1
P/s: Sorry các bạn vì đăng bài chậm nhá :( Mình hứa sẽ ko bỏ fic đâu :) dù bị ném đá cx phải viết xong fic này :D
__________________________________________________________________________________
Mới đặt chân xuống máy bay, cô gần như bị bức chết bởi cái nắng gay gắt, không khí ngột ngạt của Hà Nội. Xa nơi này cũng cả chục năm rồi mà. Cô đã quen với không khí ở nơi xa xôi kia. Quả thực, thấy có chút lỗi lầm với quê hương, Nhanh chóng lấy hành lí, cô bắt taxi đến trường K - 1 ngôi trường vô cùng danh giá, do 1 nhà đầu tư Mĩ xây dựng, có thể nói xứng ngang tầm với nhiều trường trên thê giới ( chém ), Hôm nay cô đến tranh thủ làm thủ tục nhập học, rồi ổn định. Nhưng thật là phiền phức. Sau khi làm xong, cô buộc phải làm 1 bài text IQ. Bài kiểm tra này là để dánh giá thực lực của học sinh, dựa vào kết quả và thời gian làm bài mà xếp lớp. Có thể nói, với trình độ của cô thì... :|.
Cuối cùng cũng về đến nhà, không gian trống rỗng. Sắp xếp đồ đạc, tắm rửa, cô đặt mình lên giường và ngủ, Mới thiếp đi được 1 lúc, tiếng điện thoại inh ỏi vang lên phá tan giấc ngủ của cô. Cô điềm nhiên nhấc máy:
- Alo
- DI NGỐC, SAO KO GỌI CHO ANH???!!! CÓ NHỚ LỜI ANH DẶN KO HẢ??? ( anh í hỏi hơi thừa tí tẹo, m.n thông cảm :P ) Em có biết anh lo lắm ko hả???!!! - giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia, tức giận có, lo lắng có...
- Em quên - cô trả lời.
- Haiz, thật là, óc heo! - anh hơi thất vọng, mắng yêu cô.
- AX, đồ lợn kia, anh thèm đòn hả?!
- Bingo!!! HAHAHA
- Ko chấp! Hừ. - cô tắt máy, chẳng muốn nói chuyện gì với anh nữa, tâm trạng cô đang ko ổn. Từ lúc trở về, hình ảnh đó cứ hiện ra trong tâm trí cô, làm cô rối loạn, làm cô bất ổn. Cô chỉ muốn đi tìm người đó ngay lập tức, nhưng... chưa đến lúc. Cô tự trấn an mình, nằm xuống, nhắn cho anh 1 cái tin: "Em ổn, buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon" rồi ngủ thiếp đi. Đầu dây bên kia, sau khi nhận được tin nhắn của cô mới thấy an tâm mà có thể đi làm việc khác. "Di Di, anh nhớ em"
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm chuẩn bị cho ngày đầu đi học, nhà cũng gần trường nên cô quyết định đi bộ. Vừa bước chân ra khỏi của, thì trời đổ cơn mưa - mưa rào, có lẽ còn lâu mới ngớt. Cô quay vào nhà, cầm theo chiếc ô rồi đi học. Mới có 6h hơn thôi mà ngoài đường đã khá đông người. Cô từng bước từng bước chậm rãi đến trường. Cô quan sát kĩ nơi này, nó vẫn thế, vẫn như 12 năm trước khi cô đi. Cô mường tượng lại tất cả hình ảnh trước kia, từng kỉ niệm hiện rõ trong trí óc cô, trọn vẹn, ko hề phai mờ. Mãi miết với những suy nghĩ của mình mà cô ko biết mình đã đến trường lúc nào. Tiến tới chỗ bảng tin, nơi có sơ đồ phòng học của trường K, cô tìm lớp học KV - lớp học no1 của trường, tụ tập toàn những học sinh vô cùng xuất sắc ( toàn trâu bò ). Bước vào lớp, cô chọn vị trì gần cuối lớp, sát cửa sổ có thể nhìn ra sân sau, đặt cặp lên bàn, rồi ngồi xuống. Mưa ngớt dần, tiếng cười nói, hò hét dưới sân trường ngày một lớn, nhưng lớp học của cô vẫn chẳng có ai. Chẳng nhẽ cô vào nhầm lớp... ko thể nào. Lấy cái mp3 ra, cô đeo tai nghe rồi thả hồn đi, mặc xác có vào nhầm lớp hay ko. Một lát sau, 1 đám học sinh kéo vào lớp, nam có, nữ có, nhưng hình như cô cx ko mấy để tâm. Có tiếng xì xào to nhỏ... Nhưng chẳng ai dám lại gần mà sinh sự với cô, vì khuôn mặt sắc lạnh của cô, khiến ngta nhìn vào đã thấy kinh hãi rồi chứ đừng nói là lại gần. Bàn tán chán rồi họ ai về chỗ người nấy, việc ai người đó làm, cũng ko chú ý nhiều đến cô nữa. Cô cũng khá thoải mái, ko phải làm vật thể lạ để người ta nhòm ngó. Yên ổn chưa được bao lâu, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện 1 đám con gái, nhìn sơ cũng biết là thể loại con nhà giàu, dựa vào gia thế mà đi sinh sự, Một nhỏ tiến tới, giật tai nghe của cô xuống, mắt gườm gườm nhìn cô, thét lớn:
- Nhỏ này, mày là ai?
Cô quay mặt ra, thần thái ko có chút gì là ghê sợ, ngẩng lên nhìn nhỏ đó. Đôi mắt sắc lạnh của cô làm nhỏ đó rùng mình. Cô gằn nhỏ:
- Cút!
Cơ mà nhỏ này đúng là liều, vẫn ko chịu lùi bước, thấy cô ko phản kháng mà chỉ nói "nhỏ nhẹ" vậy nên cứ liều mạng mà xông tới, Ko biết mình đang chui đầu vào hang cọp, nộp mạng cho sư tử.
- Hơ, mày nói gì? Nói lớn lên xem nào? Mày có biết tao là ai ko mà dám nói hỗn với tao vậy hả?
- Ko quan tâm. - cô trả lời tỉnh queo, nhỏ đó tức tím tái mặt, đường đường là tiểu thư nhà họ Phạm, uy quyền, thế lực là vậy mà lại bị người khác nói ko biết. Thật là tức, tức ko chịu nổi, nhỏ đó chẳng nói chẳng rằng, giơ cao tay định tát cô rồi dạy dỗ, nhưng chưa kịp tát thì cô đã né được.
- Được lắm nha! Ko biết cúi đầu nhận tội mà còn dám tránh cái tát của tao! Giỏi!!! ( nói khôn vật vã, ko né để bà tát hả ==" )
- Tội? - cô thuận miệng nói ra.
- Phải, tội thứ nhất là ko biết thân biết phận mà dám trèo cao vào lớp KV. Tội thứ 2, dám ngồi ở chỗ anh Ken.Tội thứ 3 là dám đắc tội với bổn cô nương! - nói dứt lời, nhỏ này ra hiệu cho đàn em nhào vô đánh, còn cô, cô chỉ cười khẩy 1 cái, sẵn sàng tiếp chiêu "mèo vờn" của mấy vị “cô nương” này.
- DỪNG LẠI!
Tiếng quát vọng từ cửa vào lớp học, 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng đáng yêu bước vào.
- Xin chào Phạm tiểu thư! – cô gái kính cẩn.
- Hừ, Hân Minh, mày làm trò gì đấy, dám phá hỏng chuyện của tao à?
- Xin lỗi, tôi ko cố ý, nhưng tôi phải dẫn bạn ấy đi….
- Ko đc – chưa để Hân Minhi đó nói hết câu, Phạm cô nương đã to mồm chen ngang – Tao phải xử lí nhỏ này đã, rồi mày muốn đưa nó đi đâu thì đi.
- Xin lôi, nhưng tôi e rằng tôi phải dẫn bạn ấy đi ngay, nếu chậm trễ có lẽ Phạm tiểu thư đây e rằng cũng ko gánh được đâu ạ! – Hân Minh từ tốn hăm dọa.
- Là ai? Là ai muốn gặp nó! – Phạm Ngọc Tuyết ( Phạm tiểu thư đó ) tức tối.
- Là thầy hiệu trưởng! – Hân Minh dứt khoát.
- Biến. – Phạm tiểu thu đó tái mặt,
- Cảm ơn!
Hân Minh tiến lại, nắm tay cô kéo cô đi thẳng ra khỏi lớp. Khá xa lớp rồi, cô cất tiếng hỏi:
- Sao bạn lại làm thế?
- Hả? - Hân Minh ngơ ngơ
- Sao phải nói dối?
- Giúp cậu thôi mà! - cười hiền
- Cậu tốt quá nhỉ?
- Cậu có ý gì? - mắt long lanh
- Ý gì cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ!
- Cậu… cậu…. . – Hân Minh nhìn cô, cô chỉ nhíu mày. – Uổng công tôi đã giúp cậu, uổng công tôi liều mạng!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT CẬU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com