kỉ niệm
Yeh mấy nay sốt ròi dị ứng nhập viện với đầu năm học bài tập nắc nhiều quó lại sắp cuối tháng kiểm tra chuyên nữa =)))) nên t không có thời gian viết fic.
Nay phải lục lại mấy con fic bé liên từ fandom cũ để chuyển ver nè chài :<< dở quó thì mng thông cảm nha tại fic đấy t viết từ năm trước (hồi đấy viết còn í ẹ huhu)
Ooc!!!!!!!
Lâm Anh đang dọn nhà để chuyển đến thành phố. Trong lúc lục lọi đống đồ cũ, nó tìm được một cuộn băng cát-sét. Kỉ niệm thời đi học ùa về tâm trí nó, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Lâm Anh.
Nó nhớ những lần mình phải chỉ đạo lũ nhóc trong câu lạc bộ thay cho ông anh chủ tịch lười nhác Đông Quan, nhớ những hôm đánh nhau đến bầm tím cả mặt để mà suýt bị hạ hạnh kiểm với Phúc Nguyên, nhớ khoảng thời gian bản thân phải dạy dỗ từng chút một cho đứa đàn em ngốc nghếch Trung Anh… Mặc dù họ với Lâm Anh thật phiền phức, thậm chí đôi lúc còn khiến nó nổi giận nhưng lại rất quan trọng với nó. Không có họ, Lâm Anh sẽ chẳng bao giờ có những kí ức đẹp để mà hồi tưởng.
Nó mở cuộn băng cát-sét. Chiếc băng rè rè một lúc rồi bắt đầu cất lên tiếng hát. Lâm Anh biết, đó là giọng hát của Hồng Cường, kỉ niệm đẹp nhất của nó.
Hồng Cường là người nó yêu, nó tỏ tình với anh vào cuối năm lớp 10. Anh đã xúc động đến phát khóc, anh ôm lấy nó, rồi Hồng Cường lại cười tươi, anh đồng ý. Sau ngày hôm đó có lẽ là những ngày vui nhất của Lâm Anh kể từ khi bước chân vào cuộc sống học đường. Nó và anh bắt đầu nắm tay nhau dưới ngăn bàn của câu lạc bộ, bắt đầu lén qua lớp nhau để đưa đồ ăn sáng. Lâm Anh nhớ hình như kể từ lúc đấy, nó chẳng bao giờ phải ăn sáng trong tiếng quát tháo của mẹ nữa. Nó và anh viết thư gửi cho nhau, nghe thì quê mùa, rườm rà, sến súa. Nhưng khi yêu rồi, nó cảm thấy những việc nhỏ nhặt ấy lại khiến nó có động lực bước tiếp mỗi ngày. Hồng Cường thích hát, có hôm, anh mang đến một chiếc băng cát-sét, anh và nó loay hoay tìm cách mở lên để ghi âm. Không nhớ là bao nhiêu nhưng nó và anh đã hát rất nhiều bài vào trong đó. Anh cho nó cuộn băng, rồi liên tục dặn dò nó phải giữ thật kỹ.
Có bao nhiêu chuyện, Lâm Anh nhớ không xuể. Những tháng ngày có Hồng Cường là bình yên của Lâm Anh, nó yêu, nó thương những hôm nắng hôm mưa ấy.
Nhưng mối tình của Lâm Anh chỉ kéo dài đến 3 năm. Ngày nó tốt nghiệp, Hồng Cường quay lại trường chúc mừng. Nó ôm anhị, mời anh chiều hôm đó đi chơi cùng nó, bảo anh hãy ở chung trọ với nó sau hè. Ngỡ như Hồng Cường sẽ cười tươi đồng ý. Nhưng anh buông lời chia tay. Anh nói chia tay mà không cho nó biết lí do. Lâm Anh khóc, nó khóc rất nhiều, nhiều như cái lần mà Hồng Cường khóc ngày nó tỏ tình anh vậy. Lễ tốt nghiệp của Lâm Anh chỉ có anh và bạn bè của nó đến chúc mừng. Tưởng rằng nó sẽ hạnh phúc, cớ sao nước mắt lại rơi nhiều đến thế?
Lâm Anh trốn chụp ảnh, nó bỏ về nhà trước. Nó chạy một mạch vào phòng, mặc kệ lời hỏi han quan tâm hiếm hoi của mẹ rồi chốt cửa phòng lại mà khóc tiếp.
Tắt cuộn băng cát-sét, Lâm Anh nghĩ bản thân nó đang tốn quá nhiều thời gian để hồi tưởng. Xe buýt sắp đến và nó phải nhanh chóng rời khỏi nhà.
Nó định bỏ lại cuộn băng. Nhưng kí ức về mối tình đầu ùa tới, Lâm Anh không nỡ.
Suy nghĩ một hồi lâu, nó quyết định ôm theo cuộn băng cát-sét đã cũ. Nó không còn vấn vương gì Hồng Cường nữa, đã quá lâu để có thể đau thêm vì một người. Cuốn băng ấy sẽ chỉ là kỉ niệm để nó biết nó có những tháng ngày thật đẹp với anh.
Mà 12 ngày nữa đến sinh nhật bias của t ròi, còn countdown nữa huuheoo.
Lặn tiếp nhó, sau hôm đấy quay lại 🥳🥳 (ủa nhma sau hôm đấy phải ôn bài ktra chuyên mà tarrr :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com