3
Chương ba mươi mốt
Sau khi chơi mấy trò, Baekhyun thậm chí còn nhảy lên hát Gangnam style, là nhảy freestyle, nhưng Jaeho không tham gia.
Đến giờ ngủ, Baekhyun mang theo một cốc nước đi vào lều của Kim Jaeho.
Cậu ngủ, không có Park Chanyeol liền cảm thấy không an toàn, đành phải tìm Jaeho nói chuyện phiếm.
Trại dựng bởi vì có nhiều hơn một người nên có vẻ lại càng nhỏ hẹp, cũng may vẫn còn đủ chỗ.
"Byun Baekhyun, cậu nói xem con trai thích con trai có gọi là biến thái không."
Giống như bị dao xuyên qua ngực, biến thái sao, thích rồi thì còn nói gì nữa.
"Không, như thế nào cũng là thích, nam với nam cũng chẳng có gì mà biến thái. Trong tình yêu ai quy định nhất định phải khác giới chứ. Ai, Kim Jaeho, cậu sao đột nhiên lại hỏi cái này a, chẳng lẽ cậu..."
"Byun Baekhyun, tớ thích cậu."
Baekhyun im lặng.
"Giỡn thôi, đồ ngốc. Tớ chỉ thích con gái ngực bự. Mau đi ngủ đi."
"Xì, cậu thích tớ tớ cũng không cần. Ngủ ngon."
Lúc nhắm mắt lại bỗng nhiên có chút buồn, thích đàn ông thì sao chứ. Nhưng mà thật sự sẽ bị người đời chê cười sao, mình với cậu út?
Thành thật mà nói, dường như đây là lần đầu tiên thực sự suy nghĩ về vấn đề này.
Chính là thật sự rất thích, thích muốn chết làm sao được giờ.
Không có Park Chanyeol thật khó khăn, biết phải làm sao.
Mặc kệ làm chuyện gì cũng nghĩ đến Chanyeol, phải làm sao đây.
Park Chanyeol, em nhớ anh.
Ngủ ngon.
.
.
Hôm sau, Kim Jaeho bị Byun Baekhyun đánh thức, đối phương rõ ràng vành mắt đen sì, vừa nhìn đã thấy ngủ không được ngon, "Jaeho, đi xem mặt trời mọc đi."
5 giờ sáng.
Hai người đều mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm áo lông.
Sáng sớm trên núi rất lạnh, hai người nước mũi thòng lòng, cũng may lúc mặt trời ló rạng, cảm thấy rất đáng.
Jaeho cảm thấy được cứ như vậy yên lặng bảo hộ Byun Baekhyun, kỳ thực cũng là một loại hạnh phúc.
Tàn nhẫn chính là,
Byun Baekhyun trong đầu nghĩ, lần sau sẽ cùng với Park Chanyeol xem mặt trời mọc.
Có tình yêu gọi là đơn phương, ngọt ngào chua xót chỉ mình mình biết! Đơn phương người ta nên chỉ biết làm chuyện điên rồ, mỗi ngày cầm lên bỏ xuống điện thoại.
Không dám quay số, bí mật đem mọi chuyện viết lên blog của mình...
Eileen Chang nói như thế này : "Tình đơn phương vĩ đại nhất chính là hành động, là thành toàn. Người không thương ta nhưng ta vẫn một lòng một dạ. Tình đơn phương chân chính, là chuyện một đời, không vì người ta rời xa mình mà bỏ cuộc. Không có tình cảm sâu đậm, không cần phải thổ lộ lời yêu thương."
Lúc xuống núi là 7 giờ, men theo bờ sông mà rửa ráy một chút.
Đồ ăn đều giải quyết hết đem ném vào thùng rác, hành lý của Baekhyun lập tức nhẹ đi rất nhiều, chỉ dùng một tay là đã có thể mang theo, cũng may là xuống núi, không cần dùng nhiều sức.
Xuống dưới núi đã hơn 9 giờ, xe buýt đã tới, trước mặt cậu lại có một chiếc xe Maybach màu đen.
Baekhyun không nhịn được đi lên, làm bộ như không thấy gì mà cứ hướng theo xe buýt đi lên, chỉ thấy người trong xe không phản ứng gì, cuối cùng nhịn không được, hung hăng đạp cửa xe, nói với Kim Jaeho, tớ tự về, sau đó liền mở cửa xe ngồi xuống.
Byun Baekhyun, khí phách của mày đâu hết rồi.
Bị Park Chanyeol nuốt hết rồi.
Xe buýt đều đã rời đi hết, Chanyeol vẫn không có phản ứng, Baekhyun đành chủ động đụng vào cánh tay anh.
Lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào, hơi thở ấm áp phả vào cổ, Chanyeol nói, "Tiểu Bạch, anh xin lỗi. Không nên giận dữ với em như vậy."
Anh rất sợ hãi, lúc thấy em thu thập hành lý anh liền luống cuống.
Anh nghe Park Sook nói muốn mang em đi, bị dọa đến choáng váng, anh thực sự rất sợ một ngày nào đó em không nói một lời đã rời bỏ anh.
Anh chán ghét quan hệ giữa chúng ta.
"Park Chanyeol, hơn một tháng rồi."
"Cái gì."
"Lúc trước anh nói thử cùng một chỗ một tháng xem sao, cho nên, bây giờ có tiếp tục không."
Không nói gì, tay trái vươn ra ôm lấy đầu Baekhyun, nhẹ chạm vào môi đối phương, "Luôn ở bên nhau, được chứ."
"Thật tốt."
Thật sự rất tốt.
Vì vậy anh sẽ không do dự.
Không một chút do dự.
Không thể đợi thêm một phút giây nữa,
Anh đã khẳng định.
Không cần khiến mọi thứ trở nên phức tạp,
Dù thời gian ngắn ngủi.
Đây là số phận của chúng ta,
Em thuộc về anh
chỉ cần có Byun Baekhyun là được.
Cùng nhau trải qua giông bão.
Chương ba mươi hai
"Buổi chiều không cần phải tới trường."
"Ưm, có thể nghỉ ngơi rồi."
"Hẹn hò đi."
"Hả?"
"Không được sao."
"Về nhà đi, anh cũng mệt."
"Không muốn, không muốn, hẹn hò cơ!!! Em muốn hẹn hò!!!"
Thực ra thời điểm hôm sau trở về nhà, Baekhyun đã đi mất, Chanyeol ở văn phòng ngây người một đêm, biết chính mình đã quá nóng nảy, lại không biết phải nói sao.
Sợ tiểu hài tử cáu kỉnh không thèm để ý mình.
Thật vất vả mới có đủ dũng khí để về nhà, lúc về thì Baekhyun không còn ở đó.
Dì giúp việc nói, trường học đi dã ngoại.
Là đi dã ngoại a.
Park Chanyeol sao lại mẫn cảm như vậy.
Lúc chiều đã lái xe chờ dưới chân núi, hôm đó cơm trưa cơm tối đều không ăn, như thằng ngốc chờ ở đó, giữa chừng ngủ một lúc, rất nhanh lại tỉnh.
Sau lại nhận được điện thoại của Wu Yifan nói phải đưa Junmyeon đi du lịch châu Âu.
Bão lòng. Chính là cái tên này.
Trong lòng cũng đã quyết định.
Chỉ cần có Byun Baekhyun là được.
Cùng nhau trải qua giông bão.
Nhưng mà khi Baekhyun lại hỏi vấn đề một tháng kia, Chanyeol có điểm choáng váng.
Sao mỗi lần đều là cậu chủ động vậy.
Thật là.
Không biết nói gì, liền thốt ra muốn đi hẹn hò không.
Được, hẹn hò đi.
Chính là, hẹn hò là làm cái gì.
Vấn đề này hơi sâu xa đây.
Nói là hẹn hò, thực ra Chanyeol cũng không biết là phải làm gì.
Cuối cùng vẫn để cho Baekhyun quyết định đi công viên trò chơi.
Tuy rằng rập khuôn nhưng mà các đôi yêu nhau đều làm như vậy.
Một người con trai 16 tuổi với một người 24 tuổi đứng ở công viên trò chơi khẳng định trông kỳ dị đi, nhưng Baekhyun với Chanyeol đứng chung một chỗ lại thấy hòa hợp khó diễn tả bằng lời, hơn nữa Chanyeol ăn mặc giản dị, trông lại càng trẻ.
Tới công viên trò chơi, Baekhyun cái gì cũng muốn chơi, nhưng Chanyeol thì không.
Ví dụ như cái tàu lượn kia, hồi trước cùng bạn học nhất định sẽ không chơi, có dụ dỗ thế nào cũng không.
Nhưng thấy Baekhyun cố gắng mở to đôi mắt ngập nước, ai mà nói không cho được.
Đành ngồi cùng.
Tàu mới đi một đoạn đường thì còn chậm, Baekhyun như tiểu hài tử hết nhìn đông ngó tây cực kỳ hưng phấn, bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi.
Đợi lúc bắt đầu tăng tốc, không ngại ngần cầm cổ áo Chanyeol kéo anh lại, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp hôn lên môi anh, rất nhanh lại rời ra, ra là mới khi nãy nhìn đông ngó tây là để xem xét xung quanh sao. Lúc sau nhìn lại, vì không phải cuối tuần, cách năm sáu chỗ ngồi mới có người, mà cũng khó nhìn thấy. Như vậy mới dám lớn mật như vậy sao, người chủ động là em, thế mà người anh em Byun Baekhyun, sao mặt em lại đỏ vậy.
Được món hời, Chanyeol tự nhiên nhận thức được đi tàu lượn này chẳng có gì gọi là khổ sở.
Nhưng Baekhyun cảm nhận được gay go đang tới, lúc tàu chạy chạy lên cao, tốc độ nhanh hơn mấy lần, cảm giác như trái tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Á......." Gào ầm lên. Nhưng một lát lại im bặt, Chanyeol lặp lại hành động khi nãy của Baekhyun, tàu chạy đến điểm cao nhất liền hôn lên môi cậu, dùng sức quá mạnh, răng nanh bị đập vào, vẫn không buông tha mà tiếp tục hôn, thế nào cũng không dừng lại.
Baekhyun vì trên tàu lượn bị Chanyeol hai lần kích thích, cả người đều dại ra.
Lúc dừng lại, vẫn là anh tháo dây an toàn cho.
Đi xuống dưới rồi, Chanyeol trêu ghẹo một hồi, Baekhyun trực tiếp ôm lấy anh, "ChanChan, chúng ta vẫn là nên chơi cái khác thôi."
Cái kia thật đáng sợ T^T
Sau lại liên tiếp chơi hết cái này đến cái khác. Ngay cả đụng xe cũng chơi đến vui vẻ.
Nhưng mà kích thích nhất vẫn là vào nhà ma a.
Cũng giống như tàu lượn, không ngừng ồn ào tiến lên phía trước, chính thức bước vào một cái đã nhắm chặt mắt lại, để cho Chanyeol cầm tay mình dắt đi.
Ở bên trong bị ma chạm vào một cái, Baekhyun có thể nhảy lên người anh a.
Vừa nhanh vừa chuẩn xác, hai chân đã quặp lấy thắt lưng anh, hai tay thì ôm lấy cổ.
Ma kia đành chịu, tôi là người đẹp a, là mỹ nữ ma được chứ.
Baekhyun lúc này mới quay đầu xem mỹ nữ ma là cái gì, "Ai, tỷ tỷ, thật xinh đẹp, phải lưu số điện thoại mới được chứ? Mà Min Taeshin hyung đâu, hai người chia tay rồi à?"
Chanyeol thấy Baekhyun ầm ỹ, liền lôi cậu lại, "Ngại quá, tiểu hài tử nhà tôi mới xuất hiện, đầu óc hơi có vấn đề."
Tiếp theo ôm Baekhyun rời đi.
Cũng không biết vì sao chuyện ma Trung Quốc lại truyền tới tận Hàn Quốc, là thiên hạ toàn cầu hóa văn hóa sao?
Baekhyun bị Chanyeol ôm ở trước, cũng không có khẩn trương đi về phía trước, bắt đầu cố ý đụng chạm vào anh.
Lỗ tai, cổ, mũi, ánh mắt, lông mi, miệng tóc, đều hôn n lần.
Ở trong nhà ma làm mấy thứ này được quá đi chứ!
Lúc ra gần đến bên ngoài, Chanyeol mới buông Baekhyun ra, chân còn chưa chạm đất, Baekhyun đã bay xuống chạy ra ngoài, ai, có phải ăn thịt em đâu, em sợ cái gì chứ.
Không biết là ai nói, người yêu là phải ở nơi cao nhất trên tàu lượn hôn môi, mấy cái kia tính làm gì, rập khuôn sáo rỗng quá đi, các người toàn rảnh tay mà hôn nhau. Nhưng mà Baekhyun, Chanyeol, các người khác với hàng vạn hàng nghìn tình lữ khác. Lúc tàu lên cao mạo hiểm nhất, người ta hưởng thụ kích thích hoặc là thất kinh, các người lại hôn nhau, lúc ở trong ngôi nhà ma ám, người ta thì vội vàng tìm kiếm hoặc né tránh ma quỷ, các người lại chuyên chú ân ân ái ái. Như thế ai nhẫn tâm làm hỏng chuyện tốt đẹp như vậy của các người chứ.
Chương ba mươi ba + ba mươi tư
Lúc về, Baekhyun nhận được điện thoại của Kim Jaeho, đầu bên kia truyền tới giọng nói hơi khàn.
Baekhyun tự nhiên quan tâm hỏi làm sao vậy.
Người kia trả lời lúc xem mặt trời mọc lạnh quá, có chút khó chịu. Baekhyun cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.
Baekhyun quan tâm đến mấy cũng không quên trêu ghẹo, "Ê hê, Kim Jaeho tự chiếu cố chính mình cho tốt nha, tuy rằng tớ sẽ chịu trách nhiệm, nhưng đến khi nào bệnh nguy kịch tớ sẽ hạ cố tới lâm hạnh cậu nha."
Park Chanyeol mặt không biến sắc nhưng khẽ nhíu mày, Byun Baekhyun em càng lúc càng lợi hại, còn lâm hạnh người khác nữa.
Lại lải nhải một hồi, gác điện thoại rồi Baekhyun vẫn thấy lo lắng, trong nhà Jaeho chẳng có ai, cậu ta ốm nhất định không tự chăm sóc được bản thân rồi, dù sao cũng là do mình lôi kéo cậu ta đi xem mặt trời mọc, cậu ta ốm có một nửa lỗi là do mình, liền bảo với Chanyeol mình muốn đi thăm Kim Jaeho.
Park Chanyeol đồng ý, nhưng mà Baekhyun, em trước tiên phải giải thích cho anh chịu trách nhiệm, rồi lâm hạnh, mấy cái này là sao a.
"Ai, không phải, là em chơi trò vứt khăn thua nên bị phạt, nên hôn một cái. Không nghĩ rằng đó là nụ hôn đầu của Kim Jaeho, bạn bè đều bảo em phải chịu trách nhiệm với cậu ta."
Byun Baekhyun nói xong còn cười cười, nhưng mà Chanyeol một lúc lâu không nói gì khiến cậu bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời.
Dè dặt níu góc áo của Chanyeol, đối phương dường như lại quyết tâm không để ý tới cậu, cứ thế một mình đi trước, làm Baekhyun tự nhiên cũng cáu kỉnh, không quan tâm hình tượng ngồi phịch xuống đất nắm chặt điện thoại.
Cậu nghĩ Chanyeol nhất định sẽ để ý mình không đuổi theo, kết quả là trơ mắt nhìn bóng hình anh khuất xa.
Vô duyên vô cớ tức giận lại càng thêm tức, không tìm thấy đồ để trút giận, Baekhyun tiện tay ném điện thoại đi, vỡ tung thành từng mảnh. Thậm chí không thèm kiểm tra điện thoại, rời khỏi công viên trò chơi liền bắt taxi đi luôn.
Chanyeol muốn cho tiểu hài tử nhà mình có thời gian tự kiểm điểm một chút, lúc quay đầu lại mới phát hiện người phía sau không biết biến mất từ khi nào.
Gọi điện thoại cũng không được, lại quay lại mấy chỗ khi nãy chơi, cũng không thấy bóng người.
Hỏi người bán hàng rong bên cạnh, người ta vẫn nói không biết, nhưng lại nói thêm có học sinh trung học ngồi dưới đất một lúc lâu, còn ném điện thoại đi. Bây giờ tiểu hài tử đi đâu, cũng không biết trong người có tiền hay không.
Nghiến răng nghiến lợi, Chanyeol hiểu được, chuyện này không phải Baekhyun lừa anh mà trái lại là anh lừa Baekhyun.
Byun Baekhyun, tiểu tổ tông à, anh thật là khờ khi nổi giận với em.
Nhưng mà trên thế gian này có kẻ ngốc nào nghe được người yêu mình với người khác hôn nhau mà không tức giận chứ, cho dù là chơi trò chơi cũng không thể a.
Baekhyun lên xe mới phát hiện mình không có chỗ để đi, nghĩ đến Kim Jaeho ốm mình cũng có một phần trách nhiệm, tốt nhất là đến thăm xem thế nào.
Di động đập mất rồi, may sao trước kia Jaeho có nói qua địa chỉ nhà, Baekhyun nghe một lần đã nhớ.
Đứng ở cửa nhà Kim Jaeho bấm chuông hồi lâu, cửa mới chậm rãi mở ra.
Mở cửa ra, Jaeho còn đang ốm đau bệnh tật lập tức tỉnh táo tinh thần, "Baekhyun, đúng là cậu tốt nhất, vẫn là cậu thương tớ."
Baekhyun vỗ vỗ ngực, "Đương nhiên, anh em chính là như vậy." Thật không biết nếu Kim Jaeho biết là mình với Chanyeol cãi nhau, vì không biết đi đâu nên mới tới thăm cậu ta, bệnh tình cậu ta có khi lại nặng thêm ấy chứ.
Nhà của Jaeho đã cũ, không lớn nhưng được trang hoàng ấm áp.
Trên tường bên trái phòng khách còn có ảnh gia đình ba người.
Ba, mẹ, con.
Baekhyun bỗng nhiên nhớ cha mẹ mình, quả nhiên là người sống cũng như chết, may sao vẫn có Park Chanyeol cùng cậu vượt qua tất cả.
"Baekhyun, vào phòng tớ đi, có rất nhiều thứ để xem."
Kim Jaeho nói không sai, phòng cậu ta bày đầy đồ chơi mô hình, Transformers, Optimus Prime, Iron Man.
Nhưng Baekhyun hoàn toàn không hứng thú với những thứ đó nên không xem, buồn chán xoay mình xem sách trên giá sách của Jaeho.
"Oa, Kim Jaeho. Hóa ra đây là gu của cậu a!"
"Cái gì cơ, tớ chính là thiếu niên trong sáng... A!" Kim Jaeho ngồi trên giường chơi Transformers không thèm ngẩng đầu lên nhìn, bị Baekhyun chẳng nói gì lại gần đập cho một phát.
"Này thì thiếu niên trong sáng!"
"Sao vậy." Trên giá đều là sách bình thường, cái gì mà gu với chả khẩu vị a, với lấy thứ Baekhyun mới tìm thấy, "Con mẹ nó!"
<36 cách tán tỉnh, 'tóm sống' trái tim các cô gái>
"Baekhyun..."
"Cậu không cần phải nói gì đâu, tớ hiểu lòng cậu đang khao khát cái gì mà."
Biểu tình của Baekhyun như thể tôi hiểu cậu lắm làm cho Jaeho bị đả kích, lúc này trong bụng nghẹn lại, có lẽ nên ngậm miệng, nhưng cuối cùng vẫn giải thích cho cuốn sách đó, "Là anh tớ lần trước tới nhà ở bỏ lại, tớ cần cái này sao."
"Cậu có thể tự luyến một chút cũng được. Sehun ở trường bảo là, căn bản là không có em gái nào vừa mắt." Baekhyun không có gì làm, liền duỗi hai tay ngã xuống giường của Jaeho.
"Sehun là ai?" Jaeho cũng nằm xuống.
"Một thằng cu dễ nhìn, có ngàn người theo đuổi."
Không biết thế nào lại nhắc tới Oh Sehun, Baekhyun thật vất vả mới chuyển biến được chút tâm tình, bây giờ nghĩ tới lại hết, thằng ôn chết thiệt kia, bỏ đi một tiếng không nói, đến cả tin nhắn cũng không có, thực làm cậu mệt chết đi được.
Nhưng mà nếu Baekhyun biết Oh Sehun lúc này ở Trung Quốc xa xôi bị đả kích, cậu ta sẽ cực kỳ buồn bã, thực là huynh đệ tốt.
"Ai, Baekhyun à. Cái gì mà 'ngàn người theo đuổi' cơ, nói tớ nghe một chút xem nào."
"Cậu không được người ta yêu thích thì không hiểu được đâu."
"Shit, cái gì mà không được yêu thích chứ, tớ chính là người lúc nào cũng vui vẻ, nhất định phải được yêu mến."
"Thật sao, đứa nào, xinh đẹp không, hay vẫn cứ là ngực bự với ăn mặc mát mẻ." Baekhyun dúi người về phía trước, rất muốn biết đáp án thành ra thu hẹp khoảng cách với Kim Jaeho.
"Không cao, so với cậu không khác biệt lắm."
Xùy, là do tớ còn chưa có dậy thì, đến lúc đó tớ được 1m85 sẽ hù chết cậu ╭(╯^╰)╮
"Mắt không to, cũng không khác cậu lắm."
"Ngực,... rất bằng phẳng."
"Chân,... rất gầy."
"Răng nanh,... rất trắng."
"Chắc chắn không phải là mỹ nữ, tả vậy là biết rồi a. Không phải là người như thế gặp đầy ở chợ à. Haha, không phải đó là Go Jandi đấy chứ.
"Byun Baekhyun!"
"Thôi mà, đừng tức, tớ không phải cố ý trêu cậu yêu một người xấu đâu."
"Cậu muốn biết người đó là ai không."
"Nói xem nào."
"Chính là--" cửa phòng bị mở ra, "Jaeho à, có bạn tới à."
"A chào dì, con là Byun Baekhyun, là bạn của Jaeho."
"À, hóa ra là Baekhyun, Jaeho nhà này vẫn hay nhắc đến con đó. Jaeho không khỏe, con tới thăm nó sao."
"Vâng."
"Đúng là đứa trẻ ngoan, ở lại cùng ăn cơm trưa nhé."
Baekhyun vốn định về nhà, nhưng nhớ tới mình còn đang giận Chanyeol, liền gật đầu.
Chờ Kim mama đi xuống lầu xong, Baekhyun lại hướng phía Jaeho hỏi xem nữ sinh kia là ai, cậu ta lại nói bí mật.
Tự nhiên cụt cả hứng.
Hai người lại ngồi chơi trò chơi trên máy tính.
Ăn xong cơm trưa, Kim mama còn muốn giữ Baekhyun lại ăn cơm tối nữa, nhưng cậu thế nào cũng không chịu, Kim mama đành thôi, bảo Jaeho tiễn cậu về.
Tới cửa, Baekhyun đẩy cậu ta vào, nói tự mình về được rồi.
Cậu rất muốn về nhà.
Hiện tại rất muốn về.
Nguyên nhân?
Có lẽ là vì Kim mama nói lúc mình với Kim papa yêu nhau, bà bị nam sinh hôn một cái, Kim papa tức giận thiếu nước đánh cho nam sinh kia gãy xương.
Byun Baekhyun không hiểu sao lại phải tức giận đến thế.
Kim mama nói là khi yêu, nhìn thấy người mình yêu bị kẻ khác hôn sao lại không tức giận cho được.
Byun Baekhyun, mày xem đi.
Rõ ràng là mày sai.
Lại còn giận dữ.
Tính cách mày như vậy ai chịu nổi.
Động tác mở cửa có hơi rụt rè, sợ hãi, mở ra một chút rồi thò đầu dò xét nhòm vào, nhìn xung quanh mới phát hiện Park Chanyeol không ở phòng khách, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm.
"Byun Baekhyun."
"Á!"
"Lại đây." Chanyeol đứng ở cầu thang chợt cảm thấy buồn cười, trong lòng thấy bộ dáng kia của Baekhyun hẳn nghĩ cậu cũng không còn giận nữa.
Nghe thấy tiếng Chanyeol gọi mình, Baekhyun xoay người lại, chững vài giây, rất nhanh đã nhảy chân sáo chạy lại, cách hai bậc thang ôm lấy Chanyeol, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bụng anh. Nhưng tư thế có hơi chới với, đành bước lên thêm một bước.
"Gọi điện thoại em không nghe."
"Cái đó, di động không cẩn thận... làm mất rồi."
"Không cẩn thận vậy đi mua cái khác, hôm nay người bán hàng ở công viên trò chơi nói có một thằng nhóc không biết tức giận cái gì ném điện thoại cái vèo đi, làm hỏng di động như vậy, tự làm tự chịu đi."
"Ừm, tự làm tự chịu." Trong lời không có chút lo lắng nhưng lại sợ Chanyeol không tin nên bồi thêm một câu "Em làm mất thật mà, ChanChan."
Thực ra sau khi Oh Sehun từ Trung Quốc trở về, cậu ta đã dạy cho Baekhyun cái gì là 'giấu đầu lòi đuôi'.
Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Oh Sehun hiểu được ý tứ của câu nói kia là gì.
"Buổi chiều lại làm gì đi."
Chương ba mươi lăm
"Chuyện kia, Kim Jaeho..." Byun Baekhyun rất muốn lừa Chanyeol nhưng mà bản thân cũng không khống chế được chuyện này, không nghĩ nói ra còn làm cho anh tức giận.
Hơn thế, nhất định phải giải thích với Chanyeol.
Thành thật thừa nhận, thế là được.
"Em chỉ định qua nhà thăm cậu ấy, định về rồi nhưng mẹ cậu ấy giữ lại ăn cơm trưa. Nhưng mà em lo lắng anh đã đói bụng, không ở thêm nữa liền về nhà tìm anh."
"Chuyện với nam sinh kia đã biết mình sai rồi chứ?"
"Đã biết."
"Bỏ mặc anh đi với người khác. Byun Baekhyun, biết mình sai rồi chứ?"
"Đã biết. ChanChan, anh đừng tức mà."
"Sai rồi thì về sau phải thế nào đây?"
"Em nhận sai."
"Nhận sai là đủ sao?"
Trong lòng Park Chanyeol thực đã muốn cười, bản thân bé con từ khi nào đã dám nhận sai, hôn một cái ư, đợi lát nữa đòi lại mấy chục cái mấy trăm cái là được rồi.
Byun Baekhyun nhấc chân bước lên bậc thang cuối cùng, kiễng chân giữ lấy áo anh, áp môi mình lên môi người kia, nhưng lực quá lớn, vô ý làm cho hai người ngã ra sàn nhà "Rầm!" một cái.
Chanyeol cho dù phản ứng lại rất nhanh nhưng vẫn không giữ được Baekhyun, ngược lại còn là mình đè lên người cậu.
"Đau không." Vội vội vàng vàng muốn kéo Baekhyun lên thì đã thấy hốc mắt đứa nhỏ đong đầy nước mắt.
Baekhyun chỉ lấy tay quệt miệng, để anh kéo mình dậy, hôn lung tung lên mặt Chanyeol.
Trước kia mỗi khi bản thân cậu chủ động hôn Chanyeol, anh đều rất vui vẻ.
Hai người không phản ứng gì, chỉ giương mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Chanyeol bật cười trước, vẻ mặt ủy khuất của Baekhyun thực sự rất đáng yêu.
"Byun Baekhyun."
"Cái gì a." Không thèm để ý anh.
"Hôn một cái."
"Anh thấy em là dạng người anh bảo em hôn em liền hôn sao, tự tin quá đấy." Nhưng mà hành động lại phản bội ngôn ngữ, môi Baekhyun sớm đã hôn một cái lên mặt Chanyeol.
"Ở đây."
Chanyeol chỉ vào miệng mình.
Park Chanyeol, anh không biết xấu hổ!
Không thể để đối phương lại được một tấc lại tiến một thước, đây là suy nghĩ duy nhất của Baekhyun, nhưng mà Chanyeol lại xì ra một câu,
"Em không hôn thì để anh hôn cho."
Khi đôi môi mềm mại cảm nhận được sự ẩm ướt, Chanyeol đẩy lưỡi vào, tùy ý khuấy đảo khoang miệng của Baekhyun, cắn nuốt cánh hoa, giống như đói khát lâu lắm rồi.
Chờ đến khi Baekhyun sắp bị ngạt, Chanyeol mới buông ra. Lúc cậu mở miệng thở, lại hôn xuống vài lần nữa.
Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần không biết chán.
Hai tay với vào trong vạt áo của Baekhyun vuốt ve làm Baekhyun thấy nhột nhạt cùng ngứa ngáy, cả người đều cong lại.
Lúc Baekhyun nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, Chanyeol đã thu tay lại, thuận tay kéo Baekhyun đứng lên.
"Tuần này em ngủ một mình đi, anh sẽ khóa cửa phòng."
"Park Chanyeol, em ghét anh nhất !!!"
Park Chanyeol nói được làm được, thật sự khóa cửa phòng lại. Anh thực ra là muốn dọa tiểu hài tử một chút, cho mình tự do vài bữa.
Nhưng mới hôm sau lúc mở cửa ra, Chanyeol thấy người kia cuộn mình thành quả bóng trong cái chăn nằm ngủ ngay trước cửa, trong lòn liền trào lên cảm giác muốn phỉ nhổ bản thân chết đi cho rồi.
Ngồi xổm xuống đánh thức Baekhyun, người bé con quả thực là rất lạnh.
Thấy Chanyeol, mắt còn không thèm mở đã lao vào lòng anh rồi,
Đúng là tiểu hài tử.
"Tới đây lúc nào?"
"Không phải em cố tình, em bị mộng du."
"Mộng du cũng thật lợi hại, ngay cả chăn gối cũng mang theo được."
"ChanChan... còn giận sao?"
"Không giận, đùa em chút thôi. Ai ngờ em ngốc như vậy."
Byun Baekhyun mở to hai mắt, anh được lắm Park Chanyeol!
Túm lấy cánh tay Chanyeol, cắn một miếng không hề nhẹ, nhưng cắn cắn lại thấy đau lòng, đầu lưỡi liền liếm liếm một chút.
"Đau không?"
"Không đau, bị em cắn anh vẫn thấy vui."
Tiểu Bạch, Luhan không cần tớ.
Chương ba mươi sáu
Đúng là một ngày rực rỡ.
Một là bởi vì Chanyeol nói buổi tối sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm tối cho Baekhyun.
Hai là Oh Sehun đã về!
Buổi chiều, Oh Sehun với Oh mama cùng tới trường, vẫn đẹp trai như trước, nhưng mà hình như có cao thêm một chút. Hừ, cậu ta đi chẳng bao lâu mà lại cao lên được.
Kim Jaeho nhìn Oh Sehun cũng phải thừa nhận người này thật đẹp, nhưng thấy Baekhyun cười đến rút gân cơ mặt thì cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Không phải là biết Baekhyun sớm hơn cậu ta một chút thôi sao.
Có gì hơn người chứ.
Mà Baekhyun sao biết được tâm tư này của Jaeho, thấy Oh Sehun liền lập tức phi đến bên cạnh.
Hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Kim Jaeho.
Nhưng Sehun lại có cái gì đó không tự nhiên.
Lúc Baekhyun hỏi về thầy Lu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sehun nghẹn lại một lát mới nói ra.
Tớ không biết thầy Lu gì hết.
Baekhyun như bị sét đánh ngang tai, Oh Sehun, cậu đùa chẳng vui tí nào.
Baekhyun ồn ồn ào ào.
Vốn định nói tiếp, tự nhiên chuông vào học vang lên, đành trở về chỗ ngồi.
Đi lâu như vậy mới về, chuyện đầu tiên phải làm chính là làm cho người ta bực mình sao. Oh Sehun cậu được lắm đó!
"Đó là Oh Sehun sao?"
"Tớ không biết Oh Sehun là ai sất." Baekhyun tức điên, lúc Jaeho hỏi chưa kịp điều chỉnh ngữ khí, gục lên bàn học ngủ.
Gục một lúc lại ngẩng đầu lên, cầm bút chọc chọc vào người Kim Jaeho.
"Jaeho, nãy ăn nói khó nghe. Đừng bực mình."
"Tớ không bực."
"Vậy là tốt rồi." Byun Baekhyun lại vùi đầu ngủ.
Thế mà cũng tin được.
Kim Jaeho cảm thấy trong lòng mình có ác ma ùn ùn bay đến, phá vỡ phòng tuyến bảo vệ.
Baekhyun ngủ một hồi liền hai tiết, đến lúc tiếng chuông tan học vang lên mới bị Jaeho lay tỉnh.
Túi xách cũng là do cậu ta lấy giúp.
Ngủ lâu nên trên mặt có mấy ngấn hồng, cộng thêm cả bộ dạng buồn ngủ, mắt mơ mơ màng màng trông rõ là đáng yêu.
"Đúng rồi, Oh Sehun đâu?"
"Cậu ấy về từ tiết trước rồi."
Byun Baekhyun hơi kinh ngạc, như thế là sao.
"Ai ai ai, Jaeho a. Chỉ có cậu đối xử tốt với tớ. Tên Oh Sehun không tim không phổi kia thật làm tớ đau lòng a."
"Có lẽ là có gì đó khiến cậu ấy không vui."
Baekhyun run run một chút, không phải là tỏ tình thất bại đi.
Thật là bị đả kích a.
May mắn sao cậu thích Chanyeol, Chanyeol cũng thích cậu.
"Này, Baekhyun. Cậu có định về không?."
"Đây đây."
Chanyeol đáp ứng với Baekhyun sẽ nấu cơm tối hôm nay, nên cậu dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, vừa mở cửa đã phi ngay đến bàn ăn.
Nhưng trên bàn chả có cái gì.
Đi vào bếp, Park Chanyeol đang bận rộn trong đó.
Cậu quyết tâm không quấy rầy, kiên nhẫn chờ cao lương mỹ vị được bày ra.
Thế mà sau cùng, Chanyeol lại bưng lên một đĩa mỳ thịt bò, khóe miệng Baekhyun không ngừng giật giật.
Đem ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh, đối phương lại tỏ vẻ bất đắc dĩ kiểu "đây là bữa tối".
Anh cũng không định chỉ làm bữa tối qua loa như vậy, nhưng mà công ty hôm nay bận tối mắt tối mũi.
Đã hứa phải làm bữa tối thịnh soạn nên để biểu đạt thành ý, đồ ăn anh còn định tự mình đi mua, nhưng đến khi anh tan tầm thì Baekhyun cũng chuẩn bị tan học rồi.
Chanyeol vội vàng tìm trong nhà, ngoaị trừ một ít thịt bò thì chả còn gì.
Vậy thì có thể làm được cái gì chứ.
"Hương vị cũng không tệ lắm." Baekhyun tuy rằng vẻ mặt có chút ủy khuất, vẫn vùi đầu ăn, "Anh làm cái gì ăn cũng ngon."
Chanyeol lúc này mới nở nụ cười cũng ngồi xuống ăn cùng.
Hơi mặn nhưng quả thực hương vị không tồi.
Bình thường Baekhyun chỉ ăn có một bát nhỏ, bây giờ ngay cả canh cũng uống hết.
Đáy lòng Chanyeol dâng lên một niềm tự hào.
Ăn cơm xong hai người không có việc gì làm, Baekhyun ngoan ngoãn để cho Chanyeol ôm vào lòng, để cho anh dạy mình học Toán.
Hàm số quá kém, theo không kịp.
Tự nhiên Oh Sehun lại gọi điện tới.
Baekhyun vốn ác ý định quát cho Sehun mấy câu, ai bảo buổi chiều khi dễ mình như vậy!
Vậy mà Oh Sehun chỉ nói một câu, Tiểu Bạch, Luhan không cần tớ đã làm cho Baekhyun cũng luống cuống.
"Sehun, cậu không sao chứ. Có chuyện gì vậy. Nói rõ ràng cho tớ nghe xem nào."
"Oh Sehun."
Oh Sehun gác điện thoại, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khó chịu, uất nghẹn ở trong lòng đem nói ra, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng mà cứ như vậy sao, cậu với Luhan chỉ có thể như vậy sao.
Chương ba mươi bảy
Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, vì khó chịu, không muốn ở lại nhà XingXing, Sehun nhảy khỏi taxi.
Cậu muốn cùng Luhan ngả bài, phải cùng Luhan nói cho rõ ràng, vậy mà lại bị Luhan hỏi một câu, Sehun à, em sao vậy, sao không gọi Luge nữa, anh đói bụng.
Luhan vốn chỉ định gạt đi cái tính trẻ con của cậu, bèn dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng Bắc Kinh.
Đến giờ Oh Sehun vẫn còn nhớ rõ, Luhan cười híp mắt đưa đĩa rau cho cậu, nói Sehun của chúng ta thật sự là rất gầy, ăn nhiều một chút mới được, về sau khẳng định có thể cao như Luge.
Sau đó cậu ngoan ngoãn đi theo Luhan vào nhà Zhang Yixing, Yixing đã chuẩn bị ngủ, thấy đi theo sau Luhan là Oh Sehun thì giật mình một cái, nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị một phòng cho Sehun.
Hành lý đều là Luhan giúp cậu mang vào.
Lúc Luhan ra tới cửa, cậu bĩu môi không cho anh đi.
Luhan bất đắc dĩ sờ đầu Oh Sehun, Sehun ngoan, nghỉ sớm đi, ngày mai Luge sẽ đưa em đi du ngoạn Bắc Kinh a.
Lúc này Sehun mới ngoan ngoãn để cho Luhan đi.
Khẽ khép cửa lại, Zhang Yixing ngồi xuống bên cậu, "Anh nói này, Sehun, em thật lợi hại, còn có thể đuổi theo tới tận Trung Quốc."
"Liên quan gì tới anh. Cũng không phải tới tìm anh."
"Ai ai ai, thằng oắt này sao lại nói như vậy, hiện tại cậu đang ở nhà anh đó, cậu ngủ trên giường của anh đó."
"Xingxing ge, em mệt."
"Được rồi được được, không quấy rầy em nữa ai ai ai."
Yixing đi ra ngoài, đóng cửa, muốn nói gì lại thôi, tự hỏi như vậy có ổn không. Tâm tư của Oh Sehun ai cũng thấy được, chỉ có Luhan ngu ngốc mới coi cậu ấy là em trai.
Trên thế giới cho dù là anh em ruột cũng không có chuyện anh đi mà em lại đi theo.
Oh Sehun với Luhan, căn bản không có khả năng.
Một người Hàn, một người Trung, một người học cấp ba, một người đã đi làm.
Trừ những chuyện đó ra, còn có một vấn đề quan trọng, cả hai đều là nam. Căn bản không thể không kể đến.
Oh Sehun tự cho mình cố gắng là đủ, nhưng Luhan vẫn ở trong khuôn phép truyền thống của người Bắc Kinh.
Đồng tính luyến ái, chuyện này Luhan tuyệt đối bài trừ.
Thật lâu trước kia đã từng hỏi qua Luhan tính toán gì cho tương lai, cậu ấy khi đó đã nói, "Tớ không có một gia đình đầy đủ, nên về sau tớ phải có một gia đình hoàn hảo."
Vợ hiền, con đáng yêu.
Cho nên, Oh Sehun à, tất cả những chuyện cậu làm đều là vô dụng.
Nghĩ như vậy, Zhang Yixing bỗng nhiên nghĩ tới đứa nhỏ mà đau lòng.
Hôm sau khi Luhan tới, Oh Sehun vẫn còn ngủ say. Vào phòng rồi Luhan buồn cười phát hiện ra cậu bé cả người với chăn đều nằm trên mặt đất, không biết nửa đêm ngã xuống như thế có đau không nữa.
Lay cậu tỉnh, Oh Sehun mở to lập tức ôm lấy Luhan, sau đó... Lại ngủ tiếp.
Nhất quyết là không chịu tỉnh.
Zhang Yixing thấy tình huống này, giơ chân đạp cho Sehun mấy phát.
Sehun ăn đòn đau mới tỉnh lại, hung tợn nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây tội Zhang Yixing.
"Được rồi, không cần phải giận XingXing, nhanh lên, anh đưa em đi chơi."
Oh Sehun phát hiện sao mình lại ở trên đất thế này, lại thấy tay mình đã ôm lấy thắt lưng Luhan, ngây ngốc nở nụ cười xong lại ngơ ngơ một lúc.
Luhan cũng không chịu nổi, liền rống lên một tiếng bên tai Sehun, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.
Cậu bé từ tốn đứng dậy mặc quần áo.
Mấy ngày này Luhan đưa Sehun đi đến rất nhiều nơi, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Vương Phủ Tỉnh,... lại đưa đi ăn bánh nướng, ở quán mì hoàn thánh, thằng nhóc còn ăn liền ba bát, cuối cùng no đến sắp vỡ bụng.
Nhưng Luhan cũng không thể đi cùng Oh Sehun mãi, anh còn phải chăm cô mình nữa.
Dù trước kia cô đối xử với cậu không tốt, Luhan cũng không phải thánh mẫu, nhưng anh không muốn so đo.
Sehun ở lại một tuần, cảm thấy mỗi ngày đều ở cùng chỗ với Luge thực sự quá hạnh phúc.
Nhưng ngày đó Luhan hỏi cậu khi nào về nước, nếu nhớ không lầm thì ở trường còn phải thi giữa kỳ.
Oh Sehun yếu ớt hỏi, Luhan, anh có về không.
Luhan đương nhiên sảng khoái trả lời không về, mấy tháng sau sẽ qua làm khóa luận tốt nghiệp rồi về nước. Dù sao Trung Quốc mới là nhà.
Oh Sehun đau khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mà em muốn ở bên Luge a.
"Không phải là cả đời không gặp. Trung Quốc với Hàn Quốc gần nhau mà. Ngày nào đó biết đâu anh đột nhiên hứng chí lên, anh đi Hàn du lịch thì sao."
Có hứng mới qua sao? Em thì ra chỉ là người khi nào anh có hứng mới nghĩ tới.
Lời Oh Sehun còn chưa kịp nói ra, Zhang Yixing đã đi vào, "Luhan, cuối tuần này họp lớp, còn nhớ người năm đó cậu thầm mến không ha ha, lần này cậu ta cố ý hỏi cậu có tới không đó, để xem hai người các cậu định bày trò gì a."
Cũng không biết lời này là nói cho ai nghe, Oh Sehun sắc mặt tối sầm.
Buổi tối tiễn Luhan xuống dưới nhà, cậu cuối cùng không thể khống chế mà đem câu kia nói ra, Luhan, em thích anh.
Trong đêm tối, ánh mắt Luhan sáng bừng lên, đưa tay xoa đầu cậu, "Sehun à, anh cũng thích em. Đến lúc đó đừng quên anh."
"Không phải ý đó, thích này chính là tình yêu, là em yêu anh, là LOVE, không phải Friendship."
"Sehun, em nghĩ sai rồi. Sau này em tự nhiên sẽ hiểu rõ đây không phải tình yêu."
"Chính là nó."
"Anh đã nói là không phải, Sehun, em còn nhỏ."
"Cái đó với tuổi tác có gì liên quan." Cậu cực kỳ bực mình, giữ lấy đầu của Luhan, hôn xuống, nụ hôn đầu không có chút kinh nghiệm, khuấy đảo lung tung trong khoang miệng Luhan. Anh không phản kháng, cậu thậm chí còn nghĩ Luhan sẽ cho mình cơ hội.
Chưa kịp mừng, lập tức đã bị dội một gáo nước lạnh.
"Ngày kia, vé máy bay anh sẽ nhờ XingXing lấy cho em. Nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại. Sehun."
Anh nên cất tất cả tâm tình của mình ở đáy lòng có phải không.
Anh nên buông bỏ tất cả chấp nhất của mình phải không.
Anh cuối cùng cũng cảm nhận được em chính là cuộc sống của anh.
Có đôi khi anh hi vọng em thực sự chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Giấc mộng của anh, thiếu niên của anh.
Chỉ là... anh có chút luyến tiếc.
Mẹ tớ bảo trong lòng của chị ấy vẫn vương vấn mối tình đầu, cho dù trước kia chia tay là do người kia không thích chị ấy nữa, chị ấy thì vẫn một lòng một dạ yêu người ta.
Chương ba mươi tám
"Ai, Baekhyun. Cậu gấp gáp như vậy làm gì a, từ từ thôi."
Chuông tan học còn chưa vang lên, Baekhyun đã bắt đầu lấy cặp sách, phi ra cửa lớp nhanh hơn bất kỳ ai, cũng chỉ vội vàng nói một câu với Jaeho, hôm nay tớ về trước.
Kim Jaeho làm sao chịu, lập tức đuổi theo.
"Sehun hôm nay không đi học, hơn nữa đêm nay ở nhà chỉ có một mình. Tớ phải đi xem cậu ấy thế nào."
"Ai, hôm khác đi. Hôm nay đi giúp tớ một chuyện." Thực ra là chẳng có chuyện gì, chỉ là không muốn Baekhyun đi thăm Sehun nên Jaeho phải dùng việc khác để phân tán sự chú ý của cậu.
"Làm cái gì?"
"Cứ đi theo tớ là được." Không nói đến câu thứ hai, Jaeho đã kéo tay Baekhyun, bắt một chiếc taxi lôi lên.
Dọc đường đi mặc kệ Baekhyun có hỏi đến thế nào, cậu ta đều giữ vẻ thần bí, cho đến khi xe dừng lại ở một nhà hàng cơm Tây, vẫn không nói cho Baekhyun rốt cuộc muốn làm gì.
Hai người gọi hai cốc nước chanh, ăn chán chê bữa chính rồi lại ăn thêm bánh ngọt, cuối cùng Jaeho mới vào chủ đề.
Thì ra là chị gái cậu ta hôm nay đi coi mắt, tối hôm qua thấy cha mẹ nói là ở đây nên muốn đến xem một chút. Một mình đi thì ngượng nên kéo Baekhyun theo.
"Kim Jaeho, ngay cả chuyện chị cậu đi xem mắt cậu cũng phải quản sao, không phải cậu là... yêu chị gái mình đấy chứ." Baekhyun nghe được đáp án xong nhất thời cười sằng sặc, không thừa dịp này cười Kim Jaeho một chút thì hiếm khi nào mới có cơ hội.
"Chết đi, không cần nghĩ tớ xấu xa như vậy, đây là tớ đang vì chị mình. Chị ấy mới có 24 tuổi, đã bị giục kết hôn, thật đáng thương a."
"24 sao, thật đúng là quá sớm, nhưng mà chị cậu đâu?"
"Bên kia kìa." Kim Jaeho chỉ vào nữ nhân đối diện.
"Xinh quá a. Người như vậy đến đâu mà chả có một đám người bám theo, sao phải đi coi mắt a."
"Mẹ tớ bảo trong lòng của chị ấy vẫn vương vấn mối tình đầu, cho dù trước kia chia tay là do người kia không thích chị ấy nữa, chị ấy thì vẫn một lòng một dạ yêu người ta. Người nhà lo cho chị tớ nên thu xếp cho chị đi coi mắt. Đối phương nghe nói cũng là người thành đạt."
"Chuyện thật dài." Byun Baekhyun hút nước chanh, hoàn toàn không hứng thú với chuyện đó, chăm chú nghịch đồ ăn trên bàn, "Đúng rồi, Jaeho này. Mấy thứ này trả tiền kiểu gì đây?"
"Không việc gì, chờ tớ ra bảo chị tớ trả tiền là được rồi."
-_-||
"Chết tiệt, không thấy nữa rồi." Kim Jaeho bỗng nhiên phẫn nộ đem dĩa ăn đập lên bàn, Baekhyun theo ánh mắt cậu ta nhìn xem, không biết từ lúc nào ngồi đối diện chị của cậu ta đã có một nam nhân, đưa lưng về phía này nên không rõ tướng mạo ra sao, nhưng mà nhìn cái đầu hói sáng bóng kia cũng biết ngay là gương mặt hẳn là xoắn xuýt rồi.
Thì ra người thành đạt có bộ dạng như vậy.
Park Chanyeol, trông anh đẹp trai như vậy chắc là người thất bại rồi?
"Đừng do dự nữa, chạy tới kéo chị cậu đi đi." Nãy ăn nhanh quá còn chưa kịp thưởng thức, mousse này ngon quá đi.
Byun Baekhyun vừa nói xong, Kim Jaeho thật sự vọt qua, cũng không biết nói gì, đã thấy cãi nhau với ông đầu hói kia, mọi người trong nhà hàng nhanh chóng vây quanh, Baekhyun vội vàng buông đồ ăn ra nhào vào cứu anh em khỏi vòng khói lửa.
Kim Jaeho thật đúng là vội vàng, bảo đi là đi ngay. Nhưng mà cậu ta thực sự lỡ miệng rồi, ai đời lại kéo tay chị mình nói, "Chị, chị đừng nghĩ quẩn mà cùng với người đáng tuổi cha mình này."
Ông hói đầu kia cũng không kém, hơn nữa Kim Jaeho không nhận sai, mới nổ ra cãi nhau.
Vốn chị gái cậu ta cũng bị em mình làm cho đau đầu choáng váng, một lúc sau lại còn thêm cả Baekhyun, "Chú gì, người ta cũng biết rõ, chú cũng hiểu mà, lừa mình làm gì nữa."
Người đàn ông kia bị nói như vậy thấy mất mặt, người trong nhà hàng vẫn chăm chú nhìn, ông ta liền quẫn bách cầm lấy thứ gì đó trên bàn chuẩn bị đánh Baekhyun, nhưng nửa chừng bị cản lại, "Xuống tay với trẻ con, thực là không ra gì."
Anh, Park Chanyeol!
Nhìn thấy Chanyeol, miệng Baekhyun đã há ra, nhưng nhìn thấy phía sau anh là mẹ mình với âm hồn bất tán Im Linna kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ỉu xìu. Ba người họ làm gì ở đây...
"Chanyeol?" Chị gái Jaeho đứng phía sau cậu ta bỗng nhiên lên tiếng.
"Soyeon? Kim Soyeon?" Giống như muốn chắc chắn, liền lặp lại lần nữa, thấy đối phương xác nhận xong anh mới cười rộ lên, "Đã lâu không gặp a."
"Đúng rồi, còn chưa tốt nghiệp đại học cậu đã đến công ty làm, ngay cả ảnh còn không chụp."
Thật không ngờ là, Chanyeol với chị gái Jaeho lại là người quen. Thế gian này thật nhỏ bé.
"Baekhyun."
"Mẹ." Nghe thấy Park Seul gọi mình, Baekhyun không tình nguyện lên tiếng. Nói là vô tình cũng đúng, Baekhyun đối với mẹ mình thật không có cảm tình gì. Ngoài việc cho mình sinh mệnh và đem mình đến bên Park Chanyeol ra, cậu không nghĩ nổi mẹ còn cho mình được cái gì nữa.
"Baekhyun, sao con lại ở đây." Thấy bên người Baekhyun là Kim Jaeho, Chanyeol không khỏi nhíu mày.
Nhưng mà tâm tình Baekhyun lúc này không tốt chút nào, nếu trên tay có lựu đạn, chắc cậu lập tức giật nắp ném về phía Im Linna.
"Đến đây đương nhiên là đi ăn cơm, còn phải hỏi sao."
"Baekhyun, sao không nói trước với cậu, không biết phép tắc gì như vậy."
"Dì à, Baekhyun còn nhỏ, lại còn đang trong thời kỳ trưởng thành, tính tình chưa được hoàn thiện, dì đừng tức giận."
"Liên quan đến cháu không."
Cô Im kia cũng im miệng.
"Không thể lấy chuyện này ra làm cái cớ được, không biết là ai dạy thành như vậy nữa."
"Dĩ nhiên là Park Chanyeol." Lời nói ra là vì Baekhyun không vui, thế mà Chanyeol lại bị mấy lời này của cậu chọc cho cười.
"Thực không biết là làm cái quỷ gì." Ông hói đầu kia vẫn bị lờ đi bỗng nhiên nói, "Xui xẻo." Dứt lời liền đứng dậy, đùng đùng đi ra ngoài.
Park Chanyeol không định bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng bị Kim Soyeon ngăn lại, dù sao cũng do hai đứa trẻ này không đúng trước.
"Thật là, náo loạn như vậy, cơm còn chưa kịp ăn." Thấy Kim Soyeon tán gẫu với Chanyeol, Im Linna sao cam tâm cho được, tận dụng mọi cơ hội để xen vào.
"Vậy em với chị tôi, hai người ở lại dùng bữa chút đi. Tôi đưa Baekhyun và bạn về."
Park Chanyeol không cho Im Linna cơ hội nói chuyện, chỉ bảo một câu, chị, em đi trước xong đưa Kim Soyeon với Baekhyun ra ngoài.
Park Seul mặt mày nhăn nhúm. Mới có vài năm, tính tình Baekhyun đã ra thành thế này, hơn nữa mấy lần Im Linna thêm mắm thêm muối trước mặt mình nói trắng ra tính tình nó tệ thế nào, tuy rằng là con đẻ của mình, bà vẫn không tin được như vậy. Nhưng hôm nay thấy chuyện này, chắc là không sai rồi.
Mặc hôn lễ sắp tới, trước tiên vẫn phải đem chuyện Baekhyun giải quyết cho xong đã.
Chỉ có thể như vậy.
"Thích cũng chưa đủ, ngoài người đó ra, tớ không cảm nhận được tình cảm của người khác."
Chương ba mươi chín
"Hừ, lão hói keo kiệt, chưa thanh toán đã bỏ đi rồi ╰_╯"
"Là do ai gây ra, Kim Jaeho nghe chị hỏi, chuyện hôm nay là sao."
"Là... Là Baekhyun nói cậu ấy không có chỗ ăn cơm tối nên hai đứa bọn em tìm một chỗ, ai biết được như vậy chứ! Phải không, Baekhyun?"
"À... Đúng thế đúng thế."
"Baekhyun, sao cậu có vẻ mất bình tĩnh vậy. Đúng rồi, Chanyeol, xe của anh đẹp quá. Là loại gì vậy."
"Maybach 62, nếu em thích về sau tự kiếm tiền đi, sẽ mua được thôi."
Cả xe đều là tiếng nói của Jaeho, giọng nói cực kỳ hưng phấn.
Park Chanyeol thấy thực sự khó chịu, Kim Jaeho, Kim Jaeho. Có phải đó chính là người lần trước mà Baekhyun hôn, hôm nay còn cùng nhau đi ăn cơm nữa. Cái gì mà Baekhyun muốn ăn cơm nên cùng nhau đi ăn, có Chanyeol đây mà chẳng nhẽ để Baekhyun bị bỏ đói sao?!?
"Thôi quên đi, không có khả năng."
"Em ấy, vẫn cứ học cho tốt đi thì hơn." Kim Soyeon giễu cợt, "Đúng rồi, Chanyeol. Hôm nay là bạn gái cậu sao?"
"Không, là người quen của chị gái tớ, chị muốn giới thiệu cô ta cho tớ."
"Thế bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái sao."
"..... cũng có thể nói như thế."
"Có phải sau khi chia tay tớ cũng không tìm được ai không."
"Không, có người trong lòng rồi."
Kim Soyeon lẽ ra có thể cùng Park Chanyeol cười nói, nhưng mà anh một câu nói như vậy làm cho cô đem toàn bộ dũng khí và tâm ý thu về, có người trong lòng sao. Bất quá,... "Thật không, chúc mừng cậu nha, lần sau đem đi giới thiệu cho tớ biết nha."
"Bỏ đi, nhóc đó tính tình không tốt, thấy tớ đi cùng phụ nữ sẽ ghen."
Chắc chắn rồi.
"Hừ, đúng rồi, bạn gái cậu vừa lùn vừa gầy, mắt thì nhỏ, tính tình thì xấu xa, thật đáng ghét." Baekhyun ngồi phía sau rầu rĩ mở miệng.
"Byun Baekhyun, giống cậu quá a !"
"Kim Jaeho, cậu chết đi! Tớ còn chưa dậy thì, đừng ám tớ!"
Rốt cuộc là ai ám ai trước -_-||
"Xem Baekhyun nói vậy, người kia có vẻ quan hệ với cậu không được tốt đẹp lắm."
"Tớ thích là được rồi." Park Chanyeol cười cười, "Hơn nữa người ta ghen tớ thấy vui lắm."
"À, đúng là thích thật rồi. Trước kia khi chúng ta cùng một chỗ đều là tớ nhường cậu, là vì tớ thích cậu. Bây giờ đổi lại là cậu nhường nhịn người ta, chắc chắn là cậu thích người ta nhiều lắm."
[Mẹ tớ bảo trong lòng của chị ấy vẫn vương vấn mối tình đầu, cho dù trước kia chia tay là do người kia không thích chị ấy nữa, chị ấy thì vẫn một lòng một dạ yêu người ta.]
Lúc ăn cơm Jaeho có nói vậy, không biết thế nào lại chui vào đầu Baekhyun, nên mối tình đầu của Kim Soyeon chị gái Jaeho, chắc chắn là... Park Chanyeol?
Nhìn ra phía trước, một bên mặt Chanyeol đã thấy đẹp đến tỏa sáng. Khó trách nhiều nữ sinh lại điên đảo như vậy.
Nhìn lại bản thân mình, Byun Baekhyun, vừa lùn vừa gầy, tính tình lại xấu xa.
Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Baekhyun không nghe thấy câu nói sau cùng của Chanyeol với Soyeon.
"Thích cũng chưa đủ, ngoài người đó ra, tớ không cảm nhận được tình cảm của người khác."
Kim Jaeho nói với Baekhyun không được mấy câu, thấy Baekhyun không có tâm trạng liền im lặng, một màn im lặng bao trùm trong xe. Lúc xuống xe cậu cũng đơn giản chỉ chào tạm biệt "Mai gặp."
Trên đường về nhà, Chanyeol không để ý tới Baekhyun, cậu cũng không muốn quan tâm tới anh. Hai người ngồi trong xe cảm xúc cứ lộn tùng phèo, sợ mở miệng châm ngòi cho khói súng tràn ngập.
"Thiếu gia, cậu về rồi a. Tôi còn lo tiểu thiếu gia không biết đi đâu về bị đói, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn."
"Ừm, cơm tối còn chưa ăn no, Baekhyun, lại đây ăn chút đi."
"Không cần, em no rồi. Ăn cùng Jaeho rồi." Cậu vừa nói vừa tháo giầy, chạy lên lầu.
Chanyeol cảm thấy không thoải mái, nếu không giải quyết sớm thì sẽ to chuyện. Phải xử lý càng nhanh càng tốt.
Lúc đi lên lầu, đèn cũng không bật, Baekhyun cả người cuộn tròn trong chăn không sợ ngạt thở. Xốc một góc chăn lên, Chanyeol cởi áo khoác và quần rồi chui vào. Chưa ngủ được bao lâu Chanyeol đã bị Baekhyun ôm chầm lấy, bàn chân cậu lạnh toát. Kéo cậu lại gần, anh nâng gương mặt kia lên nhìn mình.
"Tức hả? Vừa vặn, anh cũng tức."
........................
"Anh tức cái gì?" Baekhyun nghĩ tới khi nãy Chanyeol không thèm để ý mình nên mở miệng hỏi.
"Em đi với Kim Jaeho, anh ghen."
"Quan hệ của bọn em trong sáng."
"Nhưng mà anh không thích, mà anh cũng là quan hệ trong sáng, sao em vẫn tức giận?"
"Lấy đâu ra trong sáng thế! Cái cô Im Linna kia với anh rõ ràng có ý!"
"Anh chỉ biết đến em, không hiểu em giận cái gì. "
"Trong sáng, trong sáng cái gì mà anh phải cùng cô ta ăn cơm, còn cả mẹ em nữa."
"Baekhyun, anh chưa nói với em phải không, mẹ em... sắp tái hôn. Hôm nay anh đi cùng là để xem mặt, anh hoàn toàn không biết rằng Im Linna ở đó, hơn nữa... cô ta là phù dâu."
"Chưa nói!"
"Ừm, chưa nói."
"Mẹ em kết hôn, có thể sinh thêm một đứa bé khác, anh cũng sẽ giống như bọn họ sao, anh sẽ không cần em nữa sao."
"Byun Baekhyun, em nghĩ nhiều quá rồi." Nếu không phải là hai tay đã ôm Baekhyun, Park Chanyeol thật sự muốn đưa tay lau mồ hôi, Baekhyun, em lại nghĩ linh tinh rồi.
"Hứa đi."
"Được rồi, anh hứa." Tay nắm lấy tay phải của Baekhyun, móc vào ngón tay út, ấn một cái.
Móc tay rồi đấy nhé.
"Cái chị Soyeon kia..."
"Là ngày trước bạn bè giới thiệu cho, anh đã cố gắng từ chối, cùng một chỗ được một tháng, cũng chỉ dừng lại ở hôn lên má, không có thân mật thêm."
........................
"Park Chanyeol, anh thật đáng ghét!"
"Anh cũng ghét, em còn giận sao."
"Tức chứ, tức muốn chết rồi!"
"Cho em hôn một cái nè, sẽ không còn tức nữa."
"Không thèm."
"Vậy để anh hôn em cũng được."
"Cái gì... ưm..."
....................................
........................~\(≥▽≤)/~
....................................
Baekhyun, ngủ ngon.
Ngủ ngon nha, Chanyeol.
Park Chanyeol, về sau sẽ kết hôn, sẽ có một người con gái hoàn mỹ ở bên cạnh Park Chanyeol, Baekhyun không còn chỗ nào nữa, một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng.
Chương bốn mươi
Chanyeol và Baekhyun bình an vô sự trải qua hai tháng, ngày ngày hạnh phúc đến nỗi anh còn nghĩ, anh với Baekhyun có thể sống bình dị đơn giản như vậy đến hết đời.
Rồi cũng đến ngày Park Seul tìm đến trường của Baekhyun.
Lại nói tới Park Seul, là con gái cưng nhà họ Park, được cha mẹ yêu quý, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, nói một không ai nói hai, cái gì cũng phải theo ý mình. Ngoài chịu nhịn em trai Park Chanyeol vài lần ra, những người khác đều phải xem chừng. Lúc trước, bố của Baekhyun dù có cãi nhau cũng không dám to tiếng với bà. Bối cảnh như vậy tự nhiên tạo nên tính cách nữ vương của bà.
Người khác nói Byun Baekhyun có tính cách chiếm hữu, nói chung cũng là do di truyền từ người mẹ này.
Khi trước trong thế giới của Park Seul, chồng quan trọng hơn con, có lẽ hai người không nên đặt cùng trên một cán cân mà so sánh. Dù sao sau khi sinh Baekhyun, cố gắng giảm cân giữ dung mạo mĩ miều cũng coi như không coi trọng đứa con này.
Thế mà bây giờ bỗng nhiên tìm tới khiến Baekhyun thấy khó hiểu. Mẹ mình có thể thay đổi tính tình sao, nghĩ tới đứa con thiệt thòi này mà tới tìm mình vun vén tình cảm?
Thấy mẹ đứng ở cửa trường chờ đã lâu, Baekhyun không khỏi hoảng sợ, từ khi có nhận thức đến nay, ấn tượng về người mẹ đều là vẻ mặt tỏa sáng, vậy mà hôm nay lại có vài phần tiều tụy. Thực sự là rất tiều tụy.
Hai người vào ngồi trong một quán cà phê gần trường, Baekhyun gọi một cốc nước chanh và một ít bánh còn Park Seul chỉ gọi một ly sữa.
Dù có là ở nhà họ Byun hay khi ở cùng Chanyeol, Baekhyun với Park Seul đều giữ khoảng cách. Lúc này ngồi cùng nhau, Baekhyun không thể không ngồi yên, còn có chút khẩn trương. Ngồi mãi không mở miệng nói được một câu, càng khẳng định điều này.
Baekhyun thấy rất kỳ quái, không có Chanyeol, sao cậu lại thấy nhỏ bé như vậy. Chắc là do đối phương là mẹ mình nên như vậy. Lần trước ở nhà hàng còn hỏi Park Seul là ai nữa kìa...
"Baekhyun này." Vẫn là Park Seul mở miệng trước, "Chuyển về sống với mẹ đi."
....... Cái gì, hôm nay Cá tháng tư sao? Bánh đã đưa đến miệng lại không cho nổi vào, "Mẹ, mẹ đang đùa sao."
"Không, mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống phù hợp. Dù sao mẹ cũng đã nói qua với dượng rồi, ông ấy cũng đồng ý. Ông ấy cũng có một đứa con gái, 16 tuổi, học cùng trường con. Hai con chắc chắn có thể sống hòa hợp. Đến khi các con học đại học, du học hay những việc khác đều có thể bầu bạn, thật tốt, các con có cùng một chỗ mẹ cũng không phản đối."
"Mẹ, đùa đủ rồi." Park Seul tính toán quá xa, thậm chí còn đem chuyện Baekhyun nhiều năm sau kết hôn các thứ nữa, Baekhyun sao chịu nổi. Hai tay đã để trên đùi, lấy di động trong túi ra, cấp tốc gửi tin nhắn cho Chanyeol.
"Mẹ không có đùa. Đây là đều muốn tốt cho con, vốn định cho con theo ông bà ngoại ra nước ngoài sống, nghĩ mãi, vẫn quyết định sẽ nuôi con, vì dù sao, mẹ cũng muốn đối tốt với con hơn một chút."
"Vì sao, sao tự nhiên lại nhớ đến con. Hồi con 12 tuổi, sao mẹ không đối tốt với con đi."
"Tha thứ cho mẹ khi đó không đúng, bây giờ mẹ sẽ đối tốt với con nhiều hơn."
"Không cần, như bây giờ là được rồi. Con với Park.... Với cậu út sống tốt lắm, có cậu là đủ rồi."
"Không tốt chút nào, con với cậu út còn phải kết hôn, con có nghĩ tới không có con ở bên cạnh chính là một gánh nặng với cậu."
Byun Baekhyun, là gánh nặng.
Tóc mái trên chán che khuất ánh mắt, không thấy rõ vẻ mặt của Baekhyun.
"Nên về sống với mẹ đi."
"Không, con không cần." Nói gì được nữa, giấy không gói được lửa. Baekhyun giận mình, không thể đem quan hệ với Park Chanyeol nói ra, biết mình không thể nên ngừng lại. "Mẹ, buổi tối con có nhiều bài tập phải làm, con về trước."
Đứng bật dậy, hướng phía cửa chạy ào ra.
Byun Baekhyun rời đi đã một lúc lâu, Park Seul vẫn ngồi yên ở quán cà phê.
Vuốt vuốt vùng bụng bằng phẳng, khóe môi hơi nhếch lên.
Năm nay đã 40 tuổi, dù có cố gắng giữ gìn thì cũng 40 tuổi rồi. Tuần trước không cẩn thận bị ngã liền sảy cái thai hai tháng, vốn định tặng cho chồng tương lai một món quà nhân dịp một năm quen nhau.
Không nghĩ tới, sau hai ngày vui vẻ, lại tặng cho họ một món quà đặc biệt, cướp đứa con của bà đi mất.
Sản phụ ở tuổi này, tỉ lệ rất thấp, bác sỹ cũng không che giấu nói tỷ lệ mang thai gần như bằng 0.
Bởi vì yêu nhau nên phá lệ mà cố gắng giữ gìn đứa trẻ này, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy mà đã phải nói lời giã biệt.
Ai chịu nổi nỗi đau này chứ.
Cũng may người kia rất thông cảm, không có con cũng không sao. Không phải còn có Baekhyun sao, dù sao cũng là con đẻ mà. Con bị thiệt thòi nhiều, đưa con về ở chung đi, cũng có thể cùng Hyoyeon chơi, lại còn là bạn học nữa chứ. Không chừng còn biết nhau nữa ấy chứ....
Có rất nhiều chuyện, chờ đến khi bạn biết trân trọng thì không còn kịp nữa rồi. Không thể oán trách vì chính mình trước đây đã không biết quý trọng.
Không thể hối tiếc.
Ra khỏi quán cà phê, Baekhyun cũng không muốn về nhà, gọi cho Park Chanyeol nói không cần tới đón, mình sẽ tự về.
Chanyeol hỏi Baekhyun rằng Park Seul nói gì với cậu, Baekhyun ra vẻ thoải mái, nói không có chuyện gì đâu, chỉ hỏi em sống có tốt không, còn bảo nếu anh bắt nạt em thì mẹ nhất định sẽ không tha cho anh.
Chanyeol nghi ngờ điều gì đó, nhưng thấy Baekhyun nói nhẹ tênh, chắc không phải là nói dối nên tin cậu.
Anh làm sao biết, Baekhyun bên này gác điện thoại xong đứng ở bên đường mà khóc.
Park Chanyeol, về sau sẽ kết hôn, sẽ có một người con gái hoàn mỹ ở bên cạnh Park Chanyeol, Baekhyun không còn chỗ nào nữa, một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng.
Nhưng mà mẹ, mẹ biết không, em trai và con của mẹ là một đôi tình nhân.
Nếu mẹ biết, mẹ nghĩ thế nào.
Con xin lỗi, con biết Park Chanyeol rất tốt, rất vĩ đại còn con không những không tốt đẹp gì mà còn muôn phần kém cỏi, nhưng mà con chỉ biết nói thực lòng xin mẹ tha thứ, con không thể sống thiếu Park Chanyeol.
Byun Baekhyun, đừng từ bỏ.
Đừng sợ hãi bất cứ điều gì.
Chương bốn mươi mốt
Cuối cùng, Baekhyun vẫn không có đủ can đảm mà về nhà, nhảy lên một chiếc xe đến nhà Oh Sehun.
Mở cửa là giúp việc của nhà Sehun, Baekhyun trước kia từng tới vài lần nên cũng coi như biết mặt.
Cô giúp việc thấy Baekhyun liền nói, Baekhyun à, đi khuyên nhủ Sehun đi, mấy ngày nay không đi ra khỏi phòng, cơm cũng chỉ ăn một chút rồi lại bỏ ra, phu nhân lại đi Seatle, cô cũng không biết nên làm gì nữa.
Baekhyun gật đầu đồng ý.
Gõ cửa vài tiếng không có tiếng đáp lại. Cửa phòng không khóa, Baekhyun trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Oh Sehun từ lúc ở Trung Quốc về, đi học một ngày xong rồi xin nghỉ đến giờ. Baekhyun vài lần muốn tới thăm Sehun nhưng bị đủ loại chuyện trì hoãn, vèo cái đã qua hai tháng. Vẫn không biết được trong thời gian đó cậu ta thế nào.
Sehun nằm trên giường, lưng đối diện với Baekhyun, cậu đi tới nhìn thấy Sehun cầm di động không biết nhìn chằm chằm vào thứ gì trên màn hình, ngón tay không ngừng miết miết. Lại gần một chút mới biết Sehun xem ảnh chụp chung của cậu ta với Luhan, và ảnh chụp Luhan từ mọi góc độ.
"Oh Sehun, thầy Lu..."
"Tớ không biết thầy Lu nào hết, không biết Luhan nào hết."
Một giây trước còn ngây ngốc xem ảnh, một giây sau nghe thấy tên của Luhan đã nói ngay không biết Luhan là ai.
"Vậy cậu nói cho tớ nghe người con trai ở trong điện thoại là ai." Baekhyun nhảy lên giường, nằm cạnh Oh Sehun.
Sehun không đáp, để điện thoại lên tủ cạnh giường, xoay người qua ôm lấy Baekhyun, ban đầu âm thanh còn nức nở, lúc sau thành gào khóc ầm ỹ lên, lời trong miệng còn đứt quãng, Tiểu Bạch,....... Luhan... Không cần tớ...... Lu....Han...... Anh ấy không cần tớ.
Chơi cùng với Sehun đã lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ta khổ sở đến mức này. Trong trí nhớ của mình, Baekhyun biết cậu ta vốn là một tiểu vương tử cao ngạo, đối với mọi thứ xung quanh đều khinh thường, đang đứng im cũng có thể ngay lập tức xoay người bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Baekhyun cắn môi không nói nên lời, quay ra ôm Sehun, trong lòng rầu rĩ, rất sợ thấy cậu ta khóc, chính mình cũng sẽ không nhịn được mà khóc theo. Bỗng có điện thoại tới, Oh Sehun cũng ngưng khóc. Chanyeol gọi tới, hỏi sao cậu còn chưa về nhà.
Nói là ở nhà Sehun đêm nay sẽ không về, ngày mai là thứ Bảy không phải đi học, ở lại chơi với Sehun một lúc.
Nếu đổi Oh Sehun thành Kim Jaeho, Park Chanyeol chắc chắn không đồng ý, nhưng mà đó là Sehun nên Chanyeol chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Trước đây Baekhyun cũng có nói qua chuyện của Sehun cho anh, Chanyeol cũng đau lòng giùm thằng bé, có Baekhyun ở bên thật tốt quá.
"Sehun à, tớ kể cho cậu nghe một chuyện này." Gác điện thoại, Chanyeol cuối cùng chỉ dặn một câu ngày mai nhớ về sớm, anh chờ em vẫn còn lởn vởn trong tâm trí của Baekhyun nãy giờ.
"Trước giờ có một người, gọi là Tiểu Bạch đi, bố mẹ ngày ngày bận việc, không rảnh quan tâm tới cậu ta, nhưng cậu ta một chút cũng không thấy khổ sở, bởi vì đã có em trai của mẹ cậu ta, chính là cậu của cậu ta ở bên cạnh, cậu ta cảm thấy thực vui vẻ."
"Khi Tiểu Bạch 12 tuổi, cha mẹ cậu ta ly hôn, hỏi cậu ta theo ai, Tiểu Bạch không chút do dự lựa chọn cậu út, bố mẹ đều cảm thấy may mắn vì không phải dẫn con theo. Tiểu Bạch mới đầu cảm thấy lo lắng, sợ mình làm cậu út phiền toái, nhưng mà cậu út đối với cậu ta càng ngày càng... trên cả tuyệt vời, không bực mình bao giờ. Hình như cậu ta bắt đầu có thói quen, quen ỷ lại cậu út, ngày càng muốn cậu út vĩnh viễn ở bên mình."
"Rồi có một ngày, cậu út với cậu ta cãi nhau, cậu út mắng cậu ta, Tiểu Bạch mới luống cuống nhận ra, cứ cho rằng một mình mình vẫn có thể sống tốt, nào ngờ khi gặp chuyện không may thì người đầu tiên nghĩ đến vẫn là cậu út. Ở trong thế giới bất định của cậu ta đều là hình bóng của cậu út, toàn bộ đều là cậu út. Trời có sụp xuống cũng không đáng sợ bằng mất đi cậu út."
"Cậu út thẳng thắn bày tỏ với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng hiểu được tình cảm của mình, cứ đi theo cảm xúc của mình, liền cùng cậu út một chỗ. Chính là như vậy... là người yêu."
"Tiểu Bạch vẫn nghĩ, cậu ta với cậu út có thể vĩnh viễn vui vẻ sống với nhau, nhưng mà mẹ của Tiểu Bạch tìm đến, muốn mang Tiểu Bạch đi, mẹ cậu ta nói, cậu út kết hôn rồi sinh con, Tiểu Bạch sẽ trở thành gánh nặng."
"Nên cậu xem đi, Oh Sehun. Cậu không đáng thương chút nào. Không có Luhan, cậu vẫn có thể tìm được một ai đó tốt hơn, nhưng mà Tiểu Bạch kia, chỉ có tìm đến cái chết."
"Baekhyun, cậu là với anh Chanyeol sao."
"Đoán xem."
"Thật ra tớ đã sớm biết tình cảm của cậu dành cho anh Chanyeol, cậu nói gì cũng phải nhắc tới anh Chanyeol, cả thế giới của cậu xoay quanh một người tên là Chanyeol."
"Có sao." Baekhyun hít một hơi, Oh Sehun nín khóc rồi lại đến lượt cậu muốn khóc.
"Tiểu Bạch, cậu biết không, tối hôm đó Luhan cũng bảo anh ấy sẽ phải kết hôn, đến một con đường sống cũng không chừa lại cho tớ. Bây giờ cậu có được những thứ như vậy, anh Chanyeol đối xử với cậu tốt như vậy, cậu đừng sợ hãi điều gì hết. Anh ấy một lòng một dạ muốn bảo vệ cậu. Còn tớ, từ trước tới giờ chẳng là gì đối với anh ấy cả, chẳng đến đâu cả."
Byun Baekhyun với Park Chanyeol là nguyện tâm nguyện ý, cả hai đều đem lòng yêu nhau.
Oh Sehun với Luhan, từ đầu tới cuối chỉ có Oh Sehun đơn phương, một lòng một dạ tơ tưởng.
Byun Baekhyun, đừng từ bỏ.
Đừng sợ hãi bất cứ điều gì.
Chương bốn mươi hai
Thấy Oh Sehun xuống lầu, cô giúp việc rất vui mừng, hai tháng nay đây là lần đầu tiên Sehun xuống lầu, còn ngoan ngoãn ăn một bát cơm, không dám đòi hỏi gì hơn. Tuy rằng không rõ hai đứa trẻ này chẳng hiểu sao mắt lại sưng đỏ, nhưng mà ăn cơm là tốt rồi.
Baekhyun không muốn về, bởi vì khóc nên đôi mắt sưng đỏ, có thể dọa chết người.
Oh Sehun bảo Baekhyun ở lại nhưng Baekhyun sống chết không chịu, nói cái gì mà buổi tối không có Chanyeol không ngủ được, người Oh Sehun toàn thân từ đầu tới chân chỉ toàn xương là xương, ôm đau lắm a. Sehun còn chưa kịp ói thì Baekhyun đã liên mồm bảo phải về với Chanyeol.
Byun Baekhyun, cậu cứ phải đem mấy lời khiến người ta xấu hổ như vậy nói ra sao.
"Này, Oh Sehun, tuần sau, nhớ phải đi học nhé."
"Ừ."
Rời khỏi nhà Sehun rồi, Baekhyun vẫn chưa muốn về nhà, nếu về khẳng định Chanyeol sẽ tra hỏi, mắt bị sao đây. Không giải thích được thì thà một lúc sau hẵng về, nhưng mà vẫn là không muốn về.
"Á..."
Cúi đầu đi lại tìm lý do, không biết phía trước có người đang chạy tới, thấy mình đụng vào người ta liền vội vàng nói xin lỗi. Người kia bê một đống sách nên bị rơi xuống đất, cúi xuống nhặt giúp lại phát hiện ra là sách của trường mình. "Ô, bạn học, cậu cũng cùng trường mình nè?"
"A... ai, tớ biết cậu, là Byun Baekhyun."
"Ừ, hình như tớ tên là Byun Baekhyun."
"Đúng cậu còn gì." Nữ sinh nở nụ cười, lúc đứng lên, hai người lại không cẩn thận đụng đầu, nhìn nhau cười cười. "Ai, không gặp không quen, bọn mình làm bạn nhé."
"Ừm... xin chào, tớ là Byun Baekhyun."
"Tớ biết cậu là Baekhyun mà, không cần phải nhắc lại, tớ là Kim Hyoyeon, làm quen nha."
Nữ sinh kia cực kỳ trong sáng, làm cho người ngoài nhìn vào thấy Baekhyun mới là người đang nhăn mặt thẹn thùng.
"Ừ, tớ học lớp hai năm nhất."
"Tớ biết cậu học lớp hai, tớ lớp bảy." Kim Hyoyeon cảm thấy cực kỳ vui vẻ, trước giờ em gái nàng đem lòng thầm mến Oh Sehun, lại nghe nói Sehun có người bạn tốt là Byun Baekhyun, chỉ có thể dùng sáu chữ để miêu tả : 'không sợ trời, chẳng sợ đất', mỗi ngày đều vui vẻ đùa giỡn, dù thành tích có hơi thấp một chút nhưng chung quy vẫn là người tốt.
Hôm nay, được nhìn gần thế này mới thấy thật là đẹp trai, lại còn cao ráo, Kim Hyoyeon nhìn mình cao 1m58 so với chiều cao của Baekhyun vẫn là hài hòa. Cũng không quá thấp, cao bằng hội trưởng là được rồi a. Nhưng mà Baekhyun sao lại ngại ngùng như vậy.
"Ai, ánh mắt cậu sao vậy, mới khóc à, sao đỏ vậy."
"Ơ, không phải. À, tớ phải về nhà đây, lần sau gặp nha." Byun Baekhyun vội vàng rời đi, nhảy luôn lên một chiếc taxi.
"Sao phải đi nhanh như vậy, có ai ăn thịt cậu đâu chứ. Nhưng mà đáng yêu quá a." Kim Hyoyeon nở nụ cười, nhà không phải ở đây sao, vốn đang định về sau có thể cùng nhau đến trường. Tiếc quá, tiếc quá.
"Alo, ba ạ... Dì Park bảo tối đến nhà ăn cơm sao. Vâng... vâng."
"Đi đâu?"
"A.........." Quá vội vàng nhảy lên xe, không nghĩ ra chỗ nào nên ngồi ngu một hồi, chỉ có thể thành thật mà nói địa chỉ nhà ra.
Mắt đỏ như vậy, phải làm sao làm sao làm sao làm sao a. Park Chanyeol mà hỏi thì phải bảo như thế nào a. Mới khi nãy trước mặt người lạ còn không nói được chữ nào thì trước mặt Park Chanyeol còn đến nông nỗi nào nữa.
Lúc xuống xe Baekhyun còn cân nhắc xem phải dùng lý do gì để nói dối Chanyeol, lại phát hiện ra anh không có nhà.
Ra là thừa dịp mình không ở nhà dám ra ngoài đi lêu lổng, trong đầu Baekhyun đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy.
Rất nhanh sau đó đã biến mất, Park Chanyeol không có to gan như vậy a, cứ yên tâm.
May quá không có nhà, sẽ không thấy mắt mình bị đỏ.
Lúc lên giường mới ngớ ra điện thoại hết pin, cắm sạc mới thấy tin nhắn mới từ Chanyeol.
[Anh đi Ý tìm Wufan. Em ở nhà Oh Sehun một thời gian nhé. Cuối tuần anh về.]
Cái gì, đi tìm Wufan sao không nói với em một tiếng. Rõ ràng mấy giờ trước còn hỏi em bao giờ thì về nhà, đáng ghét chết mất.
Em cũng muốn đi tìm Wufan.
Chương bốn mươi ba
Vì chênh lệch múi giờ, lúc Chanyeol tới Ý vẫn là buổi tối.
Vì Wu Yifan thật dễ nhận ra, vừa đi ra Chanyeol đã thấy.
Còn không kịp chào hỏi, Wu Yifan đã vươn tay ra, Park Chanyeol hiểu được nên lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho hắn, "Anh thực sự quyết tâm làm như vậy?"
"Đúng vậy, về sau có thể sẽ không quay về Hàn Quốc. Cậu đừng có nhớ anh quá a."
Từ lần ở nhà họ Wu về, Kim Junmyeon có điểm khác thường. Bình thường vẫn là Wu Yifan chủ động, vậy mà lại đổi quyền chủ động về tay Junmyeon .
Wu Yifan còn tưởng ngày lành đã tới, lại không nghĩ được Kim Junmyeon không nhắn nhủ lấy một điều đã đóng gói đồ đạc rời đi.
Di động tắt máy, cậu không có người thân, Junmyeon trước nay chỉ có cô nhi viện và Wu Yifan.
Yifan khi đó đến tìm ở những nơi cùng với Junmyeon từng qua, vẫn không thấy.
Mấy ngày nay như mất trí, ở nhà gọi đến nói tới ăn cơm, hắn lấy đâu ra tâm trí nữa, nhưng mà nghĩ lại liền nhớ ra không biết hôm đó bà nội rốt cuộc nói gì với Kim Junmyeon.
Vẫn là thuận theo, trở về nhà họ Wu.
Tới rồi mới biết được là yến tiệc, trong nhà còn có họ Kim lâu nay vẫn hợp tác, nhà họ có cô con gái 9 tuổi xuất ngoại trở về cũng ngồi ở đó ăn cơm, mọi thứ có vẻ bất thường.
Không cần phải đoán nhiều, người nhà hẳn là muốn anh lấy con gái nhà họ Kim.
Wu Yifan nở nụ cười, thưa bố, thật nực cười đấy, bố không biết rằng, đứa con này của bố cả đời này chỉ có một mình Kim Junmyeon thôi sao.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Wu Yifan thầm phản kháng, nhưng vẫn chừa lại mặt mũi vì dù sao đây cũng là lần gặp đầu tiên.
Ăn được nửa bữa, Wu Yifan liền hỏi thẳng bà nội ngày đó rốt cuộc nói gì với Junmyeon.
Lời bà không nặng không nhẹ, vừa vặn mọi người đều có thể nghe rõ.
[Ta nói gì, không phải là đã đồng tình rồi sao, làm sao mà cậu ta có thể sinh con được.]
Mấy lời nói nhục nhã này ai mà chịu nổi.
[Đương nhiên ta còn cho cậu ta lựa chọn, hoặc là rời bỏ con hoặc là ta sẽ phá hủy cô nhi viện.]
Wu Yifan đột nhiên nhớ tới lúc mình với Kim Junmyeon cùng một chỗ, cậu nói, Wu Yifan, thế giới này đối với em chỉ có hai thứ đáng quý trọng, một là sự bình an, hai là anh.
Sự bình an của Wu Yifan, Kim Junmyeon không thể ích kỷ được.
[Con cũng quên đi, con không tìm thấy cậu ta đâu, đã ra nước ngoài ròi Con nếu muốn đi kiểm tra biên bản xuất cảnh, thì cứ việc đi, xem xem có tìm được hay không.]
Từng tiếng đâm vào lồng ngực hắn.
Không hổ danh là bà nội của Yifan. Không giống mẹ hắn chỉ biết uy hiếp bằng miệng, bà hắn thủ đoạn còn cao hơn nhiều.
Lúc hắn sắp tuyệt vọng, Kim Jongin lại xuất hiện giúp đỡ. Jongin với nhà họ Kim kia xem ra cũng có điểm thân thiết, Wu mama nói với tiểu thư họ Kim kia rằng người yêu của hắn bị đưa đến Ý, Yifan sẽ không biết được, không cần phải lo lắng. Yifan vốn không phải đồng tính luyến ái, một thời gian sau sẽ phai nhạt, khi đó sẽ có cơ hội.
Tiểu thư họ Kim kia không giữ trong lòngđược, đem nói với em gái mình, vừa lúc Kim Jongin cũng có mặt ở nhà hàng. Jongin lúc đó đang cùng một cô gái ăn cơm, lỗ tai vểnh lên nghe thấy nên đem kể cho Wu Yifan.
Yifan không nói nhiều, chỉ một câu. Kim Jongin, nếu tôi tìm được Kim Junmyeon, cả đời luôn biết ơn cậu.
Lúc xin phép Park Chanyeol, còn nói đùa đi Châu Âu nghỉ phép với Kim Junmyeon, Park Chanyeol còn cảm thấy kỳ lạ.
Yifan lại bảo, bây giờ tìm được rồi.
Đến lúc nào đó sẽ dẫn cậu về nhà.
Sau đó Yifan cũng không liên lạc lại với Chanyeol nữa.
Hai tháng sau, nhận được điện thoại của Yifan, Chanyeol vô cùng kinh ngạc.
Yifan bảo, hắn muốn cầu hôn.
Ý rất đẹp, nơi đó thích hợp cho hắn và Junmyeon sinh sống.
Chương bốn mươi bốn
"Alo."
"Byun Baekhyun, cậu chết ở xó nào rồi!"
"Cậu là ai!"
"Cái...."
Cuộc gọi kỳ lạ, người gọi kỳ lạ, nửa đêm rồi còn phát cơn điên cái gì. Ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ngủ. Bình thường toàn tắt máy, hôm nay là do đợi tin của Chanyeol nên mới để điện thoại đó mà ngủ.
Mà khoan...
Nhặt điện thoại lên xem, cả người liền rùng mình hít phải khí lạnh.
Gọi lại.
"Alo, Jaeho à."
"Cậu là ai vậy, chúng ta có quen biết sao."
"Tớ sai rồi mà."
"Byun Baekhyun, như thế mà gọi là anh em hả! Chúc mừng sinh nhật tớ chưa! 2 giờ sáng rồi, tớ đợi cậu từ lúc 0 giờ đến tận bây giờ, 2 tiếng liền đó!"
"Tớ rất mệt nên phải ngủ, với cả sinh nhật gặp mặt nói chúc mừng có phải hơn không."
"Kệ, cậu phải bồi thường."
"Tùy theo ý cậu đi."
"Ba giờ chiều mai, ở công viên."
"Được."
Byun Baekhyun quả thực muốn khóc, Kim Jaeho trước giờ vẫn cứ lảm nhảm 11 tháng 11 là sinh nhật cậu ta, Baekhyun cam đoan lại hứa hẹn hết lần này lần khác, vào sinh nhật cậu ta đúng 0 giờ sẽ gọi điện chúc mừng, thế mà vì an ủi Oh Sehun, liền quên mất Kim Jaeho. Thật là tắc trách.
Nhưng biết mua quà gì cho cậu ta bây giờ, Baekhyun nhớ sinh nhật mình năm ngoái, Chanyeol đã chuẩn bị quà, là ba tấm thiệp, đồng ý sẽ thực hiện ba yêu cầu của cậu. Năm nay có nên chuẩn bị cho anh một món quà như vậy không, sinh nhật của anh là ngày 27, cũng chỉ còn 16 ngày nữa.
Ơ kìa, Baekhyun, mày đang nghĩ quà cho Kim Jaeho cơ mà.
Thôi cứ đánh một giấc đã rồi tính sau.
Vừa ngủ một lúc đến khi tỉnh dậy đã 11 giờ trưa, đêm qua không có Chanyeol ngủ cùng, Baekhyun có làm thế nào cũng không làm cho chăn ấm lên được, phải mặc thêm quần áo, ngủ không thoải mái, mãi mới ngủ say được thì lại bị điện thoại của Jaeho đánh thức.
A, quà! Nhớ tới lại đau đầu, rốt cuộc nên tặng cái gì đây.
Rời giường xuống lầu ăn điểm tâm đồng thời ăn trưa, sửa soạn một chút rồi rời nhà.
Baekhyun ở trung tâm thương mại lê lết vài giờ vẫn chưa biết mua cho Jaeho cái gì. Lại ngoài ý muốn ở cửa hàng đồ nam nhìn vừa mắt một cái cà vạt, một cái áo sơ mi màu xanh navy, trông đơn giản, giống như sinh ra là để dành cho Chanyeol vậy. Lúc Chanyeol mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ, mặc tây trang không phải là hấp dẫn nhất sao. Nhưng mà anh mỗi ngày đều mặc tây trang, gần đây mới có hôm trời lạnh mặc thêm áo gió. Baekhyun càng nghĩ càng quyết tâm mua. Người bán hàng còn tưởng cậu mua cho bố, liền giới thiệu cà vạt này hợp với người trung tuổi lắm đó. Baekhyun lơ đãng giật mình, Park Chanyeol, trung niên, rõ ràng không liên quan. Lại thấy vẻ mặt của chị bán hàng, cực kỳ không tự nhiên, "Chị, em tặng cho anh trai."
"Tặng anh trai sao, cũng được lắm mà. Màu sắc không quá sáng không quá tối, thích hợp với nam giới độ tuổi 20."
Baekhyun nhíu mày, vừa nãy ai bảo là thích hợp với đàn ông trung niên vậy. Tóm lại mặc kệ, quyết định mua cà vạt.
Nhưng mua cà vạt thì hơi ít, mua thêm áo khoác vậy.
Baekhyun đặt quyết tâm quán triệt việc ăn mặc của Chanyeol, định mua tây trang cho Chanyeol. Nhưng mà đi xem một vòng chẳng thấy có thứ gì vừa mắt hết, màu không đẹp thì chiều dài không hợp, mà với quần áo Chanyeol đã có cũng chẳng khác là mấy.
Baekhyun không chịu nổi, bỏ ngay ý định mua tây trang, mà cũng không nhất định là cứ phải mặc tây trang.
[Siêu giảm giá đây, mua một tặng một !!!]
Bốn chữ 'mua một tặng một' đâm thẳng vào tai Baekhyun, đúng rồi, mua hai chiếc giống nhau đi, Chanyeol một, Baekhyun một, đồ đôi! ĐỒ ĐÔI!
Baekhyun chui đầu vào quán đồ mua một tặng một kia.
Ôi, cái áo bông màu xanh lá này không tồi, á, còn có màu xanh lam kia nữa, Chanyeol màu xanh lá, Baekhyun màu xanh lam.
Đẹp quá!
Ô, áo gió màu đen cũng được lắm, Chanyeol hôm trước có mặc áo gió, cái này đẹp nhất, Baekhyun cũng mua một cái giống như vậy đi.
Áo kaki kia cũng đẹp quá, mua đi mua đi!!!
Baekhyun lượn một vòng xem thấy toàn quần áo đẹp, muốn cùng Chanyeol mặc. Lo lắng mất nửa ngày, cắn răng mua hết. Hoàn hảo, quần áo là mua bằng thẻ của Chanyeol, không phải là tiền tiêu vặt của mình. Nếu dùng tiền của mình chắc Baekhyun chỉ dám mua một cái thôi.
Thật muốn cảm tạ tuần trước cùng Chanyeol xem <Bà nội trợ xinh đẹp> a.
Trong TV, ông chồng muốn chứng minh tình yêu của mình với vợ, đem thẻ tín dụng giao hết cho vợ. Lúc ấy Byun Baekhyun liền mở to hai mắt phóng điện về phía Chanyeol.
Anh liền hiểu được hàm nghĩa, đưa thẻ cho cậu, mật mã hoàn hảo là ngày sinh của Chanyeol và Baekhyun.
Dù rằng chỉ là một cái thẻ thôi, với Chanyeol thì chẳng đáng gì, nhưng mà khi nhận được bản ghi chép chi tiêu, anh vẫn thực rối rắm không hiểu Baekhyun đang làm cái gì.
1m85. 1m70. Hoàn hảo.
Đồ đôi! ĐỒ ĐÔI!
Park Chanyeol! Byun Baekhyun!
Tuyệt vời!
"Alo, tớ Baekhyun đây."
"Baekhyun, không phải cậu lại quên hẹn buổi chiều nay đấy chứ!!!"
Baekhyun sét đánh ngang tai.
Byun Baekhyun,
Mày lại lạc lối rồi!!
Mua quà xong, quay về công viên, toàn bộ quãng đường, Baekhyun đều vội vội vàng vàng.
Nhanh lên nào! Nhanh lên! Sốt ruột quá! Sốt ruột quá!
Ôm búp bê giống Chanyeol, sao có thể không hưng phấn (╯▽╰)
Chương bốn mươi lăm
Kim Jaeho đã chờ rất lâu, còn cố ý bắt chị đưa đi mua quần áo mới, còn đến tiệm cắt tóc sạch sẽ mới đến.
Dù chỉ là cùng Baekhyun đi chơi mà cũng chả hiểu sao lại phải khẩn trương đến thế.
"À, quà này." Baekhyun đem gói quà to giơ ra, Jaeho nhận lấy, không khách khí mở ra.
Mũ len đan, là mốt đang thịnh hành năm nay, nhưng mà Kim Jaeho lại cảm thấy mất mát, cực kỳ mất mát! Chắc là vừa mới mua đi!
"Cám ơn." Rõ ràng lời nghe chẳng có hứng thú, Baekhyun bực mình bĩu môi véo tai Jaeho, "Cậu không thích sao, tớ phải chọn lâu lắm mới lấy đấy."
"Không, tớ thích chết đi được ấy chứ."
"Thế thì tốt." Baekhyun thả tai cậu ta ra, "Với cả, còn nữa." Nói xong với tay vào túi lấy ra tấm thiệp dúi vào ngực Jaeho.
[Dùng thiệp này yêu cầu Byun Baekhyun một điều. Byun Baekhyun tuyệt đối sẽ giải quyết. Chú ý : số lần sử dụng, chỉ một lần.]
"Byun Baekhyun, cậu mấy tuổi rồi vậy."
"Không cần thì trả đây." Hồi sinh nhật Oh Sehun, Baekhyun cũng đưa thiệp ước. Lần trước, Sehun còn bắt Baekhyun đứng dưới lầu hát vang I am a beautiful girl. Ấn tượng sâu sắc, Baekhyun tới giờ còn chưa quên. Bây giờ đứng trước là Kim Jaeho, chỉ hi vọng cậu ta đừng có đưa ra yêu cầu biến thái như Sehun là được. Đem thiệp ước này trao cho Jaeho, thực sự trong lòng Baekhyun sớm coi đối phương là anh em mình.
Baekhyun không biết rằng, có khi lơ đãng, chơi với lửa có ngày chết cháy.
Kim Jaeho cẩn thận cất thiệp với túi. Thích cái thiệp quá đi a. Một yêu cầu, phải đáp ứng. Được lắm, quá được.
"À, bây giờ bọn mình làm gì."
"Ừm, đi chơi trò chơi thôi. Lâu lắm rồi tớ chưa chơi. Sau đó tối ăn cơm, tớ cũng gọi thêm mấy người bạn nữa."
"À, ừ." Chơi trò chơi, tự nhiên nhớ lại cảm giác cùng Sehun trốn học đi chơi game ghê.
Vì là thứ bảy, phòng game chật ních học sinh. Điều này không ảnh hưởng tới sự hưng phấn của Kim Jaeho, cậu ta đua xe, câu cá, máy nhảy, cái gì cũng phải chơi một lần mới chịu. Byun Baekhyun cũng bị kéo lên máy, hai người đùa giỡn mà nhảy.
Nhảy lên máy rồi, Kim Jaeho một mực đảm bảo Byun Baekhyun nhiều nhất cũng chỉ đạt hơn 20000 điểm. Dù rằng Baekhyun đối với thứ này dốt đặc, chỉ biết nhảy loạn nhưng cố tình trước mặt Kim Jaeho tự xưng mình là Dancing machine.
Jaeho vẻ mặt khó tin nhìn Baekhyun, bảo, tớ không tin cậu được, đừng có xạo. Còn chưa kịp chuồn đã bị cậu ta túm tay, "Baekhyun, chúng ta nhảy một ván."
Không trốn được, đành đâm lao theo lao thôi.
Ca khúc mới được đổi mới, tốc độ cũng nhanh hơn, còn có cả kết hợp của BABA với OXE. Byun Baekhyun trước đây lần nào cũng chỉ chọn một bài, lần này cũng chỉ chọn bài đó. Thế nhưng lần này bước nhảy không khớp với bài hát nên nhảy loạn lên.
Giai điệu vang lên, Kim Jaeho còn chưa nhảy, Baekhyun đã lúng túng mà loạn xì ngậu lên.
Đến lúc vào đúng nhịp rồi thì nhảy được nửa bài đã hết sức, phần cuối hầu như là đứng im.
Kim Jaeho nãy bảo Baekhyun nhiều lắm được 20000 điểm, thực sự là Baekhyun chơi được có hơn 10000, vừa với số lẻ. So ra với Jaeho được hơn 120000 quả là khác biệt. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
"Này, Baekhyun, cậu mà đòi làm Dancing machine sao, thật lợi hại, còn nhảy đến những 10000 điểm."
"Kim Jaeho, chết đi!" Baekhyun thật muốn nhảy ra cào mặt cậu ta.
Baekhyun chơi đua xe. Ở chặng thứ nhất đã chết, Kim Jaeho lại có thêm 3 đồng tiền để chơi liền tới 5 chặng.
Baekhyun chơi câu cá, không đến một phút đồng hồ 20 đồng tiền game không cánh mà bay.
Không sao, bất quá là do không hiểu game thôi, Baekhyun muốn chơi đánh trống. Lôi Kim Jaeho chuẩn bị thi thố, máy chơi game lại mở không lên.
"Ông chủ, mở ra một chút được không."
"Không được, hôm qua có một người rất kích động, chơi hỏng rồi."
-_-||
Baekhyun khóc ra nước mắt!!!
Tất cả game đều chơi không được, tiền xu chơi game của cậu đã sớm hết, Kim Jaeho lại còn tới mười mấy đồng. Nghĩ xem làm thế nào dùng cho hết, Baekhyun quyết đoán chỉ về phía máy gắp thú.
"Chơi cái kia đi! Chơi cái kia đi!"
"Cái con Funghi kia á?"
"Cái gì."
"Cậu chỉ cái kia, cái màu cà phê xấu xấu kia mà, không phải chỉ con Funghi."
"Gọi là Funghi à, mặc kệ. Đưa tiền xu cho tớ đi." Miệng nói xong, tay đã cầm hết tiền xu của Jaeho, hướng tới phía máy gắp thú.
Chơi bốn năm lần đều thất bại, Kim Jaeho muốn giúp Baekhyun một phen, cậu lại không cần, muốn tự mình làm.
May sao cuối cùng Baekhyun cũng vơ được con búp bê kia, thực sự là nếu không gắp được, Baekhyun cũng sẽ đem tiền ra mua cho bằng được.
Kim Jaeho nhìn thấy Baekhyun ôm con búp bê không rời tay, thực sự là thích muốn chết. Tự nhiên có suy nghĩ muốn biến thành con búp bê kia cho Baekhyun ôm a. Sao dưng lại thích con búp bê xấu như vậy chứ.
Nguyên nhân rất đơn giản, Baekhyun thấy Funghi trông rất giống Chanyeol, nhất là đôi mắt to, thực sự rất giống.
Ôm búp bê giống Chanyeol, sao có thể không hưng phấn (╯▽╰)
Chương bốn mươi sáu
"Baekhyun, cậu có ổn không thế."
"Chờ một chút," Byun Baekhyun đi tới góc phòng, đang đùa với Kim Jaeho thì có điện thoại của Kim Jongin gọi tới, nói cái gì mà dẫn cậu đi Ý, có trò hay để xem, Byun Baekhyun đương nhiên muốn đi, đôi mắt nhỏ hối lỗi nhìn về phía Jaeho, Jaeho nói dù hôm nay là sinh nhật của tớ nhưng nếu nhà cậu có việc thì sao tớ có thể ngăn cản được, cậu cứ đi đi.
Baekhyun cười nói vô cùng sung sướng, ở trong phòng thu thập hành lý. Quần áo mới mua lập tức được phát huy công dụng rồi, quần áo đôi, nước Ý, nước Ý.
Trong lòng nghĩ, ở đâu đi nữa thì cũng không thể quang minh chính đại ôm hay nắm tay Park Chanyeol. Mà ở Ý, không ai biết cậu với anh, không cần phải lo lắng a.
Gấp mấy bộ quần áo, không mang thêm đồ đạc gì, Kim Jongin đã đợi ở dưới lầu một lúc lâu.
Xe đi đến nửa đường, Baekhyun biểu tình như bị sét đánh.
"Anh Jongin, em không có hộ chiếu!!!"
"Ôi, em nhỏ Byun bây giờ cũng biết gọi anh rồi sao? Nhưng mà anh cũng không biết phải làm thế nào bây giờ."
Trên mặt Baekhyun biến hóa mọi loại màu sắc, chẳng lẽ cậu không đi Ý được vì không có hộ chiếu sao!!!
Kim Jongin cố gắng nín cười, trông thằng bé sốt ruột chưa kìa, khóc đi, hối hận đi, ai bảo dám gọi anh là chú, ai bảo dám kêu anh là chú.
Đợi đến sân bay rồi, Jongin đem xe đi đỗ, lúc đi vào đến đại sảnh vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, "Baekhyun à, ngại quá. Chỉ đưa em tới được đến đây thôi, đến lúc đó anh sẽ chụp thật nhiều ảnh cho em xem."
Baekhyun không nói gì.
"Em về nhà cho sớm đi, đừng đi lung tung, anh phải đi đây."
Baekhyun vẫn im lặng.
Kim Jongin cảm thấy không ổn cho lắm, hắn muốn trêu thằng nhóc Baekhyun này, nhưng nếu cậu mà khóc chắc khó sống nổi liền vội vàng cúi đầu, "Ây dà, tiểu Baekhyun, em không sao chứ. Anh đùa em thôi, cậu út em đã sớm sắp xếp mọi thứ cho em rồi, em đừng khóc mà."
"Em biết thừa." Byun Baekhyun cười, hàm răng trắng thiếu chút nữa chói mù mắt Jongin.
Cuối cùng thì, Jongin vẫn bị thằng nhóc 16 tuổi Byun Baekhyun này lừa cho một cú đau.
Kim Jongin lúc mua vé máy bay tính toán có chút hẹp hòi, để cho Baekhyun với mình ngồi xa nhau ra. Baekhyun rất ầm ỹ, ngồi trên máy bay có cậu, hắn như được chiêm ngưỡng thêm một phần dị hợm trên đời.
Đúng là người tính không bằng trời tính, ngồi cạnh Kim Jongin lại là một người phụ nữ mập mạp, ngoài bốn mươi tuổi, hắn muốn quên cái sự tình này đi, người kia vừa ngồi xuống đã bắt chuyện, khiến hắn muốn ngất.
Vừa lúc Baekhyun quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói, khóc đi, khóc đi.
Từ Hàn đến Vancouver - Canada, hết 11 tiếng.
Kim Jongin thật sự chịu không nổi, cuối cùng đi đến bên cạnh Baekhyun, dùng một cái minipad làm điều kiện trao đổi.
Baekhyun liền cười tủm tỉm bước tới bên cạnh người phụ nữ kia, chị gì ơi, em muốn ngồi cùng ba em, có thể nhờ chị đổi chỗ được không.
Bà kia thấy Baekhyun bộ dạng đáng yêu, lại được kêu là chị, lòng sớm nỏ hoa, sao lại không đáp ứng cho được.
Kim Jongin rút gân, ý của hắn là muốn Baekhyun với hắn đổi chỗ ngồi cho nhau, Byun Baekhyun với bà kia ngồi với nhau mới hợp.
Nhưng sự thật chứng minh, Baekhyun không phải là người dễ bị bắt nạt.
Cũng may lúc Baekhyun ngồi vào cạnh hắn lại không nói chuyện, chỉ nhắm mắt ngủ. Ngày hôm qua ngủ không ngon, bây giờ phải đánh một giấc cái đã.
Máy bay hạ cánh, Toronto vừa lúc 5 giờ chiều. Park Chanyeol chờ ở đại sảnh trong sân bay, Byun Baekhyun liếc mắt một cái đã nhận thức, chạy tới ôm cổ Chanyeol cọ cọ, Chanyeol cũng cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu bé.
"Này, Baekhyun tới lấy hành lý đi."
"Chú Jongin giúp con lấy đi."
Byun Baekhyun, xem như em lợi hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com