Chapter 3: The Caterpillar
"Who are you?"
-------------
Bước ra khỏi căn nhà, Choi Wooje biết bản thân mình chỉ cao ngang một con thỏ. Thật khó để trở lại làm chính mình ngay lúc này.
Theo logic của thế giới này, Choi Wooje phải làm gì đó: ăn, hoặc uống một cái gì đó. Câu hỏi đặt ra là: cái gì? Cậu chán nản nhìn mấy khóm hoa trong vườn, nhìn cả cỏ dại và nắm đất. "Chắc không tới mức đó đâu nhỉ?", rồi cậu rẽ vào khu rừng ở gần đó: khi không biết đi đâu, con người hay lạc vào những cánh rừng.
"Đã bị thu nhỏ thành đứa bé 12 tuổi, lại còn bị thu nhỏ chỉ cao ngang một con thỏ. Hôm nay thật khác lạ, trong khi ngày hôm qua vẫn còn rất bình thường."
"Không có thể trở về ngày hôm qua cả, vì chúng ta của hôm qua là một người khác. Choi Wooje của hôm qua, không hoá lớn, biến nhỏ bất thường như thế này!"
Quay lại với câu hỏi "Choi Wooje cần ăn gì để trở lại hình dáng ban đầu?", cậu bất chợt bắt gặp một cây nấm khổng lồ, cao hơn cả cậu. "Có khi là nấm độc?"
Ai đó đáp lại:"Mọi thứ đều độc nếu đạt một lượng đủ nhiều! Cây nấm này cũng không có độc theo một cách nào đó!"
Choi Wooje nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền muốn gặp người. Cậu lắc cây nấm thật mãnh liệt để mong nếu có ai ở trên đấy thì họ sẽ rớt xuống. "Ai đó? Làm ơn giúp tôi với!"
"Má đứa nào lắc chỗ ông ngủ?
Choi Wooje đi xa ra khỏi tán của cây nấm, nhón chân để nhìn xem ai là người đang nằm ở trên đấy.
Một con sâu bướm siêu tròn, với cặp kính và đường nét khuôn mặt quen thuộc.
Choi Wooje: Anh Minhyung? Sao anh lại là một con sâu ... béo?
Minhyung: TAO LÀ SÂU BƯỚM!
Choi Wooje: Một con sâu bướm béo!
Minhyung: Ai quan tâm chuyện bây giờ một con sâu bướm sẽ béo chứ? Chú em thấy con bướm béo phì bao giờ chưa?
Choi Wooje: Chắc chắn sẽ có con bướm nào đó bị béo phì thôi! Đặc biệt là từ mấy con sâu bướm béo phì!
Lee Minhyung cười khoái trá. Anh bảo, sẽ không bao giờ có, vì từ "béo phì" không sinh ra để chỉ một con bướm trông có vẻ thừa cân.
Minhyung: Chỉ động vật có vú mới béo phì! Bướm không có vú!
Choi Wooje không phục.
Minhyung: Nhóc vừa mới khóc à?
Choi Wooje: Không có! Bụi bay vào mắt thôi!
Minhyung: Mà nhóc là ai vậy?
Con sâu bướm này không phải anh Minhyung của cậu. Cái cách nó hỏi, có gì đó khiến Choi Wooje chạnh lòng.
Choi Wooje: Em ... em không biết! Hiện tại là vậy! Không biết giải thích sao nữa. Nhưng em biết rõ em là ai vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay em đã biến đổi khá nhiều lần rồi....
Minhyung: Biến đổi nghĩa là gì? Nhóc "tự mình" giải thích đi!
Choi Wooje: Em không thể "tự mình" giải thích được! Vì em, đang không phải là em! Anh thấy đó...
Minhyung: Thấy gì?
Choi Wooje: Em hóa nhỏ đi 11 tuổi, hóa to, rồi hóa nhỏ. Em biến đổi nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không thể trở về làm chính em! Có nhiều kích cỡ cho một ngày, thật sự khó hiểu lắm.
Minhyung: Anh không thấy khó hiểu?
Choi Wooje: Rồi anh sẽ thấy khó hiểu nếu anh phá kén và trở thành một con bướm thon thả thôi!
Minhyung: Chuyện đó không khó hiểu!
Choi Wooje: Sao anh biết được? Anh đã thay đổi đâu? Sao anh có thể chắc chắn thay đổi là chuyện tốt, hay là không tốt được?
Minhyung: Nói nhiều như vậy, thế rốt cuộc thì nhóc là ai?
Choi Wooje bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu không tìm được lời để nói. Mấy cái từ điển định nghĩa thật dễ và rõ ràng. Nhưng cậu lại chẳng thể giải thích cho "Minhyung" này hiểu được "Choi Wooje" nghĩa là gì.
Minhyung: Này! Đừng tức giận bỏ đi! Anh có cái này cho nhóc đây!
Choi Wooje định bụng sẽ bỏ con sâu béo ở lại và đi tiếp, nhưng cậu quay lại.
Minhyung: Anh có lời khuyên cho nhóc là, "Đừng dễ dàng nóng giận". Hãy kiên nhẫn lên. Chill đi. Còn bây giờ thì hãy lặp lại lời anh nói. "Cứu..."
Choi Wooje tuy không hiểu, nhưng cũng lặp lại. "Cứu..."
"Cứu một mạng người hơn ao nước lã."
"Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho ngào."
"Chồng người áo gấm, em thương. Chồng em áo rách, em thương chồng người."
"Mấy đời bánh đúc có gân. Mấy đời dì ghẻ mà thua con chồng?"
Choi Wooje: Mấy câu đó hình như không đúng!
Minhyung: Ừ nhỉ, hình như nó vốn đã sai từ đầu rồi. Kệ đi. Lúc nãy nhóc nói bản thân đã thay đổi kích cỡ nhiều lần trong một ngày, rốt cuộc nhóc muốn kích cỡ của bản thân là bao nhiêu?
Choi Wooje: Lớn hơn như thế này một chút... không biết nữa, miễn là có một kích cỡ cố định. Em không muốn cứ vài phút lại bị biến đổi. Có một kích cỡ cố định vẫn hơn, anh biết đấy.
Minhyung: Không, anh không biết. "Lớn" tới cỡ nào, thì mới gọi là ổn? Nếu "lớn" ổn rồi, thì con người sẽ không lớn nữa hả?
Choi Wooje: Họ... vẫn sẽ lớn lên.
Minhyung: Thế thì một ngày nào đó nhóc sẽ lớn tới mức nhóc muốn thôi! Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên: Nhóc TO LỚN hơn những gì nhóc nghĩ. Ý anh là: Nhóc cũng bự rồi á?
Rồi con sâu bướm trở mình. Nó nhai một phần của cái nấm, rồi biến nhỏ đi. Trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt của Wooje, nó bảo: "Một bên sẽ khiến nhóc nhỏ lại, một bên sẽ khiến nhóc to ra."
---------------------
Choi Wooje hiện đang cao 10m, còn cổ cậu thì dài bất thường.
- Đồ rắn độc! Biến đi! Mày tới ăn trứng của tao đúng không?
Một con chim sà tới dọa mổ vào gò má cậu.
Choi Wooje: Không! Tôi không phải là rắn!
Con chim: Mọi con rắn đều nhất quyết bảo chúng không phải là rắn! Và thế giới vẫn đầy lũ rắn!
Choi Wooje: Rắn thì cổ phải dài! Tôi chỉ là, một cậu bé (21❌️) 12 tuổi ✅️!
Con chim: Nhìn lại mình đi! Đồ cổ dài! Hơn nữa lũ rắn đều ăn trứng!
Choi Wooje: Các cậu bé như tôi cũng ăn trứng?
Con chim: Thế thì mọi cậu bé đều là rắn!
Choi Wooje: Nhưng... nhưng phải là con của rắn thì mới là rắn được!
Con chim: Bố cậu có phải là rắn không?
Choi Wooje: Không! Bố ruột tôi là một người đàn ông tốt bụng. Bố nuôi tôi là Viper! (Choi Wooje cười)
Con chim: MỘT CON RẮN ĐỘC!
Cảm thấy không thể thuyết phục được con chim Choi Wooje cũng không cố cãi nữa. Nó coi cậu là rắn rồi, nó chỉ thấy cậu là rắn thôi. Choi Wooje ăn một ít nấm đã giấu vào túi quần bên phải để nhỏ lại (còn nấm giấu ở túi quần bên trái sẽ giúp cậu to ra).
Bên phải một ít rồi bên trái một ít. Choi Wooje cố canh để bản thân quay về làm chính mình rồi chạy tiếp vào khu rừng dù cậu chẳng biết phải đi đâu.
Phải thay đổi bản thân phù hợp với ngoại cảnh. Không thể trả lời bản thân là ai. Còn bị nhận nhầm là một con rắn. Choi Wooje lại lạc rồi.
-----------------------
Chú thích
Đoạn sâu bướm Lee Minhyung chỉ bậy Choi Wooje về ca dao tục ngữ, thật ra trong bản gốc là Carroll Lewis cho con sâu bướm chỉ bậy Alice đọc bài thơ "Cha William à, cha già rồi" (bản chế của bài thơ "Cách ông lão cảm thấy vui vẻ khi về già" của Robert Southey, thường được dùng để giáo huấn trẻ em cách đối đãi với người lớn tuổi).
Bài gốc dạy dỗ trẻ em ra sao thì bài thơ chế của Carroll Lewis là kiểu (J4F, mình viết cho mọi người thấy cái vibe chung chứ lời bài thơ không có như vầy).
"Cha William à, cha già rồi, sao răng cha còn khỏe thế?"
"Tao già là do tuổi tao cao chứ đâu phải cứ già là răng tao yếu? Mày hỏi tiếng nữa tao nhai đầu mày giờ?"
Lí do Carroll Lewis thích chế lời các bài thơ là vì, ông cảm thấy việc nhồi nhét và bắt trẻ em ghi nhớ những thứ đó một cách máy móc, vô hồn thì thật sáo rỗng.
🤡 mình đổi lại khúc đó thành đọc bậy ca dao tục ngữ cho cùng vibe thôi (chứ dịch lại bài thơ đó mọi người nhìn vào cũng không cảm thấy gần gũi gì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com