Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

abo au (4)

t phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới viết được cái này, thề dở vãi.
anh em lên bảng vote cứu nhỏ lanh đi.






























































lâm anh đứng sững một lúc lâu, mắt dán chặt vào que thử thai.

“anh… chắc chưa?”

giọng nó khàn khàn.

sinh nhật 18 tuổi của nó tính ra cũng qua từ 2 tháng trước rồi nhưng lâm anh vẫn chưa thể chuẩn bị tâm lý cho những trường hợp như thế này.

cường không nói, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.

“em xin lỗi.”

lâm anh lùi lại một bước.”

“đáng lẽ em không nên…”

“không phải lỗi của em.”

hồng cường ngắt lời.

“là anh đã cầu xin em.”

anh ngồi xuống mép giường, tay bóp chặt cây que thử thai.

cường bật cười.

“anh phá thai ba lần rồi.”

“ba… lần?”

lâm anh không thể tin vào thứ mình vừa nghe.

“lần đầu là hồi lớp chín…, trước đó anh vẫn còn là beta cơ.”

“sau khi bị hiếp dâm thì thành ra như này, ghét nhỉ?”

“lần hai là với người yêu cũ hồi cấp ba.”

“còn lần thứ ba thì vừa mới nửa năm trước.”

“tệ nhỉ?”

“cả ba lần bố mẹ anh đều không biết.”

“nhưng trung anh thì biết hết đấy.”

“anh chỉ có thể tâm sự với nó thôi.”

lâm anh không biết phản ứng thế nào. tim nó như bị ai bóp chặt lại.

“anh bị hiếp dâm ư?”

câu hỏi bật ra khỏi miệng lâm anh như một tiếng thở dốc.

cường gật đầu.

“hồi đó vẫn còn là beta, không hiểu sao sau đó anh bị biến thành omega.”

anh khẽ cười.

“lần bị hiếp thì không nói, nhưng hai lần còn lại…”

“dơ bẩn nhỉ, lẳng lơ nhỉ?”

“nếu phá thêm lần nữa không biết anh còn sinh con được không.”

“nếu không thì càng tốt.”

lâm anh ngẩng đầu nhìn hồng cường, trong mắt nó không còn sự bàng hoàng ban đầu mà là một nỗi đau khó gọi tên.

“anh đừng nói vậy.” 

giọng nó nhỏ lại.

lâm anh vốn dễ bị rung động, có lẽ nó đã thích anh từ sau lần hôm trước rồi.

“không một ai, kể cả anh có quyền nói anh dơ bẩn hay lẳng lơ hết.”

cường im lặng. gương mặt anh không biểu cảm nhưng vai khẽ run lên.

“anh có muốn giữ lại nó không?”

hồng cường quay đầu đi, nước mắt anh cứ thế chảy dài ra.

“anh không.”

“nhưng em muốn.”

“giữ lại vì em nhé?”

“em biết anh không yêu em.”

“nhưng em không lỡ bỏ đi con của em.”

cường nấc lên một tiếng, anh cắn chặt môi, không để bản thân bật ra thêm tiếng khóc nào nữa.

hồng cường cũng rất dễ bị rung động. 

tại sao tim anh lại đập liên hồi sau câu nói của lâm anh như thế?

“nhưng giữ lại rồi thì phải làm sao?”

“em nuôi.”

“em chăm cả anh lẫn con em.”

“em đủ 18 tuổi rồi.”

“mình cưới nhé?”

không gian bỗng im lặng đến mức chỉ một chiếc lá khẽ rơi ngoài cửa sổ cũng có thể được nghe thấy. 

cường nhìn thẳng vào mắt lâm anh.

“em điên à?”

“em không.”

nó lắc đầu.

“em nghĩ chuyện cưới xin là trò chơi sao?”

“anh không cần em thương hại.”

nó cúi xuống, quỳ một chân trước mặt anh.

“em không thương hại.”

“em thích anh.”

nó ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh.

“tài chính không cần bàn đến.”

“em lo được.”

cường sững sờ.

anh chưa từng thấy một ai nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

không chút tính toán, không chút do dự, chỉ có lòng chân thành.

anh nhớ lần cuối mình chìa que thử thai ra, đối phương đã trốn tránh, đã bỏ đi, thậm chí đã đổ tất cả lỗi lầm cho anh.

“em lo được?”

“bằng cái gì cơ?”

giọng anh khản đặc.

“tuần sau anh lên thành phố đúng không?”

“thì em cũng lên, em tốt nghiệp rồi.”

“em xin việc làm thêm, em làm được mà.” 

nó siết nhẹ lấy tay cường. 

“xin lỗi em, nhưng anh chưa muốn cưới.”

“anh chưa sẵn sàng để nói bố mẹ.”

“vậy mình không cưới vội.”

lâm anh đáp, giọng nó vẫn rất bình tĩnh.

“mình cứ sống chung thôi nhé?”

nó ngẩng đầu, ánh mắt không hề nao núng. 

cường tự hỏi bản thân rằng anh có nên tin tưởng vào nó không. anh đã lựa chọn sai lầm hai lần rồi, anh không muốn sai thêm một lần nào nữa. anh không muốn mình bị tổn thương nữa.

anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang run lên, vẫn còn siết chặt  cây que thử thai.

“em có chắc rằng em sẽ không hối hận?”

“em đã nói với anh rồi còn gì?”

“những gì em đã làm, đã nói đều là do chính em quyết định. em sẽ không và không bao giờ hối hận về nó.”

“nên tin em nhé?”

hồng cường gục đầu vào người lâm anh, anh lau nước mắt lên áo nó.

“anh không biết làm cha đâu.”

“thì học, em học cùng anh.”

“anh khó ở lắm, với anh hay thức khuya, dễ làm phiền đến em.”

“em thức khuya với anh. anh khó ở lúc nào em dỗ anh lúc đấy.”

“anh kén ăn lắm, em theo được không?”

“em chăm được, chăm cả bố lẫn con luôn.”

“em có giấu kín chuyện này được không?”

“em giấu được, giấu cả bố mẹ em cũng được mà giấu trung anh cũng được luôn.”

cường bật cười dù nước mắt anh vẫn còn đọng trên mi. không biết, anh cười vì xúc động, vì tuyệt vọng hay vì hạnh phúc.

“lâm anh à…”

“em ngốc thật đấy.”

“anh chưa yêu em đâu.”

nó mỉm cười.

“chưa yêu em cũng được.”

“nhưng nếu anh muốn yêu em thì em sẽ khiến anh yêu em.”

hồng cường vươn tay lên, anh chạm nhẹ vào gò má nó.

ánh mắt anh lấp lánh. anh không hiểu vì sao chỉ với vài câu nói của nó anh đã hi vọng, đã tin tưởng đến thế.

“thế tuần sau lên thành phố em đưa anh đi khám nhé.”

“yên tâm, tiền anh trả được.”

“dạ.”



































haizzzzzz, đợi phiên ngoại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com