nla x bhc
“anh viết nhạc à?”
nguyễn lâm anh từ đằng sau ôm eo bạch hồng cường, cằm nó đặt lên vai anh.
bên ngoài cửa sổ, phố xá vẫn chìm trong ánh đèn vàng lấp lánh. mùa đông hà nội không quá lạnh, nhưng đủ để người ta muốn ôm trọn ai đó từ phía sau, truyền cho nhau chút hơi ấm dịu êm từ cơ thể.
“ừm.”
hồng cường gật đầu, anh không quay lại, chỉ khẽ đan những ngón tay thon dài của mình vào tay lâm anh.
“lại là về anh ấy sao?”
nó hỏi, giọng nó không trách móc, không ghen tuông chỉ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
cường khẽ cười, anh cười để che giấu đi nỗi đau ở sâu thẳm trong tim.
“ừ, vẫn là về anh ta.“
lâm anh siết chặt anh hơn nữa, nó khóc.
nó tự hỏi rằng đến bao giờ, đến bao giờ anh mới quên đi lê bin thế vĩ, đến bao giờ anh mới chịu mở lòng với nó, cho phép nó được theo đuổi anh.
lâm anh dụi nước mắt vào vai hồng cường.
anh biết nó đang khóc, nước mắt của nó làm ướt vai anh.
cả anh, cả nó đều thân trần.
dạ thịt hai người kề sát nhau nhưng trái tim dường như bị ngăn cách bởi một khoảng không vô tận.
“anh ơi.”
giọng nó thều thào.
“anh quên anh ấy được không?”
cường không trả lời ngay. anh lặng thinh, lắng nghe từng nhịp tim đập thổn thức của lâm anh sau lưng và cả tiếng trái tim vỡ vụn của bản thân.
anh cứ như vậy một lúc thật lâu, rồi anh nói.
“không.”
“anh xin lỗi.”
lâm anh nghĩ, nó sẽ chết mất. anh đang đây, ở thành phố của nó, ở trong nhà nó, đứng trên ban công của nó, nắm lấy tay nó, đầu anh dựa vào ngực nó.
vậy tại sao?
tại sao anh không nghĩ về nó?
“anh ơi.”
nó lại gọi anh, gọi bằng tất cả tình yêu và nỗi buồn.
“cho phép em khiến anh quên đi nhé?”
gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của màn đêm đông. những ánh đèn vàng khẽ lay động, tiếng xe máy, tiếng cười đùa dưới phố ngày một lặng đi.
cường không đáp.
bàn tay anh vẫn nằm trong tay nó, không rút ra, không siết lại.
“em sẽ không ép anh đâu.”
lâm anh nói.
giọng nó như tan vào không khí.
“em sẽ khiến anh quên đi từng chút một, em sẽ lấp đầy nỗi nhớ của anh bằng hình bóng của em.”
nó nghiêng đầu, tóc cọ vào hõm cổ anh.
“em yêu anh.”
cường quay đầu lại, anh nhìn thẳng vào mắt lâm anh. mắt nó vẫn còn vương vài giọt nước, viền mắt nó đỏ hoe.
ánh mắt cường dịu lại, anh đưa tay vuốt nhẹ gò má nó.
“em sẽ không hạnh phúc đâu.”
“không anh, cả em và anh đều sẽ hạnh phúc.”
“sẽ đau nhiều lắm “
giọng anh nghẹn lại, hai khoé mắt cay cay như thể sắp trào ra mọi cảm xúc.
nó lại ôm anh vào lòng.
“em biết, em chịu được.”
rồi nó hôn nhẹ lên trán anh, như cái cách đêm qua nó làm sau buổi ân ái.
lâm anh và hồng cường đã làm tình.
nó đã chạm vào nơi sâu nhất bên trong anh, đã khiến anh phải run lên trong khoảng khắc ngắn ngủi say đắm.
nhưng trái tim anh lúc đó vẫn luôn chai sần.
anh không nói yêu nó, anh không yêu nó.
rồi hồng cường trả lại nụ hôn lâm anh đặt lên, nhưng anh hôn môi.
môi anh đặt lên môi nó, mạnh mẽ, gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực nó, muốn lôi trái tim nó ra mà ngấu nghiến.
“vậy chứng minh đi.”
câu nói buông ra như mệnh lệnh, cũng như một lời cầu xin, cầu xin rằng nó hãy kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh mang tên lê bin thế vĩ.
nó siết lấy eo anh, bế anh lên và đưa vào trong phòng nó.
lâm anh sẽ yêu hồng cường, nó sẽ yêu anh dẫu anh có cố gắng đẩy nó ra, dẫu anh có gọi tên ai trong giấc mơ hay hát về một ai không phải nó.
nó sẽ yêu anh bằng tất cả những gì nó có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com