Chương 2 : Quá khứ chẳng mấy vui vẻ
Yamada Kaiko ( Bảo bình )
"Đừng khóc nhé, chị mãi mãi bên em"
Toshi Kin
" Anh không phải là người đã giết Kaiko-chan, em nghĩ lại đi"
______________________________________
Thực ra, Yuki đã tạo cho mik 1 thể xác mới để tránh đi các thân xác yếu đuối của mik. Vì từ lúc mới sinh, cô đã mất mẹ, cha thì ăn chơi soa đoạ, nợ nần chồng chất, đến nỗi treo cổ tự tử chết. Dồn hết vào người cô. Lúc ấy, cô chỉ mới lên 5. Cô dc đưa tới cô nhi viện. Và mẹ Trang cũng rất thương cô. Nhưng ko đáp lại tình cảm ấy, cô bị trầm cảm, phải trầm cảm. Cô luôn quậy phá, đến nỗi có lần định leo hàng rào trốn luôn rồi. Mẹ vì tức giận nên đã nhốt cô vào nhà kho 1 tuần liền. Lúc ấy chính người đó đã lôi cô ra khỏi cơn ác mộng đen tối, 1 vùng trời dc bao phủ bởi màu đen. Le lỏi trong bầu trời ấy, mong muốn cuối cùng của cô là.... Chỉ 1 lần thôi, 1 ánh sáng có thể kéo cô ra khỏi vùng trời này. Và ông trời cũng rất thương cô, 1 luồng tia sáng nhỏ kẽ chiếu xuống vùng trời đen tối ấy, kéo cô lên khỏi đấy. Và người đó không ai khác là Kaiko. Người đã mang đến cho cô bik thứ j gọi là Hạnh phúc. Những năm tháng hạnh phúc ko j bằng.
Nhưng, cơn ác mộng kinh hoàng đó đã tới.
Năm ấy, cô vừa tròn 15 tuổi. Cái tuổi dc tận hưởng cuộc sống như thế nào. Ngày đó đúng ngay ngày 25-2. Cô cùng Kaiko và Kin - bạn trai của Kaiko, đạp xe đạp trên đường ngay ngã tư. Kaiko vì mãi đuổi theo Kin mà Kaiko quên mất đèn đỏ, chạy theo Kin mà không bik có 1 chiếc xe đang lao tới...
Rầm...
Máu....
Và mọi người đều ngoảng lại nhìn. Yuki len lỏi qua đám đông, nhìn xuống...
Tách
Tách
K...ai....k...KAIKO !!!!!! - cô hét thật to khi thấy xác chết nằm ra liệt dưới đường.
- Đừ....đừng....kh...khóc...chị....mả....mãi .....b....bên......e....m- Kaiko trút hơi thở cuối cùng
- KHÔNGGGGGGGGGGGG- cô hét thật to rồi khuỵ xuống.
Tách
Tách
Mưa rơi
Cùng lúc ấy Kin chạy lại và hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này. Vội chạy đến an ủi cô. Nhưng cô gạt tay anh ra gục mặt xuống, hét lên dưới dòng mưa trào:
- Anh thôi đi. Tại anh.... Tại anh mà làm Kaiko chết. Nếu chị ấy ko đuổi theo anh thì sẽ không như thế này rồi.
Tôi...tôi... TÔI HẬN ANH!!!!!!!!!
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, chạy băng băng trên đường ướt đẫm những giọt mưa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com