Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟜

Loài người chìm nổi lặn hụp trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần, hễ ai làm cái nhân lành thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu cũng như chú lập vườn vậy. Hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cam ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trải cam chua.

Nhưng mà cũng có chuyện người không gây tự nhiên chuyện nào kéo tới, chúng vô duyên và tuỳ hứng đến nỗi làm lòng người hoang mang, nguội lạnh.

Gia đình của Vy Thanh là do Hiếu trụ cột đứng lập ra đây, sống vui vẻ luôn luôn như vậy với một chuỗi ngày được thêm ba năm nữa. Ngày nào cũng là ngày thân yêu, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, có tiếng nói tiếng cười râm ran. Mỗi người đều không biết ghen ghét, hoặc có nhưng mà không ghi thâm thù đại hận lâu dài, không biết tham lam. Họ đã no ấm rồi nên tránh thị phi và hưởng an nhàn vui vẻ.

Nhưng bỗng một đêm, cả nhà ba người Vy Thanh, Thành Dương và Minh Hiếu đều đi ngủ sớm. Hôm nay, Vy Thanh ngoại lệ cho hai người kia nằm chung một giường - điểm đặc biệt trước nay chưa từng thấy.

Trên trời mặt trăng tỏ rạng, trong xóm người ngủ im lìm, nhà ba người họ cũng không phải ngoại lệ nhưng có một điều mà mười người thì sẽ có mười không bao giờ ngờ tới được.

Thậm chí là kẻ lắm mưu nhiều kế như Lê Thành Dương cũng chưa từng nghĩ.

Đêm đó, hắn nằm một bên Vy Thanh, ôm cánh tay chàng mà ngủ ngon lành. Hắn không quan tâm là phía bên kia Vy Thanh là đối thủ của mình, hắn chỉ nghĩ rằng miễn là hai người cố gắng nhẫn nhịn nhau thì sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra cả.

Nhưng thật không may, lúc Thành Dương đang ngủ thì đột nhiên một tiếng chát oan nghiệt vang lên, xé tan cả màn đêm u ám, thanh tĩnh. Thành Dương tỉnh ngủ ú ớ, ngay cả Hiếu ngủ ở đầu bên kia cũng giật mình ngồi dậy nhìn quang cảnh hùng hồn trên giường. Thành Dương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vy Thanh lại bồi thêm một cú đạp khiến hắn ngã sõng soài ra đất.

Thành Dương ngước mắt nhìn chàng, gương mặt hắn thảng thốt và trắng bệch. Hắn giật mình phát hiện rằng đâu đó trong miệng Vy Thanh còn phát ra vài tiếng nói lầm bầm, hoặc là chửi rủa, hoặc là khinh thường.

"Cô ta là ai?!".

Thành Dương im thinh, hắn không biết nên trả lời như thế nào thì đã có thêm cái chân đá thẳng vào bắp đùi của hắn, cùng với tiếng gào rú đầy căm tức.

"Sao anh dám phản bội tôi?!".

Thành Dương thực sự hoá đá. Hắn chỉ đang ngủ và bị Vy Thanh tát một cái đến nỗi tỉnh ngủ, còn bị bồi thêm vài cái tát như thể hắn đã gây ra lỗi lầm gì cay đắng lắm.

"Anh là đồ bạc tình! Đồ khốn nạn!".

Thành Dương kinh hoàng hét vang cố để chống chế cho bản thân, gương mặt hắn cũng theo như cảnh vật mà biến đổi bộn bộn.

Phòng ngủ lật đật có tiếng người lục đục, Trần Minh Hiếu vùng đứng dậy, vội đốt đèn sáng loà. Em vẫn không thể nào ngăn được chuyện gì đang xảy ra, nhất là với cảnh Vy Thanh đang làm inh ỏi khắp nơi.

Chuyện gì nữa đây...?

Trần Minh Hiếu ngao ngán lắc đầu, em hoàn toàn không biết được trong đầu Vy Thanh đang suy nghĩ cái gì.

Chuyến này chỉ có thể chúc cho anh thượng lộ bình an thôi...

Vừng trăng tỏ treo giữa trời vằng vặc, ngọn gió dàn lá tre giũ phất phơ. Rụt rịt bên chân con rắn mối bò đi giỡn trăng, chút chút trong vườn tiếng chim cúc than phiền đêm lạnh lẽo.

Cuộc đời đắng cay dường ấy, cảnh trời thanh lịch dường ấy, nhưng Lê Thành Dương không cảm giác chi hết. Hắn trơ ra như một cục đá hay là một khúc cây, lòng đang lo và hoang mang, sợ hãi.

Cách một hồi lâu, hắn mới thảng thốt kêu được một câu lắp bắp trước lời kết tội vô căn cứ của Vy Thanh.

"Anh có làm gì đâu mà em đánh anh?! Cô ta là cô nào? Mấy ngày nay anh có gặp ai đâu?".

Thành Dương nghiêng đầu, hắn cắn môi, ấm ức muốn leo lên giường và khuyên nhủ chàng. Nhưng Vy Thanh nhanh chóng gạt tay hắn ra, chân đạp vào đùi Thành Dương mà gắt.

"Im, chính tôi đã thấy! Hai tai, hai mắt tôi đều nghe, đều thấy anh cầm tay cô gái đó! Chắc là anh vui sướng quá ha? Cười nói trong vui vẻ quá mà."

Thành Dương không khỏi thở dài, hắn kêu la lớn tội nghiệp, "Em thấy ở đâu?".

Và Thành Dương xin thề rằng câu trả lời sau đó của Vy Thanh làm hắn muốn ngất xỉu tại chỗ, thậm chí là muốn đem chàng "làm vài hiệp" trước khi trả lời hàng loạt câu hỏi vô lý của đối phương.

"Trong mơ."

Nhưng cuối cùng, Thành Dương chỉ đành cam lòng, ngậm đắng nuốt cay, hai mắt nghẹn ngào.

Ngay cả Trần Minh Hiếu cũng đang bĩu môi nhìn hắn với ánh nhìn rẻ rúng khinh khi. Hắn còn trông thấy bộ điệu của em sắp sửa cười ý nhị với hắn. Lê Thành Dương xin thề, nếu mà hắn có cơ hội thì hắn sẽ làm cho cái miệng đó của Hiếu không thể cười được nữa.

Thành Dương vuốt mặt trước cảnh Vy Thanh la hét om sòm, hỏi hắn về cô gái trong giấc mơ và đủ thứ về chuyện ngoại tình hay mèo mả gà đồng, đại loại vậy.

Hắn có yêu lộn người chăng?

Thân đã chịu thua thiệt về phần yêu trước yêu sau thì đã đành, nếu còn lấn lướt nữa chắc là hắn sẽ kêu khóc không ra hơi.

"Em đã có bằng chứng gì đâu?!". Thành Dương rống lên, hắn buồn bực nói, "Đó là mơ, không có thật! Em tỉnh táo lại đi được không?".

Vy Thanh còn bàng hoàng vì chưa hết cả kinh thì đã bị giọng nói của Thành Dương khuất phục. Hai mắt Vy Thanh lờ đờ nhíu lại, cái vẻ hùng hồn, náo động lúc nãy cũng đã biến mất. Vy Thanh nhìn Thành Dương, nhìn dáng vẻ rơm rớm nước mắt của hắn mà xiêu lòng.

Tuy vậy, chàng vẫn thể hiện cái vẻ răn đe dữ dội của mình mà chỉ mặt Thành Dương, cảnh cáo hắn, "Đây là cảnh cáo nha. Anh mà dám lén lút với cô nào thì tôi cho anh ra đường ngủ!".

Thành Dương mếu máo, hắn vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên trong khi mặt đầy nước mắt. Gương mặt hắn lem nhem những nước mắt, hắn vội vàng leo lên giường, ôm chặt cứng Vy Thanh.

Hiếu thấy mọi chuyện êm xuôi rồi thì cũng tắt cái đèn ngọn leo lét để trên bàn, không gian nhanh chóng chìm vào màn đêm yên tĩnh và không còn cuộc cãi lộn ồn ào nào nữa.

Riêng Vy Thanh không khỏi ngăn cản hành vi điên rồ này của hắn, để mặc cho Thành Dương đè chặt mình xuống giường. Mặt chàng tỏ ra vô tội, con mắt cũng nhắm nghiền tĩnh tâm, coi như là giấc mơ vừa rồi chàng chỉ đang thử thách cho hắn mà thôi.

Nhưng Thành Dương không biết rằng, kiếp nạn của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Trần Minh Hiếu đã âm thầm ghi nhớ hết cảnh tượng này, nụ cười tà mị lén lút hiện lên trong bóng đêm tăm tối.

Hiếu đứng dựa cây cửa sổ, hắn nhận ra ngoài sân lặng lẽ vô cùng. Giờ này, em chỉ nghe được tiếng chim cúc kêu xa xa với tiếng thằn lằn tắc lưỡi gần bên vách.

Lê Thành Dương, anh quá sơ suất rồi.

Để lộ điểm yếu trước Minh Hiếu thì Thành Dương chỉ có thể chịu kiếp tai ương thôi...


Mặt trời đã mọc, gà gáy sáng rồi, trong nhà đã lục đục thức dậy. Hôm nay, ai cũng có công chuyện nhưng họ không phải đi cùng nhau. Thành Dương đi riêng lẻ, Vy Thanh có hỏi thì hắn chỉ nói là đi kiếm mối làm ăn.

Nhìn cách ăn mặc bảnh tỏn, thân mang tussor đen, chân mang giày đen bóng, đầu đội một cái nón vành tròn màu trắng thì thấy hơi đa nghi, song Vy Thanh cũng không lấy đó làm lẽ, để cho hắn đi một cách dễ dàng.

Nhưng chẳng được mấy hồi, Trần Minh Hiếu đã lững thững tiến đến trước bộ salon, em chúm chím cười.

"Hôm nay có gì mà anh vui vậy?".

Vy Thanh không còn e dè như thuở đầu mà trả lời ngay tắp lự, "Thì đi chung với em mà, đâu có gì mà buồn nữa đâu nè."

Hiếu hài lòng khôn tả. Em thấy càng ngày cái miệng của Vy Thanh càng dẻo, lời nói thốt ra thì ngọt ngào như đường mật, khéo không chừng em sẽ bị tiếng nói ấy làm cho thao túng, khiến toàn thân không muốn làm việc mà chỉ ở quanh quẩn bên chàng, quấn quít mãi không rời thôi.

Tuy vậy, em cũng có tính chiếm hữu, ích kỷ của mình. Hiếu bèn bặm môi, nhân lúc Vy Thanh còn đang bận dọn dẹp vài giấy tờ thì em đã suy nghĩ một bài văn đủ sâu sắc để hành hạ Thành Dương dần dần.

Vy Thanh thấy em ngồi một mình đăm chiêu thì chàng lo lắm nên mới tiến gần mà hỏi, "Sao vậy em? Mặt mày coi bộ đang rầu rĩ chuyện gì ư?".

Trần Minh Hiếu làm bộ tịch buồn bã, gục gặc không muốn trả lời. Hiếu ra vẻ là mình đang có chuyện thật để Vy Thanh quan tâm, những lời thốt ra mà lòng mừng vui phấn khởi.

"Không có gì, em chỉ buồn anh một chuyện."

"Chuyện gì?". Vy Thanh nhướng mày, chàng ngồi xuống bên cạnh em, cả người soắn sít cả lên, "Xin em làm ơn nói giùm cho anh biết một chút. Nếu anh là người có lỗi thì cho anh xin lỗi em mà."

Hiếu day mặt đi hướng khác, tuy cái vẻ mặt không vui vẻ nhưng sâu thẳm trong lòng em đang phất cao ngọn cờ đắc chí.

"Nhưng mà thôi. Chắc là anh biết lắm chớ. Do anh khéo nói, không muốn làm em buồn đúng không?".

Môi em dẩu lên, buồn bực quay hẳn người sang hướng khác làm Vy Thanh cũng hoảng hốt theo.

Trong cái đầu óc nhỏ bé của chàng đang cố gắng lục lọi mọi thứ để chắc chắn rằng người tình nhỏ bé này của chàng không bị buồn phiền điều gì.

"Anh có biết việc gì đâu mà."

"Thiệt không biết hay sao?". Hiếu mím môi, nói với giọng nghiêm chỉnh, "Hay là anh đang cố bảo vệ cho Thành Dương dù cho hắn đã sai?".

Hiếu cố tình gây công kích, nói trúng vào cái làm Vy Thanh tò mò. Chàng lật đật níu vai em mà truy hỏi, "Thành Dương làm cái gì? Em biết chuyện chi chăng? Em có biết thì nói ngay cho anh!".

Thấy đã được đúng mục đích, Trần Minh Hiếu cười thầm, em nói mà như vô tình biết được, "Em tưởng là anh biết rồi chớ. Chuyện của Thành Dương còn nhiều điều uẩn khúc lắm. Nhất là dạo gần đây, em thấy hắn thường xuyên ra ngoài và một con nhỏ nào đó cứ rù quến. Bộ anh không thấy dạo gần đây Thành Dương thường xuyên về trễ sao?".

Vy Thanh nghe xong, lỗ tai chàng lùng bùng, nhất thời không giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn, kêu lên, "Nếu đúng là vậy thì anh ta đáng phải xử tội! Mấy tháng nay anh chỉ không để ý một xíu thôi là Thành Dương đã muốn ra ngoài mèo mỡ rồi!". Vy Thanh thở phì phò, chàng tức tối đến nỗi mặt mũi tối sầm, vừa thẹn vừa giận nên ánh nhìn hừng hực nổi lên lửa, "Tức quá! Anh ta muốn mang tiếng mang tăm cho nhà xấu hổ hay sao?!".

Hiếu vờ thở dài nói rằng, "Nói một lời công bình thì em nghĩ... chắc là hắn bị ai xúi giục nên mới như vậy."

Em nói lời ấy xong mà trong mình rợn tóc gáy, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên hết nhưng Hiếu buột phải làm vậy để chiếm được niềm tin với Vy Thanh.

Mà Vy Thanh đột dưng cũng không còn nghĩ theo hai phương diện nữa, ngược lại, chàng chỉ chăm chăm về cái "tin đồn" mà Hiếu vừa mới nhắc.

Trông cảnh Vy Thanh ngồi ngẫm nghĩ, Hiếu bèn tiếp thêm dầu vào lửa, "Em nghĩ anh có biết, ngặt nổi em nghĩ là anh có kế sách của mình rồi nên em mới không nói. Thành Dương làm vậy là không được rồi... Em thấy mà đau lòng thay anh luôn đó."

Vy Thanh trầm mặc, chàng toan định đứng dậy, dáng vẻ gấp gáp muốn đi đâu đó thì bất ngờ Hiếu ngăn lại, "Nếu anh muốn thử lòng hắn thì có khó gì? Dẫu sao thì đó cũng là tin em nghe được từ luồng bên ngoài, có khi không đúng với sự thực."

"Thử như thế nào?".

Hiếu xoa cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Hay là chúng ta mướn người theo dõi Thành Dương đã? Nếu đúng như những thông tin bên lề thì anh sẽ trừng trị hắn sau. Khi hắn về nhà rồi thì hẵng nói ra, hắn mới không còn cái gì để chối."

Hai người nói chuyện tới đó. Vy Thanh nghiêm sắc mặt, đắn đo một lúc lâu mới đáp rằng, "Việc đã lỡ rồi, em tính sao thì anh nghe vậy. Đợi Thành Dương về, mình mới tính sổ được."

Trần Minh Hiếu chúm chím cười, "Dạ được."

Lúc ấy, Vy Thanh còn bận đuổi theo những suy nghĩ của mình nên chàng không thấy được nụ cười ẩn ý của em. Một nụ cười đẩy uỷ mị và ác nghiệt chưa từng thấy.

Thành Dương gặp chú Sáu bên nhà. Nói là làm ăn nhưng chú đột nhiên thay đổi quyết định. Hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi "An Nam nhảy đầm".

Chính cái từ đó đã gây không ít hiểu lầm, mà cũng hên là bây giờ không còn kiểu cách ấy nữa. Người ta dùng trà rượu thay sắc đẹp, nếu khách hứng thú mới cho ra mà tiếp đãi với cái tiêu chí có cũng bằng không: bán nghệ không  bán thân.

Thành Dương thấy con trai đeo con gái ôm nhau trước mặt công chúng thì thấy không có đặng với lương tâm, nên hối chú Sáu uống rượu rồi kêu khách hàng ra chỗ nào mà bàn công việc...


Trời tối, nhà nhà vặn khí sáng xuyên suốt. Minh Hiếu và Vy Thanh đi công chuyện vừa về tới nhà. Xe vừa về tới, chàng đã hỏi người giúp việc coi Thành Dương có về chưa. Con ở nói chưa, giữa trán Vy Thanh đã nổi lên gân xanh, hai tay chàng cuộn tròn lại, vẻ căm phẫn tràn ngập gương mặt khả ái.

Đồ ăn dọn xong rồi, Hiếu phải ép cho Vy Thanh ăn lắm để cho chàng có sức với có lòng rộng lượng mà tha cho hắn.

Nhưng Vy Thanh còn chưa kịp động đũa thì người thăm dò tin tức của Hiếu trở về, anh ta lật đật tiến tới nói nhỏ vào tai hai người. Không biết người kia đã truyền thông tin gì mà khi nghe xong Vy Thanh đỏ mặt tía tai, thần sắc bàng hoàng mà lẫn chút phẫn nộ kinh ngạc.

Ăn uống xong, Hiếu ngồi an ủi Vy Thanh một hồi, hai người nói chuyện chơi tới mười một giờ khuya, sau đó cũng tranh thủ vào giường chợp mắt.


Lối ba giờ khuya, trời trong gió mát. Lê Thành Dương đi xe đỗ vào nhà để xe, thân mình hắn xiêu vẹo. Nhờ trời phật phù hộ mà giữa đường đi hắn mới không sao. Nhưng với dáng vẻ chao nghiêng, vẹo vặt của hắn đã làm cho đám người ở một phen khốn đốn.

Thành Dương vẫy tay, biểu tụi nó đi nghỉ đi để tránh làm kinh động cả nhà. Được một lát, Lê Thành Dương đi loạng choạng ngồi ghế salon, hắn mắt nhắm mắt mở, tới cả giày dép cũng không thèm cởi mà nằm úp mặt lên mặt ghế.

Vy Thanh nghe động đất thì ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Chàng đi nghiêm chỉnh, sau lưng còn có Hiếu đi sau, gương mặt hai người đều hầm hầm đen đúa.

Thấy ảnh hình Vy Thanh, Thành Dương cất lời, "Dạo này thằng bé thế nào rồi?".

Chẳng qua là hai người đã đón thêm thành viên mới trong nhà, nó còn rất nhỏ nên Thành Dương rất yêu thương nó, đi đâu về cũng quan tâm hỏi han.

Hôm nay cũng vậy, dù cho có say bí tỉ thì hắn vẫn lè nhè hỏi Vy Thanh về bọn trẻ. Chàng nhìn hắn một lát, sau đó thản nhiên đáp rằng.

"Thằng bé ngoan lắm."

Khoé môi Thành Dương giật giật, hắn vừa nhắm mắt vừa cười và tự lầm bầm, "Anh cũng ngoan nữa nè."

Không gian im phăng phắc, hoàn toàn không màng đến bất cứ thanh âm du dương nào phát ra. Cho tới khi Thành Dương thở hừ hừ, mọi sự chú ý mới được đổ dồn về phía hắn.

"Sao em giật mình?".

"Xe anh đâu?".

"Anh lái cẩn thận lắm, để vào nhà xe rồi." Thành Dương nói mà tay chân huơ loạn xạ, hắn gà gật hỏi, "Ủa, sao em không quan tâm đến anh mà lại để ý đến cái phương tiện vô tri vô giác ấy? Nó đâu có đẹp bằng anh đâu?".

Thành Dương uống nhiều quá nên bắt đầu có dấu hiệu thoại sảng. Vy Thanh đứng lù lù kế bên, im lặng quan sát kỹ càng.

Nhưng mà, Thành Dương không hề hay biết điều đó bởi hắn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân. Ngay cả mở mắt hắn cũng không thể mở mắt nổi, huống hồ gì là cảnh nhận thức được nguy hiểm đang gần kề.

"Chiếc xe đâu có tình, trái tim anh mới tình đây nè."

Vy Thanh liếc mắt nhìn cái người nằm lê lết trên salon, nhích miệng cười hữu duyên rồi lặng lẽ đi tới salon và véo tai Thành Dương.

"Mông xừ Lê Thành Dương đi đâu mà giờ mới về?!".

Giọng Vy Thanh thét gào, chàng xâm xâm bước lên, ngó thấy bộ dạng Thành Dương nên tỏ ý bực bội. Thành Dương bị người véo tai tới tỉnh ngủ, hắn vội vàng vùng dậy, hai mắt đang lờ đờ bỗng dưng sáng hoắc như sao sáng.

Đèn khí chiếu trong nhà được Hiếu bật lên sáng trưng làm cho quang cảnh có vẻ rất đẹp đẽ mà cũng rất đầm ấm. Trong nhà bàn ghế rực rỡ, nhưng tiếc thay chỉ là bề ngoài, vì Vy Thanh đang không vui rồi chàng làm mình làm mẩy, khiến cho Thành Dương cũng mất đi hứng thú trong lòng, bởi vậy không khí hạnh phúc trong gia đình phảng phất lờ mờ, chớ không hiện ra tỏ rõ được.

Lòng Vy Thanh nóng như có lửa đốt, Thành Dương thì vô cùng sốt sắng, riêng Hiếu thì lòng em lạnh ngắt. Em đứng lặng một góc, thản nhiên ngắm nhìn Vy Thanh đang trút giận lên người Thành Dương.

Chàng la lớn, "Lê Thành Dương, dậy mà nói chuyện với tôi này!".

Hắn ngơ ngác nhìn Vy Thanh, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh nữa. Thành Dương co rúm ró, hắn lắc đầu nói với giọng quả quyết.

"Em nói gì vậy? Anh đi làm ăn mà?".

Vy Thanh ngửi ra mùi rượu ê hề toả ra từ người hắn, tuy đã nhạt nhoà rồi nhưng mà vẫn còn phảng phất trước khoang mũi tinh tường của chàng.

Mặt trăng lên đã cao, rọi những quãng yến sáng hiền hoà, gió thổi hiu hiu, trăng soi vằng vặc, thanh nhẹ nhàng nhưng không làm cho Vy Thanh dịu lại tâm hồn. Chàng giận nên la lớn um vang.

"Làm ăn gì mà đi từ lúc mặt trời mới mọc, tới bây giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới chịu vác mặt về?".

Hiếu vờ can Vy Thanh, "Đừng giận. Có thể Thành Dương đi làm ăn thật thì sao?".

Vy Thanh nói, "Em nói đỡ như vậy, chỉ sợ Thành Dương không biết nhận lỗi và còn đi giao du với loại đàng điếm đó thì sao?".

Được nghe chàng nói vậy, Hiếu im lặng không dám nói tiếp nữa, em lùi mình về sau, cúi phục chờ đón những cảnh tượng hiếm có trong nhà.

Thành Dương chau mày nói, "Vy Thanh, anh không biết em giận anh vì điều gì nữa, em phải suy nghĩ cho danh dự của anh nữa. Để bọn nhỏ biết thì sao?".

Vy Thanh cười lạnh mà đáp, "Tại sao mà anh khuyên tôi phải suy nghĩ? Người có cái óc tham tiền và bấy giờ là cái thói sống đê tiện như vậy, dầu cho tôi muốn suy nghĩ cũng rất khó để suy nghĩ."

Thành Dương thừa nhận, đúng là hắn ham tiền thật. Hắn thường bán mình vào những công việc để mà bù đắp cho những năm tháng vô vọng trước đây, nhưng mà đời này ai cũng ham tiền, chớ có phải một mình hắn đâu. Lối sống của hắn có hơi giả dối thật nhưng đối với Vy Thanh thì vẫn một lòng một dạ chân thành và thuỷ chung.

"Vy Thanh, có gì mình từ từ nói, đừng làm xáo xào chuyện hai đứa mình như vậy chớ?".

Vy Thanh nghe đến đó, nhẫn nhịn đến mấy cũng không thể nào kìm nén nổi mà bột phát ra, "Ý anh là kêu tôi làm ngơ đó hả? Sao tôi có thể bỏ qua được chuyện anh đi với cô nào khác mà không nói lời nào giải thích?".

"Trời ơi, sao em ghen anh chuyện đó?! Anh đi khuya cũng bảo kỳ, còn anh về trễ thì em cũng hỏi anh la cà với ai. Em nghe Hiếu nói bậy gì nữa phải không?".

Thành Dương bực mình hét lên, bây giờ trong đầu hắn chỉ hiện một người duy nhứt mới có thể làm Vy Thanh tự nhiên nổi giận đùng đùng với hắn.

Ngoại trừ em ra, không còn ai đủ can đảm để xớ rớ vào Lê Thành Dương này hết!

Lê Thành Dương ôm đầu, hắn tỉnh rượu, chưng hửng ngó Hiếu. Miệng hắn nghiến ken két, ánh nhìn hừng hực và đỏ rực đang nhắm chòng chọc vào em.

Nếu không phải vì nể mặt Vy Thanh thì nãy giờ hắn lao vào ẩu chiến rồi.

Đúng là khổ cho hắn mà! Dù cho có đàng hoàng đi nữa cũng bị cho là trăng hoa...

"Không biết thế nào chớ anh thì tôi biết quá mà phải không? Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, đặc biệt khi gặp con gái thì rất là ga lăng, hỏi sao mà không có người mê? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dễ gì mà anh không thương?".

"Trời muốn tôi sống sao đây hả trời?! Vế đầu thì em nói đúng rồi đó, nhưng mà vế sau em tả thằng nào vậy? Cuộc đời ai giống ai đâu, quơ chi cả nắm, em không sợ anh mất lòng ư? Mình sống với nhau thì mình phải tin nhau chớ, ghen chi bóng gió để rồi mất vui?".

"Không có lửa làm sao có khói!? Hôm nay tôi nghe Hiếu kể rồi, anh quỳ xuống đó nghe tôi hỏi!".

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây mà!

"Đi làm ăn đúng không? Mà đâu phải làm ăn thường, làm ăn có sự trả giá bằng cách ôm ấp đúng không? Nên giờ ăn nói mới ngông cuồng như vậy nè! Kỳ này tôi cho anh chết!!".

Vy Thanh đi một mạch tới, Thành Dương còn không kịp chạy trốn thì đã bị chàng véo tai, lôi đi xềnh xệch ra giữa nhà. Chàng vừa véo vừa hỏi như tra khảo vậy.

"Ra đây!". Cuối cùng Vy Thanh buông tay, lúc này thấy vành tai của Thành Dương đỏ ửng một mảng. Hắn xoa cái tai đau điếng của hắn. Con mắt long lên, những cái sự u mê, mù mịt bỗng dưng tan biến hết thảy trước lời nói hung hăng của Vy Thanh, "Nói thiệt đi, anh đi đâu?".

"Anh đi cà phê...".

"Đi cà phê?!". Vy Thanh gắt lên, "Anh đi cà phê sao bây giờ mới về? Mà có đi thì sao không đi luôn đi mà hai giờ sáng mới lết về đây?! Nếu mà Hiếu không nói chắc là anh giấu tôi đi lăng nhăng mèo mỡ với ai nữa hả?!".

Nghe cái tiếng nhấn mạnh của chàng thì Thành Dương biết đời này của mình tiêu tan rồi, hắn mím môi, mắt gườm gườm liếc Hiếu đang đắc chí ngoài cuộc, mặt hắn rầu rĩ cố thuyết phục chàng.

"Anh đi cà phê có chút xíu à."

"Chút xíu của anh là một ngày?! Anh đi ôm người ta đã quá nên chắc đâu nhớ trời trăng gì."

Thành Dương gãi đầu, hắn thiệt rối ren hết sức, "Em không biết đó thôi, anh đi làm ăn thật mà."

"Làm ăn với cái cô Cassandra ở Úc hả anh Dương?".

Thành Dương cứng người, hắn sửng sốt ngước lên, sau đó thấy bóng dáng cười khặc khẽo của Hiếu thì hắn hiểu tường mọi sự. Quá bất ngờ, hắn chỉ có thể chỉ mặt Hiếu mà ú ớ.

"Hiếu nói đúng rồi nhỉ?".

Vy Thanh đập tay hắn xuống, ngay lập tức Thành Dương biết hắn không thể xớ rớ gì được Hiếu bởi em đã có Vy Thanh đứng ra bảo lãnh kia kìa.

Mang tâm thế hậm hực và bị oan, Thành Dương cúi đầu, nói mếu máo, "Khổ quá, anh đâu có cái gì bậy bạ đâu." Hắn mon men tiến gần, cầm tay Vy Thanh mà lay, "Chú Sáu bên nhà kêu anh đi làm ăn đó chứ. Ổng có chút quen biết nên mới hẹn anh với cô Cassandra để mà liên kết đường hàng xuất khẩu sang Úc... Vy Thanh, em phải hiểu là lòng anh luôn lúc nào cũng chỉ có em mà thôi."

"Thôi viện cái thuyết cũ rích ấy đi, tôi còn lạ gì thói nói dối của anh nữa."

Vy Thanh tuyệt tình nói ra một câu, chàng hậm hực quay đi, ngồi xuống bàn rót nước ra mà uống, không hề để mắt tới Thành Dương lấy một lần.

"Anh tài giỏi, đẹp trai, ga lăng lại giàu có, có cô gái nào mà không xiêu lòng? Nhưng mà, những cô đó nghĩ là anh có gia đình nên mới không xúm xịt lại gần, chớ cô này lớn lên bên trời Tây từ nhỏ, cổ có cái tư tưởng khác con gái Việt nên anh mới không ngại tránh xa luôn chứ gì? Người về báo với em, thấy hai người mướn một phòng nghỉ... Cũng tài thiệt đó ha, anh Dương?".

"Em biết luôn chuyện đó hả?". Thành Dương cắn môi, hắn rấm rứt đứng một bên mà kể lại tường tận, bả vai run run đáng thương vô cùng, "Thật ra, chuyện không có như em nghĩ đâu. Anh hẹn với chú Sáu thôi, ai biết chú sẽ chỉ cho cổ tới đó đâu. Anh ngồi được một lát thì cô Cassandra tới, rồi cô lại kêu ra mấy chai la-ve. Anh từ chối nhưng bị chú Sáu ép. Uống tới lả người, sẵn đường về, mấy anh em đi không nổi mới tấp vào một nhà nghỉ một lát. Mà anh thề, lúc đó anh mướn ba phòng nhưng sau khi thanh toán tiền xong xuôi, trời xui đất khiến làm sao mà anh vô lộn phòng, cái đi vô phòng của cổ... Nhưng mà anh có thể hứa danh dự là anh chỉ có nằm thôi, chưa động một cái gì hết! Vậy mà khi tỉnh dậy thì tự nhiên cổ bắt anh cưới cổ."

Vy Thanh vừa nâng ly nước lên mà uống nhưng mà nước còn chưa trôi hết thì đã vội phun ra vì câu chuyện oái oăm của hắn. Chàng mở mắt nhìn trân trân, bộ dáng sắp sửa nổi trận lôi đình tới nơi.

Thành Dương thấy vậy, hắn biết chuyến này hắn tàn canh rồi nhưng mà hắn vẫn cố gắng lấy lại cho mình chút thanh danh minh bạch.

"Em thấy hong? Cổ vô duyên ghê hong? Phải chi anh làm cái chuyện gì mà với cổ mà cổ kêu anh cưới thì anh không tức." Thành Dương bắt đầu run run, hai hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, hắn ấm ức kể lể, "Anh chỉ vô lộn phòng thôi, vậy mà cổ bắt anh cưới cổ à... Phải khó khăn lắm anh mới trốn đi được, không là em mất anh luôn rồi đó."

"Lê Thành Dương...! Anh chết với tôi!! Đứng lại đó cho tôi!".

Bởi vậy mới thấy có một cảnh vợ rượt chồng chạy khắp nhà. Không những là chạy đuổi theo bằng được, mà Vy Thanh còn cầm theo vài vật làm lót đường. Chàng thủ sẵn vài thứ trong tay như trái cây đặt trên bàn, gọn gàng phóng về phía Thành Dương. Hắn la oai oái, con mắt trợn trắng khi phát hiện một vật...

"Vy Thanh, em bỏ cái bình trà xuống đi! Chết người đó!".

Tính khí Vy Thanh mọi khi rất hiền hoà nhưng đụng đến giới hạn của chàng đi mới thấy, sự hùng hồn không còn là trên mặt lý thuyết mà nó sẽ được thực thi bằng hành động.

Và có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng những người chung quanh.

Thành Dương đứng dựa cửa chính, mặt hắn cắt không còn giọt máu nào làm bộ dạng hắn càng thêm hèn nhát.

Thành Dương liên tục chắp tay cầu xin, "Vy Thanh, anh có thể chịu phạt, miễn là em đừng có động tay! Lỡ em bị thương gì thì sao?".

Phần vì Thành Dương sợ Vy Thanh bị thương, phần vì hắn sợ đồ đạc bể nát. Vì từ khi chuyển sang cuộc sống ba người này thì Hiếu phụ trách phần nhà đất, còn hắn là nội thất trong nhà, bởi vậy nên một món nào mà vỡ thì mồ hôi, nước mắt của hắn theo đó vụn vỡ.

Tiền xương, tiền máu khô của hắn không đó...

"Anh ra ngoài đường vậy mà kêu tôi bình tĩnh?! Anh đi mà ngủ với cô Cassandra gì đó luôn đi!!".

Thành Dương bật khóc ngay lập tức, hắn định dùng nước mắt để làm dịu đi cơn giận của Vy Thanh nhưng dường như là vô ích rồi.

"Dù phải, dù trái gì em cũng phải nghe anh biện minh cho mình chớ. Anh đi công chuyện làm ăn thật mà! Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen?".

Vy Thanh bĩu môi, chàng không kìm nổi tức giận mà nghiêm giọng cảnh cáo, "Làm gì ai tin anh đi làm ăn đầu hôm tới giờ? Định qua mặt ai hả?".

Trong tay chàng đã cầm chặt cái ghế, hơn nữa còn đang nhắm về phía Thành Dương làm hắn bủn rủn tay chân.

Thành Dương từ không dám động đậy đến hắn lật đật chạy vòng vòng quanh bộ bàn salon, tới mức mà đầu gối của hắn đập vào cạnh chân ghế tô-nê nên làm Thành Dương nhăn mày nhăn mặt một cách khó coi.

Mặt hắn rơm rớm nước mắt, không thể không gào lên, "Đủ rồi, anh xin nhắc lại cho em biết, rằng nếu anh mà không còn yêu em và có ý định phụ bạc em thì sẽ bị trời tru đất diệt."

"Anh chán tôi rồi chớ gì?". Vy Thanh có vẻ hiền dịu hơn trước nhưng mà chàng vẫn còn căm tức cái việc làm của hắn lắm, nên chàng cứ tra hỏi hắn riết, "Nếu thật lòng yêu tôi thì tại sao đi cà phê? Còn vô lộn phòng người ta nữa, trời ơi là trời!".

Thành Dương mím môi, hắn không phân biệt được đâu là đúng sai hay đâu là sự thật nữa mà trong trí hắn giờ đây là những âm thanh xáo xào đang vẫy vùng không ngừng.

Do vậy, Lê Thành Dương quýnh quáng cả lên, hắn nói  mà không cần suy nghĩ, "Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cày về nhà bên em."

Ủa khoan!

Sai sai gì rồi đó?

Thành Dương cũng vừa biết mình vừa mới nói những lời điên cuồng nên hắn vội vàng biện bạch nhưng đã quá muộn màng.

Vy Thanh đang nhìn hắn bằng cặp mắt ngờ vực cùng khinh bỉ. Chàng không nói không rằng mà hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

"Lê Thành Dương, anh giỡn mặt với tôi đó hả?".

"Không có! Anh bị liệu!".

Do cái bài Cà Phê Miệt Vườn lởn vởn quanh đầu hắn mấy nay, trùng hợp là Vy Thanh vừa hỏi hắn về cà phê nên lời bài hát cứ vô thức hiện lên trong đầu hắn.

Thôi, chuyến này chắc đi bụi vài ngày quá.

Chàng không khỏi tức điên, tay véo tai hắn, ép Thành Dương quỳ xuống, mặt chàng đỏ lòm, miệng không thể nào nói năng nhẹ nhàng hơn được nữa.

Nhưng Thành Dương quyết tâm, bằng lòng dạ cồn cào, hắn điên cuồng túm lấy chân Vy Thanh, người cũng đứng lên để khổ cho Vy Thanh phải giơ chân thành góc chín mươi độ.

"Anh buông ra chưa?".

"Em ở lại đi rồi anh buông!".

Thành Dương kiên quyết, tới nỗi mà tròng mắt hắn đỏ au cả lên.

Vy Thanh cũng không thua kém, chàng gằn giọng, chân quẫy đạp điên cuồng hòng thoát khỏi gọng kìm của Thành Dương.

"Anh nhất quyết không chịu buông ra chứ gì? Tôi đá anh bây giờ đó nha!".

Thành Dương ngưng khóc nhưng cái tính dây dưa thì vẫn còn sâu sắc lắm nên hắn nhấn mạnh, quyết sống còn tới cùng với chàng, "Em có đá thì anh cũng ôm nữa!".

Đến lúc này, Vy Thanh không chịu được nữa, mọi chuyện vượt quá sức chàng. Sau khi cố gắng hết sức rút một cái chân từ trong vòng tay của Thành Dương, mặt chàng cũng đỏ bừng bừng. Vy Thanh thở gấp, lấy tay chỉ mặt hắn cảnh cáo.

"Lê Thành Dương, anh ở đó mà sám hối đi! Anh mà di chuyển một bước thì đừng hòng chạm vào tôi!'.

Dứt câu, chàng đã quay lưng bỏ vào phòng, không thèm ngoảnh lại nói chuyện với hắn lời nào.

Lời Vy Thanh nói ra như hoàng mệnh khó trái, Thành Dương chỉ đành ngậm ngùi ngồi một góc và cam chịu số phận di cư. Hắn không khỏi cau mày, ấm ức nhìn về cái đuôi mà từ nãy tới giờ hắn luôn thấy lẽo đẽo theo sau Vy Thanh.

Trần Minh Hiếu, tôi biết chắc chắn là cậu cố tình!

Cứ ở đó mà cười đi. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!

Hiếu tranh thủ cơ hội, em nhìn Thành Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi tự nhoẻn miệng cười đắc chí. Thấy Vy Thanh còn đứng dựa bàn làm việc mà đăm chiêu thì em bươn bả bước lại ôm chàng mà hôn, rồi bồng luôn chàng mà đi.

Vy Thanh cũng không thèm cản, chàng cần được vỗ về sau ngần ấy những trận cãi cọ ầm ĩ. Và hơn hết, chàng biết được chỉ riêng Hiếu mới đem lại cho chàng cảm giác được chở che và bảo bọc.

Vì sự nhiệt cuồng của bão không bằng sự cuồng nhiệt của hạnh phúc mà.

Đôi mắt của đêm đang mắc lưới trong âm vọng, có một mùa hoan ái trên gối phu thê...

Đêm căng da nõn nà

Sương đẫm màu diệp lục

Sẽ không bình yên trong khuya bình yên.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com