sầm sơn (1)
ảnh trên là tự chụp nên hơi xấu.
chuyến đi sầm sơn vốn không nằm trong kế hoạch, chỉ một câu nói vu vơ của phúc nguyên.
"hay mình đi chơi đâu đi?"
cả lũ như được gỡ bỏ phong ấn. đông quan mở app đặt khách sạn, thế vĩ thuê xe, lâm anh mở máy gọi cho mấy đứa bị loại, hữu sơn và minh tân chở nhau ra cửa hàng mua đủ loại bánh kẹo và đồ bơi.
tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một buổi chiều, hỗn loạn, ồn ào, bận rộn nhưng không một ai than phiền bởi trước mặt 30 cậu thiếu niên hiện tại là bờ biển sầm sơn xinh đẹp.
đứa nào cũng muốn nhảy xuống biển ngay lập tức, nhưng những gì cần làm thì vẫn phải làm trước. đông quan và việt hoàng, hai anh lớn nhất bất đắc dĩ lùa từng đứa một vào khách sạn, tay cầm danh sách phòng, la to.
"lấy phòng trước đã rồi muốn đi đâu thì đi"
"bốn đứa một phòng đấy, hai đứa thừa ra thì ở một phòng."
lâm anh nghe xong định bụng rủ hồng cường và trung anh ở cùng phòng thì thấy anh nó bị ba đứa bảo châu, thế vĩ và kim bảo lôi đi. cường chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo lên thang máy tầng ba, tay anh vẫn cầm chai nước lọc đang mở nắp.
ba đứa trung anh, văn phong, phúc nguyên, đứa nào mặt cũng sáng rỡ chạy đến chỗ nó lôi lên một phòng ở tầng 6.
"đi nhanh lên, anh mới giành được phòng xịn nhất đấy."
văn phong hí hửng nói.
"trên đó view biển, lại còn có ban công nữa."
trung anh chen vào.
"may mà lấy chìa khoá kịp chứ không anh tân với anh sơn chiếm mất phòng đó rồi á."
phúc nguyên góp thêm, rồi không để lâm anh kịp định hình lại mọi chuyện đã hùa theo hai người kia kéo nó đi.
lâm anh có chút tiếc nuối, nó không được ở cùng anh cường. không phải nó ghét ở chung với nguyên hay anh phong, nhưng được cùng phòng với người mình thích vẫn vui hơn chứ.
còn phòng hai người? khỏi phải nói, phòng đó là của hai anh em sinh đôi thành phát và thành đạt.
sau khi nhận phòng, tất cả đi ăn tối rồi chia lẻ ra đi chơi. người đến biển, người ra quảng trường.
lâm anh và trung anh định đi chung nhưng một người nằng nặc đòi ra biển, người còn lại muốn đi xe điện ở quảng trường nên đành phải tách nhau.
nó nhìn thấy hồng cường và bảo châu đang thuê xe đạp đôi liền chạy lại gọi hai người.
"hai anh đi đâu đó?" nó hỏi, mắt nó vẫn dính chặt lên tay trái đang khoác vai bảo châu của hồng cường.
"ra quảng trường, mày đi không?" cường trả lời đều đều như chẳng có gì lạ, cũng chẳng biết lâm anh đang khó chịu tới sắp bốc khói trên đầu.
"em có, cho em đi với." nó cười.
"thế thuê xe đạp điện đi." cường đáp, tay anh vẫn đặt trên vai bảo châu.
lâm anh khựng lại. thuê xe đạp điện tức là nó phải đi một mình, còn anh cường của nó và châu sẽ đi chung sao? vậy thì anh còn rủ nó đi cùng làm gì?
"em không đi một mình đâu, sợ lắm."
nói rồi, nó lôi thế vĩ đang cười đùa với nam minh vào.
"anh đi cùng anh vĩ đi, để em đi với anh châu."
một giây im lặng...
bảo châu bật cười phá lên, còn thế vĩ suýt sặc vì bị lôi vào bất ngờ.
"tao liên quan gì mà lôi vào?"
còn hồng cường, anh chỉ buông bảo châu ra, nhún vai.
"tùy."
"anh chở thằng vĩ cũng được."
rồi anh quay sang vỗ vai thế vĩ.
"ra quảng trường không? lên xe."
vĩ bất ngờ, hoang mang, nhìn qua lâm anh lại nhìn sang hồng cường.
"xe đạp đôi á? để em ngồi trước cho."
"ủa nhưng em đi với anh rồi thì châu sao?"
cường phẩy tay nói.
"thì đi với thằng lâm anh."
lâm anh đứng hình.
nó muốn đâm đầu xuống đất ngay bây giờ.
nó thầm trách mình ngu, ngay từ ban đầu nó tính đòi đi với anh cường của nó nhưng nó không dám nói, lâm anh ngại.
nó đi với anh châu thì không vấn đề, nhưng anh vĩ đi với anh cường của nó thì có, vấn đề lớn lắm.
thế vĩ thân với hồng cường, ai mà không biết. thân đến nỗi lúc nào đứng cạnh nhau cũng thiếu điều đè nhau ra cho rồi.
nó đành ngậm ngùi, cầu nguyện rằng anh nó và anh vĩ sẽ không lén lút hẹn hò sau hôm nay.
"anh chở em nhé."
nó nói với châu.
châu nghiêng đầu nhìn nó, miệng vẫn cười khằng khặc.
"ừ lên."
châu đạp nhẹ chân chống, leo lên trước, lâm anh cũng nhanh chóng theo sau, mắt nó vẫn nhìn theo bóng lưng hồng cường.
anh nó đang ôm eo lê bin thế vĩ, miệng cười đùa trêu chọc.
nó nhìn mà tức muốn khóc.
đáng lẽ chỗ đấy phải là của nó chứ, nó thân với anh hơn mà. thế vĩ và hồng cường còn chưa chung team lần nào, nó chung team với anh từ đầu đến cuối mà.
đến quảng trường, lâm anh nhanh chóng chạy lại chỗ hồng cường đang đứng, nó gọi.
"anh cường ơi"
hồng cường đang nói chuyện với thế vĩ, quay lại nhìn nó.
"ơi?"
"đi xe điện mini với em."
nó nói xong, chợt nhận ra gì đó, mặt đỏ lựng. hồng cường ngẩn người ra còn thế vĩ cười khúc khích.
thực ra thế vĩ biết lâm anh thích hồng cường lâu rồi. sao lại không biết được? cường là anh của vĩ, ai để ý anh mà vĩ không biết.
"thôi anh chơi với lâm anh đi, văn tâm rủ em và châu vào nhà ma rồi."
"không rủ anh à?"
"anh là công chúa mà, công chúa thì sao đi đến mấy chỗ đấy được."
nói xong, vĩ nhanh chóng kéo bảo châu chạy đi, để lại hồng cường và lâm anh ở lại.
hồng cường nhìn theo bóng lưng của bảo châu và thế vĩ rồi quay sang lâm anh.
"sao?"
anh hỏi nó.
"đi xe điện mini với em."
"xe trẻ con mà cũng dám rủ anh đi à?"
"em cũng là trẻ con mà."
lâm anh lí nhí.
"với lại... em muốn đi với anh."
anh hơi sững lại, nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy câu nói sến súa của lâm anh rồi cười khẽ
"biết nói câu đấy sớm hơn thì anh đã đi xe đạp đôi với mày rồi."
lâm anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt nó mở to.
"thật á anh?"
"anh đùa mày làm gì?"
cường vừa đáp, vừa đến bàn đăng ký xe điện rồi nhanh chóng lôi lâm anh lên xe.
"đi một cái thôi, anh hết tiền."
chiếc xe điện được kích hoạt, lâm anh ngồi lên trước còn hồng cường ngồi phía sau, hai tay anh ôm vào eo của nó khiến nó giật bắn mình.
"sao? anh mày ôm tí, xe chặt quá."
"dạ không anh cứ ôm đi."
"ừ thế đi cẩn thận, coi chừng fan thấy."
trời đêm ở quảng trường sầm sơn sáng rực những ánh đèn màu, người lớn, trẻ con, tiếng nhạc xem lẫn tiếng người mang đến không khí mùa hè hơn bao giờ hết. ồn ào, nhộn nhịp, rộn ràng, tất cả đều dường như bị nhoè đi trong tai lâm anh.
nó bây giờ chỉ có anh, bạch hồng cường, người đang ôm nó, dựa đầu vào lưng nó và cười đùa với nó.
vốn dĩ phần 1 này không phải thế mạnh của tui, mng đọc fic tui viết nhiều sẽ biết tui viết kiểu nào là hay nhất.
phần 1 vừa dở vừa cringe, muốn hay đợi phần 2 (hoặc 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com