Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hy vọng thế gian cho phép

ooc.

---

"anh ta biết rõ tình cảm bản thân dành cho cậu không chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng vẫn không ngừng chất vấn chính mình về thứ tình cảm ấy.

anh ta bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác đến nỗi bản thân anh ta cũng tự cảm thấy sợ hãi chính mình, tuy sợ hãi mọi thứ là vậy nhưng anh ta vẫn luôn cố bảo vệ cậu bằng mọi giá, ít nhất là với người bố bạo lực của mình."

"có lẽ anh ấy không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ."

"vậy cậ-"

"ừ, tôi cũng yêu anh ấy mà."

đám tang của anh ấy hôm nay, chẳng có mấy người đến.

'''

neymar ôm thân mình đau nhức đi vào phòng, bố gã đã đánh gã rất nhiều bằng thắt lưng, bằng gậy, bằng tất cả những gì ông với được trong tầm tay, còn mẹ thì khóc không ngừng.

gã không chống trả, gã không dám chống trả, gã không thể chống trả.

kylian, anh đau quá.

gã ta chọn bừa một góc tường và nép sát vào đó, tựa như đang nép vào lòng kylian, chiếc giường kê gần cửa giờ đây trở nên gai góc quá, đến nỗi gã chẳng dám chạm vào. khi gã nghĩ mình có thể an yên đi vào giấc ngủ thì cửa phòng đột nhiên bật mở, bố đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt đỏ tía lên vì tức giận, tay trái cầm sẵn thắt lưng còn tay phải thì cầm điện thoại của gã. mẹ đứng đằng sau hết lời khuyên ngăn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt giận dữ từ bố.

bố vào phòng và khóa trái cửa.

neymar sợ sệt ra mặt. gã nghĩ mình đã giấu kĩ lắm rồi, nhưng sự thật là không, chẳng có gì có thể qua mắt được bố cả.

bố tức giận đọc lên từng tin nhắn giữa gã và kylian, giờ thì nỗi hối hận bắt đầu kéo đến vì gã đã không chịu xóa tất cả đi. những tin nhắn ấy đã từng vỗ về gã rất nhiều nhưng giờ đây khi được phát ra từ miệng bố, chúng chẳng khác nào một án tử vô hình, cho gã và cho chính tình yêu này.

gã biết bố cũng đã xem album ảnh, gã đã xóa hết, chỉ để lại tấm ảnh gã và kylian đan tay nhau nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để khiến ông tức giận. nắm chặt lấy tóc neymar, ông nhìn con trai mình bằng ánh mắt chán ghét. sau đó, ông bấm gọi cho kylian. đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng.

"em đây."

neymar bất giác rơi nước mắt khi nghe thấy giọng của kylian.

bố gã liền gằn giọng.

"cút xa con trai tao ra." ông quát lớn vào điện thoại, cũng là đang cảnh cáo gã. rồi, ông quăng mạnh điện thoại xuống sàn. nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trước mặt, neymar cũng cảm thấy tim mình như nát vụn.

gã vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi với kylian.

kylian đã yêu phải một tên đồng tính yếu đuối, cậu đã bị bố gã đe dọa rất nhiều lần nhưng lại không hề cảm thấy giận hoặc có ý định rời xa gã mà vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc gã, muốn cùng gã kiên cường đến cùng.

nhưng làm sao đây, gã càng thấy thương kylian thì lại càng nhận ra bản thân đã yếu đuối đến nhường nào.

không hận bố, hận chính mình.

bố đẩy ngã neymar xuống sàn, vung thắt lưng, tiếng roi xe gió rất nhanh đã vang lên, mặc cho mẹ ở ngoài không ngừng đập cửa, bố cũng chẳng ngừng tay. gã nằm bẹp dưới đất, chịu từng đòn đánh của ông.

gã khẽ thì thầm một câu xin lỗi.

trận đánh cuối cùng cũng kết thúc. bố bỏ ra ngoài và sập cửa thật mạnh. neymar nghe loáng thoáng tiếng bố dọa mọi người không được đến gần phòng gã, nhưng rồi mẹ vẫn đến, gõ cửa và hỏi thăm neymar, và mẹ vẫn khóc rất nhiều.

một lần nữa, đứa con trai mà bố từng tự hào lại làm ông tức giận. một lần nữa, đứa con trai mà mẹ hết mực yêu thương lại khiến bà đau lòng.

gã đã tự mắng bản thân là tên bất hiếu không biết bao nhiêu lần, sau cùng vẫn chỉ là những trận đánh của cha và giọt nước mắt của mẹ.

còn một mình trong căn phòng tối, gã gắng gượng ngồi dậy, mặc cho gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, trán đầy mồ hôi và những lằn roi đã bắt đầu rướm máu, gã bò đến chiếc tủ quần áo mục nát, từ trong đống lộn xộn lôi ra một lọ thuốc, điều kì diệu duy nhất kể từ sau khi bố phát giác ra chuyện tình của còn mình, là ông đã không tìm thấy nó. gã đã giấu nó từ hai ngày trước và không nghĩ mình lại có thể sử dụng nó sớm như vậy.

gã quay đi tìm giấy bút, muốn viết một bức thư gửi lại cho thế gian, cho gia đình, cho kylian— nhưng nghĩ lại thì kylian vẫn cần phải lớn, đâu thể để đoạn tình cảm và bức thư này của gã làm cậu day dứt mãi được, nên gã đành buông bút.

chỉ là gã muốn gửi lời tạm biệt đến những người mà gã yêu thương...

không muốn chết đâu, chỉ muốn bỏ đi thật xa. muốn ích kỷ giữ lấy kylian cho riêng mình, muốn mọi người phải chấp nhận tình yêu của hai người, nhưng điều khó thay đổi nhất là định kiến, mà gã ta lại chẳng phải anh hùng gì cho cam.

tối đó, neymar đã cười thật tươi với vài viên thuốc được gã nắm chặt trong tay, giờ thì thanh thản rồi đấy, chỉ tiếc cho kylian thôi! gã lựa chọn trốn tránh như một lẽ hiển nhiên. trước giờ vẫn thế, không hề thay đổi.

gã hứa, ở một cuộc đời khác, gã sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, gai góc hơn để có thể che chở cho kylian.

nhưng giờ thì tạm biệt kylian nhé, anh phải đi rồi.

xin lỗi em, kylian.

tờ giấy viết đầy lời xin lỗi trên bàn lấm lem toàn là mực nhưng đâu đó vẫn đọc được dòng chữ.

"phiền kylian mạnh mẽ thay phần anh nữa nhé, nếu gặp lại, em việc cứ đánh mắng anh thoải mái.

anh yêu em."

'''

kylian đặt nhành hoa bên cạnh chân cầu, cậu khẽ thì thầm một câu tạm biệt.

tên người yêu của cậu xấu xa quá, lại dám đánh lẻ tới thiên đường một mình cơ, kylian quyết định sẽ giận gã thật lâu, lâu đến mức ở một cuộc đời khác gã vẫn phải cuống cuồng đi tìm cậu mà dỗ dành mới thôi.

"thế mà bảo là sẽ che chở em cả đời cơ! toàn là lừa em thôi." kylian chép miệng thở dài, nhìn xuống dòng nước trong veo dưới kia, nơi cậu có thể thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu từ phía trên cây cầu. "nhưng như vậy cũng tốt thôi, ít nhất thì cái chết còn đưa anh đến thiên đường."

nước sông mùa này chảy xiết hơn bao giờ hết.

"nếu nhảy xuống từ đây thì phải vùng vẫy bao lâu mới chết, neymar?" kylian lại thở dài, vì cậu cũng muốn trốn tránh như gã người yêu mình. "neymar đi rồi, chẳng còn ai thương lấy cảm xúc của em nữa."

gió thổi, nhành hoa cậu tặng gã cũng theo đó mà rơi xuống sông. kylian cười nhưng nước mắt lại chảy ra, chua chát.

"gió thổi mạnh vậy có thể coi như neymar đang xoa đầu em không?" kylian bật cười thành tiếng mặc cho nước mắt lăn dài.

và cậu đã đứng đó rất lâu, rất lâu. cho đến khi nước mắt không còn chảy được nữa và gió thì đã hong khô khuôn mặt cậu từ bao giờ. kylian mới quay đầu bỏ đi.

tạm biệt, neymar.

em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com