hh
Ngoài kia đang có tiếng kèn xô-na, hàng xóm láng giềng cười nói vui vẻ, ở cái thị trấn nhỏ không mấy phồn hoa phía Bắc này, chưa bao giờ có người song tính nhà ai lại có thể kết hôn rình rang thế này.
Người song tính thời nay rất khó kết hôn, chỉ có những người đàn ông không cưới nổi con gái mới lựa chọn rước người song tính về nhà.
Nhưng Điền Chính Quốc đã xinh đẹp từ nhỏ, không ai từng gặp mà không khen ngợi. Từ năm cậu mười lăm tuổi, bà mai đến nhà se duyên không ngớt, cha mẹ Điền có con khi tuổi đã lớn nên rất thương con, không muốn đứa con trai duy nhất được gả sớm. Mấy năm qua vẫn luôn từ chối biết bao nhiêu mối đến cửa, cho đến tận vài ngày trước, nhà họ Kim trong thị trấn tới cầu hôn thì họ mới đồng ý.
Nhà họ Kim là một gia đình ngay thẳng, giàu có, lại là người làm ăn, gả Điền Chính Quốc cho nhà họ thì cậu sẽ không cần phải làm ruộng, chỉ cần ngồi làm chủ, họ cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, vì vậy họ hứa sẽ gả Điền Chính Quốc cho người ta.
Mặc dù nói là lệnh cha mẹ, lời người mai mối, nhưng Điền Chính Quốc đã làm theo ý bản thân ngay cả việc tiểu tiện, nói dễ nghe là có chính kiến, nói khó nghe thì là phản nghịch. Cậu không muốn kết hôn với một người đàn ông mà mình chưa gặp bao giờ, nhưng dù cho cậu có khóc lóc hay làm ầm ĩ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể lay chuyển được quyết định của cha mẹ.
“Nhà họ Kim giàu có như thế, lại chỉ có một cậu con trai, biết bao nhiêu người muốn gả cho họ còn phải xếp hàng, cha mẹ cũng vì muốn tốt cho cháu mà thôi.” Thím Lưu mặc chiếc áo bông đỏ rực rỡ, nắm tay Điền Chính Quốc đưa cậu ra khỏi nhà chính.
Điền Chính Quốc trùm khăn voan đỏ, bàn tay được nắm kia vừa trắng trẻo vừa thon thả, thoạt nhìn đã thấy là một đứa trẻ sống trong hạnh phúc.
Cậu đi theo thím Lưu về phía trước vài bước, đến giữa sân, thím Lưu đưa tay cậu đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông phía trước.
Lòng bàn tay của người đàn ông đầy vết chai sạn, khiến cho Điền Chính Quốc rất khó chịu. Cậu không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông có đôi tay thế này thì trông mặt đẹp đến mức nào, tại sao người đàn ông ấy có thể chọn người mình muốn lấy, còn cậu thì không được chọn cưới ai, không công bằng.
Đáng lẽ là một cảnh chúc phúc vui vẻ, nhưng khuôn mặt nhỏ của Điền Chính Quốc dưới chiếc khăn trùm đầu lại đầy nước mắt, cậu không cam lòng và rất tủi thân, lồng ngực ngột ngạt phát đau.
Sau khi ngồi lên xe đón dâu, cậu rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi mình.
Mặc dù Điền Chính Quốc đã trùm khăn trên đầu, nhưng cậu có thể cảm thận được người đàn ông ấy đang nhìn mình, cậu lau sạch nước mắt trên mặt, giận dỗi quay mặt sang một bên.
Một lúc sau, một chiếc khăn tay bằng lụa được đưa tới tay cậu.
Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc khăn, ủ rũ hỏi: “Làm gì đây?”
Người đàn ông chỉ nói rất đơn giản: “Lau nước mắt.”
“Anh không cần phải giả vờ tử tế.”
Người đàn ông cụp mắt xuống, không nói chuyện nữa.
Điền Chính Quốc ném chiếc khăn tay sang một bên, cúi đầu mân mê ngón tay, bầu không khí trong xe ngưng đọng, ngay cả tài xế đang lái xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Thôn Lý cách thị trấn rất xa, phải mất cả tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe đạp, Điền Chính Quốc chưa từng đi xe ô tô, lần này cậu cảm giác chỉ mười phút đã đến.
Kế tiếp là bái đường thành thân như mọi lễ cưới, thế hệ cũ rất coi trọng truyền thống, Điền Chính Quốc cũng không dám ngỗ nghịch trái lời lúc này, kẻo người khác lại nói nhà cậu không có phép tắc.
Cậu khóc lóc dưới lớp khăn trùm, dập đầu quỳ gối, hành lễ kính trà, đến khi mọi thứ kết thúc và được đưa vào phòng tân hôn, mắt cậu đã sưng thành hai quả óc chó.
Không còn ai trong phòng, cậu gỡ chiếc khăn trùm đầu xuống rồi vứt nó qua một bên, đập vào mắt cậu lại là một mảng đỏ tươi khác, chính là chữ “đại hỉ” được dán trên tường.
Điền Chính Quốc mím môi, giữa đôi mày thanh tú hiện rõ vẻ tủi hờn không thể che giấu.
Cậu ghét nơi này, ghét người đàn ông kia, ghét cả loại hôn nhân thế này.
Điền Chính Quốc nhìn về phía bầu trời dần tối bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng dần ảm đạm hơn.
Cậu đói quá.
Lúc sáng giận dỗi nên không ăn cơm, đến trưa thì nhà trai qua rước, cậu tức đủ no rồi nên vẫn không ăn. Lúc làm lễ lại không có cảm thấy gì, bây giờ một mình yên tĩnh lại, cảm giác đói bụng bỗng dưng rất rõ rệt.
Chiếc giường được rải đầy táo tàu và đậu phộng, đối với Điền Chính Quốc lúc này mà nói, chúng trở nên rất hấp dẫn. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà duỗi tay nhặt quả táo tàu.
Táo tàu là táo đã được phơi khô, tách hạt, vỏ ngoài hơi cứng và dai, dùng tay là có thể xé thành hai nửa, mùi thơm của táo tàu rất nồng.
Điền Chính Quốc thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên, không nhịn được lại lấy thêm vài quả, bỏ hết chúng vào miệng rồi nhai.
Đúng lúc này, Kim Thái Hanh bước vào.
Chàng dâu của hắn rõ ràng đã khóc, chóp mũi ửng hồng, hàng mi hơi cong vẫn còn vương giọt nước mắt chưa lau đi, lúc này đang nhai táo tàu phồng cả má lên, giống hệt bé hamster.
Rất đáng yêu, cũng rất làm người ta đau lòng.
Kim Thái Hanh khép cửa lại, trong tay đang bưng một cái bát tròn màu trắng, từng bước đi về phía Điền Chính Quốc.
Hô hấp của Điền Chính Quốc ngưng trệ, táo tàu trong miệng nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Cậu cứ ngậm như thế, ngẩng đầu dại mặt ra nhìn chằm chằm người đàn ông, một cảm xúc được gọi là xấu hổ gợn sóng trong lòng cậu.
“Đói không?” Kim Thái Hanh đưa bát đến phía trước, “Ăn đi.”
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi thơm của đùi gà trong bát, lại càng đói bụng hơn. Cậu nghiêng đầu nuốt táo tàu trong miệng xuống, gượng gạo từ chối: “Không cần, em không đói.”
Người đàn ông còn cao to cường tráng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc, trông phải cao hơn 1m9. Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy người cao đến vậy, cảm giác áp bức rất mạnh mẽ.
Vẻ ngoài của người đàn ông cũng rất lạnh lùng, đầu đinh mày kiếm, xấu thì không xấu, nhưng dáng vẻ không dễ chung đụng, hung thần ác sát.
Điền Chính Quốc đột nhiên có chút nhát gan, trông người đàn ông có vẻ hơi xấu tính, chắc sau này sẽ không đánh cậu chứ…
“Ăn.” Kim Thái Hanh cau mày lặp lại một lần nữa.
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, quả nhiên là vậy, bắt đầu hung dữ rồi.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Cậu ủ rũ nhận lấy bát, cầm đùi gà lên cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống một cách đầy bi phẫn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhất định sẽ đi! Điền Chính Quốc thầm hạ quyết tâm.
Kim Thái Hanh thấy cậu bắt đầu ăn, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc không muốn kết hôn với mình. Điền Chính Quốc từng đi học và là người song tính duy nhất trong thị trấn đã học xong cấp ba. Nếu không phải người song tính không thể thi vào đại học, e rằng cậu đã rời khỏi thị trấn hẻo lánh này từ lâu rồi, có thể cam chịu kết hôn với một người như hắn mới là lạ.
Tuy là vậy, Kim Thái Hanh vẫn len lỏi một tia hy vọng. Ngay khi cha mẹ dò hỏi hắn có vừa ý con gái nhà ai không, Kim Thái Hanh đã nói tên Điền Chính Quốc.
Từ rất lâu trước đây, vẫn là Điền Chính Quốc.
…
Sau khi Điền Chính Quốc ăn xong hai chiếc đùi gà, cuối cùng cũng hết đói bụng. Cậu khoanh chân ngồi trên giường một lúc, liếc khoé mắt chợt nhìn thấy khăn trùm đầu trên mặt đất.
Theo lý thuyết, khăn trùm đầu hẳn là phải để chú rể vén lên, nhưng cậu tự gỡ ra rồi thì đã đành, còn ném xuống đất. Lát nữa Kim Thái Hanh xong xuôi mọi việc rồi sẽ không đến tính sổ với cậu chứ?
Điền Chính Quốc do dự một lúc, đi tới nhặt khăn trùm đầu lên, phủi sạch bụi đất dính trên nó rồi xếp lại bên gối.
Cậu không muốn lên giường với Kim Thái Hanh. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Kim Thái Hanh, vậy là quá nhanh rồi.
Nếu cậu là nữ, còn có thể nói mình tới tháng, nhưng cậu là người song tính, không có kinh nguyệt, vậy thì tìm lý do gì được…
Tại sao trên đời này lại có chuyện tạo gánh nặng như hôn nhân, chưa gặp nhau lần nào, chỉ vì kết hôn mà trần truồng trên giường với nhau, làm những chuyện thân mật đó?
Như vậy có khác gì những loài động vật chỉ biết giao phối không?
Chương 3: Hai cơ thể nóng bỏng.
Ngoài trời đã tối hoàn toàn.
Sau khi tất cả khách khứa đều đã ra về, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng có thời gian để quay về phòng.
Hắn cẩn thận mở cửa phòng ra, vì đã quá khuya, nên người trên giường cũng đã ngủ rồi.
Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo cưới màu đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng nõn của cậu, mềm mại nằm trên giường, đẹp như tiên tử hạ phàm.
Kim Thái Hanh khựng bước, nghiêng đầu đi một cách mất tự nhiên.
Cả ngày hôm nay hắn ngập trong cảm giác không chân thực, người mà mình thương nhớ mấy năm qua bỗng có quan hệ hợp pháp với mình, còn đang nằm trên giường của mình…
Hắn không thể bình tĩnh nổi, thậm chí hắn còn không dám chạm vào đối phương.
Nhiệt độ không khí giữa mùa đông rất thấp. Trên giường, Điền Chính Quốc cuộn tròn người lại, đột nhiên thì thào nói mớ: “Lạnh quá…”
Kim Thái Hanh mím môi, không thể cứ đứng im làm ngơ.
Hắn chần chừ bước hai bước tới gần chỗ Điền Chính Quốc, duỗi tay ôm ngang Điền Chính Quốc vào trong lòng, vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên trong tay hắn, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Hắn để Điền Chính Quốc nằm vào trong chăn, mọi động tác đều rất khẽ rất chậm.
Kim Thái Hanh đã quen làm việc nặng, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, nhưng không hiểu tại sao khi đối mặt với Điền Chính Quốc lại tự nhiên như thể hắn đã từng luyện tập vô số lần.
Đáng tiếc là dù nhẹ nhàng đến đâu cũng không thắng được cơn buồn ngủ nhanh chóng vơi bớt của thiếu niên vì đổi vị trí.
Điền Chính Quốc buồn ngủ hé mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Kim Thái Hanh đang đè lên người mình, tay đối phương còn duỗi tới eo cậu.
Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng tránh sang một bên, nhíu mày kêu lên: “Anh làm gì vậy!”
Kim Thái Hanh thu tay về, “Ôm em lại đây ngủ.”
Nói được những lời đó ra khỏi miệng đúng là không biết xấu hổ! Điền Chính Quốc nghiến răng: “Biến thái!”
“?”
“Lưu manh!”
Kim Thái Hanh không phản bác, cứ thế quay lưng lại, hai ba bước cởi hết quần áo trên người, lộ ra đường gân cơ bắp săn chắc, Điền Chính Quốc nhìn lom lom quên mất cả sợ hãi.
Cậu cắn môi dưới thầm nghĩ, dáng người của anh chàng cũng khá phết.
Kim Thái Hanh đặt quần áo đã cởi ra trên ghế, quay mặt về phía cậu, “Vào đi.”
Hắn quay người lại, ánh mắt Điền Chính Quốc bất giác nhìn chằm chằm vào khối căng phồng trước đũng quần của đối phương, thật sự rất to… Cậu từ từ dời mắt lên trên, thì bỗng dưng bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Kim Thái Hanh, cậu lập tức tỉnh táo lại, nhích người vùi vào trong chăn để nhường chỗ cho Kim Thái Hanh, tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Vậy… chẳng lẽ mình cũng phải cởi quần áo sao?
Quên đi, Điền Chính Quốc chấp nhận số phận, thích làm gì thì làm, bản thân cũng không thể cứ ăn mặc thế này mà đi ngủ, mặc đồ này ở ngoài cả ngày trời, leo lên giường ngủ thì bẩn thật.
Nhưng mà cậu cảm thấy rất xấu hổ khi cởi quần áo lúc đèn còn sáng, Điền Chính Quốc nói nhỏ: “Anh chưa tắt đèn…”
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại “ừ” một tiếng: “Em cởi đồ trước đi.”
“Anh tắt đèn trước rồi em cởi sau.”
“Em thấy được không?”
Điền Chính Quốc: “Chỉ là dăm ba cái nút, không nhìn thấy vẫn có thể tháo được.”
Kim Thái Hanh không khuyên cậu nữa, chỉ ừ một tiếng rồi xuống giường tắt đèn.
Điền Chính Quốc mò mẫn bò ra khỏi chăn trong bóng tối, cởi từng lớp áo cưới ra và đặt chúng sang một bên, sau đó trần truồng nằm vào trong chăn, cơ thể dần trở nên khô nóng.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngủ chung giường với người khác kể từ khi cậu nhớ được, chăn ga gối đệm ở đây đều là đồ mới, bông rất mềm và có mùi thơm tự nhiên sạch sẽ.
Đúng như lời thím nói, nhà họ Kim rất giàu có.
Mặt tường ở đây đều được tát vữa trắng, nền không phải bằng xi măng mà là lát gạch men, rất sạch sẽ, trông giống như một ngôi nhà trong thành phố.
Chẳng trách cha mẹ ép gả cậu cho hắn, nhà họ Kim quả là có điều kiện.
Cậu là người song tính, trong mắt người ngoài, được gả cho một gia đình như vậy là trèo cao, cậu hiểu, nhưng song tính cũng là người, cũng có mục tiêu muốn theo đuổi, mỗi người sẽ có mục tiêu khác nhau, áp đặt mục tiêu của bản thân lên người khác là không đúng.
Cậu cũng có thể kiếm tiền, sau này cậu cũng có thể xây cho cha mẹ một ngôi nhà như vậy, tại sao lại phải gả cho một “gia đình tử tế”.
Điền Chính Quốc cảm thấy thật trớ trêu, chẳng lẽ mọi người được sinh ra chỉ để lấy vợ và tìm rể thôi sao.
Cậu tức giận trở mình, ai ngờ hai người lại quá gần nhau, cậu vừa lật người qua đã đụng phải cánh tay của Kim Thái Hanh, hai cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau, Điền Chính Quốc thoáng chốc kinh ngạc co rụt người lại, “Em… em không cố ý.”
Yết hầu của Kim Thái Hanh trượt xuống, “Ừm.”
Để tránh khỏi tình huống xấu hổ này xuất hiện một lần nữa, Điền Chính Quốc trực tiếp nhích qua bên kia giường, nửa người áp vào mặt tường lạnh lẽo.
Cũng may, hình như bây giờ Kim Thái Hanh không có ý muốn chạm vào cậu.
---
Chương 4: Bờ mông căng mềm cạ vào gậy thịt cương cứng của Kim Thái Hanh.
Sau khi thiếu niên bên gối đã ngủ say, hô hấp dần trở nên đều đặn, Kim Thái Hanh mở mắt ra trong màn đêm, nghiêng người nương theo ánh trăng nhìn góc mặt của thiếu niên, ánh mắt nóng rực.
Điền Chính Quốc có khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn, hình trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi cong lên, mang vẻ đẹp giống như hồ ly. Kim Thái Hanh không được học hành nhiều, không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả ngoại hình của Điền Chính Quốc, hắn chỉ cảm thấy đẹp, cảm thấy trên đời này không có ai đẹp hơn Điền Chính Quốc.
Nhiệt độ về đêm xuống thấp, Điền Chính Quốc áp vào tường ngủ một lúc làm cơ thể lạnh cóng, bản năng sinh học phát tác, trong lúc mơ màng cậu chủ động nhích tới gần nguồn nhiệt duy nhất trên giường, còn vùi mặt vào trong lòng Kim Thái Hanh, cánh tay gác qua thắt lưng săn chắc của Kim Thái Hanh.
Tim Kim Thái Hanh chợt nhảy lên, bất giác ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của đối phương vào trong lòng, thậm chí còn nhổm dậy kéo chăn đắp cho cậu.
Phải mất một lúc được làm ấm thì thân nhiệt của Điền Chính Quốc mới trở lại bình thường, chỉ có chân vẫn hơi lạnh, nhưng đã khá hơn ban nãy rất nhiều.
Được ôm lấy người mình yêu vào lòng, không một ai có thể bình thản được.
Cơ thể Kim Thái Hanh không ngăn được cảm giác khô nóng, thân dưới cứng ngắc, đầu óc toàn là hình ảnh đẹp đẽ.
Hai người đều chỉ mặc quần lót mỏng để che thân. Hắn không muốn chạm vào Điền Chính Quốc khi cậu chưa đồng ý, nhưng ôm cậu một lúc lâu, hắn lại có phản ứng không nên có, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng muốn nếm thử một chút ngon ngọt, một chút là đủ rồi.
Kim Thái Hanh dùng ngón tay niết nhẹ qua môi Điền Chính Quốc hai lần, sau đó cúi người, ghé tới gần cậu một cách ngây ngô, môi chạm môi với đối phương, vừa chạm vào đã rời đi.
Mềm thật.
Hơi thở của Kim Thái Hanh nhanh hơn một nhịp, hắn không muốn cứ kết thúc như vậy, thế nên lại cúi người xuống hôn thêm, lần này lâu hơn một chút nhưng cũng chỉ là chạm môi chứ không dám hôn sâu.
Hơi thở ấm áp của Điền Chính Quốc phả vào mũi hắn, hắn ngập ngừng cạy đôi môi khép hờ của Điền Chính Quốc ra, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, hắn rất muốn hôn sâu hơn, nhưng không biết cách, đành phải kết thúc.
Côn thịt cương cứng vẫn chưa được xoa dịu, quy đầu đã rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh có ham muốn mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không thể xem nhẹ nó.
Điền Chính Quốc ngủ say giấc, trở mình đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, cặp mông căng mềm cạ vào gậy thịt cương cứng của Kim Thái Hanh, thêm củi thêm lửa cho dục vọng vốn đã sôi sục.
Trong tích tắc, Kim Thái Hanh chỉ muốn dứt khoát đè Điền Chính Quốc ra mà đút cái đó vào, dù sao cũng đã kết hôn rồi, may mà hắn vẫn còn giữ được chút lý trí, chỉ tụt hờ quần lót của hai người ra, hơi nâng chân đối phương lên để kẹp côn thịt của mình vào giữa hai chân đối phương.
Côn thịt áp vào lỗ hoa nhỏ khép kín, vừa ẩm vừa nóng.
Kim Thái Hanh từ từ đưa đẩy, liên tục đẩy về phía trước, khoái cảm lan tràn khắp mọi tế bào trên cơ thể. Kim Thái Hanh không biết làm tình thật sự là như thế nào, nhưng chỉ cần như vậy đã sảng khoái hơn gấp nhiều lần so với lúc hắn thường tự giải quyết, như thể đã thật sự được đi vào trong hang sâu đó.
Một cái hôn dịu dàng rơi vào gáy Điền Chính Quốc, hắn ngửi được hương thơm của Điền Chính Quốc, khoái cảm dần tăng lên.
Khi sắp xuất tinh, hắn rút gậy thịt ra, vén chăn đứng dậy, bắn ra ngoài đất một cách vô cùng sung sướng.
Mặc dù chưa thể thật sự cắm vào, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh vẫn cực kỳ thoả mãn, nếm được vị ngọt, nhất là khi vừa xuất tinh xong, hắn nhìn thấy vẻ mặt người đang ngủ say trên giường luôn không có biểu cảm gì lại lộ ra sự dao động nho nhỏ, ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com