[Only] •00•
"Linh Anh, qua nhà tôi chơi đi, nay mẹ tôi ra ngoài. Nhà không có ai, có hơi nhàm chán."
"Qua thì cậu bao tôi ăn hả? Cho ngủ qua tối chứ hả?"
"Được thôi. Cái này đơn giản. Duyệt."
Linh Anh thầm vui mừng, không ngờ Mỹ Diệu lại dễ dụ vậy. Con người này bản chất là Alpha, cũng không ngờ đến còn có người là Enigma.
•2 năm trước•
"Chào, cậu là Mỹ Diệu sao. Rất vui được làm quen nha. Tôi là người rất dễ gần, rất hoà đồng, từ giờ cậu sẽ là bạn cùng bàn của người thân thiện nhất cái trường này."
Mỹ Diệu nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Một Alpha? Linh Anh?"
"Đúng vậy. Tôi là Linh Anh, là một Alpha trội. Cậu là Beta sao? Trông cậu không giống Omega, cũng không có mùi khó chịu."
Mỹ Diệu không trả lời, sợ cô gái trước mặt bị doạ bỏ chạy. Cô chọn cách đánh trống lảng.
"Cậu không ngồi à? Đứng vậy không mỏi chân sao?"
"Ừ he, phải ngồi cùng bạn cùng bàn mới chứ."
...
"Mỹ Diệu. Mỹ Diệu. Mỹ Diệu x10..."
"Sao vậy, lại rủ tôi đi ăn nữa chứ gì?"
"Đúng, chỉ có cậu là bạn chí cốt của tôi thôi. Trời lạnh quá mà. Làm bát sủi cảo hấp là chuẩn bài luôn."
"Đi thôi, tôi bao. Quán mọi khi chứ gì. Tưởng tôi không biết cậu đến đấy gặp cái cậu họ Thạch gì đó hả."
"Chít rùi. Lộ rùi sao. Người đẹp Mỹ Mỹ à, đừng ghen mò, cậu là số 1 trong lòng tui ó."
Hẳn là Linh Anh có đâm đầu xuống đất cũng không nghĩ tới có người ghen tuông thật.
Enigma quả thực, khả năng kiểm soát cảm xúc và phermones là số một, làm một vài người nếu sau này không được trải nghiệm cũng không bao giờ biết, người bên cạnh mình chính là một con cáo nhỏ ẩn mình dưới hình dạng con người.
"Cậu chỉ giỏi có vậy. Giờ mà tôi không dẫn cậu đi, thì nằm lăn lộn ở đây cậu cũng làm đúng không?"
"Tại cô bé đó xinh xắn quá mà. Ai bảo cô ấy lại dễ thương như vậy chứ. Chừng nào bọn tôi yêu nhau cho cậu lé mắt liền."
Khó mà Linh Anh biết suy nghĩ trong đầu Mỹ Diệu bây giờ hiện ra dòng chữ "Đố cậu dám" nhưng ngoài mặt lại giả vờ tỏ vẻ khinh bỉ người trước mặt.
"Nhưng Nhưng Nhưng Hôm nay chị đây sẽ mời cậu về nhà, mẹ tôi mới nấu sủi cảo à nha. Ngon lắm á nha. Xem cậu có dám từ chối không."
Mỹ Diệu trộm cười, khoé miệng nhếch lên vài phần. Nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng sớm.
Đó cũng là lần đầu tiên Mỹ Diệu đến nhà Linh Anh. Đúng là nhà của bạn cũng là nhà của mình. Linh Anh vẫn chưa thể nào hiểu được sao Mỹ Mỹ lại học được cách nói chuyện với người lớn giỏi như vậy.
"Chào mẹ tôi rồi thì vào đây, tôi chỉ cho cậu cái này hay lắm nha.... Thấy gì không, quà lần trước cậu tặng tôi đó. Tôi giữ kĩ lắm nhe."
Lại một lần làm người họ Mỹ tên Diệu kia cảm thấy vui như chưa bao giờ được vui.
Bỗng, ánh mắt cô đổ dồn vào tấm ảnh trước mặt. Linh Anh hồi bé sao. Xinh xắn hệt như bây giờ.
"Sao ngưỡng mộ chưa. Chị đây là mỹ nhân từ bé, cậu từ từ chiêm ngưỡng, tôi ra dọn cơm trước."
Tính tò mò trong cáo nhỏ nổi lên, khi Linh Anh bước ra ngoài, cô liền đi quanh phòng để tham quan. Woa, nhiều Linh Anh nhỏ quá vậy nè. Mặt cô ửng đỏ, được xem ảnh hồi bé của người mình thích là cảm giác gì chứ. Cô chỉ muốn gỡ một tấm cất đi ngay bây giờ ấy chứ.
Ánh mắt của Mỹ Diệu đập vào một xấp giấy được buộc lại trên tủ sách. Gì đây? Thư tình? Sao cất cẩn thận quá vậy? Dù chưa là gì của nhau, mà sao Mỹ Diệu thấy cảm xúc trong lòng khó chịu vô cùng. Thì ra, cô gái dẫn cô về nhà được nhiều người để ý quá. Quả thực, người đẹp thì hay được chú ý.
Nhưng thứ làm cô ả lấy lại tinh thần là những bức thư kia toàn là Omega, cũng có Alpha nhưng chắc chắn chưa có Enigma. Cô trộm vui mừng, vẫn còn cơ hội.
Sau lần đó về nhà Linh Anh, Mỹ Diệu lúc nào cũng muốn ăn sủi cảo hấp. Cũng không biết là vì mẹ Linh Linh nấu ăn ngon, hay do trong phòng Linh Linh có nam châm.
•Hiện tại•
"Mỹ Mỹ, mai cậu không đi học hay sao, còn muốn ngủ lại?"
"Có đi. Muốn ngủ cùng cậu không được sao?"
"Được được được. Hay là cậu thích tôi rồi, chít ùi phại nàm sao đây, được người đẹp thích tôi có nên từ chối không.." - Linh Anh giả vờ trêu Mỹ Diệu, còn bày ra mặt cún con khiêu khích.
Linh Anh vô lo vô nghĩ, không để ý vành tai ai kia đỏ lên, phiến má hơi hồng hồng, đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Thật thì sao chứ? Sao cậu nỡ từ chối tôi như vậy hả?"
Mỹ Diệu nhanh chóng hồi phục, chơi trò cù lét Linh Anh. Hai người một hồi lộn xộn lăn lộn trên sàn nhà mệt quá liền quyết định đứng dậy đi nấu mì.
Khoảnh khắc này khó có ai biết hai đôi vành tai đều đỏ lên, chỉ là không ai biết cảm xúc của đối phương đều giống mình.
"Mỹ Diệu, cậu nấu ăn vẫn là đỉnh nhất. Thật ra người đẹp à, ở đây có người muốn ăn bánh nữa cơ."
"Mặc áo vào đi, tôi dẫn cậu đi siêu thị. Tiện thể dẫn Bánh Bao ra ngoài đi dạo."
Bánh Bao là ai ư? Là chú cún nhà Linh Anh nuôi. Nhưng mà nói thẳng ra là chú cún Linh Anh với Mỹ Diệu nhặt được bên đường nhưng bố mẹ Mỹ Diệu không cho nuôi nên đưa cho Linh Anh nuôi.
...
Bỗng, có một cánh tay vòng từ sau lưng Mỹ Diệu lúc cô đang nhào bột. Linh Anh ôm lấy cô. Mặt thì đỏ nhưng Linh Linh sẽ không thể nhìn thấy được nên cô phải bình tĩnh lại.
"Gì đây? Cậu lại muốn gì nữa hả?"
"Ước gì sau này tớ cũng được người yêu ôm như này. Cậu có sẵn sàng để ôm tớ không Mỹ Mỹ của tớ?"
Kế khích tướng làm Linh Anh có chút tự đỏ mặt nhưng bản năng của Alpha làm cô tự tin thêm mấy phần, được đà liền lấn tới, càng trêu Mỹ Diệu.
"Cậu có muốn làm cô vợ bé nhỏ của tớ không, Diệu Diệu?" - Kèm theo một điệu cười gian trá của Linh Anh.
"Vợ nhỏ à, vợ nhỏ à, cậu đảm đang quá đi."
Linh Anh cũng không ngờ mình chỉ trêu chọc Mỹ Diệu thôi lại làm sự kiềm chế trong Mỹ Diệu bấy lâu bùng phát.
Cô xoay người, mặt đối mặt với Linh Anh. Bản tính của Enigma trỗi dậy, cô đặt một nụ hôn lên môi người trước mặt khiến Linh Anh ngây ngốc một hồi.
"Cậu khích tôi sao. Sao hả muốn làm vợ tôi lắm sao, cậu cũng được đi, vừa chuẩn gu tôi. Hay là cậu sợ rồi, muốn rút lui? Muộn rồi."
Linh Anh lập tức buông tay. Gì cơ? Người trước mặt vừa làm gì cơ? Khi cô chưa kịp suy nghĩ xong, một bờ môi nóng bỏng lại đặt lên môi cô. Hơi thở phả ra giữa hai bờ môi nhẹ tách ra.
"Sao hả, người vợ bé này đạt tiêu chuẩn chưa quý cô nương?"
Linh Anh vẫn phát ngốc một chỗ, một hồi mới ổn định lại mới phát hiện ra hai người đã hôn nhau.
"Sao cậu dám?!! Không phải tôi nên làm điều đó trước sao? Cậu rảnh rỗi quá à? Báy chánh rồi kia kìa."
Ngôn ngữ Linh Anh mất kiểm soát. Lúc cô bình tĩnh lại đã ngồi trên ghế sô pha, TV đang bật tin tức hôm nay.
Ở bếp vẫn còn một người vui sướng, đang hồi tưởng lại viễn cảnh khi nãy. Gì cơ vợ bé á? Định lật mình sao? Mỹ Diệu đi qua đi lại trước lò nướng. Ting! Tiếng lò nướng tắt khiến cô quay trở lại hiện thực.
Khói bánh bốc ra. Mùi thơm lừng cả nhà. Căn chung cư nhỏ bé vào mùa đông vậy mà ấm áp lạ thường.
"Linh Anh. Linh Anh. Linh Linh. Anh Anh."
Mỹ Diệu hươ tay trước mặt Linh Anh.
"Ăn bánh đi này. Tôi nướng xong rồi. Còn nóng lắm á. Ăn từ từ thôi kẻo bỏng."
Đúng là không đùa được với người này mà. "A nào để vợ nhỏ đút cho người đẹp ăn." - Mỹ Diệu vẫn quyết tâm trêu lại cô.
Bỗng nhiên, Linh Anh hồn về với xác. Cô cầm miếng bánh tên tay Mỹ Diệu đặt lại vào đĩa. Đẩy ngã Mỹ Diệu xuống ghế sô pha. Thuận thế liền nằm trên.
"Nóng thế thì cứ đợi nó nguội rồi ăn. Vợ nhỏ à! Hình như chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau đấy."
"Vậy sao? Vậy thì tuỳ vợ lớn giải quyết rồi. Cậu muốn giải quyết như nào đây." - Mỹ Diệu quyết giả ngốc đến cùng, muốn chọc cho Linh Anh đỏ mặt thêm chút nữa.
"Muốn dâng thân cho tôi đến vậy sao, cậu hấp tấp quá nhỉ. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy một đêm nồng cháy với Alpha trội sẽ như thế nào?" - Vẻ mặt đắc ý của Linh Anh chắc không ngờ đến giây sau, tương lai còn lại của cô.
...
Linh Anh ngay lập tức đặt một nụ hôn xuống bờ môi ấm nóng, khêu gợi kia. Cô đã mong chờ ngày này biết bao lâu. Cô cũng không nhớ cô đã thích người này từ khi nào. Không ngờ rằng, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến.
Bằng vẻ mặt đắc ý, Linh Anh bắt đầu đưa tay xuống phía dưới, bàn tay thon dài lần mò xuống mép áo. Cứ tưởng Mỹ Diệu sẽ đỏ mặt, không ngờ khoé miệng cô đang nhếch lên, nhìn xem người trước mặt muốn làm gì.
"Sao vậy? Cậu không hứng thú với tôi chút nào sao? Vậy mà còn gọi vợ lớn."
"Hờn dỗi như cậu mà muốn nằm trên tôi sao? Còn không bằng để tôi."
"Cậu mà làm được sao. Đấy là tôi mới nói thế thôi. Bản lĩnh của Alpha cỡ tôi mà còn không làm cậu thoả mãn được sao chứ."
Nói rồi Linh Anh tiếp tục công việc của mình, lại không ngờ người kia có âm mưu khác. Mỹ Diệu nằm im chờ con mồi tiếp tục hành vi quyến rũ ám muội. Đến khi Linh Anh chuẩn bị lột bỏ tấm giáp cuối cùng, Mỹ Mỹ mới bắt đầu hành động.
"A..a" - Tiếng hét của Linh Anh đưa cô một cú trời giáng bị đè bẹp, không dám cựa quậy.
"Cậu đang làm gì vậy Tiểu Diệu Diệu của tôi ơi."
"Làm cậu phải khóc chứ còn làm gì nữa."
"Gì ... a ... cơ ..."
Một nụ hôn được đặt xuống bên bờ môi. Khoang miệng ẩm ướt hé mở, răng với lưỡi hoà quyện vào nhau. Sự thành thục của Mỹ Diệu khiến Linh Anh mê mẩn.
"Này cậu là cái gì vậy hả? Sao cậu dám chứ?"
"Quên chưa giới thiệu lại cho Linh Linh của chúng ta. Tôi, Tiểu Diệu Diệu, vợ bé của cậu, là một Enigma."
Há hốc mồm. Linh Anh lúc này mới nhận ra. Hoá ra Tiểu Diệu nhà cô không phải thỏ mà là cáo nhỏ. Còn người là thỏ bây giờ không ai khác chính là cô.
Linh Anh vậy mà còn tưởng mình đã giăng bẫy hoàn hảo. Tình cảm mấy 2 năm này cô chưa dám nói là sợ doạ tới Tiểu Diệu, sợ cô không muốn một Alpha. Vậy mà giờ...
Mặc kệ cho Linh Anh chìm trong suy nghĩ. Mỹ Diệu tiếp tục công việc của mình bên dưới.
Trên thân thể kia giờ lộ ra vẻ sạch sẽ, chẳng có gì che thân. Chiếc bụng có từng múi nhấp nhô, cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh của một Alpha, nhưng cũng có phần mảnh khảnh của nữ nhân khiến cho hô hấp Mỹ Diệu không có chút nào ổn định được.
Bờ môi nóng ấm mút lấy từng miếng da thịt trên người Linh Anh, từng tiếng thủ thỉ cứ phát ra trong phòng khách.
Một mùi hương Gourmand bay thoang thoảng trong không gian ái muội. Mùi hương ngọt ngào đến nỗi Mỹ Diệu cho rằng nếu để cô cho ai khác thì không ai có thể chống lại con thú trong mình.
Bàn tay gân guốc của Mỹ Diệu lúc này nhịp theo tiếng của Linh Anh, tiến dần xuống nơi sâu kín nhất.
Một ngón tay mơn trớn từ trên xuống dưới khiến Linh Anh phải phát ra những âm thanh đầy sự ái muội. Âm thanh ấy mê hoặc đến nỗi Mỹ Diệu khó lòng kiềm chế.
Mơn trớn một hồi, dòng nước sền sệt chảy ra. Rồi nhẹ nhàng, từ từ, Mỹ Diệu đưa tay vào nơi sâu thăm thẳm đó.
"A..hức.. khoan đã.. Tôi vẫn chưa quen... Cậu có thể chậm chút được không..."
"Mới một ngón thôi, rồi cậu sẽ quen vợ lớn à."
Mỹ Diệu cứ vậy một câu dỗ dành, một tay làm việc. Vô cùng nhịp nhàng. Kích thích khiến mùi kẹo ngọt trong phòng ngày càng đậm đặc.
Mùi hương như quyến rũ lấy Mỹ Diệu, pheromones của Enigma được thả ra. Mùi hương gỗ biển man mát hoà với mùi kẹo ngọt bao bọc nhau trong căn phòng nhỏ.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Từng tiếng rên rỉ ngày càng lớn. Hai ngón rồi lại ba ngón, cơ thể Linh Anh là lần đầu bị kích thích, càng kịch liệt uốn cong.
Những ngón tay thon dài cứ thế ra rồi lại vào. Điểm kích thích cũng được đụng chạm. Khoái cảm nhanh chóng dâng lên giữa hai thân thể.
Không chỉ ngón tay, Enigma vốn sinh ra không phân biệt nam nữ. Cái đó cũng thật lớn.
"Không được! Tôi không muốn! Alpha mà bị đâm sao! Cậu! Đổi chỗ cho tôi! Thế là đủ rồi!"
"Tiểu vợ lớn của tôi à, cậu không thể làm gì được đâu. Giờ thậm chí cậu còn không thể đứng thẳng nữa."
Nụ cười mãn nguyện của Mỹ Diệu đã chứng minh cô mới là người thắng cuộc.
Mỹ Diệu rốt cuộc cũng rút ngón tay ra. Đầu lưỡi mơn trớn nơi nhỏ bé kia. Thật nhẹ nhàng. Thật chậm rãi. Nơi đó mềm mại và ẩm ướt khiến Mỹ Diệu như điên dại si mê.
"Tôi nói cậu trước một câu nha vợ lớn."
Chưa kịp trả lời. Linh Linh còn chưa kịp hoàn hồn, cái đó đã ở bên trong cô. Nỗi đau thấu tận trời mây. Là lần đầu của cô đó. Sao con người kia nỡ một phát ăn ngay như vậy. Mai rồi biết tay với cô.
Mỹ Diệu nhẹ nhàng rút ra, chỉ sợ cô vợ lớn của mình đau.
Nhịp ra nhịp vào hoàn hảo. Hai cơ thể giao hoan đầy khoái lạc. Tiếng "a" "ưm" tràn ngập căn phòng, khiến người ta nghe được chỉ biết ngượng mặt làm ngơ.
...
A đau chết mất.
"MỸ DIỆU! CẬU CÓ BỆNH HẢ!"
Mỹ Diệu chưa kịp tỉnh ngủ, dụi hai cái. Điện thoại bật sáng: 9:00.
"Chết rồi tiết giáo sư Lý. Muộn rồi."
Cô vừa định ngồi dậy, bước xuống giường thì chợt nhận ra bên cạnh mình còn có người. Ô, là vợ lớn của cô đây mà. Quyết định đến trường điểm danh nhanh chóng bị gạt qua một bên.
"Hi, chào vợ lớn của tôi."
"Chào cái cục *** nhà cậu ý. Cứ tưởng cậu bị chó nhập rồi chứ. Lưng tôi đau chết đi được đây này."
"Vợ lớn à, thôi mà là lỗi của tôi, tôi không thể kìm chế được. Để tôi xoa bóp rồi bế cậu đi tắm."
"Tạm được."
Mỹ Diệu cười vui vẻ xoa eo cho vợ lớn của mình. Cô vui sướng vì cảnh này không còn trong giấc mơ mỗi tối của cô.
"Vậy giờ chúng ta chính thức là vợ lớn vợ bé rồi phải không."
"Không lẽ cậu còn muốn ăn tôi xong rồi vứt đi. Cậu được lắm. Muốn thế thì..."
"Thì cưới cậu về chứ sao. Tôi chờ ngày này còn không hết nữa là."
Hai bàn tay không yên phận của Mỹ Diệu được đà bế vợ liền nắn bóp nơi mềm mại, tròn tròn ở phía dưới kia.
"Đi tắm thôi vợ. Chúng ta còn có đĩa bánh đang chờ kìa."
/END. CAMSAMITA./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com