Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


nguyễn lâm anh luôn nghĩ bản thân là đứa trẻ không ngoan. vì không ngoan nên ba mẹ chẳng bao giờ ở nhà, vì không ngoan nên chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi chung với em.

căn biệt thự lộng lẫy nhà họ nguyễn nằm nổi bật trên khu phố, cách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. thay vì chọn một vị trí sang trọng thì ba mẹ đứa nhỏ lại chọn nơi sầm uất, đặc biệt gần sân bay để có thể thuận tiện đi công tác.

lâm anh ngồi trên bàn học, trên bàn là sách giáo khoa lớp 6 mới toanh. vừa nghỉ hè chưa đến một tuần, sách vở mới đã được giao đến nhà. nghỉ hè 2 tuần, gia sư sẽ đến và bắt đầu dạy kiến thức mới. lâm anh là đứa cháu trai thông minh nhất trong mắt ông nội, và trong tương lại có lẽ sẽ là đứa cháu trai được thừa kế tài sản của ông. vì vậy mà em nhỏ 10 tuổi chỉ có thể quanh quẩn trong một tuổi thơ toàn là sách, kiến thức, tiếp thu và thi cử.

một mùa hè chỉ lẳng lặng quan sát, quan sát bọn nhóc cùng trang lứa thỏa sức chạy nhảy, thả diều, chơi những trò chơi dân gian,... tiếng cười rôm rả làm cho lâm anh không thể không ngừng ghen tị.

lâm anh ghen tị với thằng nhỏ chỉ ngã nhẹ đã có mẹ chạy ra ôm vào lòng an ủi, ghen tị với con bé được ba cõng trên vai.

"cậu lâm anh... mẹ cậu gọi đến ạ"

cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ chiều, nghe thôi cũng biết đầu dây bên kia sẽ nói gì.

"chào mẹ ạ"

"lâm anh hả con, ba mẹ có việc phải hoãn chuyến bay đến ngày kia mới về. con trai muốn quà sinh nhật gì thì nhắn nhé, mẹ rất tiếc vì không thể về nhà ăn cơm với con"

quả vậy, lâm anh bỉnh thản tắt mắt sau chữ dạ nhẹ hẫng. 4 năm rồi, có năm nào có mặt đâu mà bày đặt. cô giáo thường nói, đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng. nhưng dù cho lâm anh có ngoan đến đâu, nó học giỏi, ăn ngoan, ngủ sớm cũng chưa từng được thưởng một món quà thật sự, chẳng hạn như bữa cơm đủ gia đình ấy.

lâm anh chẳng mấy khi ra ngoài vào mùa hè. trời thì nóng, và em thì ghét phải đổ mồ hôi.

nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng muốn ra khỏi phòng máy lạnh một chút. lâm anh được tài xế chở tới một tiệm sách nổi tiếng gần trung tâm thành phố. trước khi xuống xe, em cẩn thận dặn dò tài xế rằng có thể làm bất cứ điều gì, khi nào cần về sẽ gọi.

ấy vậy mà chiều xuống, vừa bước ra khỏi tiệm sách, màn hình điện thoại chưa kịp sáng đã bị một cơn gió vụt qua, giật đi mất.

và chẳng có cơn gió nào ở đây cả, chỉ là điện thoại nó bị người ta giật chạy rồi. ánh mắt vẫn bình tĩnh, lâm anh nhìn người vừa chạy qua, cũng là một thằng nhóc.

bất lực, không có điện thoại, lâm anh cũng chẳng có tiền mặt. em không nghĩ được gì khác ngoài đi bộ về nhà. đi ô tô quen khiến lâm anh không nhận thức được nơi ở của mình cách nơi đây xa nhường nào.

mãi đến khi trời sập tối, bóng dáng lâm anh vẫn cô đơn trên đường. chẳng nhớ nổi bản thân đã đi bộ bao lâu, sao chẳng thấy ai đi tìm, liệu có phải là bỏ rơi mình rồi không?

những trăn trở non nớt bị kéo về thực tại khi đi ngang qua một con hẻm vắng. có kha khá tiếng ồn, tiếng ẩu đả, toàn bộ đều là giọng nói của thanh thiếu niên. em chỉ đứng từ xa, đôi mặt bị che dưới lớp kính cận dày mở to tròn nhìn vào người ở giữa bị vây đánh.

chẳng hiểu bản thân lúc đó đã nghĩ gì, lâm anh chỉ hét lên.

"cảnh sát, ở đây có đánh nhau, mau bắt bọn họ lại với ạ!"

tụi nhóc côn đồ nghe đến cảnh sát lại tá hỏa chạy, có đứa đến dép cũng chẳng kịp xách, việc quan trọng là chạy trốn mà thôi. quả nhiên, dù có là loại người nào thì làm sai đều sợ cảnh sát, mấy lời đe dọa lãng xẹt đó sớm đã ở trong tiềm thức lâm anh rồi.

lũ côn đồ chạy đu, để lại bạch hồng cường trên người máu me be bét, tuy thoi thóp thở nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lâm anh đang đến gần.

lâm anh cũng không sợ hãi gì, em bình tĩnh nhìn xuống, giọng đanh lại, tay chìa ra phía trước.

"trả điện thoại đây"

bạch hồng cường cũng nhìn lại, hai đứa trẻ, một nằm một đứng nhìn nhau không rời mắt.

cuối cùng, bạch hồng cường chịu thua trước sự kiên nhẫn của thằng nhóc ác trước mặt. biết bản thân bây giờ đứng lên còn không nổi, nó đành không cam lòng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

lâm anh nhấn vào dãy số của tài xế, gọi.

"chú, cháu gửi định vị rồi, đến đón cháu với"

khoảng 15 phút sau, tài xế đến với vẻ mặt hốt hoảng. anh ta chạy vội vào hẻm để hộ tống cậu chủ nhỏ mà bản thân làm lạc cả buổi chiều.

"chú đem người này về cùng ạ, để đây sẽ chết mất."

bạch hồng cường được bác sĩ riêng nhà lâm anh kĩ càng chăm sóc vết thương. nhìn mấy vết bầm tím với trầy xước có vẻ rõ đau nhưng mặt người nọ lại bình tĩnh đến lạ thường.

chẳng có chút kêu ca nào cả, cường ngồi ngoan. lâm anh đã thầm nghĩ trộm rằng, người trước mặt chả khác gì con mèo hoang được xấp nhỏ trong xóm cứu lần trước cả. mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, cường trông mắt lâm anh vẫn là dáng vẻ của kẻ đầu đường xó chợ, lấm lem, có phần dơ dáy.

8 giờ tối, lâm anh chống cầm nhìn chằm chằm hồng cường trước mắt.

cường ăn như hổ đói, dường như cả cơ thể đổ rạp xuống cái bàn. vậy mà, lại có chút đáng yêu...

"ăn từ từ thôi, của mày hết."

cường hơi ngẩng đầu nhìn lâm anh, rồi lại nhìn xuống phần ăn của mình, tiếp tục hốc.

chập, ăn no nê, cường mới mở miệng nói những lời đầu tiên với lâm anh.

"tao.lớn.hơn.mày"

"tại sao?"

"tao 15 tuổi, và mày thì trông như thằng nhóc tiểu học"

cuối cùng, lâm anh thỏa hiệp, gọi anh xưng em với cường đôi câu. lần đầu tiên được trò chuyện với một "người bạn" khiến lâm anh nói rất nhiều.

nó lắng nghe cường kể về cuộc sống có phần "tự do" theo kiểu kì quái "đầu đường xó chợ" mà hai mắt sáng rực.

mãi đến khi lâm anh ngủ gục trên sô pha, kết thúc cuộc trò chuyện thì cường mới rời đi.

"cháu không ở lại sao? dù sao cũng là khách của cậu chủ nhỏ"

"không ạ, cháu cảm ơn bác và... lâm anh vì tối hôm nay"

xong, cường rời khỏi biệt thự, khuôn mặt thiếu niên đang lớn hiện lên nụ cười mỉm. dáng vẻ hiện tại là dáng vẻ của con mèo hoang lang thang lần đầu nhận được chút đồ ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com