3
Buzz... buzz... buzz... "I have winter in my heart. Cause miss you more than words can say..."
- Alo?
- Di à? Bạn đi học chưa zạ?
- Chưa, sao thế?
- Á, may quá! Cô Liên bảo mình đưa bạn đồng phục mà mình quên mất. Bạn đợi mình qua nhà rồi đi luôn nha!
- Ok!
15 phút sau... Bing boong...
- Hello, mình mang đồng phục tới rồi. Bạn thay đi! - Hân Minh cười tươi rói.
- Ừ, bạn ngồi đợi chút nha.- cô cầm túi đồ đi lên gác.
10 phút sau... cô xuống nhà trong bộ đồng phục mới toanh. Cái áo trắng cộc tay chiết eo tinh tế với phù hiệu be bé trước ngực, ôm sát lấy khuôn người cô, sơ vin gọn gàng trong chiếc váy xếp li đen khá ngắn.
- OAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sệc si lây đi!!! Hú hú...
- ???!!! - *chau mày, khó hiểu*
- Hohoho... Bạn đẹp thiệt đó! Chân dài dữ, hé hé... ăn đứt người mẫu rồi. Hị hị - *cười như trúng ta, gian ko đỡ nổi*
- Huyên thuyên quá, đi học thôi. Muộn rồi! - cô tạt nước "mát" vào Hân Minh.
- Ồ... - H.Minh buồn thiu, nghĩ thầm *Di chết tiệt, ngta khen mà ko thèm cảm ơn, dội cả gáo nước!!! QUÁ PHŨ!!!*
H.Minh đèo cô bằng chiếc xe mini khá cũ, nhưng vẫn còn dùng tốt. Chiếc xe bon bon trên đường, thu hút bao ánh nhìn của mấy thằng con zai háo sắc, lần mấy cô em, bà chỉ ghen tị vì nhan sắc của 2 cô gái đang ngồi trên xe. Đến trước cổng trường, H.Minh dừng xe lại, rồi dắt vào khu để xe của học sinh, còn cô đứng đợi phía ngoài. Hai người đi lên lớp cất cặp rồi xuống căng tin uống nước. Giờ này ngoài ở trường vẫn vắng, căng tin cũng ko ngoại lệ, mặc dù đây là chỗ "hot" nhất trong trường.
- Di uống gì?
- Hm... nước lọc nha Minh!
- Lọc đá hay lọc chay? (lọc chay là nước lọc ko đá)
- Lọc đá.
- Đá to hay đá nhỏ?
- Đá nhỏ.
- Nhỏ.. - H.Minh chưa kịp nói đã bị cô ngắt lời.
- Bạn trêu mình đó hả?! Có định cho mình uống nước ko đó?
- À, hehe, có chứ. Đợi mình chút. À mà bạn có ăn gì ko?
- Ko. Cho mình cốc lọc đá là ok rồi.
- OK!
Trong lúc đợi H.Minh đi lấy nước, cô ngồi xuống cái bàn gần đó, đặt cuốn sách đang cầm trong tay lên bàn, rút tai nghe cắm vào điện thoại rồi điềm nhiên chống tay lên bàn, đọc sách, nghe nhạc.
Cộp... cộp cộp.... CỘP!!!! ( tiếng này là tiếng tay gõ vào bàn nha m.n)
BỘP! quyển sách cô đang đọc bỗng dưng gập mạnh vào, kẹp vào ngón tay đang giữ giấy của cô. Cái tay nghe của cô bị giật mạnh xuống. Cô chau mày nhìn lên. Trước mặt cô là 1 thằng con trai vô cùng vô cùng manly. Hắn nhìn cô ngạo mạn nói:
- Đây là chỗ của tôi! - hắn nói rồi hất hàm tỏ ý đuổi khéo cô, tình huống này đứa ngu cũng hiểu, thế nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi 1 câu làm hắn đứng họng.
- Ghế này cậu mua? - cô ngã người ra sau, nhìn hắn vẻ khinh thường.
- Cô...!!! - hắn nhìn cô tức tối, còn cô cứ tự nhiên nghe nhạc và tiếp tục đọc sách. Nhưng đc 1 lát, cô toát mồ hôi...
- Cậu có thể sang chỗ khác ko? Cậu đang chắn cái quạt của tôi đấy. - cô ngẩng đầu lên nói với hắn, trán lấm tấm mô hôi, đôi má nóng ửng hồng. Thấy cô mở lời thì hắn cx như đc mở lòng, hắn cười thẩm.
- Hừ, tôi ko đi, xem cô l.gì tôi! - hắn tưởng chây ì chắn quạt của cô là cô sẽ bỏ đi, cơ mà, mọi chuyện lại chẳng như hắn nghĩ. Cô vẫn ngồi đấy, mặc dù đang rất nóng. Máu hắn bắt đầu dồn lên não, mặt đỏ bừng như ngồi gần đống lửa.
- Hey boy! - thằng con trai khác tò tò từ đằng sau đi tới, vỗ vai hắn. Hắn chẳng thèm quay ra, cx chẳng thèm chào lại.
________________________________________________________________________________
Ngắt quãng chút để mình giới thiệu về bạn hắn chút nha! Và cx để tiện hơn trong việc gọi nhân vật :)
Bạn hắn: Nguyễn Hoàng Anh Quân, 18t.
Nick name: Lio
Gia cảnh: bố mẹ giàu có, sống trong biệt thự như hoàng tử, lúc nào cx có mấy anh zai áo đen bảo kê.
Tính cách: khá người lớn, suy nghĩ chính chắn, vui vẻ, hòa đồng.
Học sinh lớp 12A1, học giỏi, quậy vui, ko học võ nhưng oánh nhau cứ gọi là tưng bừng.
P/s: tạm thế này đã, mình cx chẳng biết nói gì nhiều về lai lịch của tên này lắm :D, thông cảm nha!!!
_______________________________________________________________________________
- KEN!!!! ĐIếc hả mày????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- GÌ?!!! - hắn cáu gắt với cả thằng bạn thân,
- Mày làm sao đấy?
- Mày nhìn đi rồi biết?! - hắn chỉ chỏ.
- WTH?! Mày muốn tao nhìn cái gì? - Lio đần ra.
- Hợ, đâu mất rồi?
- Mày làm sao thế? Mới sáng ra có vấn đề rồi. Ngồi đê! - Lio huých hắn ngồi xuống cái ghế trc mặt.
- Ý mày là sao? - hắn ngồi xuống, đã khá tĩnh tâm và khôi phục lại đc vẻ lạnh lùng vốn có.
- Thì mọi khi mày đâu có đơ sớm như thế này? hahaha...
- Thèm đòn hả mày?! - Hắn cau mày khó chịu.
- Thôi. Thế nãy giờ có chuyện gì? - Lio giả vờ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
- Ko có gì! - hắn chối nhanh, chứ để Lio biết hắn chịu thua 1 đứa con gái thì ... ><"
- Thật ko đó m? Bạn bè lâu năm r, ko giấu đc đâu. Ko có gì mà cái mặt mày lúc nãy trông như cái lò thế hả?! - Lio cố dò xét.
- ĐÃ BẢO KO CÓ GÌ! HỎi NHIỀU! LÊN LỚP. - hắn đứng phắt dậy, đi thẳng lên lớp.
- Ơ cái thằng này, t hỏi thế thôi có gì mà cáu. Đúng là cái thằng trẻ ranh!!! - Lio mặc hắn, quay ra gọi cái bánh mì ăn sáng, tiện thể cx cười toe toét với mấy em trong căng tin làm các em rụng rời.
Trong khi đó, trên hành lang...
- Này, nãy cậu với anh Ken có chuyện gì thế? - H.Minh tò mò hỏi.
- Có gì đâu. - cô tỉnh bơ.
- Thật ko zạ? Cái thảm cảnh đó mà gọi là ko có gì sao? - H.Minh dùng ánh mắt dò xét dí sát mặt vào cô.
- Chắc chắn... là ... ko có gì. Hì - cô nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi thẳng, mặc H,Minh đang mải miết với những suy luận lằng nhằng ko xác thực.
Đi được 1 đoạn, gần tới lớp, cô mới sực nhớ ra có gì đó ko ổn trong câu nói của H,Minh *Ken...Cái tên này nghe quen quen... Aaa!!!* Còn hắn, hắn đang thầm nguyền rủa đứa con gái vừa rồi làm hắn bốc khói, hắn thề hắn mà gặp lại cô ta sẽ cho cô ta nếm mùi đòn... (dã man, gái ko tha, xinh cx ko thương)
Chuông vào lớp, hắn lù lù đi vào, và cảnh tượng trc mặt hắn làm hắn sốc toàn phần. Hắn tiến lại chỗ của hắn rồi.... ngồi phịch xuống, nhỏ nhẹ gằn ra từng chữ.
- Trả! Chỗ! Cho! TÔI!!!
Và lần này cô trả lời còn ngắn gọn xúc tích hơn cả lần trước
- No!
- Đây là chỗ của tôi!
- Đây cũng là chỗ của tôi.
- Ya!!!! CÔ thật quá đáng!!! - hắn gắt nhặng xị lên, đứng phắt dậy.
- Nếu cậu ko thích thì có thể chuyển xuống bàn dưới, tôi thấy vẫn còn chỗ trống đấy! - cô quay lại, nhìn xuống phía sau rồi quay lên cười mỉm với hắn rồi cứ thế mà vô tư đọc sách tiếp. Đầu hắn bốc khói, hai con mắt như muốn nổ tưng bừng, hắn bỏ ra khỏi lớp, cúp luôn mấy tiết học. Bây giờ hắn chỉ muốn tránh xa cô, gặp cô là hắn ức chế, bao nhiêu máu dồn hết lên não, muộn phiền khổ đau cứ lần lượt dắt nhau tới tìm hắn.
"Cuối giờ 2 đứa lên gặp cô trên văn phòng nhé!" Đó là thông báo mà cả cô và hắn nhận được, nhưng do khác địa điểm nhận tin nên chẳng ai ngờ rằng 2 người lại tiếp tục gặp nhau tại văn phòng.
Cốc... cốc....
- Mời vào!
- Em chào cô!
- Di hả? Vào đi e, cô có chuyện cần bàn với em vả các bạn luôn này! Em ngồi đi.
- Vâng!
- Em đợi các bạn chút nhé! Cô cũng đang dở tay 1 chút. - cô Liên cười hiền.
- Dạ.
Cốc... cốc...
- Mời vào!
- Em chào cô! Chào bạn. - hắn bước vào, chưa nhận ra người con gái kia là ai...
*Aiz, sao hnay đen đủi thế này nhở? Toàn bị gái tranh chỗ!!!!* hắn nghĩ thầm.
- Hey girl, bạn có thể.... - nhìn thấy gái xinh, đứng hình chút xíu! :)))))))))))))))~ - YAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Lại là cô hả?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hơ, là tôi thì sao?
- YA!!!!!!!!!!! ĐỨNG DẬY! TRẢ TÔI CHỖ!
- Sao tôi phải trả?!
- Vì đây là chỗ của tôi! Của HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH! CÔ HIỂU CHƯA?!
- Chưa,
- AIZZZZZZZZZZZZZ,,,,,,,,,,, CÔ!!!
- Tôi làm sao?
Một bên là đứa con gái đanh đá kiểu băng giá, cãi nhau mà chẳng hề nóng giận, cứ thản nhiên như ko, 1 bên là thằng con trai mọi khi lạnh băng bỗng trở nên nóng nảy, còn cô Liên đang sốc với cảnh tượng hỗn chiến đang xảy ra nên chẳng can ngăn nổi. Cũng may, Lio và H.Minh đến đúng lúc, nên đã kịp thời can ngăn họ, tránh khỏi chiến tranh thế giới sắp sửa bùng nổ.
Sau 1 loạt các cử chỉ và hành động, cuối cùng m.n cx đã dập tắt đc ngọn lửa chiển tranh để ngồi vào bàn đám phán. Cô Liên cx đã điềm tĩnh lại, dạy dỗ hắn 1 bài học rằng là con trai phải biết nhường nhịn con gái bla... bla.... Lio thêm hiểu ra 1 số chuyện, còn H.Minh vẫn đang mù tịt!
- Lần sau Ken ko đc như thế nữa nhé! - cô Liên nhỏ nhẹ nói với hắn, còn hắn mặt hằm hằm nhìn cô, tai vẫn nghe, miệng vẫn trả lời.
- Vâng!
- Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính! Sắp tới trường chúng ta sẽ kỉ niệm 17 năm thành lập trường, thầy Nghiêm - hiệu trưởng đã giao cho cô phụ trách phần văn nghệ - nhiếp ảnh ngày hôm đó. Bây giờ cô muốn nhờ mấy đứa giúp cô có được ko?!
- Yes sir!!! - cả đám đồng thanh trả lời.
- Vậy thì văn nghệ sẽ do Ken và Di....
- KO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - chẳng cần cô nói hết câu, mà chỉ cần nghe thấy tên 2 đứa đc nhắc cùng lúc thì đã có ngay 2 người phản đối.
- KO ĐC! Em ko làm cùng với cô ta đâu!!!! Có chết cx ko làm!!! - Hắn đứng dậy chỉ chỉ chỏ chỏ phản bác kịch liệt.
- Sao vậy Ken?! Đây là việc chung, ko thể để chuyện riêng ảnh hưởng vẫn là tiêu chí hàng đầu của em mà!
- Ko đc, ko đc! KO ĐC!!!! Cô chọn đi ạ! Có e thì ko có cô ta, có cô ta nhất quyết ko thể có e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - hắn hét lên, tay chỉ chỏ múa may điên cuồng,
- @@! - cô Liên chỉ biết tròn mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy.
- Hmmm....Thôi cô ơi, cứ để e phụ trách văn nghệ với Ken đi ạ! - H,Minh nhỏ nhẹ lên tiếng, chả bù cho lúc phản đối vừa nãy, hét rõ to ~o~
- Hừm... Thôi cx đc, cứ như cũ vậy đi! Lio sẽ cùng với Di phụ trách phần ảnh nhé!
- Ok! - Lio và Di đồng thanh, có vẻ ăn ý.
- Ừ, tốt! Minh và Ken có thể về! Lio và Di ở lại gặp cô để bàn bạc thêm nhé!
- Yes sir! - đồng thanh, 2 tên này hợp quá đi ><" (Di và Lio ấy)
Cả 2 cùng quay sang dặn dò đứa bạn thân!
- Bạn về trc đi!
- Ừ, hẹn mai gặp nha!!! Bye...
- Thằng kia, đợi tao đấy!
- Ờ, căng tin!
Trong văn phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người, nhưng vô cùng ầm ĩ, cx may là phong cách âm ko thì người ngoài tưởng bên trong đang xảy ra hỗn chiến. Ngoài những tiếng tranh luận ầm ĩ, cx có những tiếng cười vui dễ chịu.
Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng có thể ra về, Lio và Di chào cô rồi đi xuống nhà xe.
- Cũng muộn rồi, Để a đưa Di đi ăn rồi về nhà nhé! (Lio hơn Di 1t nha m,n)
- Ok! - cô cười.
- OK, quyết định vậy đi. Di đợi a đây nha, a ra gọi thằng Ken.
1 lát sau,.......
- Đi thôi Di ơi, thằng Ken mất tăm r! A tìm ko đc luôn! - Lio lái xe đến phía trước cô, rồi xuống xe mở cửa.
Và trong khoảnh khắc đó, có 1 người con trai từ trong nhà wc chạy ra, đầu bốc khói nhìn thằng bạn và kẻ thù đang cười nói mà thầm rủa: "DI!!!!!!!!!!!!!! Cô chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YAaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô chiếm chỗ của tôi, giờ lại quyến rũ luôn thằng bạn thân của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI THÙ CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRẢ CHỖ CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com