Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn

Nó biết rằng những gì nó nghe không hề nhầm....

Nó chắc chắn rằng đấy không phải giọng của người từng yêu nó...

Nó cũng chắc chắn rằng nó không hề mở nhầm soundfile nào...

Vậy thì chẳng có lí do gì một giọng nói lạ hoắc như vậy phát ra từ chiếc điện thoại nó đang cầm trên tay cả...

"Thôi nào, mày đang hút thuốc lá chứ đâu phải đập đá..."- Nó tự trấn an bản thân mình, rồi lại 1 lần nữa đặt ngón tay lên biểu tượng hình tam giác nhỏ ở đầu file.

Nó gần như nín thở chờ đợi, một phần là vì mùi thuốc lá đã quay trở lại trong phòng... Trong 1 khoảnh khắc, tưởng chừng như một lần nữa sẽ nghe thấy giọng nói kia cất lên, nhưng không, một giọng nữ xen lẫn tiếng rè rè vang lên "Chúc mừng sinh nhật" khe khẽ, len lỏi giữa tiếng mưa, đọng lại trong căn phòng nhỏ. Nó thở phào, tự châm cho mình điếu thuốc tiếp theo, bước ra khỏi phòng để lấy cho mình chai "Gordon's". Một ly Gin lúc này có lẽ là điều cần thiết để nó có thêm bình tĩnh và nếu may mắn, có thể giúp cho nó chìm vào giấc ngủ....

Vừa rót cho mình ly rượu, nó vừa bật cười 1 cách ngớ ngẩn khi không tìm ra nổi 1 lí do mà cái thằng nghèo rớt như nó vẫn còn có cho mình 1 chai rượu ở trong nhà, cho dù cái chai có sắp rỗng đi nữa... Nhưng mà mặc kệ chứ, nó sẽ tận hượng shot rượu này, rồi tìm cách nhắm mắt 1 chút, chỉ vài tiếng nữa thôi nó sẽ lại phải lao ra đường và lăn lộn giữa dòng người của Sài Gòn....

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu thích uống Tequila hơn chứ nhỉ? Với 1/4 quả chanh và ít muối chẳng hạn?

Nó quay phắt người lại, hướng về phía mà giọng nói phát ra, nó chắc chắn rằng cái giọng nói mà nó nghe thấy là thật, và hiện chỉ cách nó vài bước chân mà thôi. Một cảm giác giống như hoảng sợ trỗi dậy trong lòng nó, pha với cồn trong dạ dày, bốc thẳng lên đầu nó, nó cảm thấy cơn nóng chạy ngang từ tai qua mắt, rồi chạy ra ngoài thông qua 2 lỗ mũi của nó.

"Ai vậy?"- Nó hỏi trong khi vẫn đưa mắt tìm xem kẻ phát ra giọng nói ở đâu, nhưng dưới ánh sáng duy nhất nó có là từ góc cửa sổ nhỏ tí trong phòng thì việc đó là 1 thử thách với nó.

- Cậu không định mời tôi một ly ư? Khi mà tôi đã cất công đến tận đây để gặp cậu, giữa trời mưa như thế này?

Giờ thì nó hoảng sợ thật sự, khi nhận ra giọng nói phát ra ngay sát bên tai nó, nó chắc chắn rằng chẳng có ai ngoài nó có thể vào được ngôi nhà này. Đánh mắt sang bên trái, và lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn...

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn...

Hắn là ai?

Và làm sao hắn vào được trong nhà?

Và làm sao hắn ngồi ngay cạnh nó mà nó không hề hay biết?

Cảm giác lo lắng trào dâng át đi gần như toàn bộ giác quan của nó, cổ họng nó khô khốc, miệng nó cứng đờ, hai mắt của nó căng ra, hai tai giống như ù đi, nó chẳng thể cử động nổi bất kì một mô nào trên người cả. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn đúng mấy câu hỏi như vậy....

Và hắn cất lời:

- Thôi nào bạn của tôi, sao lại im lặng như mèo ăn mất lưỡi rồi thế? Nếu cậu không định mời thì chắc tôi phải tự phục vụ nhỉ?

"Mày là ai?"- Bằng một cách khó khăn, nó phun được những chữ ấy ra khỏi cổ hong,

Hắn không trả lời, đưa tay với lấy chai rượu rồi tự rót vào ly. Hắn nâng ly lên ngang tầm mắt của nó, rồi nốc thẳng 1 hơi và đặt cái ly rỗng xuống.

- Chà! Bạn tôi ạ, cậu biết đấy, câu hỏi của cậu thật sự là 1 câu hỏi khó. Liệu cậu có biết cậu là ai, hay thực sự dám chắc mình là ai? Không ai biết rõ bản thân mình là ai cả, đó là lí do họ mất cả đời để đi tìm và khẳng định bản thân mình.

Nó im lặng, nó không hiểu gã đang ngồi trước mặt mình có vấn đề gì về đầu óc không? Và khả năng cao thì câu trả lời là có. Nó đang đối diện với 1 gã điên đột nhập vào nhà nó lúc 2h sáng, mà kể cả gã có không bị điên, nếu không có cách nào để giải quyết vấn đề này sớm, có lẽ đêm nay sẽ là đêm sinh nhật cuối cùng cũng như lần cuối nó còn được hít thở. Sống chừng ấy năm trên đời nó cũng đủ hiểu được rằng vào lúc này, tính mạng nó đang thực sự bị đe dọa. Và thứ duy nhất để nó có thể sử dụng để phòng thủ vào lúc này là chai rượu ở trên bàn, thì lại đang nằm trong tầm tay gã kia.

"Mày muốn gì?"- Nó hỏi tiếp, dây thần kinh của nó căng ra, mắt nó đảo xung quanh để cố gắng tìm xem có vật gì có thể hữu dụng trong tình huống này...

- Thôi nào bạn tôi ạ, cậu đâu cần phải căng thẳng như vậy, nếu muốn trộm, tôi đã rời đi trong im lặng, nếu muốn cướp, cậu nghĩ tôi vẫn ngồi đây uống rượu ư? Hay tôi đến để lấy cái mạng quèn của một thằng nhóc vô vọng sống dưới mái một căn nhà ẩm thấp? Tôi nghĩ là chẳng có lí do gì để tôi hại cậu cả, và cậu thì nên thư giãn đi, làm thêm 1 shot nữa thì sao?

- Tao sẽ báo cảnh sát

- Cậu cứ việc báo cảnh sát, nhưng rồi thì sao? Tôi đã nói rồi, những gì cậu đang cố gắng làm đều vô nghĩa và tự làm khó bản thân mình thôi.

- Vậy tại sao mày vào đây?

Lúc này, nó mới lấy lại cho bản thân được một chút bình tĩnh, và trước mắt nó là một gã đàn ông trạc tuổi 50, hốc mắt hắn sâu hoắm lại, khuôn mặt hắn tối sầm cùng cái đầu trọc lốc. Qua ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, nó nhìn thấy những hình xăm không rõ hình thù lộ qua cổ áo và tay áo của chiếc áo sơ mi kaki. Và có vẻ như hắn không mang theo vũ khí...

- Thôi nào nhóc, tôi phát mệt với cả cái thái độ của cậu rồi đấy!

- Mày đột nhập vào nhà tao...

- Đúng vậy, thế nên tao mới là người đặt câu hỏi mới phải, đúng chứ?

Nó im bặt miệng, trong vài giây, men rượu làm cho nó quên phắt đi việc nó đang là người ở thế bị động vào lúc này. Cho dù gã kia có nói rằng hắn sẽ không gây hại nhưng làm sao nó có thể tin được bố con thằng nào?

- Đêm nay là 1 đêm khó khăn nhỉ ranh con? Và mày vẫn biết cách tận hướng cái nỗi đau của mày phết đấy, nhạc jazz rồi uống rượu? Có vẻ hơi không hợp với hoàn cảnh của mày nhỉ?

-Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật mày, và tao đến đây mang theo một món quà, và mày không thể không nhận nó đâu nhóc ạ, món quà này được dành cho mày, và cho tao nữa, kể từ lúc mà mày được sinh ra cơ.

- Mày đang nói cái gì vậy? Mày có bị điên không?

- Để ý từ ngữ nào nhóc, tao không điên, nhưng sau khi tao làm cái này, có thể mày sẽ phát điên. Nhưng ai biết được, 50/50 thôi. Vậy chúng ta cùng thử nhé!

"Mày định làm gì?" Nó định đưa tay với lấy chai rượu trên bàn, khi mà cái gã đang làm nhảm không để ý, nhưng rồi nó nhận ra nó không thể cử động được, giống như đang bị trói chặt vào ghế, nó cố bật người ra, nhưng có vẻ như cái ghế cũng không hề chuyển động, nó đang bị khóa lại, chôn chặt xuống dưới đất.

"Mày giở trò gì vậy?"- Nó quát lên.

Hắn lại im lặng, lấy trong túi áo ngực bên trái ra một cái kim tiêm và 1 lọ dung dịch nhỏ bằng ngón tay, lọ dung dịch ánh lên xanh biếc, gần như tỏa sáng giữa căn phòng tối. Hắn khẽ lắc nhẹ cái lọ, nhìn vào mặt nó, rồi thở dài. Cắm chiếc kim tiêm vào trong lọ, kéo thứ dung dịch màu xanh ấy vào trong, hắn tiến lại gần chỗ nó.

"Bạn tôi ạ, chuyến đi này sẽ hơi khó chịu đấy, và cố gắng trở lại nhé"- Hắn nói và cắm chiếc kim tiêm vào cổ của nó, dung dịch màu xanh được bơm vào cơ thể nó, nó thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, mọi thứ tối sầm lại, nó ngã ra sàn, trước mắt nó là 1 màu tối đen... Nó chẳng còn biết gì về thế giới thực tại nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com