sẽ bất ngờ không nhỉ?"

Những bước chân quen thuộc chạm nhẹ trên nền đá lát. Mở cửa, em bước vào. Không gian trống rỗng đón chào bằng một sự im lặng đến nghẹt thở. Không tiếng TV, không tiếng nhạc jazz mà Tóc Tiên thường mở mỗi khi làm việc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nhấn chìm mọi ngóc ngách.

"Chị Tiên ơiii"

Thy Ngọc gọi, giọng vang lên giữa khoảng không trống rỗng. Không ai trả lời.

Thy Ngọc đi tới phòng làm việc.. không có ai. Xuống phòng khác.. chỉ thấy vài chai rượu trống rỗng vứt ngổn ngang. Cơn lo lắng dâng lên trong ngực.

Không thể nào...

Thy Ngọc chạy lên tầng hai, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Và rồi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm co mình bên cửa sổ, bên cạnh là một loạt chai rượu đã cạn. Mái tóc rối xòa trên vầng trán ẩm ướt mồ hôi. Gương mặt vốn lạnh lùng và sắc sảo giờ đây trở nên yếu ớt lạ thường. Đôi môi khô khốc, mấp máy điều gì đó không rõ.

"Chị Tiên...Chị sao thế này?"

Thy Ngọc lao đến, quỳ xuống, bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt nóng bừng kia. Cơn giận lẫn lo lắng tràn lên cùng lúc.

Tóc Tiên khẽ mở mắt. Thấy ánh sáng tràn vào phòng. Thấy em. Đôi mắt mơ màng bỗng sáng lên một tia hạnh phúc.

"Thy Ngọc... về thật rồi..."

giọng chị khàn đặc, yếu ớt như một chú mèo bị ướt mưa.

"Chị uống hết mấy thứ này làm gì hả? Em mới đi một tuần thôi mà !!!"

Giọng Thy Ngọc run lên.

"Chị định hủy hoại bản thân chỉ vì nhớ em à?"

"Ừm..."

Tóc Tiên cười, nụ cười ngây dại.

"Chị nhớ em lắm."

Nhớ giọng nói lanh lảnh mỗi sáng. Nhớ ánh mắt khi trêu chị. Nhớ từng câu nhắc nhở vụng về. Nhớ mùi hương dịu nhẹ mỗi lần em đi ngang qua. Một tuần vắng em, chị mới nhận ra căn biệt thự này vốn dĩ chỉ là một chiếc hộp rỗng không, nếu thiếu em.

"Lê Thy Ngọc... thương chị không?"

Giọng Tóc Tiên lạc đi giữa cơn say.

Thy Ngọc sững lại. Tim bất giác trật một nhịp. Người phụ nữ lạnh lùng, sắc sảo ngày thường giờ đây chỉ còn là một chú mèo to xác, mềm nhũn trong vòng tay mình. Mắt em cay cay, vừa giận vừa thương.

"Em không thương chị thì thương ai?"

Thy Ngọc lẩm bẩm, kéo chị sát vào lòng.

Tóc Tiên cười, mắt khép lại, tay bấu nhẹ lấy em như thể sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất lần nữa.

Thy Ngọc nhìn người phụ nữ ấy mà không khỏi thở dài.

Xa có một tuần mà thành thế này... Lê Thy Ngọc mà xa Nguyễn Khoa Tóc Tiên một tháng chắc phải gánh cả chị luôn mất.

Nhưng dù có thế nào, Thy Ngọc cũng không nỡ buông ra.

Bởi vì, bên dưới tất cả lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, là một trái tim chỉ cần một điều duy nhất.
_____

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm gọn trong vòng tay Lê Thy Ngọc như một chú mèo to xác vừa trải qua cơn mưa lạnh. Gương mặt say khướt áp vào vai em, hơi thở phả ra nhè nhẹ, đôi mày nhíu lại như một đứa trẻ đang mơ thấy điều gì không vui.

"Thy Ngọc... đừng đi đâu nữa... ở đây... với chị..."

Giọng nói ngắt quãng, yếu ớt khiến trái tim Lê Thy Ngọc mềm nhũn.

Ai bảo chị lúc nào cũng lạnh lùng cơ chứ?

Thy Ngọc thở dài. Lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy một bé mèo bám dính.

"Em ở đây mà, mèo lớn ạ."

Thy Ngọc thì thầm, khẽ vén những sợi tóc rối trên trán Tóc Tiên.

"Nhưng chị mà uống kiểu này nữa là em đánh thật đấy."

"Ừm... Đánh cũng được..."

Tóc Tiên lẩm bẩm.

"Miễn là... đừng bỏ chị."

Thy Ngọc bật cười nhẹ. Người phụ nữ này khi tỉnh thì sắc sảo, ngạo nghễ như một nữ vương. Vậy mà khi say lại trở thành một đứa trẻ tội nghiệp, chỉ biết bám víu vào em như thế này.

Thật hết nói nổi.

Thy Ngọc kéo Tóc Tiên dậy:

"Nào, mèo lớn, đứng lên. Em phải dìu chị về giường, không thôi chị ngủ co ro ở đây là ốm thật đấy."

"Không..."

Tóc Tiên dụi đầu vào vai em, giọng nũng nịu khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Ngủ ở đây cơ... Ở đây có em..."

Thy Ngọc muốn nổi đóa.

"Chị nghĩ em ngồi đây làm gối ôm cho chị cả đêm à?"

"Ừ..."

"Chị Tiên !!!"

"Em... la chị kìa..."

Tóc Tiên mở mắt, đôi đồng tử long lanh, ánh lên vẻ tủi thân y như một đứa trẻ bị mắng oan.

Thy Ngọc bất lực. Đúng là một con mèo ướt mà.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Ngọc cũng dìu được Tóc Tiên về giường. Đặt chị xuống nệm, định quay lưng đi thì cổ tay em bị giữ lại.

"Ở lại với chị..."

Giọng Tóc Tiên lí nhí.

"Chị ngủ đi, em đi lấy nước cho chị."

"Không cần... chỉ cần em..."

Thy Ngọc khựng lại. Tim bỗng nhiên nhảy nhót loạn xạ.

Chỉ là một câu nói trong cơn say thôi. Ừ, chắc vậy. Nhưng sao... lòng lại rối bời thế này?

Thy Ngọc thở dài, ngồi xuống bên mép giường, để bàn tay Tóc Tiên nắm lấy như một chiếc mỏ neo giữa cơn mơ hỗn loạn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, phủ một lớp sáng bạc dịu dàng lên gương mặt say ngủ kia. Lông mi dài khẽ động đậy, đôi môi khô mấp máy điều gì đó.

Thy Ngọc cười khẽ.

"Chị có biết không, mèo lớn?
Chị hay chọc em là cứng đầu, là ngang bướng... Nhưng chị mới là người không thể thiếu em đấy !!!!"

Và thật lòng mà nói... em cũng chẳng còn muốn rời đi đâu nữa.
_____

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cơn đau nhức nơi thái dương khiến chị khẽ nhăn mày. Đầu nặng trịch như thể ai đó nhét cả tấn bông vào.

Cái quái gì thế này?

Tóc Tiên nhấc tay lên, định xoa trán thì phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy tay mình.

Lê Thy Ngọc.

Lê Thy Ngọc ngồi ngủ gục bên cạnh giường, mái tóc rối rủ xuống đôi vai mảnh. Một tay vẫn nắm chặt tay chị, như thể sợ chị biến mất giữa giấc mơ nào đó.

Tóc Tiên chớp mắt. Tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Hình ảnh đêm qua mơ hồ hiện về: mùi rượu nồng, cảm giác trống trải khi em rời đi, rồi gương mặt lo lắng ấy xuất hiện bên khung cửa. Cái cảm giác ấm áp khi bàn tay em đặt lên trán chị, giọng trách mắng mà đầy quan tâm.

Chị đã nói những gì nhỉ? Có nũng nịu không? Có đòi em ở lại không?

Chết tiệt... mất hết hình tượng rồi.

Tóc Tiên rụt tay lại. Nhưng vừa nhích nhẹ, Thy Ngọc đã giật mình tỉnh dậy.

"Chị tỉnh rồi à?"

Giọng em khàn khàn, đôi mắt mơ màng còn chưa kịp nhận thức.

"Ừm..."

Tóc Tiên quay mặt đi để che giấu gương mặt đang nóng bừng.

"Sao em... lại ở đây? Em về lúc nào?"

Thy Ngọc vươn vai, ngáp một cái rồi nhìn chị đầy khó chịu.

"Em mà không ở đây, ai lo cho chị hả mèo lớn? Uống rượu say bí tỉ rồi nằm co ro ở cửa sổ như mèo dầm mưa. Em mà không về kịp chắc giờ chị cảm lạnh rồi."

"Chị đâu có..."

"Có chứ."

Thy Ngọc khoanh tay.

"Còn nhõng nhẽo, nói em đừng đi đâu, đòi em ngồi bên cạnh, rồi còn..."

"Đủ rồi."

Tóc Tiên cắt ngang, kéo chăn trùm kín đầu.

"Không nhớ gì hết."

Thy Ngọc bật cười khúc khích.

"Không nhớ cũng được. Nhưng chị nói thật đi, ai mới là mèo con? Chị hay em?"

"Im."

"Không im đấy."

Chiếc chăn khẽ động đậy. Tóc Tiên thò đầu ra, mắt lườm em:

"Em muốn nghỉ việc đúng không, Thy Ngọc?"

"Không đâu ạ."

Thy Ngọc cười ranh mãnh.

"Chỉ là... ai bảo chị dễ thương quá làm gì."

Tim Tóc Tiên lại đập loạn.

"Chị không dễ thương."

"Có mà."

"Không."

"Có."

"Không."

Thy Ngọc chống cằm, nhoài người lại gần hơn:

"Chị không dễ thương... nhưng khi say thì rất cần người chăm sóc."

"Thy Ngọc."

Giọng Tóc Tiên hạ thấp.

"Chị Tiên."

Giọng Thy Ngọc tinh nghịch.

Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây. Rồi Tóc Tiên thở dài, rút mình vào chăn lần nữa.

"Phiền phức."

"Phiền mà vẫn nắm tay em cả đêm."

"Im đi."

"Không im đấy."

Giữa ánh nắng ban mai, tiếng cười khẽ của Thy Ngọc hòa vào cái thở dài bất lực của Tóc Tiên.

Trong lòng cả hai, một sợi dây vô hình dường như đã siết chặt thêm một chút.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com