Chapter 5: Repentance

Hôm nay tôi đã muốn xin lỗi Wooje, nhưng chưa làm được. Có lẽ ngày mai sẽ được.
----------------
Ngày mai tôi sẽ xin lỗi Moon Wooje.
----------------
Anh xin lỗi Wooje, anh vẫn chưa xin lỗi em đàng hoàng, sau tất cả những gì anh đã làm.
Anh xin lỗi
Anh xin lỗi
Anh xin lỗi
"Chán quá, mấy lời này nói trực tiếp với em khó thật đấy Wooje. Anh xin lỗi."
----------------
Gửi Wooje,
Cuốn nhật ký này (có nên gọi là nhật ký không nhỉ, anh không ghi nó mỗi ngày, anh ghi khi nhớ tới em) là vì em mà được sinh ra. Em thấy cái bìa rồi đấy (cứ giả sử em đã thấy đi, nhé?): hoa lan dạ hương, "Xin lỗi em nhé". Anh mua vội quyển nhật ký này ở nhà sách vì nó khiến anh nghĩ tới em.
Không biết liệu sau này em sẽ đọc được những dòng này không nhỉ? Anh mong là có. Không phải vì anh muốn cầu xin sự tha thứ, mà vì, nói sao nhỉ, anh rất muốn xin lỗi em. Lời xin lỗi không thay đổi được quá khứ, cũng không thể làm một bông hoa đã héo ngày hôm qua trở nên tươi tốt vào ngày hôm nay. Nhiều lời xin lỗi cộng lại cũng không thể dỗ Wooje 7 tuổi ngày hôm đó ngừng khóc, cũng không thể kéo dài khoảnh khắc em của ngày xưa đang nở nụ cười rạng rỡ thêm được một giây phút nào. Anh không biết tại sao với tất cả những suy nghĩ đó trong đầu, anh vẫn muốn xin lỗi em nhiều lắm, Wooje. Nhưng mà, anh chưa dám nói. Ba chữ anh - xin - lỗi là quá ngắn để bù đắp hết những tổn thương cũ. Đứa trẻ nào cũng học được cách nói câu ấy từ rất sớm, nên việc một thằng 24 tuổi như anh thốt ra được câu đấy cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Có lẽ anh thấy bản thân mình không xứng để nói mấy lời đó với em? Lỗi của anh mà, em giữ làm gì cho thêm chuyện không vui.
------------------------
Anh chợt nghĩ, nếu anh tổng hợp hết những lần anh muốn nói xin lỗi em lại trong cuốn nhật ký này, thì khi em nhận được nó, tấm lòng anh có trở nên giá trị hơn không?
Anh xấu tính quá, nghe cứ như đang muốn tạo áp lực cho em vậy.
------------------------
Hôm nay anh đã nói xin lỗi em rồi. Có lẽ anh nợ em, và cả bà Jeongsun.
-----------------------
Moon Wooje nhận được quyển nhật ký đó, cùng mấy món đồ lỉnh kỉnh vào một ngày bình thường của tháng Hai.
Nói sao nhỉ, con psyduck cỡ đại em rất thích nhưng chẳng dám mua, vé máy bay khứ hồi cho hai người tới đảo Jeju từ hai năm trước, cái áo choàng được đan hết sức vụng về, bảng điểm thời đi học của Moon Hyeonjun,....
Cùng một tờ giấy ghi chú:
"Ngày tháng ghi trên từng món đồ là ngày anh ghi trong sổ đấy."
Trời hôm nay nắng đẹp. Con psyduck ở công viên giải trí em rất muốn có nhưng chơi game lại chả thắng, anh đã lén quay lại công viên vào tuần sau và lấy nó về cho em. Nhưng ngại quá, anh chẳng biết mở lời sao để nói anh đã lấy nó vì em.
Moon Wooje bất ngờ.
"Gì chứ, đi công viên giải trí với gia đình đã là chuyện của 6 năm về trước rồi mà?"
Hóa ra cuốn sổ đó ghi chú cũng tận 6 năm.
Vé đi đảo Jeju, là do em đã muốn đi đảo Jeju trong chuyến du lịch gia đình, nhưng vì anh muốn đi leo núi, thế nên em đã vờ đổi ý. Anh mua một cặp vé, thông tin khách sạn cũng đã tìm rồi, nhưng ... tính mở lời với em thì em đi dã ngoại với bạn. Anh giữ cặp vé lại. Tiếc thật, thật sự anh đã nhét cặp vé trong túi quần để rủ em đi rồi đấy.
Moon Wooje thấy một cặp vé bị nhàu nát dán ở lề cuốn sổ.
------------------
Hôm nay anh tốt nghiệp. Wooje đã tới dự, anh vui lắm.
Nói ra em tin không, nhưng anh thích em đấy Wooje. Bảng điểm này, cứ một lần nhớ em là một lần anh học. Cứ một lần muốn tỏ tình em là anh đặt mục tiêu học được 5 con A+ một kỳ thì sẽ tỏ tình ngay. Nói sao nhỉ, mấy con B+ với A là mấy lần anh tỏ tình thất bại, hẳn rồi, nhưng anh sẽ lại cố có được A+ vào học kỳ sau. Rồi cứ thế... Có lẽ anh nên tỏ tình em 3 lần? Anh thấy mình hèn hèn sao ấy, "thêm một học kỳ 5 môn A+ nữa thì sẽ tỏ tình...Không, thêm một kỳ nữa thử xem sao?..."
Thế là thành nhẵn 3 học kỳ.
Cuối cùng vẫn hèn quá, không dám tỏ tình em. Thất bại thật nhỉ? Đã từng có ai đố em về hũ rượu vĩnh cửu chưa? Câu hỏi sẽ là "Khi nào sẽ là thời điểm thích hợp để mở nắp hũ rượu ra? Với điều kiện là em bất tử, em luôn có dư dả thời gian để chờ vì đó là tất cả những gì mà lượng thời gian vô hạn hướng tới; và hũ rượu sẽ ngon hơn mỗi một giây trôi qua cho tới khi bị mở ra." (*)
Làm sao để em biết khi nào bản thân mình nên mở? Làm sao chắc được hũ rượu đã ngon? Có đáng tiếc không khi hũ rượu vẫn còn có thể ngon hơn nữa nhưng em đã phá bĩnh nó vì hành động ngu ngốc của "không thể chờ"
Nhưng không phải ngu ngốc lắm sao nếu chỉ chờ đợi một thứ tốt mãi lên mà không bao giờ xài tới?
Anh cứ sợ bản thân sẽ mở nắp ra trước khi hũ rượu kịp ngon, sợ rằng bản thân mình có thời gian trong khi em không thể chờ đợi mãi. Cái khăn choàng anh đan xong vào đầu hạ. Anh lại đan tiếp cho em cái nón hình quả cam cho mùa đông năm sau vì khăn choàng xấu quá. Mấy bộ đồ anh mua cho em vì nghĩ Wooje sẽ rất hợp màu xanh của biển, dần cũng chẳng còn vừa với em nữa và anh đã mặc chúng. Khi thấy ánh mắt em nhìn anh mặc chúng, ánh mắt "anh ấy mặc trông đẹp thật" ấy, anh rất muốn nói với em rằng "mấy cái này thật ra anh mua cho em đấy."
----------------------------
"Anh biết phản ứng đầu tiên của em khi đọc quyển nhật ký đó là gì không?"
"Nhật ký nào?"
"Cái cuốn anh làm liều quăng cho em đọc đấy? Dành hết vốn liếng 6 năm tâm tư cuộc đời từ năm 16 tuổi tới năm 22 tuổi viết cho em đấy. Nhớ ra chưa?"
"À... cái cuốn đó..."
Nó hỏi anh vào một ngày mưa cuối tuần, khi cả hai lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông. Hạt mưa mềm mại, mát lạnh, rơi xuống đất tan vào nhau.
"Em thấy anh dễ thương. Tồ tồ, ngốc xít. Còn kì quặc nữa. Mấy trang xin lỗi ấy. Mấy lời đầu tiên thì hẳn là Hyeonjun 16 tuổi viết rồi ha. Cứ dễ thương, ngây ngô kiểu gì ấy. Nhìn lại mớ hóa đơn mua hot choco anh tính dùng để dụ dỗ em, em chợt nghĩ ... trông anh chắc sẽ dễ thương lắm khi cố uống hết mớ hot choco đã chẳng bao giờ tới tay em đó. Nghĩ tới thôi đã thấy ... rất đáng yêu. Chắc anh cũng không biết bản thân mình có một khuôn mặt dễ thương đến nhường nào khi anh không biết phải làm gì đâu nhỉ?"
"Yể?"
"Ừm. Chính là nó đấy. Xem cái mặt anh kìa, đáng yêu ghê!"
Moon Hyeonjun vẫn nhìn nó một cách khờ khạo, nhưng nghĩ cứ thế mãi cũng chẳng được ích gì nên gã bèn trở lại tư thế cũ, úp mặt vào gáy của người yêu mà hỏi tiếp, "Sau đó sao nữa?"
"Sau đó, khi đọc thêm vài trang nữa, em nói thật là em đã thốt lên 'Cái đéo gì đây? What the fuck? Cà lỉnh chi thế này mà cũng làm được?"
"..."
"Da gà em nổi hết cả lên. Như mấy thằng nhóc ảo tưởng bản thân mình là nam chính anime vậy. Cuốn sổ ấy, vừa trẻ trâu, vừa đáng yêu. Cũng có chút trưởng thành. Ít nhất em đã biết tình cảm anh dành cho em không phải kiểu, một sớm mai thức dậy và cuộc đời bảo cho tôi biết tôi đã biết yêu, thế nên tôi nghe lời nó và yêu em ấy. Anh vật lộn với thằng nhóc bên trong mình để biết rằng bản thân đã biết yêu một người. Hơn nữa, mấy cái hiện vật anh gửi kèm theo làm cho nội dung của cuốn nhật ký càng đáng quý hơn trong mắt em"
Con psyduck được kê sát trên đầu nằm, Moon Wooje vẫn còn giữ mấy tấm vé không có dịp sử dụng.
"Có mấy trang anh chả chú thích gì nhiều cả, chỉ có hóa đơn anh đã mua cái gì (và rồi món đó lại chẳng tới tay em). Mấy thứ đó khá rời rạc và hầu như chẳng có thông tin gì hết. Rồi đột ngột anh hỏi 'Em biết anh thích em không?', khi đọc đến đấy em đã khựng lại. Tay em lạnh toát và toàn bộ máu như dồn về tim vì hoảng loạn. Anh chả cho em thấy trước dấu hiệu gì cả, và em đã đọc lại đoạn đó rất nhiều lần để chắc là ... em đã không đọc nhầm vì chữ anh xấu. Em giở lại mấy trang trước để xem mình có bỏ lỡ gì không. Còn nữa, em không nghĩ anh là ... gay..."
"Anh có gay đâu?" - Giọng Moon Hyeonjun vẫn đều đều như con mèo lười nhác.
"Thế sao anh thích em? Em có cu đấy? Anh cũng có! Thế mà còn không chịu mình gay?"
"Thì anh ... thích em thôi. Xu hướng tính dục của anh là ... Wooje-ism! Chỉ thích Wooje thôi, chứ không phải thích Wooje vì Wooje có cu. Hai cái đó khác nhau mà?"
"Dẻo miệng thế? Thế mà hồi xưa xin lỗi cũng không dám, tỏ tình cũng không xong. Quăng đại một cuốn nhật ký bắt người ta tự đọc. Ngay tối hôm đó còn hỏi em đọc chưa, em ... đọc ... tới đoạn nào rồi..."
"Thôi, đừng nhắc lại mà. Xí hổ chết mất!"
Moon Wooje phớt lờ lời thỉnh cầu đó.
"...Vừa nghe em bảo em đọc hết rồi thì mặt đỏ như trái cà chua xong bỏ chạy về phòng như thể em vừa lừa mất đời trai của anh vậy? Có ai như anh không?"
"Th-thì mấy người lấy đời trai của tui thiệt mà? Dám nói hổng phải không? Đời trai của tui là tui cho mấy người hết rồi đó! Tính ăn cho đã rồi chối hả? Người ta có tỏ tình bao giờ đâu mà biết?"
"Không chịu, không chịu, không chịu. Wooje chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi. Anh không chịu."
"..."
Nhưng đêm đó chính hắn là người đã thơm Wooje trước. Cũng chính hắn đã đề nghị em thử hôn kiểu Pháp với mình. Là hắn chủ động đề nghị em ngủ lại với hắn đêm đó, ở lại với hắn đêm đó. Một cái ôm từ người thương cần kéo dài ít nhất 20 giây để cơ thể của cả hai có một buổi tiệc sinh học pha trộn giữa các hormone hạnh phúc, giảm đau, cảm giác nhận thưởng và tình yêu; Moon Wooje đã ôm Moon Wooje rất lâu vào đêm đó. Anh ôm nó gần như cả đêm.
Đêm đó Moon Wooje gõ cửa phòng Moon Hyeonjun, nó đi vào trực tiếp từ cửa chính chứ không phải từ cái cửa giữa phòng của cả hai. Là nó đã chủ động gõ cái cửa ấy, là Moon Hyeonjun mở cửa cho nó vào thế giới của anh.
"Em không ngủ được."
"Ờ thì, anh cũng ... vậy. Tr-trùng hợp nhỉ?"
"Về quyển nhật ký."
"À, ừ, quyển nhật ký. Ừm. Anh đoán em tới đây để hỏi về nó."
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao lại thích em?"
Moon Hyeonjun có thể thấy trong đôi mắt nó sự sợ hãi lẫn hoang mang. Giọng nó lạc đi như anh vì cả hai đều đang kiềm chế bản thân mình để có thể suy nghĩ kĩ càng trước khi nói ra.
"Anh cũng ... không biết. Anh không rõ tại sao. Nhưng mà giả sử, giả sử nếu làm ngược lại, nếu không thích em, thì anh cảm thấy cái đó chắc chắn không đúng. Thế nên vì vậy mà, anh thích em!"
"Ơm, à, hmmm. Ừ, là vậy á."
Lại là anh không biết. Khi đó Moon Wooje đã nghĩ, thế thì anh biết cái quái gì trên cuộc đời này? Lúc nào cũng không thể rõ ràng với nó, ghét không ghét, thương không thương, bây giờ bảo thích nhưng lại không biết vì sao? Vậy thì đối với anh nó là cái gì? Giấy quỳ tím thử một phát là xong ngay, Moon Hyeonjun dùng nó thử hơn 10 năm cũng không biết tình cảm của bản thân rốt cuộc là gì.
Trước khi nó kịp chạy về phía cánh cửa còn lại để về phòng, Moon Hyeonjun đã giữ nó lại. Tay hắn run, cả cơ thể hắn sợ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn đủ sức để giữ Moon Wooje lại.
.
.
.
"Tối đó anh đã kịp giữ chân em lại. Nhưng em có phải thiếu ăn ốm yếu gì đâu. Vẫn đủ sức vùng vẫy rồi mở cửa chạy về phòng..."
Đúng thế. Nó đã chạy về phòng, nhưng lần này Moon Hyeonjun đã chạy theo nó, không phải đuổi nó đi. Hắn chạy theo Wooje về phía căn phòng ấy, làm náo loạn căn phòng ấy với sự hiện diện của bản thân. Moon Hyeonjun đè Wooje trên giường, dùng sức cố định nó lại bằng sức nặng cơ thể của anh.
"Khi đó em còn tưởng anh giữ người không được nên tính cưỡng bức em như trong truyện. Em vùng vẫy, còn tính dùng chân đá chim anh mấy phát thật mạnh cho nó khỏi hót."
"Nhưng khi đó, sự sợ hãi, sự lo lắng, sự yếu lòng vì không biết phải làm gì,... cộng với việc bị áp đảo về thể lực: anh quá mạnh còn em chỉ biết có làm liều. Cơ thể em quét lại toàn bộ kí ức để có thể tìm cách thoát khỏi anh như một cơ chế sinh tồn, nhưng chẳng có phương án nào hết. Càng nghĩ em càng tức, càng tủi. Thế nên ức quá, em đã khóc. Em ức nhiều cái lắm, não liên tục gửi tín hiệu về tay chân buộc chúng phải hành động nhưng mà em không làm gì anh được hết nên em khóc. Đó là trận khóc đã đời nhất mà em được khóc. Như thể khóc hết một lần cho bõ tức rồi buông xuôi tất cả vậy."
"Anh cứ ôm em lại mà không làm gì hết. Chỉ bảo 'Wooje ngoan, Wooje ngoan. Anh xin lỗi, là anh làm em khóc, là anh hư. Là anh không tốt.' "
Nhịp tay Hyeonjun vỗ đều đều lên người khi nghe nó kể lại câu chuyện ấy đã làm sống dậy những đoạn kí ức ngọt ngào gắn liền với cử chỉ đó. Như tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ mang theo gió biển những chiều hè không nắng gắt.
"Anh vỗ lưng em. Như hồi 9 tuổi anh dỗ em lần đầu vậy. Anh Hyeonjun của em đã luôn là một người dịu dàng như thế dù anh khá vụng về."
"Mình kể tới đó thôi em..."
"Không? Không muốn nhắc lại đâu. Nhưng mà... Thật tình em chẳng hiểu nổi sao anh có thể dựng được khi đang dỗ một người đang khóc như thế được chứ? Cái đó của anh không thể đọc vị tình huống đang xảy ra à? Hay nó là sứ giả của hòa bình nên tới giúp?"
"Anh cũng không muốn thế đâu mà... Hình như hôm đó anh đã đi tập gym. Rồi... anh nhớ chiều đó nhà mình đã nấu mấy con hàu được đối tác của bố tặng. Anh ăn khá nhiều hàu với thịt. Trong trường hợp của anh lúc đó cũng rất gì và này nọ nữa... Trong tay đang ôm người anh thích bấy lâu. Mùi hương của người ta là liều thuốc kích thích của riêng anh. Vậy mà anh lại hít ở cự ly gần như thế, hít tận mấy phút. Anh đặt em lên đùi để dỗ cho dễ, nhưng mà em khóc nấc lên, còn quẫy đạp, cái mông cứ cạ vào thằng nhỏ của anh ở bên dưới,... nên... Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Em biết cơ địa anh khi gần em rất dễ phất lên mà? Đã ai yêu em tới độ, chỉ cần em làm nũng vài cái phía dưới đã rỉ vì em như anh chưa? Th-thông cảm cho nhau đi... Đúng là chuyện đó kỳ thật, nhưng mà anh đâu có để thú tính ăn mất lý trí đâu... Anh đâu có đè em ra để làm gì đâu."
Moon Wooje vẫn còn nhớ đêm đó nó đã nín khóc vì cái lều nhô cao chọt vào mông nó đòi hỏi quá nhiều sự chú ý. Nó thật sự phải phân tâm việc khóc chỉ để chú ý tới dị vật quấy rầy mông xinh của mình. Moon Hyeonjun cứ vừa lảng tránh vừa đẩy nó ra vì chính bản thân gã cũng biết sự không phù hợp của thứ đó trong tình cảnh hiện thời.
Cái gì gọi là "tức quá phải chính mắt nhìn thấy, chính tay chạm vào" có lẽ là Moon Wooje giận quá làm liều nên vạch hai lớp quần của Moon Hyeonjun ngay tại chỗ mà không nói thêm một lời nào. Nó đã nghiến răng khi làm vậy vì cơn giận đã lên tới đỉnh đầu.
Thật sự Moon Wooje không tin trên trần đời lại có chuyện chim cứng khi dỗ người khác khóc. Nhưng mà, quả thật trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cái đó của Moon Hyeonjun giựt giựt, còn rỉ nước nhờn như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đọ kiếm nảy lửa với Wooje.
"Sao bữa đó vạch ra mà đóng lại liền thế?"
"Anh còn dám hỏi? Không nhớ tối đó cái mặt em đỏ đến nóng luôn hả? Em thật sự nghĩ mình sắp ngất vì máu dồn lên làm mặt em nóng ran. Em đã nghe thấy cả tiếng mạch máu trên đầu mình đập vì quá nhiều máu dồn về đó đấy. Mọi sự giận dữ của em đổ dồn về khi ấy, anh có biết không?"
Mối quan hệ của hai người họ tiến triển được tới ngày hôm nay, trên chiếc giường cùng nhau nghe tiếng mưa lách tách hiện tại, chính là nhờ Moon Hyeonjun đã nhất quyết không thả người vào đêm ấy dù cho có xấu hổ tới mức nào. Moon Wooje cương thì gã cương hơn: một đứa đòi đi, đứa kia đòi giữ.
"Anh thích em thật hả?"
Tên đàn ông ngốc nghếch đó đã gật đầu lia lịa như một đứa con nít bị á khẩu. Cả hai không nói nhau câu nào vì dù Moon Hyeonjun có không trả lời thì dưới đũng quần hắn cũng đã có sẵn câu trả lời. Bầu không khí gượng gạo thai nghén nhiều suy nghĩ riêng tư của cả hai cho tới khi Moon Hyeonjun dần áp cơ thể mình về phía Moon Wooje. Dò tìm sự thuận ý, hắn thơm lên gò má đứa nhỏ một cái khi không có sự phản kháng nào diễn ra. Một cái để mở đường. Rồi chóc, chóc, chóc. Má rồi tới môi. Môi rồi tới lưỡi.
Moon Wooje mãi sau này mới nói, chuyện nó cảm nắng gã từ những vết thương năm 16 tuổi gã hứng chịu vì bảo vệ nó khỏi lũ bắt nạt. Tụi đấy côn đồ và có hung khí, trong khi Moon Hyeonjun chỉ có cái đai đen Taekwondo. Chính Wooje đã sơ cứu vết thương cho người anh trai nuôi nghĩa hiệp. Cũng chính nó đã tự gieo mầm móng tương tư sơ khai vào lòng mình khi cảm động trước những vết thương trên tấm thân trần săn chắc.
"Em có thể đồng ý với anh một chuyện, rằng giữa những tính chất rất phức tạp trong mối quan hệ của hai đứa mình, chính những thứ vật lý và hữu hình nhất đã dẫn đường cho mớ hỗn loạn trong lòng tự làm rõ chính nó. Thế mà câu trả lời cho mấy thứ phức tạp nhất lại phải dựa vào mấy cái trần trụi nhất. Em đã thắc mắc mãi chuyện đạo đức, chuyện nếu luật là do con người viết ra vậy thì khi nào họ cần đổi, nếu con người có thể chấp nhận cái này, vậy sao họ lại từ chối cái kia. Em nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời, nhưng ... chính cơ thể anh đã khiến em tự động tìm đến lời giải. Vết sẹo trên thớ cơ của anh đã thúc đẩy mớ suy nghĩ của em tự làm rõ chính nó. Rằng em với anh không có máu mủ sinh học, rằng từ đầu chúng ta cũng chả xem nhau là anh em một nhà thật sự, đồng tính cũng có thể chấp nhận, và chúng ta cũng yêu nhau, thế nên việc yêu anh là điều em có thể làm."
---------------------------
Chú thích
(*): Cái câu hỏi về hũ rượu vĩnh cửu mình không tự nghĩ ra mà là do đọc được trong cuốn Katabasis của R.F. Kuang.
Và khẳng định chắc nịch giá trị quan là mình ghét biologically incestuous relationships, ghét grooming, tẩy chay pedophilia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com