55. Bóng tối xâm nhập
Lời tác giả:
Có thể mở bài 《Dizzy》Missio làm BGM, cũng rất thích hợp với bầu không khí của chương này. Đừng xoát bình luận mình từ đâu tới, cũng đừng KY nha.
--
Hành động đưa nước chanh này không nghi ngờ gì trở thành kíp nổ của làn đạn phòng livestream.
[ a a a a a a tui mới nghe thấy cái gì dị? Tiểu Bùi nói ngọt? ]
[ wodema sủng chết tôi rồi ( che miệng ) ]
[ a a a a a a a mị vừa thấy cái gì dị!!! ]
[ Chính chủ múa may trước mặt tui luông!!!! ]
[ PTS đẹp troai lương thiện đừng cue ]
[ a a a a a a a tj làm tui! ] (tj là cái gì quên mọe rồi =)) )
[ Ôm FJX người gặp người thích bỏ chạy ]
[ a a a a a a a a a ]
Hai đương sự vẫn chưa rõ tình huống hiện tại. Phương Giác Hạ vốn cho rằng Bùi Thính Tụng đang giận, thấy hắn đưa nước chanh thì cực kỳ bất ngờ. Uống vào một ngụm, đúng là rất ngọt. Triệu chứng bệnh trạng kỳ quái lúc nãy trong khoảnh khắc tan thành mây khói, còn hiệu nghiệm hơn thuốc tiên. Uống không hết, anh định đặt ly sang một bên, nhưng trên đường bị Bùi Thính Tụng cướp lấy, uống sạch nửa ly còn lại.
Lăng Nhất nhìn chằm chằm bình luận trên màn hình, "Các bạn còn muốn hỏi gì nào?" Đang nói, đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
"Trailer Đào Thoát Sinh Thiên kỳ một đã lên sóng rồi!" Lộ Viễn bưng notebook cùng Giang Miểu đi vào phòng, "Vừa up tức thì thôi đấy, cùng xem đê?"
"Rốt cuộc cũng ra rồi!" Lăng Nhất kích động xoa tay, "Em đợi lâu lắm rồi đó, Đào Thoát ra chậm quá."
Lộ Viễn đặt notebook ra giữa phòng, mở to âm lượng, "Đương nhiên rồi, cậu tưởng giống mấy tập ghi hình nhóm của tụi mình đấy à, tùy tiện cắt cắt nối nối là phát được."
Giang Miểu lập tức mở miệng, "Ầy nói thế là không đúng nha, làm như tổ chế tác ghi hình nhóm chúng ta làm việc không có tâm ý." Nói xong anh ta cố ý nhìn qua Bùi Thính Tụng, "Anh trai hậu kỳ vất vả lắm đấy, nội chuyện tắt tiếng cho Tiểu Bùi thôi cũng đủ mệt chết."
Phương Giác Hạ bật cười, cũng liếc nhìn qua Bùi Thính Tụng.
"Anh Thủy," Bùi Thính Tụng mắt trợn trắng, "Anh đúng là anh em ruột."
[ ha ha ha ha ha ha ha Miểu Miểu đã bắt đầu cà khịa Bùi Đĩnh Túng rồi! ]
[ Tiêu rồi, vị trí đoàn bá lung lay sắp đổ ]
Hạ Tử Viêm điều chỉnh ống kính điện thoại phát sóng trực tiếp một chút, "Chào mọi người, bây giờ sẽ là chuyên mục reaction trailer Đào Thoát! Muốn cùng xem với chúng tôi có thể lên weibo tự mở clip trailer nha."
[ Vâng!! Bắt đầu quay màn hình!! ]
[ Thời điểm thu gom meme tới rồi! Các chị em cố lên! ]
Giang Miểu sai sử Lộ Viễn: "Chỉnh màn hình sáng lên chút nữa đi, âm lượng cũng to tí nữa."
"Có liền."
"Suỵt, bắt đầu rồi."
Mở đầu trailer là một cái TV trong phòng tối đang phát tin tức, nhưng hình như TV gặp trục trặc, màn hình chớp tắt không ngừng, nghiêm trọng đến nỗi không thể nhìn rõ đang phát cái gì nữa. Phương Giác Hạ cẩn thận nghe âm thanh nền, hình như thấp thoáng giống tiếng còi xe cảnh sát hú.
Hình ảnh trên TV đột nhiên gián đoạn, bị nhiễu hoàn toàn.
Lăng Nhất chà chà cánh tay, "Woa, feel mở đầu sao giống phim kinh dị quá."
"Chẳng lẽ không phải phim phá án sao?" Lộ Viễn nói.
Lời tự thuật xuất hiện, là nội dung bức thư nặc danh Địch Anh nhận được.
[ Chào ngài thám tử, lần này tôi muốn nhờ ngài điều tra về một tên đào phạm, trên người hắn mang nghiệp chướng nặng nề, cực kỳ am hiểu cách che giấu thân phận......]
Giang Miểu nhíu mày, "Cho nên lần này cũng là án mạng?"
"Cảm giác hình như là vậy ó!" Lăng Nhất sờ sờ cằm, "Để em xem lần này ai là killer, đừng để thám tử lừng danh Kaleido Lăng Nhất bắt được."
Màn ảnh không ngừng tiến về phía trước, càng lúc càng gần sát TV cho đến khi nhiễu loạn chiếm cứ toàn bộ màn hình, đột nhiên, hình ảnh vặn vẹo thành một cơn lốc xoáy trắng đen đan xen làm người ta hoa mắt. Lời tự thuật đột nhiên biến mất, giữa video xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt đung đưa qua lại. Âm thanh lại lần nữa xuất hiện, là một giọng nam trầm ổn đang đọc lời thoại thôi miên.
Sợi xích trên đồng hồ đột ngột tách ra. Màn hình chuyển cảnh thành một đôi tay trắng đang cầm lưỡi dao cắt đứt sợi dây thừng cuối cùng.
"Đây là tay Giác Hạ phải không!?" Lăng Nhất quay đầu nháy mắt với Phương Giác Hạ, anh cũng nháy mắt lại cậu ta xem như trả lời.
Cắt đứt dây thừng nhanh chóng thay đổi thành hình ảnh mở khoá còng tay. Tiếng thôi miên đột nhiên im bặt, một giọng nói khác lại xuất hiện.
[ Tôi nghĩ tôi sắp chết mất. ]
Hình ảnh video cắt đến cảnh xử quyết người chơi, vòng tròn đỏ tươi dưới sàn nhà tỏ rõ có người bị loại bỏ, lời tự thuật của tổ tiết mục xuất hiện.
[ Người chơi xxx, tử vong. ]
Tên của Bùi Thính Tụng bị tổ tiết mục che mất. Phương Giác Hạ không khỏi âm thầm cảm thán, tổ tiết mục biên tập cắt nối tiếng đọc nhật ký Tảo Tảo của Hạ Tập Thanh và hình ảnh loại bỏ Bùi Thính Tụng ghép lồng vào nhau, hoàn toàn làm nhiễu loạn khán giả.
Lộ Viễn lập tức hưng phấn, "Ai chết thế? Có phải người phát hiện ra thân phận killer đã chết nên hắn có dự cảm phải không?"
Bùi Thính Tụng cười cười, "God knows."
Lực chú ý của mọi người trở lại video. BGM chậm chạp cất lên, nhịp trống mãnh liệt, tiết tấu cũng không nhanh, rất có không khí bệnh hoạn suy sụp. Màn ảnh đặc tả sáu vị khách mời lần lượt từng người một, mỗi một hình ảnh cắt nối đều điệp với một nhịp beat. Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên mặt Chu Tự Hành, anh ta nhướn mày, "Người bị hại có lẽ không chỉ có một người, nhưng killer thì chỉ có một."
Hình ảnh dựa theo nhịp beat mà ngắt, trước khi quay đến một nhân vật lại chèn vào một nhịp chớp đen. Hạ Tập Thanh hỏi lại, "Em cho là anh giết cậu ta à?"
"Tôi không biết." Thương Tư Duệ nhún vai, "Tôi muốn bảo trì hình tượng solo, tôi không có đồng bọn."
Động tác híp mắt của Địch Anh rất A, "Hay killer giết cậu ta vì cho rằng cậu ta là bạch kỵ sĩ?"
Tầm nhìn thay đổi, Bùi Thính Tụng bị còng tay và Phương Giác Hạ bị trói chặt ngồi hai bên bàn, giằng co lẫn nhau, Bùi Thính Tụng cong khóe môi, "Bắt trúng thẻ killer rồi?"
Phương Giác Hạ nhướn mày, "Đúng vậy, ván đầu tiên đã bị nhốt cùng killer, cậu có cảm tưởng thế nào?"
Bùi Thính Tụng thả tay xuống, nhoài người nửa nằm ra bàn nhìn Phương Giác Hạ, bày ra vẻ vô tội đáng thương, "Tôi đặc biệt sợ đấy."
Nói xong hắn cười ra tiếng.
Lăng Nhất nhịn không được bình luận: "Woa Bùi Thính Tụng cười đáng sợ quá! Y như sát nhân biến thái ý."
Màn hình lại một lần nữa tối đen, BGM tạm dừng, tựa như một nhịp hô hấp không thông. Lời tự thuật xuất hiện mang theo biến âm kim loại, nghe rất khẩn trương.
[ Các vị người chơi xin chú ý --]
Màn ảnh sáng lên, âm nhạc cũng vang lên, Hạ Tập Thanh xuất hiện từ sau cánh cửa, nhưng ống kính không quay đến mặt anh ta.
[ ở mùa giải này vì các vị người chơi mà có thêm một nhân vật mới -- Song Diện kỵ sĩ. ]
Trên màn hình xuất hiện hai tấm thẻ bài, một tấm là bạch kỵ sĩ đại biểu cho phe Quang Minh, một tấm đại diện phe Hắc Ám hắc kỵ sĩ. Hình ảnh này rất nhanh chuyển cảnh -- bức tranh ô vuông trên vách tường tách đôi, xé rách giấy dán tường, hai cánh cửa trắng và đen.
Hạ Tập Thanh ở trong màn hình cười rộ lên, "Tôi chính là Song Diện kỵ sĩ."
"Trùng hợp thế." Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Tôi cũng vậy."
Ánh mắt Phương Giác Hạ mang theo một chút nghi ngờ, nâng mi, lộ ra vết bớt nơi khóe mắt, "Vậy cậu lựa chọn trận doanh nào?"
Trong màn hình, cánh cửa cuối cùng ầm một tiếng mở ra, bên dưới ánh phản quang của cánh cửa là một hàng chữ -- Đào Thoát Sinh Thiên chi Kỵ sĩ thật giả.
Cho dù không có hình ảnh, âm sắc trầm thấp của Bùi Thính Tụng vẫn đặc biệt rõ ràng.
"Tôi chọn trận doanh nào không quan trọng."
"Chỉ cần liên minh của chúng ta chưa được giải trừ, tôi chính là kỵ sĩ của anh."
Trailer kết thúc bằng một đoạn BGM tiếng huýt sáo, mang lại cảm giác hồi hộp vô cùng.
"Không hổ là Đào Thoát Sinh Thiên!" Sáu người đồng loạt vỗ tay.
"Cảnh của cậu Tư và cậu Sáu nhà bọn mình nhiều quá, vừa thấy liền biết là nhân vật pháo hôi."
"Ha ha ha ha thật không."
Trêu chọc thì trêu chọc, Phương Giác Hạ không thể không thừa nhận, tổ chế tác của Đào Thoát Sinh Thiên quá cao tay. Mỗi lần đăng tải trailer đều đầy đủ cung bậc cảm xúc, bầu không khí xuất sắc mà không lộ ra bất kỳ spoil nào, không sợ bị trailer dẫn dắt phán đoán. Hơn nữa không giống những lần trước chỉ cắt nối cảnh không quan trọng, giấu tiệt killer đi, lần này gần như phơi bày hết trước mặt khán giả, cực kỳ bạo dạn.
"Tui biết rồi!" Lăng Nhất nắm cái nơ áo Conan không tồn tại trước cổ mình, "Tiểu Bùi là kỵ sĩ! Đúng không đúng không?" Nói xong cậu ta lập tức ôm tay Phương Giác Hạ, "Em đoán đúng anh chớp chớp mắt nhé."
Phương Giác Hạ nhịn không được cười rộ lên, "Không nói được, vẫn đang livestream kìa."
Lăng Nhất vẫn không bỏ cuộc, "Tắt! Bây giờ tắt luôn!"
Làn đạn lập tức bất chấp nhao nhao lên.
[ Nè nè nè ai đó ơi chú ý phát ngôn nhe! ]
[ Tắt phát sóng trực tiếp???? 01 con mau nhìn vào mắt mẹ mà nói lại lần nữa? ]
[ Tụi tui không quan trọng đến vậy sao? ]
Giang Miểu nghiêm túc phân tích, "Cảm giác trò chơi lần này phức tạp quá, nửa đoạn trước tập trung vào killer, làm anh tưởng kỳ này giống mùa một chỉ có mỗi nhân vật killer là đặc thù thôi, ai ngờ đoạn sau nhảy ra thêm một Song Diện kỵ sĩ, cảm giác thật kích thích."
Phương Giác Hạ nhớ lại cảm giác của mình lúc còn trong phòng thu hình, thật sự rất kích thích.
Lộ Viễn run rẩy, "Lúc Tiểu Bùi cười em nổi hết da gà."
"Dựa theo chiêu trò của tiết mục mấy kỳ trước," Hạ Tử Viêm dày dặn kinh nghiệm phân tích, "Nhân vật càng có bề ngoài thoạt nhìn giống vai ác càng không phải vai ác, chỉ để tung hỏa mù thôi. Cho nên Tiểu Bùi chắc chắn là người tốt rồi."
Lăng Nhất lại bắt đầu bỏ tay Phương Giác Hạ ra dính lên tay Bùi Thính Tụng, "Đúng không? Nếu đúng cậu cũng chớp chớp mắt coi nào!"
Bùi Thính Tụng giơ tay, làm động tác kéo khóa miệng mình lại, sau đó duỗi tay đến trước miệng Phương Giác Hạ, thay anh kéo lên luôn.
[ hahahaha Cây Nho giữ kín như bưng ]
[ may mà tổ tiết mục không mời 01, nếu không với cái nết này vừa quay chương trình xong cậu ta sẽ mở livestream spoil bằng hết ]
[ Tui cảm thấy anh Hỏa phân tích rất có lý, tổ tiết mục cố ý biên tập cho Tiểu Bùi giống vai ác, nói không chừng cậu ấy lại là nạn nhân xui xẻo bị killer giết! ]
[ Tạo hình của anh Giác Hạ đẹp quá ( nhầm trọng điểm rồi!) Cục cưng Giác Hạ đeo mắt kính quá lịch sự văn nhã quá đẹp trai! ]
[ Huhu mau phát sóng đi mà! Chờ một ngày cũng thấy lâu! ]
Trận xào xáo về nhân sự khách mời lần trước khiến Đào Thoát thu hút đủ sự chú ý, chưa quay đã nổi rần rần. Bây giờ vất vả lắm mới đăng trailer lên, dàn nhân lực cường thế mùa một comeback hơn nữa còn có CP mới xuất hiện, tất nhiên độ thảo luận cũng sôi sục theo.
Thời điểm công bố đội hình khách mời, các idol mới gia nhập vẫn luôn bị đại bộ phận dân mạng cho là sẽ kéo chất lượng chương trình đi xuống, thậm chí phần lớn còn chê bai là mùa hai này thiếu gấm phải chắp đỡ vải thô. Nhưng khi xem đến đoạn quay Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ ngồi trước bàn giằng co đối đáp, dư luận đã chuyển biến không nhỏ.
[@Đào Thoát Sinh Thiên Hôm Nay Phát Sóng Chưa: A a a a a Đào Thoát của mị!! Nói nhỏ chút bb anh trai đeo kính thật sự quá đẹp trai, mị lại bị vả mặt rồi ]
[@223333: Đệch, đoàn phim Đào Thoát từ đâu mò ra được nhiều thần tiên như vậy? Anh đẹp trai mang còng tay kia á, từ đoạn nói sợ hãi đến đoạn cười rộ lên, tui não bổ ra được nguyên bộ phim truyền hình sát nhân liên hoàn biến thái luôn rùi. ]
[@Hôm Nay Vẫn Chưa Thuộc Từ Mới Đâu: Đột nhiên get được linh cảm CP PTS và FJX rồi! Bệnh kiều niên hạ công x bình tĩnh văn nhã thụ, thật quá xứng đôi! Chả trách mà từ CP vòng cực Bắc trở thành CP siêu hot! ]
[@Bánh Mật Không Dính: Woa trailer lần này còn dài hơn mấy kỳ trước nữa, đoạn tin tức và đoạn thư báo xin thám tử giúp đỡ, cảm giác hình thức hơi giống vụ "Án mạng" mùa trước, killer hẳn vẫn có liên hệ với hung thủ trong cốt truyện. Đồng hồ quả quýt kết hợp với lời thoại kia là có liên quan đến thôi miên phải không? Thẻ bài kỵ sĩ mới gia nhập cũng ngầu quá! Có thể đen có thể trắng, quá đỉnh! Có điều theo tiền lệ của tổ chương trình này, cảm giác nhân vật trên trailer càng khoa trương vào phim càng dễ là người tốt, nhưng thôi không dám đoán bừa, gõ chén chờ thứ sáu tuần sau! ]
[@Coca Cola Vị Anh Đào: FJX thật con mẹ nó đẹp quá, mị lo nhìn mặt ảnh có rảnh nghe ảnh nói cái gì đâu...... Nhan sắc cỡ này mà AStar buông tha, thật sự không hiểu được ]
[@Cưng Là Em Trai trả lời @Coca Cola Vị Anh Đào: Siêu cấp đồng ý! Khí chất Phương Giác Hạ siêu tuyệt, rõ ràng rất lạnh lùng rất có cảm giác xa cách, nhưng mà chỉ cần nói một câu cau mày một cái đều y như đang dụ dỗ tui vậy! Tui biết tui điên rồi fan chửi bới nhẹ nhàng thôi......]
[@DizzyDaisy: Vẫn nói Đào Thoát tuyển khách mời dựa theo chỉ số thông minh, nhưng tại sao tui cứ có cảm giác chương trình này là chương trình tuyển nhan sắc thế? Người sau còn đẹp hơn người trước, chị bé mới đến nhìn muốn quỳ liếm quá, chồng mới của tui đóa! ]
[@Không Bao Giờ Theo Đuổi Thần Tượng: Không được, tuôi mới chạy ra từ một hot search khác, bây giờ nhìn PTS công như vậy cảm xúc lẫn lộn quá, tổng công tại sao lại sợ ma thế hả em trai? ]
[@Ăn Nho Để Trồng Cây Nho trả lời @Không Bao Giờ Theo Đuổi Thần Tượng: Ha ha ha ha quá đen! ]
Tập ghi hình nhóm hài hước đến độ thoát vòng, hơn nữa lại thêm nhiệt độ từ trailer chương trình gameshow khiến toàn bộ thành viên Kaleido lần thứ hai được lên hot search. Lượng fan follow weibo chính thức của nhóm và weibo cá nhân từng người tăng cao chóng mặt, mấy lần ghi hình nhóm đề cập đến sự kiện khởi động album mới cũng góp vai trò quan trọng, hiện tại càng có nhiều người chú ý đến album mới sắp phát hành của bọn họ hơn.
Vừa vặn trong khoảng thời gian này AStar Thất Diệu cũng comeback, ngày hôm qua đã bắt đầu đăng tải ca khúc mới. Các diễn đàn lớn đều mở sẵn topic trải chiếu thảo luận thành tích comeback của hai nhóm, thế nhưng đại bộ phận vẫn như cũ cho rằng hai bên không ở cùng đẳng cấp, thành tích đương nhiên cũng không có khả năng ngang bằng nhau.
Tinh Đồ và các thành viên Kaleido là người rõ ràng nhất lần comeback này có bao nhiêu quan trọng, đây là một đường ranh giới chưa định rõ lên xuống. Hiện tại nhiệt độ của họ đang cao như vậy, nếu đạt thành tích tốt, nhất định là fan sẽ tăng lên theo cấp số nhân, thăng hạng là chuyện trong tầm tay. Nhưng một khi flop tất nhiên sẽ bị lôi xuống mặt đất, đánh cho về lại nguyên hình.
Nguyên bản trong giới không có chương trình nào để phát sóng các ca khúc, nhưng vì gần đây số lượng nhóm nhạc không ngừng gia tăng, nhu cầu sân khấu ngày càng mở rộng, các nền tảng trực tuyến cũng bắt đầu kinh doanh những show đăng tải bài hát, mấy năm nay đã có lượng người xem ổn định, chỉ là tuổi đời quá ngắn hơn nữa vẫn là nền tảng của tư bản, đầm nước rất sâu, khó có thể hoạt động một cách công bằng.
Kaleido thời mới ra mắt từng đăng ký được một tháng phát sóng ca khúc, nhưng vì tin đồn quy tắc ngầm đưa đến nhiều lời phản đối của antifan, thời gian phát bị cắt giảm còn một tuần, hơn nữa chỉ được phát duy nhất bài hát chủ đề. Mini album thứ hai cũng chẳng có được bao nhiêu tiếng vang, Tinh Đồ không đủ tiền lo trên lo dưới, chỉ có thể để nền tảng tuỳ ý sắp xếp, nhường vị trí nhường thời lượng cho các nhóm khác.
Giới giải trí rất thực tế, bây giờ Kaleido nổi tiếng rồi, demo đầu tiên của album còn chưa ra đã có nền tảng chạy tới liên hệ, trước hết hỏi thăm thời gian comeback của bọn họ để tranh thủ hợp tác.
Phương Giác Hạ luôn luôn đứng ngoài vòng nhân tình ấm lạnh trong cái giới này, anh tựa như một người ngoài cuộc chẳng rõ đầu đuôi, ngoại trừ ca hát nhảy múa, tất cả những thứ khác đều không quan hệ đến anh. Mỗi ngày nếu không cùng mọi người luyện tập thì là thu âm, thời gian được sắp xếp không còn chỗ trống.
Đứng trong phòng thay quần áo thay sang áo sơ mi cotton trắng rộng rãi và quần đen ống rộng, Phương Giác Hạ đóng ngăn tủ, nhận được một tin nhắn wechat của Lương Nhược. Từ sau buổi tiệc từ thiện đó, rất lâu rồi cậu ta không còn nhắn tin không ngừng cho anh như ngày xưa nữa. Vốn cho rằng Lương Nhược đã từ bỏ, không ngờ lại tiếp tục gửi tin.
Anh click mở ra nhìn một chút.
[AStar Lương Nhược: Giác Hạ, tôi không có ý dùng dằng gì với cậu. Tôi có việc rất quan trọng cần nói, bao giờ cậu có thời gian thì gọi lại nhé, thật sự cực kỳ trọng yếu. ]
Phương Giác Hạ xem xong thì nhấn xóa tin, đi theo mọi người vào phòng tập.
Để vũ đạo toàn nhóm trên sân khấu thật đồng bộ chỉnh tề, Tinh Đô cố gắng điều động hai thầy dạy vũ đạo trong công ty, một người đứng trước một người đứng sau, nắm rõ chi tiết từng thành viên, thông qua luyện tập cố gắng để hiệu quả chỉnh thể đạt được tối đa.
"Có thể nghỉ ngơi rồi, buổi tối lại tiếp tục." Biên đạo vỗ vỗ tay, "Đi ăn chút gì đi đã. Đúng rồi Giác Hạ."
Bị gọi lại, Phương Giác Hạ ngẩng đầu, trong ánh mắt toàn là mồ hôi.
Thầy biên đạo đi tới, "Gần đây cường độ luyện tập của cậu cao quá, tôi biết cậu là đứa trẻ khắc khổ, nhưng còn như vậy tôi sợ vết thương sẽ tái phát đấy, sau này biểu diễn sẽ vất vả."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Em sẽ chú ý."
"Đừng quá khẩn trương, còn hai tuần nữa mới quay MV, thời gian dư dả." Thầy giáo vỗ vỗ vai anh, "Hơn nữa cậu đã giỏi lắm rồi."
"Cảm ơn thầy."
Thầy dạy vũ đạo vừa đi, Lộ Viễn liền kéo mọi người đi ăn cơm, Phương Giác Hạ không muốn ăn lắm, bảo bọn họ đi trước.
Phòng luyện tập chỉ còn một mình anh. Phương Giác Hạ vén vạt áo sơ mi lên lau mồ hôi, nhìn mình trong gương. Đại khái là tin wechat vừa rồi làm anh nhớ lại lúc còn luyện tập ở AStar, những thành viên xuất đạo của Thất Diệu đều là những người bạn ngày xưa từng dốc sức ở phòng luyện tập cùng với anh. Cạnh tranh ở công ty lớn khắc nghiệt hơn công ty nhỏ gấp trăm lần, trước ngày ra mắt, mỗi ngày đều là một trận chiến sinh tồn, khi đó anh cơ hồ đã có thói quen ngủ lại phòng tập.
Vũ đạo của những bài hát trước anh đều đã thuộc nằm lòng, cho dù bây giờ bịt mắt lên sân khấu, anh cũng tin tưởng mình có thể hoàn thành toàn bộ bài biểu diễn không chút sai lầm. Nhưng hiện tại mọi thứ đều mới mẻ, tương đương với việc bắt đầu từ con số không, giống như trước đây, anh nhất thiết phải luyện tập đến khi không còn khả năng phạm lỗi mới có thể yên tâm bước lên sân khấu.
Nghĩ như vậy, Phương Giác Hạ bật nhạc một lần nữa, đứng trước gương tháo cà vạt trên áo sơ mi xuống, che hai mắt lại thắt nút sau đầu.
Anh trở lại với bóng tối quen thuộc.
Nơi này chính là sân khấu giả tưởng, mỗi một vị trí di chuyển đều được anh nghiêm khắc khống chế trong khoảng cách giả thiết, xác định rõ vị trí đứng của mình trong nhóm. Trong bóng tối, năm thành viên từng người xuất hiện, gom thành đội nhảy hoàn chỉnh. Cho dù chỉ xuất hiện một chút khác biệt khoảng cách đều có khả năng tạo ra sai lầm trên sân khấu, mỗi sai lầm có lẽ còn mang đến phản ứng dây chuyền không thể tưởng tượng nổi. Anh không dám đánh cuộc, chỉ có thể không ngừng luyện tập, kéo xác suất thất bại về mức thấp nhất.
Che mắt luyện tập xong vũ đạo nhóm, Phương Giác Hạ kết nối điện thoại với loa, chuẩn bị luyện tiếp đoạn dance break phải hoàn thành một mình. Anh cởi giày ra, đạp chân trần lên sàn phòng tập.
Đoạn nhảy đơn này là do anh và một thầy múa cổ điển khác cùng nhau biên đạo, kết hợp vũ đạo với phong cách múa cổ điển, hình thành đối lập với vũ đạo mãnh liệt ở đoạn điệp khúc, mỗi một động tác đều đại khai đại hợp, mềm mại nhu hòa, nước chảy mây trôi. Để tạo hiệu quả sân khấu, bọn họ yêu cầu rất nhiều động tác cao độ, cho dù giấc mơ ngày nhỏ bị bỏ lỡ, qua nhiều năm rồi bản lĩnh múa cổ điển của Phương Giác Hạ vẫn chưa từng bị vứt bỏ, luyện lại cũng khá nhẹ nhàng.
Hít sâu một hơi, quăng thân về sau lấy đà hai cái, anh nâng hai chân lên, thân trên uốn cong ra sau, bay lên không tựa như phi yến rồi vững vàng đáp xuống. Theo tiếng đàn, chân phải Phương Giác Hạ đứng thẳng trên mặt đất, chân trái hướng về phía trước nâng lên cơ hồ hợp với chân phải thành một góc vuông, kết thúc hoàn mỹ động tác điều khiển nâng cao chân cuối cùng.
Trong bóng đêm thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm, cùng với tiếng nhạc biến tấu, anh tựa hồ nghe một tiếng tách.
"Ai đó?"
Bọn họ đã trở lại sao?
Cảm thấy hồ nghi, Phương Giác Hạ chậm rãi hạ chân xuống, vòng tay ra sau mở cà vạt che mắt ra, nhưng vừa gỡ xuống anh lại phát hiện ra chuyện không thích hợp.
Đèn phòng tập đã tắt, không nhìn thấy gì cả.
Không đợi anh kịp phản ứng, kẻ xâm nhập trong bóng tối dùng tốc độ cực nhanh khóa chặt hai tay anh ra sau lưng, đẩy anh đến trước gương, ấn bả vai làm cả người anh dán lên mặt kính lạnh như băng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp mà nguy hiểm từ phía sau dán lên. Vừa luyện tập xong, Phương Giác Hạ vẫn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, ngực phập phồng kịch liệt, ngón chân vô thức bấu xuống sàn nhà.
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ, làm Phương Giác Hạ nháy mắt nhận ra, "Bùi Thính Tụng."
Anh thở dài, "Giỡn đủ chưa?"
Đối phương hình như phân vân một lúc, cuối cùng vẫn buông tay, lười nhác nói, "Anh chả thú vị gì cả."
Phương Giác Hạ xoay người dựa lưng vào gương, "Cậu thì thú vị rồi, thừa lúc người ta đang tập nhảy tắt đèn đánh cướp."
Bùi Thính Tụng chỉ cười cười, không nói gì. Hắn vốn dĩ muốn xuống nhà ăn mua cái gì ăn tạm, nhân tiện mua cho Phương Giác Hạ một phần. Không ngờ vừa quay lên đã thấy anh bịt mắt tập nhảy, còn nhảy rất đẹp, thân hình như mây bay, đặc biệt là động tác nâng chân cuối cùng kia, ống quần rộng theo cẳng chân thẳng tắp trắng nõn trượt xuống, cực kỳ xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên Bùi Thính Tụng thấy anh luyện tập kiểu này, nhịn không được nổi lên ý xấu, muốn trêu anh một chút.
"Đi bật đèn lên." Phương Giác Hạ dựa vào gương ngồi xuống.
"Không."
Biết hắn sẽ không thành thật nghe lời, Phương Giác Hạ muốn nhìn thời gian, vì thế đành nói, "Vậy cậu lấy điện thoại qua cho tôi đi."
Bùi Thính Tụng bật điện thoại của mình lên chiếu sáng, đi đến trước loa lấy điện thoại rồi quay lại ngồi xổm đối diện Phương Giác Hạ, "Xin đi rồi đưa."
Màn hình điện thoại phát sáng chiếu lên mặt anh, làn da sau khi vận động mạnh vừa phiếm hồng lại ướt sũng mồ hôi, làm vết bớt như sắp hòa tan. Sau khi tập nhảy cả người Phương Giác Hạ lộ ra lười biếng vì tiêu hao tinh lực quá mức, cho nên cũng chỉ khẽ nâng mắt, vươn tay về phía hắn.
Thấy anh như vậy, Bùi Thính Tụng thế mà không nỡ cự tuyệt, vì thế giao điện thoại vào tay anh, ngồi ngay trước mặt, "Động tác nhảy lấy đà bay lên không kia gọi là gì, rất đẹp mắt."
Nhắc đến vũ đạo, trên mặt Phương Giác Hạ hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhặt lại cà vạt từ dưới đất tròng lên cổ, nhẹ giọng, "Yến thức tử kim quan."
Tên cũng rất hay. Tầm mắt Bùi Thính Tụng theo tay anh rơi xuống cổ áo sơ mi đang mở rộng, lại nhìn đi chỗ khác, "Anh bịt mắt nhảy như thế không sợ xảy ra chuyện gì à."
"Xảy ra chuyện gì được?" Phương Giác Hạ cúi đầu nhìn di động, nói chuyện chậm rãi, "Sàn phòng tập bằng phẳng, không đến mức sẽ vướng ngã."
Tất nhiên hắn không nói đến loại nguy hiểm này.
"Vậy lỡ như có ai giống tôi, tắt đèn đi vào khống chế anh, anh cũng không có cách đánh trả."
Phương Giác Hạ cong cong khóe môi, đầu cũng không nâng lên, "Ngoài cậu ra thì còn ai rảnh rỗi làm trò này nữa?"
Những lời này không biết là chọc vào dây thần kinh nào của Bùi Thính Tụng, hắn vừa thấy thoải mái lại vừa khó chịu. Loại cảm xúc mâu thuẫn thế này gần đây rất hay xuất hiện, không ngừng lôi kéo, bắt lấy tim hắn.
Hắn xoay xoay cổ, cũng thuận tiện dời lực chú ý của mình đi, "Ăn một chút đi. Tôi mua salad cho anh này."
Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, toàn thân mềm oặt như rắn theo gương trượt xuống, nằm nghiêng dưới sàn nhà, gối đầu lên cánh tay, "Tôi mệt quá, không có sức ăn, lát nữa rồi tính."
Nhìn anh nằm vật ra như vậy, không biết tại sao mà lỗ tai Bùi Thính Tụng bắt đầu nóng lên. Hắn đứng lên, cầm hộp salad, lại đi tới cướp di động trên tay Phương Giác Hạ.
"Mau ăn đi. Bổn thiếu gia đặc biệt mua cho, không ăn tôi lại mắng cho đấy."
Phương Giác Hạ đã không còn là người coi hắn như không khí, gặp hắn là trốn tránh như trước kia, nghe hắn nói thế ngược lại còn cười lên, nằm nghiêng trên sàn nâng mắt nhìn Bùi Thính Tụng, "Cậu mắng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com