Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

abo au (3)

trẻ con né xa chap này giúp t nhé.
huhu viết ngại vl, lần cuối viết kiểu này.





































một lần nữa, lâm anh lại đứng trước cánh cổng nhà trung anh. tay nó siết ghi-đông đến trắng bệch, tim vẫn đập loạn lên. nó đã cố gắng bình tĩnh nhưng mùi hoa hồng vẫn còn trong tâm trí, cảm giác hỗn độn ấy vẫn chưa hề tan đi.

nó thở hắt một hơi, cố ép nhịp tim chậm lại rồi bước vào trong nhà.

vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là bạch hồng cường đang tự xử ở salon ngoài phòng khách.

hai chân anh dang rộng, cánh tay run run ra vào bên trong, lưng hơi cong lại, đầu anh gục xuống. áo anh kéo lên đến tận bụng, đôi mắt khép hờ, môi khẽ rên.

ngay giữa phòng khách.

pheromone hoa hồng nồng nặc trong không khí, thấm cả vào da thịt, len qua từng thớ cơ.

lâm anh không nhúc nhích nổi. thằng em vốn vẫn chưa xìu xuống của nó lại càng dựng thẳng lên.

cảm giác xấu hổ, hoảng loạn và…

“anh cường.”

nó buột miệng gọi.

hồng cường giật mình,  anh ngẩng đầu lên. trong thoáng chốc, mắt hai người chạm nhau.

đôi mắt anh mở lớn, anh vội kéo cao chiếc quần lên, khuôn mặt anh đỏ ửng không chỉ vì phát tình mà còn vì ngượng.

“lâm anh…”

anh gọi tên nó, lâm anh không trả lời. nó chỉ đứng đực ra, đầu óc nó quay cuồng.

pheromone vẫn còn quá dày.

cường quay mặt đi, giọng anh như bị ứ nghẹn lại trong cổ.

“anh xin lỗi… đi đi.”

“đừng có nhìn nữa.”

mãi một lúc sau, lâm anh mới xoay mặt đi. nó gượng gạo nói.

“trung anh bảo em ở lại để canh anh.”

cường không đáp, anh nằm gục xuống chiếc salon.

“nếu em không tránh xa khỏi anh hiện tại anh sẽ không chịu được mất.”

“thôi thì để anh đi vào phòng.”

cường chới với đứng dậy, hai chân loạng choạng, đầu anh cúi gằm xuống, tay anh run rẩy chỉnh lại áo, hơi thở vẫn dồn dập.

lâm anh nghĩ trung anh đã giao cho nó chăm sóc anh cường, nó nhất định phải giúp anh.

từ đây tới phòng hồng cường không quá xa, nhưng với thể trạng hiện tại lâm anh e rằng anh sẽ không chịu nổi.

thôi thì nó đành dìu anh vào vậy, nó sẽ cố gắng kìm đi thú tính trong người.

lâm anh bước lại gần, từng bước một. nó ngập ngừng đưa tay ra, khẽ đỡ lấy cánh tay run rẩy của hồng cường.

“để em dìu anh vào.”

cường lắc đầu.

“không… anh tự đi được.”

“anh không đi nổi đâu.”

“nếu em đưa anh vào đến đó… anh không chịu nổi đâu.”

lâm anh mặc kệ, tay nó ôm ngang eo anh.

thân thể hồng cường nóng rực lên, hơi thở gấp gáp phả vào tai lâm anh khiến da đầu nó tê rần.

mỗi bước đi như kéo dài vô tận. hồng cường dựa toàn bộ trọng lượng lên người nó. mùi hoa hồng quẩn quanh ngọt lịm khiến đầu óc nó mụ mị, mơ hồ.

chỉ cần đưa anh vào trong phòng, rồi lâm anh sẽ vào nhà vệ sinh để tự giải quyết.

nó nhẩm đi nhẩm lại câu ấy như một câu thần chú, cố gắng khiến thằng em phía dưới thôi phản ứng.

đến trước phòng, lâm anh đẩy nhẹ cánh cửa, dìu anh đặt xuống mép giường. cường buông người xuống như thể toàn thân bị rút cạn sức lực. cơ thể anh nóng hầm hập, run lên lên từng hơi thở.

lâm anh toan đi ra khỏi phòng thì bị hồng cường níu áo lại.

nó quay đầu lại, cảm thấy có gì đó không lành.

“sao thế anh?”

“làm ơn… giúp anh.”

giọng hồng cường như vỡ vụn ra.
tay anh bấu chặt lấy vạt áo lâm anh, đầu anh hơi ngẩng lên,ánh mắt nửa van xin, nửa tuyệt vọng.

lâm anh sững lại.

trái tim nó đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.

“anh… đang nói gì vậy?”

nó hỏi dù trong lòng đã mơ hồ đoán ra.

“anh không chịu được nữa.”

“em không cần phải tử tế quá đâu…”

“em là alpha mà đúng không?”

“xin em đấy…”

hồng cường gục xuống bên dưới của lâm anh, ngón tay anh chạm nhẹ vào đũng quần nó.

khoảng khắc ấy, lợi dây lí trí của lâm anh đã đứt hoàn toàn.

nó cúi xuống hôn vào môi hồng cường, thầm xin lỗi trung anh.

“anh có bao không?”

hồng cường lúng túng gãi đầu, gò má anh ửng đỏ.

"anh... anh không nghĩ tới việc đó."

lâm anh thở dài.

“không sao.”

“em xử lí được.”

“lần đầu em làm chuyện này."

“anh giúp đỡ em nhé.”

hồng cường gật đầu yếu ớt, không nói thêm gì. anh tựa vào thành giường, nhắm mắt lại, giao toàn bộ tất cả cho lâm anh.

lâm anh đè người hồng cường xuống, nó hôn lên môi anh một lần nữa.

“em sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.”

nó thì thầm vào tai anh.

không biết khi trung anh trở về mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?


































































lâm anh ngồi yên một lúc lâu sau khi mọi chuyện kết thúc. căn phòng vẫn nồng mùi hoa hồng và trung anh thì vẫn chưa về.

hồng cường nghiêng người quay mặt vào tường, mái tóc anh bết mồ hôi, làn da vẫn còn ửng đỏ, hai vai anh phập phồng theo nhịp thở.

đây là lần đầu lâm anh làm chuyện đó nhưng có lẽ không tệ lắm, nó vẫn nhớ từng tiếng rên lên vì sung sướng của anh.

nó kéo nhẹ tấm chăn, bế anh lên.

“em đi rửa cho anh nhé.”

nó thì thầm.

cường không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“em có đang thấy hối hận không?”

anh hỏi.

lâm anh ngẩng lên.

“em không.”

“tất cả những gì em đã làm đều là do em quyết định.”

“em không có quyền hối hận về chúng.”

nó siết tay anh lại.

“chỉ là em không biết phải nói gì với trung anh.”

“anh nói giúp em nhé?”

hồng cường im lặng một lúc lâu sau lời đề nghị ấy.

anh ngước lên nhìn lâm anh, đôi mắt anh lặng đi.

“vậy hãy coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy xa.”

“vâng, em hiểu rồi.”




















































“em về rồi anh cường ơi.”

trung anh chạy hồng hộc từ ngoài vào nhà, trên tay nó là túi thuốc ức chế chưa kịp mở tem.

“hơi trễ một tí vì em vướng chút việc, em xin lỗi…”

nó vừa nói, vừa mở cửa phòng của hồng cường.

“ơ, anh lâm anh?”

lâm anh quay đầu lại, ánh mắt hai đứa chạm nhau.

hồng cường đang nằm nghiêng trên giường, tấm chăn kéo cao đến tận cổ, mái tóc anh bết mồ hôi. gương mặt anh ửng đỏ vì dư âm của kì phát tình, còn lâm anh đang ngồi bên cạnh, tay siết lấy tay anh.

“à anh quên nhắn tin với em.”

“không cần thuốc nữa đâu.”

“anh cường hết phát tình rồi.”

“ảnh vừa nhờ anh lấy nước thôi.”

“hì hì.”

trung anh nhìn anh mình rồi lại nhìn qua lâm anh, rồi nó thở dài.

“trời.”

“thế mà không nói sớm.”

“làm em phải bỏ dở việc để chạy hùng hục về đây.”

“thôi anh lâm anh ra ngoài chơi game với em đi.”

“kệ ông cường.”












































mọi chuyện sau ngày hôm đó vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo.

lâm anh vẫn sang nhà trung anh chơi, vẫn chào hỏi hồng cường như bình thường.

cho đến tầm 15 ngày sau, hồng cường kéo nó vào phòng anh, dí que thử thai hiện hai vạch  vào người nó.

“anh có thai rồi.”

“phá nhé?”

































ai có cái lỗ không t chui xuống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com