Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Có lẽ cuộc đời con người là quanh năm đi tìm lẽ sống?

Có lẽ cuộc đời con người sống là để trang trí cho đám tang của mình thật trọn vẹn?

------

Qua nhãn quan của những người thuộc chủ nghĩa hư vô, cuộc đời bản thân nó không có nghĩa gì cả. Mọi thứ đơn giản là "tồn tại". Và thế là tất cả. Không vì lý do gì mà được sinh ra. Sinh ra được thì cũng có ngày phải chết đi.

Hoặc "chết" là do ngôn ngữ của con người nói vậy. Có chăng cái thứ gọi là "chết", hay "sự chết", "cái chết" vốn chỉ là một bước chuyển hóa của đời, như cái cách các dòng năng lượng chuyển hóa thành nhau. Giống như định luật bảo toàn năng lượng vậy: tổng năng lượng của một hệ trước và sau là không thay đổi.

Có lẽ cuộc đời vốn cũng như vậy: không ngừng chuyển hóa. Nhưng quả thật là bản thân nó, cũng như tất thảy mọi thứ tồn tại xung quanh nó, đều không có nghĩa. Hoặc có thể có một lý do nào đó làm cho nó có nghĩa, nhưng kiến thức khoa học hiện thời của nhân loại chưa thể làm rõ, cũng như không thể giúp chúng ta tùm được câu trả lời.

Vạn vật có cho mình một ý nghĩa kể từ khi con người gán cho chúng. Là do con người. Là do con người muốn tìm một ý nghĩa cho mọi thứ. Họ chỉ mặt, đặt tên và tạo ra các giá trị về mặt tinh thần cho vạn vật.

Cuộc sống không có nghĩa cho tới khi con người tạo cho nó một cái nghĩa.

Không có đúng, sai, chỉ có rất nhiều quan điểm cùng tồn tại, va đập vào nhau.

Vì quan điểm vốn có thể khác nhau, nên ý nghĩa cuộc đời mỗi người tự tao ra cho mình cũng khác nhau.

Có người sẽ đi theo ý nghĩa người khác tạo ra. Có người kế thừa và đổi mới. Có người sẽ đổi mới.

Cứ như vậy mà bức tranh cuộc đời như tranh đá khảm ngọc. Từng mảnh ghép cùng nhau tồn tại, thi nhau điền vị trí của mình vào khung cảnh chung.

-----
Vì đâu mà con người chủ động tìm đến cái chết của mình?

Vì thấy sống đủ rồi?
Vì bỗng dưng nhận ra không có gì quan trọng đến vậy?
Vì chưa sẵn sàng đã bị bắt đẩy vào đời?
Vì đã tìm ra lẽ sống, bỗng một ngày lẽ sống mất đi, hụt hẫng, chơi vơi không nơi bám tựa?
Vì họ thấy bản thân không đáng sống?
Vì họ thấy cuộc đời xấu xí quá, không đáng cho họ sống?

Quanh đi quẩn lại trong đám rừng. Khản tiếng cố tìm một lối ra. Rừng đen không ánh sáng. Cảnh vật cứ lặp lại. Đi đi đi đi. Cánh rừng rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi tiếng mình vọng lại

"Làm ơn có ai không?"

"Cứu tôi với?"

"Làm ơn?"

"Không có ai thật sao?"

Vì sao con người lại chủ động tìm đến cái chết của mình?

Liệu sẽ có ai vẫn chủ động tìm đến cái chết của chính mình khi trong đời vẫn còn nhiều hơn một lẽ sống để bám vào?

Liệu có sai không khi dồn hết lẽ sống vào một việc hay một ai? Lỡ khi đến một ngày lẽ sống đó rời đi, bản thân cũng theo đó mà lụi tàn?

Liệu có sai không khi tạo cho mình nhiều lẽ sống, đến cuối cùng mọi lẽ sống cũng dần từng cái mất đi, kéo theo hồn tôi đi mất?

Nếu tất cả đều sai, có chăng làm ngược lại thì là đúng?

Nếu đúng, sai khó nói, vậy con người phải làm gì nếu ngày bức tranh cuộc đời nơi đáy mắt họ vỡ tan bỗng kéo đến?

To be or not to be. That is the question.

-------------------------------------------------------------

Trở lại với đời
Ngày một linh hồn nhận ra phải biết yêu lấy chính mình
Thế gian bỗng hóa dịu dàng
Ngày một ai nhận ra phải biết yêu lấy chính mình
Những gì men theo ánh sáng chảy vào đáy mắt chỉ toàn là vẻ đẹp của thế gian

Hãy yêu lấy chính mình
Để thế giới cũng được phép yêu lấy bạn

Con người rồi sẽ dần trở thành tất cả những gì mà họ đem lòng mến mộ
Trong lòng có nhiều thứ đẹp đẽ như vậy
Chẳng lẽ bạn còn không nhìn thấy bản thân mình cũng đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com