Chương 10: Đánh lén trong đêm.
Hôm nay là chủ nhật.
Tất cả mười một thành viên của băng đảng Zero, tụ tập lại với nhau, ở phòng của Zero, số 13 thì vẫn còn ngủ ở phòng của mình.
Diệp Nhai, hưng phấn nhất trong nhóm, cậu là người mới gia nhập vào băng nhóm nói:
- Thủ lĩnh, bây giờ đi chơi đi.
Nghe được từ "đi chơi", A Khắc nói:
- Chúng ta đi đua xe đi.
Thật hết biết nói, với cái nhóm này, chỉ biết đi chơi với đua xe, lắc lắc đầu bắc đắc dĩ, Zero lên tiếng:
- Vậy chúng ta đi chơi mừng cho băng đảng đã phục sinh đi.
Tất cả đều hoan hô, cả mười một người đều đi xuống nhà xe, lấy xe ra định đi khắp nơi trong thành phố thì Vũ Tĩnh Như thấy có gì đó không đúng ở cái xe của mình:
- Xe của ta vừa mới đổ đầy xăng nhưng tại sao, bây giờ chỉ còn có một phần tư xăng thôi vậy nè.
Cầm cái mũ trên tay, Vũ Tĩnh Như run run, tức giận nếu biết kẻ nào đã rút xăng của cô thì cô nhất định đem kẻ đó ra, phanh thây ngàn mảnh nhỏ, Zero đến giải thích cho Vũ Tĩnh Như biết, thì thầm vào tai của Vũ Tĩnh Như một lúc.
Kết thúc, Vũ Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười, như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, mọi người đều đi chơi, dạo chơi khắp quận, đi từ sáng đến tối.
Còn số 13 thì chiều khoảng bốn, năm giờ mới tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì không thấy ai ở khách sạn cả, đi ra ngoài đường, đến trường Ai Khắc Mai Nhĩ cũng không cảm nhận được Phong Tiêu Gia và Hàn Hạo ở đây.
Ngẫm nghĩ, hôm nay là chủ nhật, nên họ không có đến trường làm gì cả, đi dạo một lúc, số 13 nhìn thấy mọi người đang đi xe, chạy rất nhanh, cười thầm trong lòng:
- Cũng đến lúc mình phải đi rồi, băng nhóm đã phục sinh, mình cũng chẳng cần phải ở đây để làm gì, mình vẫn còn muốn tìm cha mẹ của mình, muốn tìm lại ngôi nhà trước kia mà gia đình mình từng ở...
Đi về khách sạn Ross, số 13 viết lại một lá thư, sau đó dọn đồ bỏ đi, nàng mang theo cái mặt nạ và một ít quần áo, số 13 vốn định chờ đợi mọi người về để nói mình sẽ ra đi nhưng, đã mười giờ đêm rồi mà chưa thấy ai về, số 13 quyết định bỏ đi và để lại lá thư.
Số 13 đi một vòng xung quanh quận 7, vẫn mặc đồ đen, vẫn đeo mặt nạ, đây chắc đã trở thành thói quen của nàng mất rồi, đi đến bãi biển mà mình đã từng bị trôi dạt vào, ngồi ở đó thật lâu, nhìn những con sóng dập dềnh trên biển, không biết số 13 nghĩ gì, chỉ chăm chú nhìn về bãi biển không rời.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã một giờ sáng rồi, số 13 đứng dậy, vừa rời đi chưa được ba bước thì số 13 bị ngất đi, phía sau là một màn đen không người.
Từ màn đen ở phía sau, từ từ, xuất hiện hai bóng người, một người tóc đen, mắt đỏ, một người nữa là tóc trắng xanh chính Âu Dương Nam, Âu Dương Nam nhắm mắt lại nói:
- Chỉ huy thả tay tôi ra được rồi đó, hết tàn hình rồi!
Chỉ huy tóc đen, mắt đỏ kia phản ứng từ giữa câu nói, thả tay Âu Dương Nam ra, nhìn về số 13 đang nằm ở dưới đất, nói:
- Đem hắn về và trói lại cho ta, một mình ngươi làm được, ta bận việc khác rồi, à mặt nạ của hắn người cũng đừng tháo xuống, chỉ cần đem hắn về và giam lại là được, những chuyện khác ta sẽ làm sau.
Vừa nói xong, Âu Dương Nam la lớn:
- Chỉ huy Sangue, người không thể làm thế với ta được...
Chưa kịp nói xong, Sangue đã bỏ đi mất, ngay cả cái bóng cũng không còn, Âu Dương Thiên đành phải gọi taxi, đưa số 13 về trụ sở chỉ huy thôi.
Băng đảng S.F mặt ngoài là một băng đảng, nhưng thực chất lại là một tổ chức ngầm của chính phủ, chuyên bắt những tên tội phạm bỏ trốn, có lệnh truy nã cao và những tên phạm tội ngay cả chính quyền cũng không thể bắt giữ được.
Số 13 từ từ mở mắt, nhìn xung quanh là bốn bước tường trắng, còn bản thân mình thì lại nằm trên một cái giường trắng như tuyết, và cơ thể của cô thì đang bị trói bởi xích sắt quấn quanh tay và chân, không thể cử động được tay và chân.
Cái mặt nạ trên mặt vẫn còn, mái tóc đỏ cũng được cái áo che lại bên trong, số 13 âm thầm hoảng sợ trong lòng:
- Mình lại bị bắt về viện nghiên cứu sao? Mình không muốn lại bị thí nghiệm, như vậy là quá đủ rồi, để cho tôi được tự do đi...
Đột nhiên có một người với mái tóc đen đi vào, người này chính là Sangue, ngồi bên cạnh số 13, hỏi:
- Ngươi dậy rồi à?
Tuy đây là câu hỏi, những âm ngữ lại khẳng định, số 13 nhìn con người này, cô chưa bao giờ nhìn thấy người này trong viện nghiên cứu, một con người hoàn toàn xa lạ và rất trẻ, cũng chỉ hơn cô có một hai tuổi thôi, chờ đợi câu tiếp theo của Sangue:
- Ta là Sangue, thủ lĩnh của băng đảng S.F.
Bây giờ thì số 13 đã biết mình đang ở đâu rồi, và cũng biết rằng người bắt mình là ai, mọi chuyện đều do băng đảng S.F làm ra.
- Và là chỉ huy của tổ chức S.F chống tội phạm.
Nghe cậu cuối, cô hoàn toàn không hiểu cái gì cả, suy nghĩ:
- Một băng đảng thật ra là một tổ chức cho chính phủ? Nếu như họ bắt mình thì mình cũng chẳng có gì để cãi lại cả... Nhưng... thật may mắn, đây không phải viện nghiên cứu.
Sangue thầm cười, mang sự đe dọa trong lời nói, nói với số 13:
- Ngươi đã bị kết án năm năm tù giam, trong năm năm này, người phải làm việc cho chính phủ, cũng như là cho tổ chức S.F, nếu ngươi phản bát thì cũng vô dụng, nhưng nếu ngươi bỏ trốn ta sẽ bắt cả băng đảng Zero vì hành vi bạo lực do ngươi gây ra, được chứ?
Khẽ gật đầu, đây là cách duy nhất, nếu bọn họ bắt được chính cô thì chứng tỏ, bắt cả băng đảng Zero không cần tốn một chút công sức nào cả, lúc họ đánh ngất, cô còn không nhận ra được sát khí nào xung quanh, chứng tỏ bọn người ở băng đảng S.F rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com