"Hả?"
Nhìn Phương Giác Hạ tiếp tục quay lại luyện tập, Lăng Nhất cứ thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không nói được là sai chỗ nào, vì thế tường thuật lại câu chuyện lên group cắn đường bốn thành viên cho các anh em xem xét.
[ Đệ Nhất Đại Lão Kaleido: Có ai khum? ]
[ Anh Hỏa Nhà Mi Vẫn Là Anh Hỏa Nhà Mi: Không có 1 cũng không có 0, thế giới này thật yên bình. ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Lỗi lặp từ x2]
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Có chuyện gì thế Nhất Nhất ]
[ Đệ Nhất Đại Lão Kaleido: Lúc nãy em cho Giác Hạ xem weibo Tiểu Bùi mới đăng á, mấy anh biết khum, anh ấy xem còn cười nữa đó! Thế mà còn cười. ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Là cười kiểu này à? [ giả cười boy·jpg]]
[ Đệ Nhất Đại Lão Kaleido: Không phải! Là cười thật á, em hỏi anh ấy, Giác Hạ, không phải anh luôn không ủng hộ nó hổ báo như thế sao? Các anh đoán anh ấy nói gì nào? ]
[ Anh Hỏa Nhà Mi Vẫn Là Anh Hỏa Nhà Mi: Cậu ấy bảo, "Nếu anh là DJ em sẽ yêu anh à?" ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Ha ha ha ha ha ha ha! ]
[ Đệ Nhất Đại Lão Kaleido: Trừi ưi không phải! Anh ấy nói nó làm gì anh ấy cũng ủng hộ. Các anh nói xem, có phải Giác Hạ bị ma nhập rồi không, tại sao lại trở nên...... trở nên...... ấy da em tìm không ra từ hình dung. ]
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Cưng chiều. ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Ỏ ~]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Không nhất định là bị ma nhập đâu, có khi là bị đứa nào đó sợ ma đè đó ( bushi ) ]
[ Anh Hỏa nhà Mi Vẫn Là Anh Hỏa Nhà Mi: Đã cap màn hình. ]
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Được rồi mấy đứa, đớp thính CP đồng đội cũng nên tém tém lại nha. ]
Nhìn thấy đội trưởng nói một câu nghiêm túc như vậy, Lăng Nhất còn hơi sợ hãi chút, không ngờ câu tiếp theo lại là.
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Đừng múa may đến trước mặt fan. ]
Hóa ra là sợ chuyện này??
.
Bùi Thính Tụng bị treo trên hot search hai ngày, phát ngôn của hắn dường như đã trực tiếp vạch trần thói quen dĩ hòa vi quý giả dối của giới giải trí, bên cạnh nhiều tranh luận trái chiều, hắn cũng ngoài ý muốn nhận được rất nhiều ủng hộ.
Đối với hiện tượng minh tinh giới giải trí dần dần "Im lặng hóa", rất nhiều cư dân mạng đã dồn nén bất mãn rất lâu. Ở thời đại hễ nói chuyện là bị phán tử hình như bây giờ, người của công chúng luôn phải mang mặt nạ im lặng, dù có nói ra cũng toàn lời lẽ tốt đẹp đã qua chỉnh sửa tân trang không thể bắt lỗi, tất cả chỉ là diễn kịch, cũng không biểu đạt được điều gì.
Bùi Thính Tụng là kẻ đầu tiên dám đạp nát cái mặt nạ giả dối đó, không hề kiêng kị mà đập vỡ quy tắc cam chịu này, hắn muốn biểu đạt, hơn nữa còn là loại biểu đạt có góc cạnh có cảm xúc.
Fan của Bùi Thính Tụng quả thực rất biết làm việc, nhân thời cơ mấy từ khóa hot search hổ báo còn treo cao, bọn họ đã hùa nhau cắt nối biên tập được một mớ video ghi hình nhóm hắn thám hiểm nhà ma để kéo fame.
[ @Tôi Và Bạn Bên Dưới Cây Nho: Xin mời quý dị quan khán màn biến thân ngoạn mục của # ngón giữa trần gian Bùi Thính Tụng # sau một giây trở thành # bộ xen-xọt trần gian # [ video ]]
Mọi người đang mang ấn tượng hắn hổ báo bật loa mắng chửi người ta, ấn vào video chỉ thấy tất cả đều là tiếng thét kinh hoàng của anh rapper sợ ma nào đó, độ tương phản đáng yêu như vậy khiến cho không ít dân mạng chuyển thành fan.
[ @ Phi Phi Phi Uống Miếng Nước: Ha ha ha ha ha ha các chị ơi nói cho em biết đây đúng là Bùi Thính Tụng bật loa mắng người mấy hôm nay phải khum??? ]
[ @ Báo Vằn Đáng Iu: Hình tượng ngón giữa trần gian gì đó đều là giả! [ đầu chó ]]
[ @123 Người Gỗ: Ha ha ha ha ha mị cũng chưa thể ghép anh trai này với cái anh đang mắng um sùm trên weibo vào thành một người đâu ( ps: hai anh này đúng là một, xứng lắm ) ]
[@Diiidi: Tổ lái một chút, anh trai này nói tiếng Anh hay quá, khẩu âm xịn vờ lờ ]
Một công ty nhỏ như Tinh Đồ căn bản không thể khống chế nổi loại nhiệt độ ở đẳng cấp này, bọn họ chỉ có thể tận lực nghĩ cách dẫn đường dư luận, quyết không để cho người khác lợi dụng làm chuyện xấu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không có ai dám thật sự xuống tay với Bùi Thính Tụng.
Vốn dĩ Trình Khương rất lo lắng nhãn hàng đồ thể thao có thể vì sự việc Bùi Thính Tụng làm ầm ĩ trên mạng mà hủy hợp đồng, lúc hot search đang nổ tung còn đặc biệt gọi điện cho nhãn hàng rào đón một chút, không ngờ đối phương không chỉ không có phản ứng tiêu cực gì, ngược lại còn cực kỳ vừa lòng.
"Hưởng ứng ở trên mạng không phải rất tốt sao? Đúng lúc dòng sản phẩm chủ đạo của chúng tôi cũng đi theo phong cách tuổi trẻ nhiệt huyết, Bùi Thính Tụng rất phù hợp với hình ảnh này, còn phong cách của Giác Hạ nữa, bọn họ một người bình tĩnh một người thẳng thắn, có độ tương phản cao, cũng đại biểu cho hai dạng người trẻ tuổi trái ngược, rất tốt."
Lúc này Trình Khương mới nhẹ nhàng thở ra, làm người đại diện cho trái bom-hẹn-giờ nào đó thật sự không dễ dàng gì.
Đến ngày chụp quảng cáo, Trình Khương lái xe đưa bọn họ đi đến studio quay chụp. Phương Giác Hạ lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây ngô đồng bên đường bất tri bất giác đã dày đến nỗi che cả nửa bầu trời. Người bận rộn không có cảm giác về thời gian, chưa kịp nhận ra thì mùa hè đã tới rồi.
"Kết thúc công việc hôm nay mấy đứa có thể nghỉ ngơi một thời gian, về sau chỉ có một ít lịch trình nhỏ thôi." Trình Khương khởi động xe, "Ý ông chủ là muốn tranh thủ hè này ra một cái mini album."
"Không đi Maldives à?" Bùi Thính Tụng hỏi.
Phương Giác Hạ nhịn không được cười rộ lên, "Bây giờ em biến thành người phát ngôn của Lăng Nhất rồi sao?"
"Đi đi đi." Trình Khương cài dây an toàn, "Kỳ cuối ghi hình nhóm sẽ đi Maldives, hơn nữa chỉ quay hai ngày đầu thôi, mấy ngày sau các cậu được chơi tự do, bọn anh không đi theo quay nữa."
"Thật hay giả? Hào phóng vậy luôn." Bùi Thính Tụng thuận thế ôm bả vai Phương Giác Hạ, "Em muốn ở cùng phòng với anh Giác Hạ."
Trình Khương trừng mắt với hắn, "Cậu ghét anh đúng không, anh còn chưa tính sổ chuyện hôm trước cậu chơi trò mất tích với anh đâu!"
Vừa nói đến chuyện này, Phương Giác Hạ liền thấy hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bùi Thính Tụng mặt dày cười hì hì nói, "Chuyện đó thì sao, em lớn thế này rồi mà mỗi ngày cần người đi theo giám sát à."
Nói tới đây, Phương Giác Hạ nhớ tới một chuyện khác.
"Đúng rồi, gần đây em cứ thấy hơi kỳ lạ."
"Chuyện gì kỳ lạ?" Trình Khương lái xe ra khỏi tiểu khu.
Bùi Thính Tụng buông vai anh ra ngồi thẳng xuống nhìn Phương Giác Hạ, thấy chân mày anh hơi nhíu lại, "Không biết có phải do thần kinh em quá nhạy cảm hay không, cứ luôn cảm giác có người đi theo em, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả."
Nghe anh nói mình nhạy cảm, Bùi Thính Tụng lập tức nói, "Đừng coi thường khả năng dự đoán nguy hiểm của loài người, đôi khi chúng rất chính xác, không hẳn là do thần kinh anh nhạy cảm đâu." Nói xong hắn cũng có chút bực bội, "Đúng là gần đây đám fan tư sinh ghê tởm thật, nhất định là có đi theo anh."
"Lúc ở ký túc xá sao?" Trình Khương hỏi.
Phương Giác Hạ lắc đầu, "Trên đường về ký túc xá, hoặc là khu vực xung quanh công ty. Mà em chỉ bắt đầu có cảm giác hai ngày nay thôi, trước kia chưa từng có cảm giác này."
"Chụp xong quảng cáo thì ở ký túc xá nghỉ ngơi mấy ngày đi, hoặc là ra ngoài chơi." Trình Khương nói, "Tạm thời không cần thường xuyên tới công ty, em nên thư giãn một chút, liên tục công tác một thời gian dài rồi."
Nhìn Phương Giác Hạ bình tĩnh gật đầu, Bùi Thính Tụng lại muốn ôm anh.
Hắn rõ ràng là kẻ không sợ trời không sợ đất, hiện tại dường như thật sự có một điểm yếu, chỉ cần người khác thoáng chạm vào một chút liền khó chịu muốn chết.
Chủ đề quay chụp của quảng cáo này là "Thẳng thắn chân thật", giới thiệu bộ sưu tập mùa hè chủ đạo của nhãn hàng, yêu cầu quay tổng cộng bốn clip quảng cáo phiên bản TV, ảnh chụp toàn bộ mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập, đương nhiên là bao gồm cả một ít clip hậu trường và phỏng vấn ngoài lề.
Vừa vào đến studio, Trình Khương đã nhìn thấy giám đốc marketing làm việc cùng trước đó, đối phương đứng đằng xa vẫy tay với bọn họ, chào hỏi cũng rất thân thiện, "Đến sớm thế, trên đường có kẹt xe không."
"Không phải vì sợ Nhị Hoàn kẹt xe nên mới phải chở người đến sớm hay sao."
Giám đốc cười, "Đúng vậy, có chuyện này phải thương lượng với các anh một chút, trước đây chúng tôi đã quyết định clip hậu trường ngoài lề là phỏng vấn ngắn, hỏi nhanh đáp gọn gì đó một chút, sau đó cấp trên bảo hình thức lặp lại đợt chụp tạp chí quá nên yêu cầu đổi mới. Tổ marketing bọn tôi mở họp cả đêm, kết hợp vài sự kiện thời sự gần đây để xây dựng phương án khác, các anh cứ xem qua đi, nếu chấp nhận chúng ta liền......"
Ông ta phát tập kế hoạch cho bọn họ, mỗi người một bản. Phương Giác Hạ cúi đầu lật xem, hàng chữ đầu tiên đã hấp dẫn lực chú ý của anh -- Đọc bình luận ác ý và trả lời.
"Đương nhiên, không phải minh tinh nào cũng chấp nhận hình thức này, cho nên đây cũng chỉ là một trong số các phương án của chúng tôi mà thôi. Đằng sau còn có chuyên mục 'đã làm or chưa làm', cái này thì đơn giản hơn."
Vừa nghe đến phương án đọc bình luận ác ý, Trình Khương lập tức nhìn sang Phương Giác Hạ, anh ta biết Bùi Thính Tụng kỳ thật không quá để ý, nhưng Phương Giác Hạ trước đây đã từng phải chịu bạo lực mạng nghiêm trọng thì khác.
Phương Giác Hạ lật lật giấy, ngẩng đầu, thấy Trình Khương đang nhìn mình thì cười, "Chuyện gì vậy anh Khương?"
"A, không có gì, em thấy ok không?"
Cũng không biết vì sao, Phương Giác Hạ cảm giác bây giờ hình như mình đã không còn quá nhạy cảm nữa, đại khái là tâm cảnh không như cũ nên anh dễ chấp nhận hơn rất nhiều.
"Được ạ." Nói rồi anh nhìn về phía Bùi Thính Tụng, "Cũng không phải chỉ có mình em."
Trong lòng Bùi Thính Tụng nói không lo lắng là giả, nhưng hắn cũng biết, nếu Phương Giác Hạ thật sự không thích thì đã từ chối dứt khoát rồi. Anh không phải người dễ cam chịu, mà ngược lại, anh cực kỳ dũng cảm.
"Được, chúng ta cùng nhau xem."
Thấy bọn họ vui vẻ đồng ý, giám đốc marketing nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch bọn họ xây dựng suốt đêm may mà không bị lãng phí, ông ta lại giải thích, "Thật ra những bình luận này đã được chúng tôi sàng lọc qua một lần rồi, không chọn những câu quá cực đoan, nếu các cậu chưa yên tâm thì có thể xem trước một chút."
Phương Giác Hạ cười cười, "Không cần đâu ạ, đọc trước thì đến lúc đó không còn kinh ngạc gì nữa."
Nghe anh nói câu này, giám đốc marketing còn có chút kinh ngạc.
Vốn tưởng rằng Phương Giác Hạ trước kia chịu đủ loại quấy nhiễu bạo lực internet sẽ kiên quyết từ chối đề nghị này, không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, cũng rất phối hợp.
Trong quá trình quay chụp quảng cáo Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng thay đổi sáu bộ trang phục, đổi cả studio mấy lần, chụp từ sáng sớm đến hoàng hôn. Toàn bộ ê kíp đều rất chuyên nghiệp, bộ phận tạo hình căn cứ vào nét đặc sắc của bọn họ mà tiến hành phối hợp trang phục cùng giày và trang sức, phát huy toàn bộ tính cách đặc biệt.
Nhiếp ảnh gia khen ngợi không dứt khả năng biểu hiện của cả hai, thậm chí còn đánh giá lời khen xa xỉ nhất là "không có tấm nào chụp hỏng". Nhưng Phương Giác Hạ vẫn giữ tư thái ngày trước, làm việc luôn luôn cúi chào, nói cảm ơn, nói vất vả với từng người trong ê kíp.
Cho dù hiện tại được vô số người tâng bốc, anh cũng không quên con đường đã qua bọn họ gặp bao nhiêu khinh thường. Chỉ cần suy nghĩ một chút là cảm thấy vẫn nên đặt hai chân trên mặt đất, đừng nên để bản thân đi quá xa.
"Tốt rồi! Chỉ còn clip tuyên truyền cuối cùng nữa là xong, hai vị vất vả."
Trên người Phương Giác Hạ mặc một bộ trang phục thể thao màu xanh, thân trên là áo thun ngắn tay raglan in dòng chữ Feel Me, bên dưới là quần short màu xanh và giày thể thao phối hai màu xanh trắng. Đứng ở xa xa nhìn lại tựa như một thân cây thuỷ sam cao lớn, xinh đẹp quý giá, tràn đầy sinh cơ.
Bùi Thính Tụng nhìn anh từ đằng sau, không thể dời mắt. Ống quần rộng lay động theo gió, đôi chân dài trắng đến muốn phát sáng, cơ bắp cân xứng nương theo vận động mà co giãn lên xuống. Mắt cá chân của anh đặc biệt xinh đẹp, hơi gồ lên, cổ chân mảnh có thể nắm được trong tay, lúc nâng gót chân lên gân xanh khẽ động đậy, có một loại dục cảm thuộc về thiếu niên.
"Hai vị ngồi trước máy quay như thế này, đúng rồi."
Không có người dẫn chương trình, chỉ có hai người bọn họ tự do phát huy. Staff đặt mấy tấm card ghi bình luận lên trên bàn trước mặt bọn họ, mỗi người một xấp nhỏ.
Phương Giác Hạ cầm xấp card lên, mặt không biểu cảm nhìn ống kính nói lời mở đầu, "Khiêu chiến đọc bình luận ác ý, bắt đầu."
Bùi Thính Tụng chọc chọc vào vai anh, "Này, anh nên quản lý biểu cảm của mình một chút đi."
Phương Giác Hạ quay đầu nhìn hắn, xoa xoa mặt mình, "Biểu cảm của anh hơi quá rồi sao?"
Bùi Thính Tụng thuận tiện cầm tấm card trong tay mình khều cằm anh, "Ý của em là phiền anh cố thể hiện cảm xúc nhiều thêm một chút, nếu không thì quá có lỗi với các anti-fan viết những bình luận này, bọn họ rất nghiêm túc ghét chúng ta đấy."
"À." Phương Giác Hạ cúi đầu nhìn card của mình, cực kỳ nỗ lực nhíu mày ra vẻ rất coi trọng. Bùi Thính Tụng sờ sờ đầu anh, "Nghe lời ghê."
Phương Giác Hạ trừng mắt liếc hắn, gạt tay ra.
Bùi Thính Tụng suýt nữa thì bật cười tại chỗ, thật là, mặt nặng mày nhẹ với hắn còn nhiều hơn với anti-fan nữa.
"Tôi trước." Hắn cầm lấy tấm card màu đen đầu tiên đọc lên, "Chỉ có mỗi mình tôi thấy Bùi Thính Tụng thật sự ngu không tả được sao?"
Không biết tại sao, Phương Giác Hạ nghe hắn tự mình đọc câu này lên cực kỳ buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng.
"Xem phản ứng này người ta không biết còn tưởng là do anh viết đấy."
Ý cười trên mặt Phương Giác Hạ chưa tan, "Đúng vậy, mất đoàn kết nội bộ."
Bùi Thính Tụng ném tấm card qua một bên, đáp lại, "Không sai chỉ có mình bạn thôi, bạn là điện là quang bạn là nhất, bạn là đồ rác rưởi duy nhất thấy như thế đấy." Nói xong hắn còn oán giận, "Thế này thôi à? Mạnh bạo thêm chút nữa không được à."
Phương Giác Hạ rút ra một tấm, giọng đều đều không gợn sóng, thậm chí còn hơi có cảm giác là phần mềm tự động đang đọc.
"Phương Giác Hạ thích lăng xê hình tượng giỏi toán quá nhỉ, làm idol làm gì, giới giải trí không cần người chỉ số thông minh cao đâu, sao anh không về quê làm giáo viên dạy toán đi?"
Sau khi đọc xong, anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời, "Kỳ thật tôi đúng là có chứng chỉ sư phạm rồi, chuẩn bị không nổi thì về quê dạy học thật đấy." Nói xong anh còn vô tư giờ ngón cái, "Nhà tiên tri đại tài."
Bùi Thính Tụng bị bảo bối xinh đẹp nhà mình chọc cười, cúi đầu nhìn mấy bình luận độc ác cũng không thể nhịn xuống. Không được, phải bình tĩnh lại.
Bùi Thính Tụng hắng giọng, tiếp tục đọc, "Không thể hiểu được tại sao lại cho loại rác rưởi như PTS xuất đạo? Không phải nhà có tiền lắm à? Phú nhị đại ghê gớm quá, đi gây họa cho giới giải trí làm gì, cút về thừa kế gia sản đi."
Bùi Thính Tụng cầm tấm card gõ bàn, "Dân mạng bây giờ đều thích tự hỏi tự trả lời, không cần tôi trả lời hộ luôn. Có điều nhà tôi không phải có tiền." Hắn đem tấm card ném vèo một cái, "Là siêu cấp có tiền."
Thật đáng sợ. Phương Giác Hạ lắc đầu, rút tấm card tiếp theo ra hào phóng đọc.
"Phương Giác Hạ quả thực là nghệ sĩ không có tố chất giải trí nhất mà tôi biết, tính cách nặng nề chả thú vị gì, không có một chút cảm giác thân thiện, lại không có hồn cứ như sản phẩm sản xuất theo dây chuyền ý. Thậm chí có lần tôi còn nghi ổng câm rồi cơ, không hiểu sao có người lại đi thích loại idol lạnh như băng này nữa?"
Đoạn này đọc lên làm Bùi Thính Tụng muốn phát hỏa, những kẻ trên mạng chẳng biết một phân một tấc nào về Phương Giác Hạ, chỉ đứng ở góc độ phán đoán của mình mà chủ quan đánh giá người khác, lại còn tràn ngập thành kiến.
Phương Giác Hạ buông tấm card ra, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Vì sao mọi người lại thích tôi nhỉ?"
"Theo những phân tích mà tôi biết trên mạng, phần lớn đều hướng đến một đáp án, đó là vì ngoại hình của tôi không tệ lắm."
Lời này là lời nói thật.
Bùi Thính Tụng cười rộ lên, tức giận ban nãy đều bay biến hết. Phương Giác Hạ chính là Phương Giác Hạ, tốt nhất là cả thế giới chỉ có hắn được nhìn thấy vẻ mặt đầy sức sống của anh, như vậy tình địch của hắn sẽ bớt đi nhiều, có thể chiếm anh làm của riêng.
Nghĩ như vậy, hắn lại rút ra một tờ mới, "Phiền nhất chính là loại minh tinh hình tượng táo bạo thiếu đánh như Bùi Thính Tụng, giả vờ ngay thẳng các thứ, cả ngày nếu không nói tục thì sẽ đi chửi mắng người khác. Muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ cậu không hiểu sao, ai bảo cậu là minh tinh, làm minh tinh kiếm ra nhiều tiền như thế thiếu chút quyền riêng tư thì chết à."
Bình luận này viết rất khó nghe, Phương Giác Hạ quá hiểu Bùi Thính Tụng, lúc hắn chuẩn bị dựng ngón giữa thì nhanh tay nắm chặt ngón tay hắn kéo về phía mình.
Ngón giữa bị nắm lấy, Bùi Thính Tụng cảm giác mình bị hạn chế phát huy, lắc hai cái cũng không giãy ra được, hắn đành từ bỏ mặc cho anh nắm, ho khan hai tiếng, lặp lại một câu trong bình luận, "...... kiếm tiền thì phải chịu khổ." Hắn nhướn mày, "Từ lúc tôi sinh ra thì tiền đã tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao tôi còn phải chịu tội."
"Kể cả logic của bạn nữa, hỗn loạn còn hơn sơ đồ quan hệ vương quốc của Aquaman."
Phương Giác Hạ nhìn hắn, hỏi rất nghiêm túc, "Aquaman là cái gì?"
"Aquaman là một siêu anh hùng, có siêu năng lực quản lý biển cả." Bùi Thính Tụng cũng nghiêm túc giải thích cho anh.
Thế à? Thiếu niên không chơi mạng Phương Giác Hạ cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái.
Hắn tiếp tục nói, "Người như bạn mỗi ngày ăn không ngồi rồi lên mạng chém gió, còn tự cho là mọi người đều say có mình ta tỉnh, bản chất chính là người theo chủ nghĩa tiêu cực và khuyết tật tư duy logic, dùng quan niệm hẹp hòi của mình xây dựng biểu hiện giả dối, thỏa mãn nhu cầu tự sướng cảm xúc của bản thân thôi."
"Bởi vì cuộc sống thất bại, không có mối quan hệ xã giao tốt đẹp ở ngoài đời, trong sinh hoạt không nhận được cảm xúc tích cực cho nên cần một chỗ để phát tiết cảm xúc tiêu cực, còn muốn tìm một cái cớ hợp lý cho nó, vì thế mới sinh ra ác ý chỉ trỏ trên mạng, đặc biệt là minh tinh, bởi vì minh tinh không thể đáp trả như chó cắn chó với mấy người được. Sự tồn tại của bạn có lẽ không có ích gì đối với xã hội, đọc sách nhiều vào, đọc nhiều sách sẽ không giáo dục ra mấy thứ phế vật."
Nghe hắn mắng chửi một tràng không dùng bất cứ từ ngữ thô tục nào, phản ứng đầu tiên của Phương Giác Hạ thế mà lại là giúp hắn bổ sung logic, "Không, người này vẫn hữu dụng đối với xã hội."
Trên mặt Bùi Thính Tụng như viết chữ excuse me nhìn anh, không ngờ Phương Giác Hạ lại nghiêm trang nói, "Xem như một ví dụ điển hình cho tư duy đa dạng của nhân loại, cần tồn tại để quan sát và quy nạp giá trị."
Hoạt động xã giao của loài người chính là đi gom nhặt các loại tính chất điển hình khác nhau.
Phụt. Bùi Thính Tụng cười ra tiếng.
Bảo bối nhà hắn mắng người vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn như vậy.
Phương Giác Hạ lại cầm một tờ đọc lên, "Giới giải trí hiện tại đều là yêu ma quỷ quái, trước kia có quy tắc ngầm nhanh như vậy đã tẩy trắng xong rồi à? Đỉnh lưu đúng là sóng sau xô sóng trước."
Nghe ba chữ quy tắc ngầm là Bùi Thính Tụng lại thấy chói tai, rất không thoải mái, không ngờ Phương Giác Hạ lại rất bình tĩnh, vẫn nắm chặt ngón giữa của hắn, tay kia cầm tấm card gõ gõ lên mặt bàn.
"Tôi đã từng giải thích rồi, bây giờ giải thích lại lần nữa, quy tắc ngầm chỉ là lời đồn. Xin hãy nhớ cho, dù trên ở mạng bạn khoác gương mặt thần thông quảng đại gì, vạch trần ra đều chỉ là người bình thường, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Nhân viên công tác đứng phía sau khá kinh ngạc, ai cũng nói Bùi Thính Tụng là người cứng rắn, không nghĩ tới người thoạt nhìn dịu dàng không hay nặng lời như Phương Giác Hạ cũng có lúc thẳng thắn như thế.
Tới hôm nay, Phương Giác Hạ mới phát hiện ra mình đã trưởng thành rồi. Trong quá khứ anh luôn chọn cách rời xa nguyên nhân dị ứng để chữa lành di chứng ác ý từ người khác. Nhưng hiện giờ, anh đã có thể bình tĩnh tiếp thu giả thiết mình bị người ta chán ghét.
Trước ống kính, anh thả tấm card, lại bổ sung một câu, "ID của bạn tôi nhớ kỹ rồi, năm phút sau sẽ giao cho bộ phận pháp lý của công ty xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com