Bước dừng
Cô nhìn thẳng vào mặt nó bằng đôi mắt to với hàng lông mi dài, cong vút cùng ánh nhìn đầy thắc mắc. Cũng phải thôi, với những gì vừa trải qua, mặt nó tái mét, giống như vừa nhìn thấy người chết vậy.
- Anh bị sao vậy? Mặt anh xanh quá, café không hợp miệng à?
Nó không hề nghe nhầm, cũng không hề nhìn nhầm, người con gái đang ngồi trước mặt nó giống hệt người từng yêu nó, từ khuôn mặt, cơ thể, cử chỉ, giọng nói, vẫn là khuôn mặt đầy đặn có phần phúng phính, khiến nó nhiều phần nhớ về mẹ. Nó vẫn nhớ như in ánh mắt quan tâm có chút buồn nơi khóe mắt ấy, nhớ chiếc mũi nhỏ nhắn đó, nhớ khuôn miệng ngọt ngào đã từng đánh thức nó mỗi sớm mai. Nó nhớ chiếc cổ trắng ngần dưới mái tóc ngắn, đen nhánh, xõa ra ngang vai của cô, nó nhớ cả đôi vai xinh đẹp đó nữa. Mùi hương tỏa ra từ người cô cũng giống mùi người từng yêu nó, thứ mùi độc nhất khiến nó phân biệt được cô giữa bao nhiêu người đi chăng nữa - mùi của oải hương sau cơn mưa, thứ hương thơm hòa quện hoàn hảo giữa cỏ cây, nước và đất.
- Anh có nghe em nói gì không đấy?
Nó như choàng tỉnh, vài mảnh kí ức của nó ùa về. Nó đang ngồi trước mặt người từng yêu nó, người đã nhắn tin chia tay nó vào tối qua, người đang ở cách xa nó hàng ngàn cây số.... Những lời người đàn ông điên nói thoáng qua trong trí óc nó, và lần này nó tin đây là thật, nó đã nhảy qua một thế giới khác, khi mà nó và người yêu nó còn bên nhau.
- Anh xin lỗi...
Nó nhìn xung quanh, có vài ba người đang dùng cafe và bữa sáng, hai hay ba nhân viên phục vụ đi qua đi lại, ngoài cửa sổ, nó nhìn thấy công viên Lê Thị Riêng - vậy là nó đang ngồi trong một quán cafe nào đó ở quận 1. Hướng ánh mắt xuống bàn, trước mặt nó là một cốc cappuccino đã bị khuấy loạn lên, đúng kiểu của nó, một chiếc bánh kem nhỏ, và cốc trà gừng của cô. Nó nói tiếp:
- Chắc tại lâu rồi anh không uống cappuccino, vị hơi lợ một chút.
Nói rồi, nó nhìn vào mặt cô thăm dò...Rồi nó đưa tay, cầm lấy bàn tay trái nhỏ bé của cô, vẫn là chiếc nhẫn bạc cùng cặp với chiếc nhẫn trên bàn tay trái của nó... Mắt nó nóng ran lên, sống mũi nó thắt lại....
"Anh sao vậy? Nhìn anh như sắp khóc rồi ấy!" - Vừa nói, cô vừa nhìn nó đầy lo lắng, đồng thời đưa bàn tay còn lại lên, áp vào má của nó, như muốn ngăn lại những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Một cách vội vã, nó nắm lấy bàn tay của cô, nhắm nghiền mắt, những kí ức xúc giác của nó và người yêu tràn ngập trong tâm trí.
"Em là thật, đúng không?"- Nó hỏi, giọng run run.
- Đương nhiên rồi, hôm qua là sinh nhật anh nên em bay vào đây với anh mà? Anh đâu cần xúc động thế chứ, thảo nào từ sân bay về em cứ thấy anh bâng khuâng sao ấy.
- Em bay vào đây với anh ư?
- Vâng? Anh nói anh muốn gặp em mà? Chứ không phải vì thế mà anh đặt vé cho em vào đây à?
- Anh đặt vé?
Lời nói của cô khiến nó không thể tin nổi vào tai mình, một đứa mà đáng ra sẽ không còn cả tiền ăn trong vòng chưa đầy một tuần nữa lại có thể đặt một chiếc vé máy bay, cho dù là giá rẻ đi chăng nữa, lại còn đang ngồi ở quận 1 uống café?
-Khoan đã, được rồi. Anh dạo này hơi lú lẫn một tí, em có thể nói cho anh biết anh đang làm nghề gì được không? Và mình đang ở đâu nữa?
Cô cau mày, lườm nó hoài nghi, có vẻ như không biết liệu nó có đang đùa hay không. Rồi mắt cô chạm vào ánh nhìn bối rối của nó, cô bật cười:
- Thôi nào, anh quản lý, anh có còn là trẻ con nữa đầu mà còn phải khoe. Anh vừa lên làm quản lý của phòng trà được một tháng, nên quyết định đón em vào chơi mấy hôm, còn hôm nay thì để đi ăn hậu sinh nhật anh nên chúng ta đang uống café ở quá LA-gì-đấy còn gì.
Vậy là ở hiện tại, nó không chỉ là một thằng nhân viên quèn, mà là quản lý cả một phòng trà, có nghĩa rằng thu nhập của nó hiện tại gấp khoảng 4-5 lần mức lương cũ - nó nhẩm tính trong đầu, và hơn thế nữa... Nó nhìn vào cô....nó và người yêu vẫn đang có một mối quan hệ khá mặn nồng. Nó chìm vào cuộc trò chuyện, nó hỏi han cô, nó muốn biết nhiều hơn về cô, nó như tìm lại được điều gì đã mất giữa sự trống rỗng trong lòng mình, sự hứng khởi của nó lâu lắm rồi mới trở lại như vậy, nó gần như quên đi thời gian, và nó đã quên bẵng đi sự hiện diện của hắn. Chỉ đến khi nó bất chợt nhìn ra ngoài đường...Hắn ngồi ở đó, ngay phía bên ngoài, trước mặt hắn cũng có một ly nước, sự bất an trỗi dậy trong lòng nó, ruột gan nó cồn cào lên, mặt nó lại xám đi.
- Chờ anh một chút.
Nói rồi, nó phóng ra ngoài, nơi mà gã đàn ông đang ngồi.
- Bình tĩnh nào anh bạn, tôi chỉ đến uống cafe thôi mà, cú nhảy sẽ không xảy ra chỉ vỉ có mặt tôi cậu biết chứ, nhưng tôi sẽ phải ở gần cậu khi mà thời điểm đến, vậy nên cứ tận hưởng đi bạn tôi ạ, ai biết được khi nào cậu phải nhảy chứ.
Không thèm ngước lên nhìn nó, mắt hắn vẫn dán vào một cuốn sách với những hình ảnh kì lạ, rồi móc ra từ trong túi chiếc điện thoại gập, hắn liếc qua và nói:
- Có vẻ như chúng ta đang ở thế giới T-17-H750E-9, nếu cậu thích, tôi sẽ lưu nó lại, vì tôi thấy có vẻ cậu đang có một quãng thời gian khá vui vẻ trong kia. Và đừng lo, thế giới gốc của cậu tôi cũng đã lưu, T-17-H736E-8, nếu như cậu muốn trở về đúng thời điểm của mình.
Môi nó mím chặt, tay nó cuộn thành nắm đấm, cảm xúc hiện tại của nó đang rối loạn, nó chẳng biết nên phản ứng ra sao trước tình thế hiện tại.
"Và nhóc con ạ, cậu không nên để bạn gái mình chờ quá lâu"- Hắn bình thản nói trong khi hớp thêm một ngụm từ cái ly trước mặt.
Nó muốn tóm lấy gã đàn ông này, đập cho hắn một trận, nhưng thay vì làm thế, nó quay trở lại quán café, tiến tới nơi cô đang ngồi.
- Anh không khỏe lắm, không gian chỗ này hơi tù túng với anh, em muốn đi chỗ khác không?
-Được rồi, em vào đây chơi với anh thôi mà, đi chỗ khác cũng được.
Nhìn nụ cười của cô, cảm xúc của nó trùng xuống phần nào. Tại sao nó lại nhảy tới đây? Tại sao lại trùng hợp như thế? Khi mà nó chỉ vừa phải xa cô... Nó đứng dậy thanh toán, có chút shock khi nhìn thấy số lượng tiền nằm trong ví của nó. Rảo bước ra cửa, nó đảo mắt một vòng, và hoảng hốt khi chẳng thấy chiếc Minsk quen thuộc của mình đâu.
-Bỏ mẹ rồi! Xe của anh mất đâu rồi? Mà ai lại đi lấy cái xe cũ của anh chứ?!
Nghe nó nói vậy, cô hoảng hốt nhìn xung quanh đầy lo lắng, rồi lại cau mày, nhéo thật mạnh vào tay nó:
- Xe anh ngay kia còn gì?
Nó nhìn theo hướng cô chỉ, và không phải là con Minsk 125 độ cũ mèm, một chiếc Yamaha YBR 125 xịn sò mà nó từng ao ước thời sinh viên đang đỗ trước cửa quán. Nó như nghẹt thở, mọi sự thay đổi tính đến bây giờ không khiến nó choáng ngợp bằng việc nhìn thấy chiếc xe này, gần 50 triệu đang nằm sừng sững trước mặt nó....Cô nhìn gương mặt hoảng hốt của nó rồi lại bật cười khúc khích.
-Em biết anh tự hào về con xe này rồi, nhưng lần nào nhìn thấy nó cũng phải bày trò thế thì hơi quá đấy tình yêu ạ. Nhanh lên, anh bảo muốn đưa em đi đâu nào?
Nó nuốt nước bọt, tiến lại gần, tim nó đập liên hồi khi trèo lên xe. Bấm khóa, đề, nó nghe thấy tiếng máy nổ mạnh mẽ, cơ thể nó bủn rủn, quá nhiều cảm xúc đang đan xem trong lòng nó lúc này, nó có tiền, có xe, có bạn gái... nó chẳng nghĩ quá nhiều về những thứ xảy ra trong tương lai nữa. Cô leo lên xe, ôm chặt nó, cảm giác này lâu lắm nó mới được cảm nhận lại.
Nó sang số, nhả côn rồi vào ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, băng qua những con đường ở quận 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com