(*)看 /khan/
Nó lại leo lên xe, vội vã khởi động máy, phóng thẳng tới phòng trà, trong đầu nó là hàng loạt những suy nghĩ rối ren, dòng xe bên đường như bị hút lại phía sau nó, mắt nó nhòe đi, những gì xảy ra trước mắt nó là thực hay hư nó cũng không biết. Đường Sài Gòn cũng chưa bao giờ thoáng đãng như thế này. Nó chẳng còn nghe thấy tiếng gió nữa, giống như nó đang phóng xe trong cõi hư không vậy, con đường đi làm quen thuộc biến mất, thay thế vào đó là một con đường rộng rãi, trải tới vô tận, hai bên đường là những hàng cây xanh mượt chạy qua vun vút. Một lần nữa, nó lại cảm thấy nghẹt thở, chiếc Minsk của nó biến thành chiếc phi cơ F-105, nó đang lao trong không trung, cắm thẳng xuống đất, mắt nó nhắm nghiền lại....
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Chẳng có gì xảy ra cả, khẽ mở mắt ra, nó lại thấy mình ngồi trên con Minsk của mình, trước cửa quán bánh mì. Vẫn còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, một chiếc xe bán tải dường như mất lái lao thẳng về phía nó, và trước khi bộ não đầy hoang mang của nó có thể nảy số ra bất cứ phản ứng nào, chiếc xe Minsk của nó vỡ vụn dưới sức ép của vụ va chạm, bình xăng phía trước có vẻ như cũng được dịp làm khổ chủ nhân của mình, nổ tung chỉ trong tích tắc.
Một âm thanh như tiếng bom nổ lên, xé tan cái sự yên bình của khu phố, các mảnh của chiếc xe máy bắn ra xung quanh, những mảnh động cơ còn chưa văng khỏi khung xe móp méo vẫn đang bốc cháy, số phụ kiện còn lại dội ngược vào quán bánh mì. Nhờ có vụ nổ mà chiếc xe bán tải với cabin bẹp dí đen thui và cửa kính vỡ nát cùng người tài xế có chiếc đầu trọc lốc mất đi gần hết lớp thịt được trang điểm bằng vài mảnh kim loại không lao vào cửa tiệm. Còn về nó, kẻ hứng trọn cú đâm lẫn ôm cả vụ nổ vào trong lòng, thứ sót lại của nó hiện giờ đang nằm vất vưởng cách hiện trường không xa là một phần ba bó cơ bắp chân dính chặt dưới chiếc quần cùng một chiếc giày da vẫn còn nguyên cẳng chân như điểm xuyết thêm cho những lóng xương lộ ra dưới lớp thịt nát bấy,nội tạng của nó văng ra xung quanh, bộ ruột vương vãi kéo dài nối tới nơi bình xăng vỡ toang găm thẳng vào nơi từng là bộ ngực gầy xẹp của nó nằm ở một vị trí khác, cái mũ bảo hiểm chứa cái đầu của nó thì rời ra một nửa khỏi những đốt sống cổ, hàm dưới thì đã văng đi đâu mất, chất dịch chảy ra từ hốc mắt và mũi nó tràn ra đất dưới sức nóng của ngọn lửa, và có vẻ như một bàn tay với hầu hết là các mảnh xương của nó vẫn làm tốt nhiệm vụ cầm ghi-đông xe, được treo lơ lửng, mắc kẹt trên biển hiệu "Piu Piu", và không mảnh cơ thể nào còn sót lại đủ để người ta có thể tin thứ đang dính nhoe nhoét chỗ đỏ chỗ đen lại với nhau thành từng đám vương vãi kia đã từng là một con người hoàn chỉnh.
Mặt đất nơi hai chiếc xe va chạm hằn lên những vệt đen, lẫn với những chất dịch chảy ra từ hai chiếc xe và cả hai cái xác, mùi khét như cao su cháy của hai chiếc xe hòa quện với mùi thịt người nướng bốc lên, khói đen tỏa ra dày đặc, lan tỏa ra khắp con phố nơi mà mọi người đang dừng lại hoặc đổ xô ra đường, bàn tán, chụp ảnh trước khi những người có trách nhiệm tới xử lí, họ được một dịp để mà chiêm ngưỡng trong đời thực một vụ tai nạn có vẻ như khá thảm khốc, và có một lần để được biết xem nếu như con người ta ôm bom thì sẽ có kết cục ra sao, cộng thêm đó là có cả một thứ để mà bàn tán khắp mọi nơi trong khoảng nửa tháng, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy...
_______________________
Nó đang ngồi trong quán Piu Piu, trên tay vẫn là cái bánh mì bị cắn đi một miếng, đồng hồ trên quán chỉ 8h43, trước mắt nó là tấm biển với sologan của quán. Nó nhảy phắt khỏi chỗ ngồi, cốc cola trên bàn đổ xuống sàn, chất lỏng màu nâu bắn tóe lên trước khi nằm loang lổ dưới chân nó. Nhìn xung quanh một cách hoảng hốt, nó chỉ vừa mới ngồi trên xe ngay trước khi chiếc xe tải lao tới, tại sao bây giờ nó lại đang ngồi ăn bánh mì như chưa có gì xảy ra? Và nó thậm chí vẫn còn nhớ như in tất cả mọi sự việc mà nó đã trải qua, mọi thứ thật đến nỗi nó chẳng có cảm giác gì là nó đang mơ giữa ban ngày cả, và cũng chẳng thể nào nó lại bị ảo giác đến tận hai lần ngay trong ảo giác của nó? Chuyện này cho dù nhìn thế nào cũng chẳng hề bình thường đối với nó dẫu cho nó hiện tại không được ổn định cho lắm. Nó nhìn xuống cơ thể mình, tay chân nó vẫn dính với người, hoạt động một cách trơn tru, cơ thể nó chẳng cảm thấy một chút cảm giác gì lạ, không hề có vẻ gì như vừa trải qua một chút tác động nào chứ đừng nói tới một vụ tai nạn.
"Mình điên con mẹ nó rồi"- Nó tự nói rồi lao vào nhà vệ sinh, móc họng để tự nôn thốc nôn tháo những thứ ít ỏi có trong dạ dày ra ngoài. Chỉ khi nó cảm thấy vị đắng của mật nơi đầu lưỡi, nó mới dừng lại, quyết định đứng dậy để rửa mặt. Nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, vẫn chẳng có gì khác biệt cả, ngoại trừ việc mặt nó đang xám xịt đi sau khi nôn. Những việc xảy ra với nó từ tối qua đến giờ dấy lên trong lòng nó một nỗi sợ hãi mơ hồ, liệu tất cả có phải là mơ? Hay thần kinh của nó đã có vấn đề? Hay nó có một năng lực gì đấy giống như trong những bộ phim mà nó xem? Nó khá tin tưởng vào giả thuyết rằng mình bị điên, rồi một vài học thuyết mà nó từng đọc chạy ngang qua đầu nó, về du hành thời gian, về vũ trụ, về những con số, về không gian,.... Nó nhớ lại những gì nó nghe được qua soundfile, thứ mà nó cho rằng mình đã tưởng tượng ra.
"Đéo, đéo thể nào có chuyện đấy, đây là cuộc sống thực, đéo phải truyện khoa học viễn tưởng!" - Nó gần như nói thành tiếng. Có tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là tiếng của nhân viên quán, khi họ check camera có lẽ họ thấy điều bất thường và lên kiểm tra nó chăng?
- Em không sao đâu anh chị ạ, em hơi chóng mặt tí thôi, chắc tại bệnh trào ngược dạ dày của em thôi.
Vừa nói nó vừa mở cửa bước ra ngoài, nhưng trước mặt nó không phải nhân viên của quán, mà là hắn, kẻ đã đột nhập vào nhà nó, cắm kim tiêm vào cổ nó. Nó ngã ngửa ra sau, kèm theo là một loạt thông tin rời rạc được xắp sếp lại ngay ngắn trong đầu, lần này nó thật sự buồn nôn, cảm giác choáng váng từ đỉnh đầu lan dần ra cùng cơn tê dại khắp người, phổi nó như bị bóp chặt, trái tim của nó đập loạn lên, những cảm giác của đêm hôm qua quay trở lại. Hắn đang đứng trước mặt nó, mặc một bộ đồ bạc phếch, trong tay là một vật gì đấy giống như chiếc điện thoại gập.
"Có vẻ như cậu hơi vội vàng bạn tôi ạ, nhưng thôi cũng được, cậu đã được trải nghiệm cú nhảy một lần, và có lẽ cậu nên cẩn thận hơn, việc bị kéo theo cậu cũng không thoải mái gì lắm, đặc biệt là khi tôi còn chưa nhìn thấy bóng dáng cậu. Chiếc Minsk được đấy, cho dù bây giờ người ta toàn đi xe tay ga, bị nổ như thế cũng hơi tiếc nhỉ?" - Hắn nói, rồi nhấc nó dậy. Đến lúc này, cảm nhận về cơ thể đã quay lại với nó, đẩy lùi tên đàn ông trước mặt mình ra, nó chạy thẳng ra khỏi phòng, và một lần nữa, đôi chân rời khỏi sự kiểm soát của chính nó.
"Mày là ai? Mày đã làm gì với tao? Tại sao ..." Nó giận dữ quát lên, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng hắn không để cho câu nói được hoàn thành. Bằng một cái tát mạnh vào mặt nó, hắn khiến nó ngậm miệng ngay lập tức như một điều tất nhiên.
"Có rất nhiều thứ mày muốn biết và tao muốn cho mày biết, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thích hợp khi mà mày đang hoảng loạn. Thật ra lần đầu của tao cũng thế, nhưng với mày thì tao nghĩ tao làm như thế này sẽ ổn thôi, khi mà tao đã chứng kiến gần như cả cuộc đời mày." - Nói rồi, hắn móc trong túi ra chiếc kim tiêm nhỏ.
-Nhớ thứ này chứ? Để tao làm cho mày xem này!
Cất ngược chiếc kim tiêm vào trong túi áo, hắn xách cái cơ thể bất động của nó lên vai một cách dễ dàng, tiến thẳng ra ngoài lan can, rồi quăng nó thẳng xuống đất. Nó nhìn thấy gương mặt của hắn quay mòng mòng, và khi cái đầu của nó chạm đất, hông của nó trật khỏi vị trí, hai chân văng về phía ngực, đầu gối chọc thẳng xuống đất làm cho xương đùi gãy đôi, đâm xuyên ra ngoài, xương cổ nó vỡ thành hai đoạn, hộp sọ nó tụt vào giữa hai vai, máu phun ra từ hai lỗ mũi và tai, một con mắt của nó lăn ra ngoài....
Nó lại đang ngồi trong quán bánh mì, trên tay là bữa sáng dở dang, nhưng trước mặt nó là hắn, cũng đang có trong tay một chiếc bánh mì.
- Lúc mày rơi xuống mà chưa chết người ta la hét nhiều thật, đáng ra tao cắt xừ động mạch chủ đi thì hay hơn, chờ đến lúc để được nhảy tao còn kịp mua bánh mì này bạn tôi ạ." Hắn nói, trên miệng là nụ cười nham nhở đến kì dị.
Kim đồng hồ chỉ 8h43.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" - Lần này, nó không nhảy dựng lên nữa, kí ức về việc cơ thể của nó bị quăng ra khỏi ban công vẫn còn chạy trong đầu nó, khiến cho nó choáng váng, từng mạch máu trong cơ thể nó như bị bơm căng lên, nửa đầu bên trái của nó tê buốt khi cố gắng tìm về nhận thức hiện tại.
-Bọn tao gọi nó là cú nhảy, cơ thể của mày được tao sử dụng như một cánh cổng, nếu như mày còn nhớ tao nói gì.
Nó im lặng nhìn gã đàn ông đang vừa nhai bánh mì vừa nói với nó những điều hoang tưởng, ánh mắt của nó chạm vào những mẩu vụn bánh mì rơi vung vãi dưới mặt bàn đối diện mình. Nó khẽ đưa tay ra, chạm vào những mẩu vụn....
"Đây là thật?"- Nó lo lắng hỏi?
- Đương nhiên là thật, tao vẫn đang hiện hữu, chung không gian với mày, mọi thứ diễn ra đều là trong một thế giới thật. Mày còn câu hỏi gì không? Vì đằng nào tao cũng phải giải thích cho mày trước khi nhảy, nếu không tao sẽ con lạc một thời gian dài nữa!
Nó nhìn vào đôi bàn tay của mình, rồi nhìn vào mặt gã đàn ông, và lại nhìn khắp xung quanh quán, một vài khách hàng vẫn ngồi đó dùng bữa của mình, bình thản, giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Những gì ông nói có nghĩa là sao? Cú nhảy ông nói thế nào? Tại sao ông lại cần tôi chết? Và nếu tôi chết thì vì lí do gì mà tôi vẫn ngồi đây? Tại sao ông lại ở trong nhà tôi vào tối qua? Tại sao ông lại nói rằng mình đã biết rõ tôi từ khi tôi được sinh ra?
- Biết điều thay đổi cách xưng hô rồi đấy à? Về cơ bản, tất cả những câu hỏi của cậu rất khó trả lời cho chính xác, nhưng tôi sẽ cho cậu biết vài điều căn bản, những điều khác thực ra không quan trọng lắm, vì khi tôi đi họ cũng không hề nói cho tôi biết bạn tôi ạ.
Hắn dừng lại để cắn thêm một miếng bánh mì, rồi tiếp tục:
- Nói như này với người thường ắt hẳn họ sẽ nghĩ tôi điên, nên tôi phải đánh liều cho cậu nhảy 2 lần, để cậu có một khái niệm cơ bản trước đã. Ở thế giới của cậu, nhiều người tin vào một thế giới khác mà sau khi chết họ sẽ được chuyển qua đó sống đúng không? Thì cũng gần như vậy, khi cậu chết, cơ thể của cậu sẽ nằm lại, nhưng không phải linh hồn, chẳng có thứ gì gọi là linh hồn cả, mà là tâm trí của cậu - một kho dữ liệu nhỏ, sẽ được gửi tới một máy chủ trong vũ trụ, và chuyển tới một máy trạm khác, hay như cậu hiểu sẽ là thế giới khác. Cái lọ nước màu xanh cậu nhìn thấy là một thứ vật chất kì lạ mà bọn họ cấp cho tôi trước khi tôi được gửi đi, nó có tác dụng biến cậu trở thành vật chứa cho "cánh cổng", và cách để kích hoạt cánh cổng là vật chứa phải chết đi. Nghe hơi thiếu nhân đạo nhỉ, nhưng cái lọ màu xanh ấy là một cặp với lọ màu đỏ nữa, lọ màu đỏ dành cho tôi, và lọ màu xanh là dành cho cậu, kể từ khi họ gửi tôi đi, tôi đã được tiêm thứ dung dịch màu đỏ đó vào trong người rồi.
- Khoan đã, tôi vẫn đéo hiểu gì? Ý ông là có một thế giới khác, và tôi chết thì tôi sẽ qua đó sống?
- Không, bạn tôi ạ, có nhiều thế giới khác nhau, bây giờ cậu hãy tưởng tượng rằng vũ trụ giống một quán net đi, bao gồm 1 máy chủ và nhiều máy trạm, mỗi máy trạm sẽ liên kết với nhau thông qua máy chủ, và để truy cập vào các máy trạm khác thì cậu sẽ phải tắt máy hiện tại đi đúng chứ? Và tôi là người đầu tiên đến từ máy chủ, vẫn như thường lệ, lần đầu bao giờ cũng có lỗi, tôi mắc kẹt lại cái máy trạm tôi đến luôn. Và giờ để quay trở lại máy chủ, tôi phải mở một con đường để quay trở về, và họ cấp cho tôi một đoạn mã để có thể biến cậu trở thành một cái usb. Nói như vậy đủ để cậu hiểu chưa?
Những gì gã đàn ông nói đối với nó thật mơ hồ và phi lí, nhưng không phải không có cơ sở, và nếu đúng thật như vậy, hiện tại nó là công cụ của gã đàn ông kia, nhưng nếu chỉ cần nó chết hắn có thể "nhảy", thì tại sao hắn không liên tục giết nó luôn?
- Nhưng tại sao tôi lại là usb mà không phải người khác? Hơn nữa, nếu chỉ cần tôi chết là ông có thể dịch chuyển, tại sao ông không liên tục giết tôi để di chuyển nhanh hơn? Và nếu như đúng theo những gì ông nói, thì tôi đang ở một thế giới khác?
Hắn dừng ăn lại, nhìn vào mặt nó.
- Nhóc này, ý tưởng giết liên tục đôi khi không phải ý hay, làm sao tôi biết được liệu mình có nhảy vào một thế giới an toàn giữa hàng triệu, có khi hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thế giới khác nhau? Theo như tôi được biết, thế giới mà cậu sẽ đưa tôi đến thường xuất hiện trước mắt cậu mỗi khi tôi định nhảy bằng một vài hình ảnh, vì vậy tôi cần cậu sống, và nói cho tôi những hình ảnh mà cậu nhìn thấy, hoặc cậu nghĩ rằng thế giới đó an toàn, thì chúng ta sẽ đi, vậy thôi. Còn lí do mà cậu trở thành cánh cổng à? Cái lọ thuốc màu xanh đã phát sáng khi tôi bị mắc kẹt, còn cái điện thoại đã dẫn tôi tới chỗ cậu, khi mà mẹ của cậu sinh cậu ra. Cậu không có bố, vậy nên khi nhìn thấy tôi ở đó, y tá đã tưởng tôi là cha của cậu, vì thế tôi đã không thể bơm thuốc cho cậu từ khi còn nhỏ, điều mà đáng ra lại là cái hay, khi cơ thể cậu có thể bị quá tải bởi tác dụng của lọ thuốc. Dù sao thì, cái việc lựa chọn của cánh cổng tôi cũng không biết, nhưng nó chọn cậu, vì cậu phù hợp với tôi, hoặc cơ thể của cậu vốn có kết nối với tôi qua máy chủ, có lẽ vậy. Ngoài ra, khi thuốc có tác dụng, cậu sẽ gia nhập vào hệ thống, cậu trở thành dữ liệu của máy chủ, giống như tôi, có thể nói là cậu thuộc về máy chủ, và thế giới của cậu hiện tại cũng là nhà của tôi - Thế giới Máy Chủ, chúng ta gọi như vậy đi. Và khi nào chung ta về tới máy chủ, họ sẽ tách cánh cổng ra khỏi người cậu. Vậy thôi.
- Khoan đã, vậy là việc nhảy đến đâu sẽ là do tôi, nhưng làm sao ông biết được chúng ta đang ở đâu, và khi nào tôi về tới máy chủ? Và tại sao tôi phải đưa ông đi, tôi hoàn toàn có thể từ chối đúng chứ? Ông không thể nào ép tôi được!
Hắn mỉm cười.
- Về việc tôi không ép được cậu, lọ thuốc của tôi cho tôi một thứ sức mạnh giống như kiểm soát hành vi của vật chứa được chọn, cho dù có bị tiêm thuốc hay không, hoặc có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn với việc có một thằng cha nào đấy luôn theo dõi mình dù mình không biết hắn ở đâu. Và cũng nói luôn, cái điện thoại cậu thấy tôi cầm ấy, là một thiết bị cho tôi biết được chúng ta đang ở không gian nào, thời gian nào, và cánh cổng nằm ở đâu. Nó cũng cho tôi biết được là liệu thời điểm nhảy nào là hợp lí để có thể có quãng đường về máy chủ nhanh nhất. Cậu biết đấy, mội một giây trôi qua, một tương lai khác có thể mở ra cho cậu và tôi, và một phần quan trọng nữa là cậu, đôi khi con đường ngắn nhất lại rất nguy hiểm, nên tôi cần cậu nhìn trước để có thể nói cho tôi biết ta có thể di chuyển hay không. Nếu cậu hợp tác, biết đâu chúng ta đến máy chủ sớm, bọn tôi có thể tìm thấy một máy trạm phù hợp hơn để gửi cậu về.
Nói rồi, hắn gõ hai ngón tay xuống bàn.
- Quyết định là ở cậu, hoặc không tôi sẽ dùng cách đơn giản nhất dù cho quãng đường đi sẽ hơi gian nan - liên tục giết cậu, vậy thôi. Đây không phải đe dọa, mà là một lời mời hợp tác. Tôi vui, cậu cũng khỏe, chưa kể biết đâu cậu sẽ tìm được thế giới mà cậu thích thì sao? Tôi thấy nó giống một món quà cho kẻ đang vô vọng như cậu đấy chứ.
Nó im lặng, nó cũng chẳng còn quá nhiều thứ để mất, nhưng việc đồng ý với hắn chẳng khác nào trói mình vào quyền sở hữu của kẻ khác- mà theo lời gã kia nói thì nó đã trở thành vật sở hữu rồi, nó chỉ có quyền lựa chọn giữa việc hợp tác hay không mà thôi.
- Nhưng ông nói, tìm một máy trạm phù hợp với tôi là sao?
- Với mỗi thế giới, cậu nghĩ cuộc sống của cậu vẫn vậy? Không bạn tôi ạ, mỗi một thế giới, quá khứ, thân phận, lai lịch của cậu đều thay đổi không ít thì nhiều, bước nhảy càng gần thì càng giống với thế giới gốc của cậu, bước nhảy càng xa thì càng khác, và việc lựa chọn máy trạm sẽ được theo ý của cậu, thôi nào, đâu phải ai cũng được du lịch ngẫu nhiên và chọn nơi để ở lại đâu!
Bất chợt, chiếc điện thoại của hắn rung lên, như có dòng điện chạy qua sống lưng nó, cơ thể của nó bủn rủn, ruột gan nó như bị xé ra, mặt mũi nó xây xẩm, nó muốn nôn, hai mắt nó hoa lên, gã đàn ông ngồi trước mặt nó biến mất, cảnh tượng của quán dần bị hút về phía sau, trước mắt nó là bóng tối, chỉ có độc một ánh đèn vàng nhỏ bé sáng lên le lói, và ánh đèn ấy cũng biến mất thay vào đó là hình ảnh của người từng yêu nó, trên tay cô là một cốc trà còn đang bốc khói, khuôn mặt vui vẻ mà bấy lâu nay nó không được thấy, những hình ảnh nó nhìn thấy giống như đang xem một thước phim quay chậm, đôi khi bị nhiễu hình trên chiếc TV cũ của nhà nó vậy, và rồi giọng nói của hắn vang lên:
- Nhảy hay không nhảy?
"Nhảy!" Nó hét lên
Hắn hành động gần như cùng lúc với câu trả lời, lưỡi dao găm sáng loáng lia trong không trung, một tia máu đỏ tươi phun ra khỏi cổ nó.
_______________________
(*): Khán [xem, nhìn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com