Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94. Thời buổi rối ren

Đột nhiên nghe tiếng hát chúc mừng sinh nhật, Phương Giác Hạ quay đầu lại, trông thấy Bùi Thính Tụng một tay bưng khay thức ăn, tay kia đưa lên chắn gió.
Phương Giác Hạ lập tức bật cười, đáy mắt vẫn long lanh ánh nước. Anh cảm thấy gần đây mình kỳ lạ quá, cũng không biết vì sao, rõ ràng trước kia anh không thích khóc.
Bùi Thính Tụng hát xong câu cuối cùng, đặt khay xuống bàn, trên khay có một bát mì trường thọ và một cái cupcake nho nhỏ, là bánh red velvet kem dâu tây cắm một cây nến cháy lập lòe trong gió.
Bánh red velvet:



"Bánh này là em tự tay nướng, lần đầu tiên tập làm, bông lan chiffon cỡ đại dễ làm người ta nổi khùng nên em chỉ có thể làm cupcake, một mẻ lớn được chiếc này là đẹp nhất, anh không được ghét bỏ." Nói xong Bùi Thính Tụng lại chỉ vào bát mì, "Cái này cũng thế, anh thích thì cứ cười đi, dù sao làm cho có không khí chúc mừng theo truyền thống thôi."

Phương Giác Hạ nhịn không được bật cười.
Lời hắn nói chẳng giống người học triết chút nào.
Hắn nấu mì bao giờ, chẳng lẽ là trong lúc mình còn ở phòng ngủ?
Đúng là tốn rất nhiều tâm sức.
"Mau ăn đi, lát nữa nguội rồi còn khó ăn hơn." Bùi Thính Tụng cầm đũa đưa cho Phương Giác Hạ, không ngờ bị anh ôm lấy.
"Cảm ơn." Hắn nghe Phương Giác Hạ thì thầm.
Cần cổ lành lạnh, có lẽ là nước mắt anh chảy xuống. Bùi Thính Tụng thấy tim thắt lại như bị ai nắm chặt.
Rõ ràng hắn không phải người dịu dàng gì, nhưng từ ngày gặp gỡ Phương Giác Hạ lại hận không thể tặng cả thế giới cho anh, cho dù hắn biết anh rơi lệ vì vui vẻ, nhưng vẫn không nỡ nhìn.
"Ở trước mặt em anh không cần phải quản lý cảm xúc gì cả, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười." Bùi Thính Tụng vỗ vỗ lưng anh, "Có điều anh khóc sẽ làm em đau lòng."
Phương Giác Hạ gật đầu, sụt sịt cảm ơn hắn một lần nữa.
"Không cần cảm ơn." Bùi Thính Tụng nói.
Vì thế, Phương Giác Hạ lại hôn lên sườn cổ hắn, "Anh yêu em."
Hắn không có biện pháp ứng phó nổi anh.
Bánh kem của hắn rất tầm thường, mì cũng không có hương vị gì đặc biệt, nhưng Phương Giác Hạ ăn rất ngon lành.
Nghe anh hờn dỗi nói eo đau, Bùi Thính Tụng lập tức vươn tay xoa bóp, nhìn anh vui vẻ ăn, "Anh đói đến thế cơ à, chỗ em còn một đống bánh ngọt đấy, để em về lấy cho anh hai cái nhé?"
Phương Giác Hạ lại nói, "Lần đầu tiên anh được ăn cái bánh sinh nhật nhỏ như vậy, cắn một miếng đã hết rồi."
Bùi Thính Tụng càng ngày càng cảm thấy tính tình Phương Giác Hạ là do mình chiều chuộng mà ra, "Anh còn chưa hài lòng phải không, nếu còn bất mãn lần sau......"
Phương Giác Hạ nâng mắt, "Lần sau như thế nào? Không bao giờ làm cho anh nữa à?"
Bùi Thính Tụng cười rộ lên, vươn tay lau vết kem trên miệng anh, "Lần sau em làm cái lớn hơn, siêu cấp lớn, được chưa anh trai."
Phương Giác Hạ thỏa mãn gật đầu, thừa dịp chưa có ai trở về lại cùng hắn lén lút hôn môi.
Bọn họ cùng nhau xem lại video kia một lần nữa, Phương Giác Hạ không ngừng ấn tạm dừng, mỗi khung hình đều hỏi hắn, đây là nơi nào, ai quay, lúc ấy xảy ra chuyện gì, vì sao lại cười vui vẻ như thế. Anh không phiền lụy liên tục hỏi, Bùi Thính Tụng cũng không chê phiền giải đáp tất cả cho anh.
Cứ như nếu làm thế, Phương Giác Hạ sẽ thật sự dung nhập vào quá khứ của Bùi Thính Tụng.
Đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh được nhận.
Sau khi ở bên Bùi Thính Tụng, anh cảm giác mình trở về thời thơ ấu hạnh phúc mỹ mãn, không phải chạy theo áp lực công việc hay cô độc sợ hãi một mình, không phải máy móc luyện tập hết ngày này qua ngày khác, cũng không phải cố gắng lẩn tránh nguy hiểm và sai lầm.
Anh không còn là người luôn phải mò mẫn cắn răng đâm đầu vào bóng tối trước mặt, giờ đây đã có người nắm tay anh, làm anh có thể hưởng thụ thực tại, mà không phải bị thời gian ép buộc tiến về phía trước.
Con người không phải cỏ cây.
Phương Giác Hạ cũng không phải một cành khô.
Anh nhờ xuân đến mà hồi sinh, mà đâm hoa trổ lá.
Tháng bảy tràn ngập màu xanh, chiến thắng vang dội nhất trong tháng bảy cũng chính là《 Ngọn Sóng Xanh Biếc 》, hai diễn viên chính thông qua bộ phim này thu được danh tiếng siêu cao, hot search # đại kết cục Ngọn Sóng Xanh Biếc # làm nổ tung internet.
Trong tập cuối, nữ chính tìm thấy cuốn nhật ký chôn dưới gốc cây phượng tím, biết mình chỉ là "người bạn hoàn mỹ" sinh ra từ ảo tưởng của một người đã cận kề sụp đổ, hồi tưởng lại ký ức, tình cảm sâu đậm mà thầm lặng cô dành cho nam chính nhấn chìm cô như một ngọn sóng. Lúc cô bé tỉnh lại một lần nữa, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, cô trùng sinh trở lại thời điểm trước khi tự sát. Vốn cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài, nhưng đúng lúc ấy nam chính ôm theo một bó hoa phượng tím xuất hiện trước cửa phòng bệnh, gọi tên cô "nữ chính" không có thật, mà không phải cái tên chân chính của cô bé. Cuối cùng nữ chính nằm trên giường chảy nước mắt.
Hết thảy mọi chuyện bọn họ cùng trải qua không hề bị lãng quên, bộ phim kết thúc tại cảnh đó.
Hai cao trào trong tập cuối đều có BGM là《 Dạ Du 》, đặc biệt là cảnh phim nhận ra nhau trong phòng bệnh, nhạc phim phối hợp với kỹ thuật diễn xuất tinh tế của hai diễn viên chính đem đến hiệu quả phi phàm.
Trên internet không ngừng thảo luận sôi nổi về đoạn kết này,《 Dạ Du 》lại ngồi lên hot search lần nữa, được tôn lên thành thần khúc.
[@weareyoung: Đoạn kết thúc bài Dạ Du cất lên, tui rớt nước mắt theo luôn, cuối cùng không phải là giấc mơ, tất cả những việc hai người cùng trải qua đều tồn tại chân thật. ]
[@Quýt Và Chuối Tiêu: Cảnh đào nhật ký lên tôi xem mà nổi hết da gà da vịt, quá đỉnh, bài《 Dạ Du 》vừa bật lên là biết ngay cảnh đinh rồi, quá tuyệt vời. ]
[@Cực Kỳ Đề Cử Ngọn Sóng Xanh Biếc: Giọng hát lạnh lùng của FJX thật sự quá cuốn hút, tràn đầy tiếc nuối thời niên thiếu, ca từ "Anh nói mùa hè thật thật dài" khớp ngay lúc nam chính nói câu thoại "Cậu hứa trước khi mùa hè kết thúc sẽ đi ngắm biển cùng mình, lời hứa còn hiệu lực không?", nước mắt tôi rơi như mưa luôn á. ]
Ngày đoàn phim《Ngọn Sóng Xanh Biếc》tham gia chương trình giải trí có mời cả Phương Giác Hạ, nhưng anh có lịch trình từ trước không thể đến trình diện, vì thế cùng một tác giả khác của ca khúc là Bùi Thính Tụng thu một video, được chiếu trên màn hình lớn vào thời điểm quay chương trình.
Hai người cùng xuất hiện trong một khung hình quả thực là khiến toàn hội trường nổ tung, tiếng la hét kích động dường như lấn át cả tiếng nói chuyện của người dẫn chương trình một lần nữa khẳng định danh tiếng không nhỏ của bọn họ.
Có điều đến khi xem tiết mục Phương Giác Hạ mới biết được, hoá ra người viết kịch bản cho bộ《 Ngọn Sóng Xanh Biếc 》chính là biên kịch Hứa của《 Đào Thoát 》, thật sự là kinh ngạc ngoài ý muốn.
Dựa vào thần khúc《 Dạ Du 》, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng thuận lợi bước lên vị trí tân tú trong giới sáng tác, bản thân còn là song ACE của nhóm nhạc nổi tiếng, lại có thêm nhiệt độ từ chương trình giải trí hàng đầu《 Đào Thoát Sinh Thiên 》, hiện tại bọn họ đã đứng vào hàng đỉnh lưu, vô số nhãn hàng ném cành ô liu, các chương trình giải trí ca nhạc cũng sôi nổi tranh nhau đưa ra lời mời.
Có điều Phương Giác Hạ luôn cho rằng thành công lần này phần lớn là nhờ may mắn, cho nên từ chối rất nhiều hoạt động thương nghiệp, chuyên tâm học tập bồi dưỡng khả năng soạn nhạc, mấy lần sang Mỹ học các khoá sáng tác đều là đi cùng Bùi Thính Tụng.
Mini album《 Last Summer 》của Kaleido tuy không tham gia ghi hình biểu diễn live, nhưng bởi vì có số lượt nghe hoàn toàn áp đảo nên dưới tình huống không có clip biểu diễn vẫn nhận được số lượt bình chọn đứng thứ 7. Chỉ trong vòng nửa năm bọn họ sở hữu hai album thành hit, có thể xưng là kỳ tích trong phạm vi các nhóm nhạc hiện tại.
Hạ Tử Viêm vào đoàn phim, Lăng Nhất tham gia chương trình ca nhạc tuyển tú, Lộ Viễn vẫn luôn cắm rễ ở chương trình Street Dance với vai trò mentor, hoạt động cá nhân của từng thành viên đều như mặt trời ban trưa, trước kia luôn chen chúc ngồi không ở ký túc xá, bây giờ chả mấy khi đủ mặt ở nhà.
Mùa hè đối với Kaleido được xem như mùa thu hoạch, có lẽ vì thế nên thời gian trôi qua càng nhanh. Người bận rộn luôn không có cảm giác thời gian đang trôi, đột nhiên vào một ngày nọ phát giác nắng nóng đã biến mất rồi, không khí chạm vào da mang theo chút hơi lạnh, mới biết trời đã vào thu.
Sau khi được học tập bài bản về sáng tác, Phương Giác Hạ tiến bộ rất nhanh, trong tay đã có một số bản demo không tồi. Anh cũng càng ngày càng sáng tác thuận lợi, bắt đầu hưởng thụ niềm vui với âm nhạc, đôi khi anh ngồi cùng Bùi Thính Tụng trong phòng làm việc nhỏ của hắn có thể trốn trong đó cả ngày trời.
Vốn dĩ mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp, nhưng cũng không được bao lâu, một ngày nọ cô bé Địch Anh cùng ghi hình《 Đào Thoát Sinh Thiên 》với bọn họ vướng vào vài tin tức xấu. Đầu tiên là tin đồn về bối cảnh và thân phận nhảy dù, sau đó đến tin đồn về tính hướng nửa thật nửa giả. Nhóm nhạc của cô vốn đã rất lâu rồi không được comeback, nhiều lần lọt ra tin tức lại lần lượt biến mất, trong giới fan đã có nhiều suy đoán, bây giờ lại xuất hiện tin xấu, vô cùng ảnh hưởng đến thái độ của người qua đường.
Nhưng qua rất nhiều kỳ chương trình, bọn họ đã trở thành bạn bè thân thiết, nhân cách của Địch Anh Phương Giác Hạ biết rất rõ. Chỉ là những người tham gia trò vui trên internet hiếm ai có tư duy độc lập, phần lớn đều chạy vào ăn dưa, hùa theo người khác chửi bới mắng mỏ, còn sự tình có phải thật như thế hay không cũng không quan trọng, chỉ cần phát tiết xong cảm xúc thì vài ba ngày sau đã quên sạch.
Liên tiếp mấy ngày, sự tình đã phát triển đến lời đồn "Địch Anh sắp rời khỏi《 Đào Thoát Sinh Thiên 》" . Trước đây dây vào nhiều đồn đãi nhưng Địch Anh chưa một lần lên tiếng. Nhưng lần này cô lập tức đăng weibo, là một tấm ảnh chụp cô đứng trước cánh cửa chính cuối cùng trong kỳ mới nhất. Rất nhiều người suy đoán, đây là lời khẳng định Địch Anh sẽ không rời khỏi chương trình.
Chuyện trên weibo vẫn là Bùi Thính Tụng nói cho Phương Giác Hạ biết.
Gần như ngay lập tức, không biết là xuất phát từ tình bạn thân thiết với Địch Anh, hay là nhớ đến ơn tri ngộ với Lý Lạc, anh bắt đầu sinh ra ý niệm đứng về phía cô. Chuyện này đối với nhiều người thì không là gì cả, nhưng với Phương Giác Hạ từng phải rời bỏ internet vì bị bạo lực mạng, đây là chuyện mà ngày trước anh sẽ không làm.
Nhưng anh vẫn làm.
Phương Giác Hạ chủ động đăng nhập tài khoản, chuyển phát weibo của Địch Anh.
[@Kaleido Phương Giác Hạ: Thứ đáng sợ nhất trên thế giới -- cửa chính Đào Thoát. (Kỳ sau chụp hình nhớ rủ tôi nha) ]
Anh là người đầu tiên trong giới chuyển phát weibo này, trước đó thậm chí không nói gì với Địch Anh. Ngay sau đó Bùi Thính Tụng cũng chuyển phát weibo của Phương Giác Hạ.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng: Còn tôi nữa, nhân tiện phản bác bên phải, thứ đáng sợ nhất chính là "năng lực tính nhẩm bạo lực" của bên phải đó //@Kaleido Phương Giác Hạ: Thứ đáng sợ nhất trên thế giới -- cửa chính Đào Thoát. (Kỳ sau chụp hình nhớ rủ tôi nha) ]
Sau khi phát hiện Weibo mình được chuyển phát, Địch Anh lập tức nhắn wechat cho Phương Giác Hạ, nói anh không cần tham gia vào chuyện này.
Phương Giác Hạ chỉ trả lời một câu: chuyện nên làm.
Theo sau bọn họ, toàn bộ ê kíp Đào Thoát đều đồng loạt chuyển phát weibo Địch Anh như xếp hàng chờ sẵn, cuối cùng đến cả biên kịch Hứa Kỳ Sâm cũng xuất hiện.
[@Hứa Kỳ Sâm: Vui quá, hóa ra trong cảm nhận của mấy người tui không phải thứ đáng sợ nhất. ]
Một hồi tin nhảm rời khỏi chương trình cứ như vậy tự sụp đổ, tinh thần đoàn kết của ê kíp chương trình《 Đào Thoát Sinh Thiên 》cũng nhận được rất nhiều khen ngợi.
Các đồng đội biết chuyện này còn đùa giỡn nói Phương Giác Hạ ngày càng giống Bùi Thính Tụng.
Nhưng Bùi Thính Tụng biết, Phương Giác Hạ làm chuyện đó chắc hẳn là có suy tính khác, dù sao anh cũng không phải người dễ xúc động.
Dưới bầu trời không có chuyện gì mới, nhưng giới giải trí thì không lúc nào hết dưa, bạo hết đề tài này tới đề tài khác, chỉ là Phương Giác Hạ không thể ngờ, lần này chuyện lại rơi xuống đầu người nhà mình là Hạ Tử Viêm. Ngày tin tức bị tuôn ra cũng là thời điểm cậu ta vừa rời khỏi đoàn phim trở về Bắc Kinh.
Bọn họ đang ở nhà hàng chúc mừng Hạ Tử Viêm đóng máy, vui vẻ không được bao lâu, Trình Khương ra ngoài tiếp điện thoại, mọi người mới biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng.
Trên internet tung tin vịt về gia thế Hạ Tử Viêm, từ diễn đàn nặc danh sang diễn đàn đề danh, qua tay quá nhiều địa chỉ nên đã không thể tra ra là bắt nguồn từ đâu. Tin nóng tiết lộ mẹ cậu ta là nhân viên công vụ bên ngành công an phạm tội tham ô, cho nên dân mạng mới không đào ra thân thế của cậu ta, tất cả là vì có quan hệ chống lưng.
Tin tức nói rất chi tiết tỉ mỉ, nói cậu ta và người nhà quan hệ không tốt, từ nhỏ đã thích chống đối, hay đi gây sự đánh nhau, thậm chí vì cãi nhau với gia đình mà bỏ học, trốn nhà đi bụi, lang thang khắp nơi cuối cùng gia nhập giới giải trí.
Những hàng chữ không ngừng cường điệu vết nhơ gia thế của Hạ Tử Viêm, thả gió bắt bóng, còn mua thủy quân phóng đại chuyện tham ô, nhấc lên một làn sóng dư luận ác ý.
"Toàn là viết mấy thứ tầm xàm bá láp, không có căn cứ gì hết." Lộ Viễn giận đến mức quăng đũa, "Viết khơi khơi vậy mà cũng có người tin, chỉ cần chèn thêm câu tôi là bạn thời abc của anh chị xyz nào đó là giật tin nóng được rồi chứ gì?"
Bùi Thính Tụng nhìn bài viết, nghĩ đến lại tức cười, "Mồm mép cỡ này kiểu gì chả có người tin."
Phương Giác Hạ cảm thấy đối phương đã có tính toán độc ác từ sớm, không phải trước cũng không phải sau, cố tình vào lúc Hạ Tử Viêm vừa đóng máy là lập tức tuồn tin ra.
Lăng Nhất tức hộc hơi, "Không phải lại là AStar chứ."
Từ sự cố lộ ca khúc đợt trước, hơn nữa còn mâu thuẫn nhau năm lần bảy lượt, AStar đúng là đối tượng kiêng kị nhất của bọn họ.
Phương Giác Hạ, người chân chính có thù cũ với AStar, lại lắc đầu, "Chắc không phải đâu, thời điểm này quá kỳ quặc. Gần đây Tử Viêm có nhiệt độ cao, thời gian vàng hẳn nên là lúc công bố diễn viên bộ phim, nhưng lúc đó bọn họ không thả tin đồn, cũng không nhằm lúc đoàn phim bắt đầu tuyên truyền công chiếu, mà cố ý chờ cho đoàn phim đóng máy mới hành động......"
Nói rồi anh nhìn Hạ Tử Viêm, "Tớ có thể nghĩ được mục đích, đại khái là muốn làm ô danh diễn viên, đề tài bịa đặt này nói sao cũng mẫn cảm đặc thù, rất dễ thoát vòng, có khả năng còn làm nhiều người không biết chân tướng lên tiếng tẩy chay. Nếu thật sự đi đến tình cảnh đó, giả sử đoàn phim vì bảo vệ phim sẽ đổi vai của Tử Viêm, nhưng rating phim truyền hình vẫn bị tổn hại rất lớn, còn nếu bọn họ bảo vệ Tử Viêm, trên cơ bản thì phim không cần chiếu nữa."
Bùi Thính Tụng gật đầu, "Một khi tội danh thật sự thành lập, không thể tránh khỏi hậu quả diễn viên và bộ phim lưỡng bại câu thương. Cho nên nếu muốn tra ngọn nguồn tin bịa đặt, theo em nghĩ có lẽ là tư bản đang có quan hệ cạnh tranh với bộ phim này."
Chuyện này phân tích ra không khỏi làm người nghe sợ hãi.
Trình Khương nhanh chóng suy tính, liên hệ xã giao với vài mối quan hệ tin cậy trong giới, nhưng anh ta cảm thấy rất khó chịu, vì loại tin đồn nghiêm trọng này mà bọn họ phải vận dụng đến cả thủ đoạn xã giao.
Trên bàn cơm, Hạ Tử Viêm từ đầu đến cuối không nói câu nào đột nhiên cười một tiếng, " Thủ đoạn này thật tàn nhẫn."
Cậu ta nói không sai, quả thực rất tàn nhẫn. Phương Giác Hạ nghĩ thầm, tham ô không phải tội nhỏ, không phải chuyện mà dân mạng bình thường có thể điều tra ra chân tướng rõ ràng, nhưng lại đủ nhạy cảm thuận tiện để chế tạo tin đồn trên internet, điều tra không được gì thì đổ hết lên đầu hai chữ nhạy cảm.
Hơn nữa trước giờ luôn có rất nhiều người tò mò thân thế của Hạ Tử Viêm, cậu ta chưa từng nhắc đến cha mẹ, lại lăn lộn ngoài xã hội quá sớm, quá khứ thần bí, bây giờ lại nhảy ra một cái bối cảnh kinh người của "mẹ" bị phơi bày khắp nơi tính ra rất phù hợp logic. Những chuyện trùng hợp trước đây không ngờ lại được tính toán ăn khớp với kịch bản bịa đặt này.
Thực tế thì, các thành viên khác hoàn toàn không biết gì về gia đình Hạ Tử Viêm, tuy bọn họ có quan hệ thân thiết, nhưng rất tôn trọng riêng tư của nhau. Mỗi người đều có quyền lợi giữ bí mật, nhưng có đôi khi hỏi han cũng là một dạng quan tâm.
Chỉ là đến những lúc như thế này, Phương Giác Hạ lại nhịn không được nghĩ ngợi, cho dù gia cảnh của Hạ Tử Viêm là dạng gì, trừ phi giống xuất thân đặc thù của Bùi Thính Tụng, còn lại anh hầu như không thể nghĩ ra khả năng nào có thể xử lý loại tin đồn này trong hòa bình.
Bởi vì chỉ cần tiết lộ thông tin gia đình mình sẽ liên lụy đến toàn bộ người nhà, cũng có khả năng người ta không tin.
"Có điều chuyện này chỉ trách bọn họ cẩn thận nhưng xui xẻo thôi."
Hạ Tử Viêm đột nhiên mở miệng, làm mọi người trên bàn đều nghi hoặc.
Phương Giác Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta cầm ly ngửa đầu uống một hớp rượu, sau đó cực kỳ bình tĩnh cười, "Mọi người đừng lo lắng, chuyện này tôi có cách làm sáng tỏ."
Cậu ta nói rất chắc chắn, ngược lại càng làm Phương Giác Hạ thấy kỳ quái. Tuy anh không rõ về gia đình Hạ Tử Viêm, nhưng ở chung lâu như vậy, ít nhiều anh có thể cảm giác được quan hệ tình thân của cậu ta rất lạnh nhạt, có lẽ cậu ta giống anh, hoặc có lẽ là giống Bùi Thính Tụng, hầu như không còn lui tới với người nhà.
Phương Giác Hạ không nhịn được bèn nói, "Tử Viêm, cậu từ từ đã, nếu làm sáng tỏ mọi chuyện vậy người nhà cậu......"
"Tớ không có người nhà." Hạ Tử Viêm cười, "Tớ là cô nhi."
Những lời này khiến tất cả mọi người sững lại.
Đồng đội cố ý không đề cập đến gia đình, không có khả năng bọn họ không từng âm thầm phỏng đoán trong lòng, nhưng không ai ngờ tới, sự thật lại là như vậy.
Cậu ta vân đạm phong khinh nói trên radio rằng mình không có người nhà giúp mình lựa chọn, không phải do tình thân lạnh nhạt, mà là thật sự không có người nhà.
Đại để là hoàn cảnh tương tự, Giang Miểu có cha mẹ mất sớm mang vẻ mặt phức tạp nhìn cậu ta.
Lăng Nhất nhịn không được mở miệng, "Anh Hỏa, vậy trước kia......"
Sắc mặt Hạ Tử Viêm vẫn thoải mái như thường, giống như đang kể một câu chuyện không quá liên quan đến mình, "Trước kia tôi lớn lên ở viện phúc lợi, thực ra chính là cô nhi viện đấy. Từ lúc có ký ức thì tôi đã ở đó rồi, không có cha cũng không có mẹ, chỉ có dì nuôi và viện trưởng. Kỳ thật ban đầu vẫn khá tốt, bọn tôi có thể đi học ở viện phúc lợi, luôn có các tình nguyện viên trẻ tuổi đến giúp đỡ dạy học, có người nhận nuôi là có thể ra ngoài, nhưng tôi rất thương viện trưởng nên không muốn đi."
"Sau đó viện trưởng bị bệnh, viện phúc lợi không quay vòng được vốn nên đóng cửa, khi đó tôi mới mười bốn tuổi được một gia đình nhận nuôi, nhưng người cha của gia đình đó thường xuyên đánh đập, cho nên tôi bỏ nhà đi luôn."
Phương Giác Hạ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cậu ta lúc đó, không cha không mẹ, viện phúc lợi nuôi dưỡng mình đột nhiên biến mất, lại gặp cha nuôi ngược đãi, cuối cùng không thể không chạy trốn, tuổi còn rất nhỏ mà đã phải bươn chải một thân một mình.
Lộ Viễn ngồi bên người Hạ Tử Viêm đưa tay nắm bả vai cậu ta, không nói gì.
Ngón tay Hạ Tử Viêm thong thả vẽ vòng tròn trên bàn, rũ mắt, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Sau đó tôi đi làm thuê chui, làm ở quán ăn, quán bar, làm rất nhiều công việc, vì thích âm nhạc nên mỗi ngày đều đi làm tiết kiệm tiền, mua những loại nhạc cụ mình muốn mua, đôi khi tập hợp được một ban nhạc ở quán bar cùng ca hát, có thể hát cả đêm."
Nói xong cậu ta ngẩng đầu cười, "Chuyện qua lâu quá rồi, bây giờ nhớ lại, đúng là có rất nhiều chuyện không thể nhớ hết."
Nhìn tươi cười trên mặt cậu ta, trong lòng Phương Giác Hạ bỗng nhiên có chút chua xót, Hạ Tử Viêm luôn luôn cười cợt vô tư hóa ra cũng có lúc cười khó coi như vậy.
"Đều là chuyện đã qua rồi." Trình Khương nhớ lại lúc đào cậu ta về công ty, Hạ Tử Viêm không hỏi mình có thể xuất đạo hay không, chỉ hỏi anh ta, công ty có chương trình học thanh nhạc và biên khúc không?
Trình Khương nói có, vậy là cậu ta lập tức đồng ý.
"Đúng vậy, toàn là chuyện cũ rồi, các cậu đừng lo lắng." Hạ Tử Viêm nhướn mày, "May mà lúc ấy tớ hơi tiếc nên vẫn giữ lại giấy chứng nhận của viện phúc lợi. Thứ này có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Đúng, bọn họ nắm chắc khả năng chúng ta không thể dễ dàng làm rõ sự tình nên mới nhắm vào tớ, có lẽ mặc kệ gia đình tớ như thế nào, chỉ cần không thực sự có bối cảnh thì đều rất khó thoát ra khỏi cục diện rối ren này, nhưng mà tiếc quá."
Hạ Tử Viêm mỉm cười, "Tớ đúng là không có gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nlcf