105. Công bố giải thưởng
Một màn này thành công khiến toàn khán phòng sôi trào.
Phương Giác Hạ nhướn mày, đuôi mắt hồng kết hợp cùng ánh mắt cao ngạo tạo ra một phản ứng hóa học kỳ diệu.
Sau khi buông tay, Bùi Thính Tụng cong khóe môi, đi đến bên cạnh Phương Giác Hạ. Giữa tiếng hoan hô như sấm dậy, bốn người còn lại cũng từ những vị trí khác nhau trở về trung tâm sân khấu. Ánh đèn sáng lên toàn bộ, sáu người hợp thành một thể.
Lễ trao giải BMA hàng năm là sự kiện quan trọng nhất trong năm của giới âm nhạc, dù là hiệu quả âm thanh hay hiệu ứng sân khấu đều thuộc hàng đỉnh cấp. Đây cũng là lần đầu tiên từ ngày vào nghề Kaleido được bước lên một sân khấu long trọng như vậy.
Bọn họ biểu diễn ca khúc chủ đề album mùa đông《Xmas & U》. Bài hát này có phong cách không giống với album thứ hai lẫn mini album mùa hè, là một ca khúc nhạc dance pha trộn âm hưởng jazz blues nên càng có thêm cảm giác mùa đông. Kaleido có thực lực hát live siêu quần, vừa kết thúc bài hát đã lập tức chuyển nhạc sang bản remix《 Phá Trận 》và《 Last Summer 》, hoàn toàn không nghỉ một giây nào.
Phiên bản remix này mang lại cho 《 Phá Trận 》một sức sống mới. Mị lực của Kaleido thể hiện rõ nhất ở thực lực và sức cuốn hút khi diễn live. Chỉ cần bọn họ đứng trên sân khấu, cho dù là sân khấu lớn đến mức nào, bầu không khí đều có thể nóng lên như đang biểu diễn concert của chính mình. Khán giả bên dưới sẽ vô thức lắc lư theo nhịp điệu, vỗ tay, thậm chí là hợp xướng cùng bọn họ.
Đoạn dance break giữa bài Phá Trận được giữ lại, nhưng âm nhạc hôm nay không còn là độc tấu đàn tranh nữa, mà chuyển thành nhạc điện tử remix, vũ đạo cũng không phải là múa cổ điển, mà là vũ đạo mới cải biên dành cho sáu người cùng nhảy.
Trong tiếng nhạc, Phương Giác Hạ tháo dải lụa đen buộc trên cổ tay áo mình xuống, che mắt lại cột thành nút thắt sau đầu.
Từ sau ngày mọi người biết anh bị chứng quáng gà, rất nhiều cư dân mạng đều thắc mắc muốn biết anh đã luyện tập như thế nào để đạt đến trình độ không lỗi nhịp nào trên sân khấu, cũng có nhiều người nghi ngờ, nói anh có lẽ bị bệnh không nặng, nhưng vì lăng xê nên cố tình phóng đại sự thật, giả bộ như đứng trên sân khấu thiếu sáng thì sẽ không nhìn thấy gì.
Thay vì cố gắng đi hùng biện, dùng hành động chứng minh vẫn tốt hơn.
Phương Giác Hạ quyết định đứng trên sân khấu BMA biểu diễn vũ đạo bịt mắt.
Nếu là anh của một năm trước sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như thế này. Ở một sân khấu lớn với ngàn vạn đôi mắt nhìn vào mà lại làm ra quyết định có xác suất thất bại cực cao, thật sự là quá mạo hiểm.
Nhưng anh đã không còn là Phương Giác Hạ trước kia nữa.
Hành động bịt mắt dẫn phát thêm một loạt tiếng hoan hô và la hét kích động từ dưới khán đài, không ai ngờ bọn họ sẽ có tiết mục đặc biệt như vậy.
Trước mặt tối đen, không có sân khấu, cũng không có đồng đội. Phương Giác Hạ bỏ qua làn sóng hoan hô khen ngợi đang ập vào mình, tập trung toàn bộ lực chú ý vào tiếng nhạc.
Đôi mắt dưới tấm lụa đen nhắm lại, về với phòng luyện tập quen thuộc.
Quần áo mọi người ướt sũng mồ hôi, bọn họ đang nói chuyện, đang gọi tên Phương Giác Hạ.
"Nhớ rõ vị trí của em chưa? Đừng đụng nha."
"Đừng làm ồn Giác Hạ."
Diện mạo hoàn chỉnh của mỗi người dần dần hiện ra, ký ức phản chiếu ra hình ảnh, Lăng Nhất, Lộ Viễn, Hạ Tử Viêm, Giang Miểu......
"Anh ấy sẽ không nhầm đâu."
Còn có Bùi Thính Tụng luôn đứng bên cạnh anh.
Nhịp tim bình phục trong nháy mắt. Đứng trên sân khấu, Phương Giác Hạ bị che kín mắt dường như không khác với lúc có đầy đủ thị lực, mỗi một động tác đều dùng lực đạo tinh chuẩn, lực khống chế và sức bật đều cực kỳ kinh người, ngay cả phân đoạn di chuyển vị trí phức tạp của sáu người, anh đều có thể hoàn thành không phạm phải dù chỉ một sai lầm nhỏ.
Ban đầu mọi người đều hô vang Kaleido, nhưng dần dần về sau, càng ngày càng có nhiều người gọi tên Phương Giác Hạ, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Anh đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, cho dù không thấy được gì, anh vẫn là trung tâm của sân khấu như cũ.
Tiểu tiết xuất hiện ở đoạn dance break cuối cùng, Bùi Thính Tụng di chuyển vị trí ra sau lưng anh vươn tay, gỡ xuống dải bịt mắt đen, đoạn rap tiếp theo vừa cất lên hắn đã vòng ra phía trước nhắm vào ống kính, dải lụa đen được hắn nhét thẳng vào túi áo. Cậu em út mười phần phỉ khí mang theo mấy ông anh tiến ra phần sân khấu kéo dài, sáu người sáu sắc, mọi người cùng biểu diễn đoạn điệp khúc cuối cùng.
"Lắng nghe ta ca khúc phá trận."
Câu này vừa hát xong, một đoạn drop điện tử còn chấn động hơn bản gốc vang lên, trong nháy mắt biến hội trường thành sàn nhảy.
Bài hát sắp kết thúc, bọn họ từ sáu góc sân khấu trở lại trung tâm, Phương Giác Hạ đứng ở vị trí center, ánh đèn sáng chói chiếu vào người, ngay cả mồ hôi trên thái dương cũng sáng lên. Sau khi xoay tròn một vòng, anh rút dải lụa đen từ túi áo của Bùi Thính Tụng. Đội trưởng Giang Miểu đã hát xong câu của mình, ống kính đặc tả vào mặt Phương Giác Hạ.
"Chẳng có đường nào dẫn lối ta đi."
Phương Giác Hạ nâng tay, dùng dải băng lau đi "vết máu" bên khóe môi, mái tóc mướt mồ hôi mang đến một vẻ gợi cảm khó tả, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngón tay buông ra, dải lụa phiêu diêu rơi xuống.
"Mặc cho người mai phục."
Thứ vừa rơi xuống là quá khứ hắc ám của Phương Giác Hạ.
Anh cong môi cười với ống kính.
Tương lai sẽ chỉ toàn là ánh sáng.
Tổ khúc tràn trề nhiệt huyết này thuyết phục toàn bộ khán giả dưới đài, cho dù ở nơi này không phải ai cũng là fan của Kaleido, nhưng thực lực của họ đã lay động tâm can hết thảy.
Vừa xuống sân khấu, sáu thanh niên vừa ngầu vừa A ban nãy trong nháy mắt hiện nguyên hình. Trình Khương đứng sau cánh gà nơm nớp lo sợ thay bọn họ, mắt thấy cả bọn đã an toàn trở lại, trái tim đang treo lên rốt cuộc cũng rơi xuống, "Mấy đứa tuyệt vời quá, anh đứng trong này nghe mà nổi hết da gà."
Lăng Nhất đột nhiên ôm chầm lấy Trình Khương, nói vừa nãy mình hồi hộp suýt khóc, "Rốt cuộc đã được thoải mái xem người ta biểu diễn rồi!"
Hạ Tử Viêm xoay xoay cổ như mấy ông già, "Vừa nãy cổ suýt thì chuột rút làm em sợ đứng hình."
"Ha ha ha ai bảo cậu cứ ngủ trên xe hoài!"
Phương Giác Hạ lại chỉ thở ra một hơi thật dài. Anh cảm thấy toàn thân đã hoàn toàn thư thái, cho dù lát nữa bọn họ không đạt được giải thưởng gì cả, Phương Giác Hạ cũng cảm thấy rất đáng giá. Ít nhất anh đã dám bộc lộ dáng vẻ một mình luyện tập trong bóng đêm suốt những năm qua cho tất cả mọi người cùng xem.
Nhận chai nước từ chỗ Tiểu Văn, Bùi Thính Tụng vặn nắp, nhét vào tay Phương Giác Hạ, "Uống nước đi."
Phương Giác Hạ ừ một tiếng, nhận nhưng chưa uống ngay mà ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, biểu tình vừa chân thành vừa đáng yêu.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn làm gì?" Chăm sóc cho Phương Giác Hạ dường như đã trở thành bản năng của hắn, đột nhiên được anh nói cảm ơn hắn lại thấy không quen, "Không phải chỉ là chai nước thôi à?"
"Không phải." Phương Giác Hạ cười nói với hắn, "Anh đang nói đến đề nghị anh biểu diễn bịt mắt của em lúc trước."
Ngày hôm ấy lúc mở họp Bùi Thính Tụng đã đưa ra đề nghị với Trình Khương và Trần Chính Vân. Phương Giác Hạ căn bản không có ý định làm như vậy, nhưng hắn nghe thấy Bùi Thính Tụng khẳng định anh thật sự có thể, anh sẽ không mắc sai lầm, cũng nghe thấy lời tín nhiệm hoàn toàn từ các thành viên khác.
Cho nên vào lúc Trần Chính Vân xác nhận lại anh có muốn thực hiện phương án này hay không, lần đầu tiên Phương Giác Hạ có tự tin mà trả lời khẳng định.
Không thành vấn đề, tôi có thể làm được.
"Cái đó à." Bùi Thính Tụng cười rộ lên, "Anh nên cảm ơn chính mình thì hơn."
Cảm ơn chính mình đã kiên trì nỗ lực nhiều năm như vậy.
Nói xong, hắn lại muốn trêu chọc để che lấp đi đề tài hơi có vẻ nặng nề này, "Hơn nữa em cũng chỉ muốn thỏa mãn đam mê nho nhỏ nào đó của mình thôi......"
Phương Giác Hạ đang uống nước thì bị hắn nói cho sặc. Gương mặt vừa ngoan ngoãn an tĩnh tươi cười lập tức biến sắc, miệng còn ngậm nước tức giận đẩy đẩy hắn, "Ứm ứm!"
"Đúng vậy em đúng là đồ lưu manh đấy." Bùi Thính Tụng hoàn toàn có thể nghe hiểu câu mắng của Phương Giác Hạ, còn vô liêm sỉ bật cười.
Sau khi nhanh chóng thay đổi sang tạo hình tây trang, Kaleido di chuyển từ hậu đài trở về vị trí ngồi của mình dưới khán phòng, trên sân khấu đã có nghệ sĩ khác lên biểu diễn. Bọn họ chỉ xem hai tiết mục nữa thì phần trao giải đã bắt đầu. Từng hạng mục giải thưởng được công bố, xung quanh đủ người vui kẻ buồn.
Phương Giác Hạ kỳ thật cũng không để ý lần này bọn họ có thể đoạt giải thưởng hay không. Anh có thói quen dù làm việc gì cũng kéo tâm lý mong đợi xuống mức thấp nhất, nâng cao tính linh động lên, chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh tiếp nhận thất bại, coi thành công chỉ là một thứ tạm thời, cũng nhiều thêm một phần cảm giác kinh ngạc.
Kaleido lần này được đề cử tổng cộng bốn hạng mục: Giải biên khúc hay nhất của năm cho《 Last Summer 》, giải ca từ hay nhất của năm cho《 Phá Trận 》, giải album của năm cho《 Last Summer 》 cùng với giải thưởng cho đoàn thể xuất sắc nhất của năm, số lượng đề cử xếp thứ ba toàn trường, xếp thứ nhất trong số các đoàn thể. Đối với người lần đầu lọt vào đề cử BMA như bọn họ, đây đã là một khởi đầu cực kỳ ấn tượng.
Thời gian chờ đợi thật lâu, rốt cuộc cũng đến giải thưởng đầu tiên bọn họ được đề cử, giải biên khúc hay nhất của năm.
"Giải thưởng này quy tụ rất nhiều tác phẩm biên khúc ưu tú, còn có một số ít là tác phẩm của các tên tuổi lớn nước ngoài." Người trao giải cầm trong tay phong bì đựng kết quả, "Trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại những tác phẩm lọt vào danh sách đề cử."
Những đoạn tác phẩm ngắn liên tiếp xuất hiện trên màn hình lớn, trong đó có MV《 Last Summer 》, thời điểm nó được chiếu các fan dưới hội trường phát ra tiếng hoan hô rất lớn.
Hạ Tử Viêm rất hồi hộp, nhưng cậu ta thường không biểu hiện sự hồi hộp đó ra ngoài. Lăng Nhất còn mất bình tĩnh hơn, thậm chí hai chân đã run bần bật, Giang Miểu phải ấn đầu gối cậu ta xuống, nhắc nhở mau nhìn ống kính cười một cái.
Xem qua một lượt các tác phẩm, trong lòng Phương Giác Hạ đã có phán đoán khách quan của riêng mình, cho nên khi vị khách quý trao giải đọc tên một tác phẩm khác, anh cũng không quá bất ngờ, chỉ nói với Hạ Tử Viêm, "Không sao cả, được đề cử đã rất lợi hại rồi, cậu vẫn còn nhiều thời gian để tiến bộ."
Hạ Tử Viêm gật đầu, trên mặt cũng không có biểu tình thất vọng, ngược lại còn cười thoải mái, "Đương nhiên rồi."
Giải thưởng thứ hai bọn họ được đề cử cũng đến rất nhanh -- giải album của năm cũng được công bố, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ lại một lần nữa không được xướng tên.
Tâm thái của Phương Giác Hạ vẫn luôn ổn định, đoán được kết quả sẽ như vậy. Người đoạt giải là một nữ ca sĩ solo có tư lịch rất sâu trong giới âm nhạc, album tập hợp đội ngũ chế tác hàng đầu cả trong và ngoài nước, nếu không đoạt giải thưởng thì mới là không còn gì để nói.
Album《 Last Summer 》của bọn họ cho dù nhận được phê bình rất khả quan của giới âm nhạc, nhưng dù sao cũng là sản phẩm cây nhà lá vườn, lại là một mini album chỉ có bốn bài hát, bại dưới tay người ta cũng không tính là bất công.
Hai chiếc cúp liên tục trượt khỏi tay bọn họ, Lăng Nhất vẫn hơi chút thất vọng, "Có khi nào đêm nay chúng ta không được lên đài lần nào không."
Lộ Viễn lại nói, "Thế càng tốt, anh sợ chú mày đi lên lại khóc huhu thì mất mặt lắm."
Bùi Thính Tụng cũng gật đầu, "Tán thành."
Ống kính lướt quá, sáu người lại phải lộ ra tươi cười.
Vài hạng mục giải thưởng đã được trao, xen kẽ ở giữa còn có hai đoạn biểu diễn, trong đó có nhóm của Địch Anh. Điều thú vị là các cô hôm nay cũng biểu diễn ca khúc cải biên, cover lại vài bài hát nổi tiếng của các nhóm khác, còn cue đến điệp khúc《 Last Summer 》của Kaleido.
Kaleido ngồi dưới khán đài cũng rất nhiệt tình lắc lư động tác vũ đạo theo bọn họ. Thời điểm nhóm Địch Anh comeback, Phương Giác Hạ đã xem qua MV của các cô, động tác vũ đạo cơ bản anh đều bắt chước được, tuy đang ngồi an vị phía dưới vẫn dễ dàng phối hợp làm theo động tác tay các cô đang biểu diễn.
"Nhảy đẹp đấy." Bùi Thính Tụng nghiêng nghiêng đầu, ghé sát vào trêu anh, "Có thể lên đài biểu diễn được rồi."
Phương Giác Hạ liếc hắn, không thèm phản ứng.
"Nếu em cầm được giải ca từ anh nhảy bài này cho em xem được không?"
"Đoạt giải đi rồi nói." Khóe môi Phương Giác Hạ giấu không được ý cười.
Những động tác này đều bị các trạm tỷ chuyên chú quan sát hai người quay lại toàn bộ.
Phần trao giải một lần nữa tiếp tục, người dẫn chương trình lên sân khấu bắt đầu lên tiếng.
"Kế tiếp là một giải thưởng cực kỳ quan trọng."
"Đúng vậy, giải thưởng quan trọng đương nhiên phải do khách mời quan trọng công bố." MC nữ cười úp úp mở mở.
MC nam phối hợp nói, "Tên tuổi của người này trong giới âm nhạc tiếng Hoa của chúng ta thật sự có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh."
"Bây giờ người này hẳn đã không còn thuộc về giới âm nhạc nữa rồi," MC nữ cười nói, "Mà là giới kinh doanh. Xin hoan nghênh khách mời trao giải đặc biệt của chúng ta -- Lý Lạc! Hoan nghênh Lý tổng!"
Không ngờ lại là ông ta. Tình huống này quả thật là nằm ngoài dự đoán của Phương Giác Hạ.
Lý Lạc mặc một bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt không có quá nhiều thay đổi so với thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao, chỉ có thêm chút đạm nhiên thành thục. Ông ta mỉm cười đi đến bục trao thưởng chào hỏi mọi người, "Buổi tối tốt lành, xin chào toàn thể quý vị, tôi là Lý Lạc, đã lâu không gặp."
Dưới đài xuất hiện tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt, nhất là từ khu vực nghệ sĩ của công ty AStar.
"Rất vinh hạnh khi hôm nay được trở thành khách mời trao thưởng cho BMA. Mười năm trước cũng ngay tại chỗ này, tôi nhận được giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cho nên bây giờ tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn, rất hồi hộp."
Mọi người đều cười rộ lên.
Phương Giác Hạ cũng rũ mắt mỉm cười. Sau một đoạn hàn huyên ngắn, Lý Lạc nhận một phong bì từ tay MC, nhìn lướt qua, "Hôm nay giải thưởng tôi phải công bố cho quý vị là --"
"Giải đoàn thể xuất sắc của năm."
Trong nháy mắt tiếng hoan hô rền vang dưới dưới khán đài, đặc biệt là các fan đã chờ đợi rất lâu. Điều làm giải BMA không giống với các lễ trao giải thưởng danh giá khác chính là, giải đoàn thể xuất sắc không phân biệt giới tính, hơn nữa người đoạt giải thưởng này xưa nay luôn là các dàn nhạc, hiếm khi xuất hiện nhóm nhạc thần tượng nam nữ.
"Chúng ta cùng điểm qua các đoàn thể xuất sắc nào đã lọt vào đề cử giải thưởng năm nay nhé?"
Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đoạn cut của các đoàn thể được đề cử, tổng cộng gồm hai dàn nhạc, một đội hợp xướng nam nữ, cuối cùng là Kaleido.
Nhìn thấy tên Kaleido xuất hiện, các fan trong nháy mắt sôi trào, tiếng la hét kéo dài mãi không dừng lại.
Hạ Tử Viêm đã bắt đầu cùng Lộ Viễn chơi một vòng đố chữ mới, Phương Giác Hạ sợ Lăng Nhất khẩn trương, lặng lẽ vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu ta, lại bị Lăng Nhất bắt lấy nắm chặt, tay bên kia nắm tay đội trưởng, giống như chỉ cần bắt lấy hai người bình tĩnh nhất trong đội thì cậu ta sẽ không còn hồi hộp như vậy nữa.
Nhìn Phương Giác Hạ bên cạnh mình còn đang giúp Lăng Nhất giảm bớt cảm xúc khẩn trương, Bùi Thính Tụng nhích lại gần anh, thì thầm vào tai, "Vì sao anh không khẩn trương chút nào thế?"
Phương Giác Hạ nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói, "Anh cứ bình tĩnh quá làm em chẳng có chút không gian phát huy nào."
Nói linh tinh gì thế. Anh không nhịn được bật cười, đang muốn nói lại hắn mấy câu thì đã nghe âm thanh từ sân khấu cất lên, thành công dời đi lực chú ý.
"Vậy......"
Lý Lạc đứng trên bục mở phong bì ra, mỉm cười với khán giả ngồi bên dưới, "Đạt giải thưởng Đoàn thể xuất sắc của năm chính là--"
Sau ba giây tạm dừng, ông ta nhìn về hướng Phương Giác Hạ đang ngồi, "Kaleido, xin chúc mừng các bạn!"
Tiếng hoan hô lớn nhất trong đêm nay bộc phát trong hội trường như sấm dậy, đây được xem là thời khắc lịch sử, giải thưởng BMA Đoàn thể xuất sắc của năm lại trao cho một nhóm nhạc thần tượng.
Nghe tên nhóm bọn họ được xướng lên, Phương Giác Hạ vẫn hơi ngơ ngác. Tối nay anh không hề ôm ý niệm sẽ được bước lên bục trao thưởng, không ngờ lại chờ được một giải thưởng quan trọng đến như vậy. Bùi Thính Tụng ngồi ngoài cùng là người đầu tiên đứng lên, Phương Giác Hạ và các thành viên khác lần lượt theo sau, bọn họ cùng nhau từ dưới đài đi lên bục danh dự.
Anh nghe thấy Lăng Nhất đi sau mình nhỏ giọng tự cổ vũ, "Không được khóc, không được khóc, ngàn vạn lần không được khóc......"
Phương Giác Hạ nhịn không được bật cười.
Còn đường ngắn ngủi chỉ mười mét phủ kín thảm đỏ, mỗi một bước đi trên đó anh đều có thể hồi tưởng lại những ngày trong quá khứ.
Ngày xuất đạo bọn họ chẳng được ai biết đến, vẫn đem hết toàn lực biểu diễn ở mấy sân khấu thương mại nhỏ xíu.
Mọi người cùng nhau cười nói, cùng nhau luyện tập suốt đêm trong phòng tập, cùng nhau không ngủ viết bài hát thu âm.
Cùng nhau vượt qua vô số cửa ải khó khăn lớn lớn bé bé.
Chuyện cũ còn hiện rõ trước mắt đan xen cùng phồn hoa như gấm, hiện giờ Phương Giác Hạ cùng các đồng đội đứng trên sân khấu mà mình đã từng cho rằng quá xa xôi không biết khi nào mới với tới, đứng trước mặt người đã từng cho là Bá Nhạc của mình.
Lý Lạc cười trao cúp cho đội trưởng Giang Miểu, sau đó lần lượt ôm từng người một, vào lúc ông chặt Phương Giác Hạ, ông ta nhẹ giọng nói với anh một câu chúc mừng.
"Cảm ơn." Phương Giác Hạ đáp lại, sau đó xoay người cùng các đồng đội hướng về phía khán giả, dùng phương thức chào hỏi nhất quán của bọn họ làm lời dạo đầu, "Chào mọi người, chúng tôi là Kaleido!"
Lăng Nhất cuối cùng vẫn khóc, hoàn toàn không ngăn được chính mình, nhưng vị trí đứng của cậu ta lại ngay sát cạnh đội trưởng sắp lên tiếng, chắc chắn sẽ bị quay. Để khỏi mất mặt, cậu ta đành lủi ra trốn phía sau Phương Giác Hạ.
Giang Miểu cầm micro, vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh cho toàn nhóm, nhưng lời nói lại không được mạch lạc như mọi lần, "Kỳ thật chúng tôi không nghĩ đến khả năng sẽ đoạt giải, đặc biệt là sau khi nhìn danh sách đề cử có rất nhiều dàn nhạc tiền bối, đoàn thể sáng tác cực kỳ ưu tú, lúc ấy chúng tôi liền cảm thấy, có thể được xướng tên bên cạnh những tiền bối này đã là điều may mắn nhất."
Những dàn nhạc được đề cử khác là những người đầu tiên vỗ tay, Giang Miểu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc cúp trong tay mình, "Bởi vì có thể gia nhập cuộc đua cùng những con người ưu tú như vậy, chiếc cúp này cũng trở nên phi thường quý giá. Kaleido không chỉ gồm sáu người bọn tôi, mà là kết tinh của rất nhiều người. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến công ty Tinh Đồ luôn cho chúng tôi ủng hộ lớn nhất, ngài Trần Chính Vân giám đốc của chúng tôi, anh Khương người đại diện tốt nhất của chúng tôi, còn có toàn thể các Domino từ trước đến nay luôn tin tưởng và tiếp cho chúng tôi dũng khí. Chiếc cúp này thuộc về tất cả mọi người."
Nói xong anh ta cúi đầu thật sâu, năm thành viên còn lại cũng cùng nhau khom lưng. Giang Miểu đứng dậy đưa micro cho Phương Giác Hạ, nhưng anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, phía sau còn có Lăng Nhất đang vừa khóc vừa trốn tránh.
Thấy micro và ống kính đều đang chuyển về hướng này, Lăng Nhất linh hoạt nhanh chóng lủi ra sau lưng Giang Miểu.
Phương Giác Hạ suy nghĩ một lát, cầm micro nói, "Vô cùng cảm tạ hội đồng bình thẩm của BMA đã trao cho chúng tôi giải thưởng Đoàn thể xuất sắc của năm."
Anh dùng thời gian nhanh nhất sắp xếp lại câu chữ trong đầu, nhưng ngữ khí vẫn bình thản, thái độ đúng mực, "Một năm này đối với toàn nhóm chúng tôi mà nói, là một năm cực kỳ đặc thù. Từ không có chút tiếng tăm đến có tư cách đứng ở nơi này, ở giữa là một cơ hội biến chuyển rất lớn, chính là cơ hội cho mỗi thành viên chúng tôi chuyển hình từ một người biểu diễn sang thân phận một người sáng tác."
"Âm nhạc là một thứ chính xác mà tự do, tràn ngập quy luật lại thiên biến vạn hóa, là vật môi giới giữa ý thức và vật chất. Nó cũng là một thế giới mà chúng tôi tình nguyện dùng thời gian cả đời để thâm nhập. Hiện tại chỉ là một điểm khởi đầu, điểm này khiến chúng tôi càng thêm xác định bước chân sau này của mình, cổ vũ chúng tôi có thêm dũng khí đối mặt với tương lai."
Bùi Thính Tụng đặt một tay sau lưng, cực kỳ thân sĩ đứng bên cạnh Phương Giác Hạ. Tựa như ngày đầu bọn họ cùng tham gia phỏng vấn tạp chí, mỗi một câu bộc bạch của Phương Giác Hạ đều có thể đi vào lòng hắn, rất tỉnh táo, lý trí, nhưng lại tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn lý tưởng.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn âm nhạc và mộng tưởng."
Nói xong, bọn họ lại khom lưng một lần nữa. Thừa dịp cả bọn đang cúi xuống, Lộ Viện cầm khăn giấy mình nhét trong túi quần thông qua Giang Miểu đưa cho Lăng Nhất, để cho cậu ta lau mặt một chút.
Người dẫn chương trình cười nói, "Chúc mừng Kaleido, lần này đoạt giải, công ty có hoạt động chúc mừng gì cho các bạn không?"
Phương Giác Hạ đưa micro cho Lăng Nhất. Cậu ta khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không muốn nhận micro nhưng không kịp tránh, "Ưm...... Tôi không biết."
Dưới khán đài cười ồ lên.
"Chắc không có tổ chức gì đâu," Lăng Nhất lau lau mũi, đặc biệt thành thật, "Lúc nãy anh Khương nói với bọn tôi, sau khi kết thúc hoạt động thì giúp anh ấy dọn nhà, dọn xong thì mời mọi người ăn cơm."
Thật đúng là nhóm nhạc thê thảm nhất trong lịch sử giới âm nhạc.
--
Lời tác giả: Còn một giải thưởng nữa.
PS: không công khai xuất quỹ ở lễ trao giải đâu, đây đang là cơ hội bay cao của cả nhóm, lại là lễ trao giải phong thần, tình tiết công khai không thực tế. Phiên ngoại sẽ công khai xuất quỹ.
---- Tiểu kịch trường đã lâu không thấy -----
Đang lúc phát sóng trực tiếp lễ trao giải, trên weibo các fan Kaleido:
[@Trạm tiếng Trung hàng đầu của Kaleido: Hôm nay biểu diễn và intro tuyệt quá đi! [ video ]]
[ a a a các anh iu! Hội flop nhà mình xứng với sân khấu này quá! ]
[ Đệch, thực lực hát live siêu đỉnh, không hổ là nhóm nhà chúng em! ]
[ Hu hu hu hu anh Giác Hạ của chúng ta bịt mắt nhảy kìa! Siêu đẹp siêu ngầu! ]
[ Bịt mắt chắc chắn lên hot search rồi, mạnh quá không lỗi một nhịp nào luôn! Thử hỏi trong giới giải trí còn ai được như thế chứ?? ]
[ Hóa trang quỷ hút máu của Tiểu Bùi ngầu quá ba mạ ơi! Vũ đạo của Tam Thủy và Viên Viên cũng quá đỉnh luôn ]
[ Tối nay có nhận được giải hay không xem sân khấu này cũng đáng giá rồi, thật sự đấy ]
[@Trạm Ngày Xuân Giam Tuyết: Anh nào-đó giả bộ không nhìn thấy các fan cầu xin nhảy vũ đạo girlgroup ở dưới khán đài tự nhảy vui quá nhỉ, Cây Nho còn kề tai nói nhỏ nữa chứ, kìa mau khuyên anh trai nhà anh nhảy cho mọi người cùng xem đi [ video ]]
[ Huhuhuhu còn có người đáng yêu hơn bảo bối xinh đẹp nhà chúng ta hay sao? ]
[ Mị mà là Cây Nho là mị trực tiếp bắt cái tay đang cào loạn của anh trai rồi, đáng iu như vậy biết làm sao bây giờ! ]
[ Đkm các chị em mau nhìn Giác Hạ liếc Cây Nho kìa, cái ánh mắt oán trách kia......]
[ Thôi đi, em lại bị Thính Giác tọng đồ ăn nữa. Cẩu lương này em ăn được chưa? ]
[ Hả? Đoạn 1 phút 21 giây chỗ Tiểu Bùi giơ tay lên á, vết đen đen trên tay là gì dị? Ổng vẽ lên à? ]
-------------
Bắt đầu trao giải
Lúc chưa đoạt giải -- Domino hào phóng an tĩnh
[ Khum sao hết khum sao hết, được đề cử là được khẳng định rồi! ]
[ Không sao cả! Hội flop nhà tụi mình sau này còn nhiều cơ hội mà! ]
[ Chúc mừng các tiền bối! Các tiền bối đều rất đỉnh! ]
Sau khi đoạt giải -- Cả đám phát điên rồi
[ a a a a a a a a a a a a a a a ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com