୨ৎ linh tinh ୨ৎ
‧₊˚🖇️✩
Bạch Hồng Cường không thích buổi sáng. Vì buổi sáng luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức chát chúa, tiếng xe cộ ngoài đường kêu in ỏi và tiếng nói chuyện ồn ào từ dãy nhà bên.
Nhưng sáng nay, tiếng chuông thức không phải từ điện thoại. Mà là từ tiếng cậu em trai nhỏ - Trung Anh gọi vọng từ bếp vào:
- Anh Cường ơi, dậy mau đi! -
Cường lười nhác trở mình, chống tay ngồi dậy. Chiếc nệm mỏng dưới lưng nhăn nhúm, căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông vẫn tối om vì tấm màn cũ che kín cửa sổ. Anh ngồi lặng một lúc, tay xoa mặt, rồi mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai.
Sáng nào cũng vậy. Anh đi học buổi chiều, và làm thêm vào buổi sáng. Cậu em thì ngược lại. Một ngày của hai anh em không mấy khi trùng khớp thời gian.
- Lát em có lịch học mà đúng chứ? Cần anh chở đi không? - Cường nói, đặt tay lên đầu cậu em đang lúi húi chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình.
Thằng bé khẽ gạt tay anh ra rồi xua xua tay tỏ ý không cần.
- Thôi, lát Đạt qua chở em là được rồi. Anh bận mà -
Cường không trả lời, anh chỉ cười khẽ.
Mẹ mất từ khi anh mười hai tuổi, ba tái hôn hai năm sau đó. Một mình anh vừa đi học vừa đi làm thêm, gồng gánh nuôi đứa em kém hơn anh 3 tuổi kia. Mỗi ngày đến trường, thứ duy nhất Cường mong là có được một giấc ngủ yên ổn. Anh ghét sự ồn ào, càng không cần ai đó phải hỏi han quan tâm đến mình làm gì, thứ anh cần là một giấc ngủ sau mỗi giờ học và giờ làm thêm đầy mệt mỏi.
May sao, vì thế mà ông trời ban tặng cho Bạch Hồng Cường hai người bạn là Long Hoàng và Bảo Châu và điều đặc biệt là cả hai đều rất ồn ào, đi đâu cũng thành tâm điểm sự chú ý, trái ngược hoàn toàn với Cường.
Tuy phiền thật đấy, nhưng cũng vui.
Ích ra hai thằng đấy luôn ở bên Cường lúc Cường buồn, lắng nghe mọi thứ mà chẳng hề than vãn câu nào.
Và đó là đủ.
Hoặc...đáng lẽ đã đủ.
Cho đến khi cái đuôi nhỏ phiền phức tên Nguyễn Lâm Anh bắt đầu xuất hiện.
____________
Nguyễn Lâm Anh sinh ra trong một thế giới hoàn toàn khác với Bạch Hồng Cường. Cả hai như phiên bản đối lập nhau mà ai nhìn vào cũng nghĩ họ chả có tí liên quan gì tới nhau cả.
Căn nhà của cậu ở giữa trung tâm thành phố, cửa kính cao sát trần, rèm trắng nhẹ bay trong gió điều hòa, nội thất trong căn nhà được sắp xếp rất thuận mắt và bếp hay ở bất kì đâu trong nhà đều luôn có người giúp việc đứng chờ hiệu lệnh.
Lâm Anh có tất cả hoặc ít nhất là thứ mà người ngoài tưởng là "tất cả".
- Ba mẹ mày đâu? Sao tao chả gặp bao giờ? - Duy Lân từng hỏi như vậy, mắt nó ngó nghiêng mỗi khi qua nhà Lâm Anh học nhóm.
Lâm Anh chỉ nhún vai, bình thản đáp:
- Tới tao còn chả gặp được cơ mà, chuyện thường ngày rồi -
Ba thì cậu chẳng mấy khi gặp từ lúc cậu lên 10 tuổi, mẹ thì thường xuyên đi sớm về khuya. Gia đình nhìn chẳng mấy hạnh phúc thế nhưng trong mắt người ngoài, gia đình cậu lại là thứ khiến họ ao ước muốn có.
Vì sao ư?, vì ba mẹ cậu diễn rất giỏi, họ đều cố gắng tỏ ra hạnh phúc chỉ vì cái mác "gia đình hoàn hảo".
Cậu sống trong căn nhà chẳng mấy ấm cúm như người ngoài tưởng tượng. Mỗi sáng mở mắt đều là một cảnh quen thuộc lặp đi lặp lại, không có hình bóng ba mẹ ngồi đó chờ cậu cùng ăn vào mỗi buổi sáng như ngày nhỏ, thay vào đó chỉ là một căn nhà trống cùng với vài mẫu giấy ghi chú nhỏ của ba hoặc mẹ để lại.
Lâm Anh học giỏi, cực giỏi. Cậu từng nghĩ rằng có thể do bản thân cậu chưa đủ giỏi, chưa đủ khiến ba mẹ tự hào, vì thế nên đó mới là lí do khiến gia đình dần mất đi tiếng nói chung và dần xa cách như bây giờ
Và thế, Lâm Anh lao đầu vào học, cuộc thi nào cậu cũng dành hạng nhất, bất kể giải gì thì trên bảng vàng đều có tên "Nguyễn Lâm Anh" với vị trí đầu bảng.
Tưởng chừng cả thế giới của cậu cũng chỉ xoay quanh việc học, khô khan và tẻ nhạt đến thế là cùng, cho đến khi Bạch Hồng Cường xuất hiện.
"Ồ, hóa ra thế giới chẳng tệ như mình tưởng, cũng đáng yêu đấy chứ?"
‧₊˚🖇️✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com