5.
Đứa trẻ Choi Wooje đó cứ làm Moon Hyeonjun bận lòng.
Có gì ở đứa trẻ đó làm anh muốn quan tâm. Nó có vẻ cô đơn. Không phải kiểu cô đơn không có bạn bè người thân nào trên đời. Nó cô đơn bởi tâm trí nó. Đôi mắt đó dẫn vào một tâm hồn sâu hút, không biết dẫn đi đâu, nhưng lòng nó có vẻ nặng, neo đậu đâu đó rất sâu rất sâu.
Anh hay bảo nó ngồi vào quầy nhận nước để trò chuyện với anh. Anh thấy thân với nó, nhưng không biết nó cảm thấy thế nào.
Thằng bé cởi mở, nhưng là cởi mở trong ngưỡng cho phép người khác thấy. Nó có vẻ là có một khu vườn bí mật cho riêng mình.
Anh và Minhyung vẫn thường xuyên đùa với nó mấy câu. Nó hưởng ứng.
Nhưng mà, người và lời ở đây, tâm hồn nó ở đâu. Hình như nó nhốt đứa trẻ trong nó ở sâu trong lòng, khóa cửa rất chặt.
Moon Hyeonjun đã nhạy cảm hơn với những nỗi buồn.
Từng có một người bên cạnh anh. Cười và nói. Rủ anh cúp vài buổi học. Có một người cạnh anh có tất cả. Có người từng pha trò cho anh cười dù khi ấy anh chẳng cười mấy. Cơ mặt anh cọc, nhưng từng có một người khiến anh nghĩ, có cho mình một người bạn thật tuyệt.
Anh đã quá ngây thơ, và thiển cận với niềm vui của riêng mình. Quay đầu nhìn lại, có vẻ đã có rất nhiều dấu hiệu, nhưng anh quá ích kỷ vào niềm vui mình có. Anh đã quá vui, bận ngước nhìn bầu trời mà chẳng thể thấy chân ai đó đang rỉ máu.
Người ấy giỏi chọc cười vì người ấy tường tận nỗi buồn.
Người ấy rủ anh cúp học vì chán nản lắm rồi.
Người ấy khiến anh không cô đơn, vì người ấy quá cô đơn để có thể nhìn người khác cũng như vậy.
Không bao giờ đối xử với người khác theo cách mà bạn không muốn bị đối xử.
Đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử.
Người ấy đã làm như vậy, sống một cuộc đời như vậy. Rồi từ bỏ.
Park Shin Young - thằng bạn nối khố của anh và Minhyung, năm 17 tuổi, tự tử với khí than trong phòng kín: một liều thuốc ngủ, một căn phòng khóa kín như không gian chứa toàn bộ tâm sự và nỗi lòng của cậu, một nỗi cô đơn.
Cậu hẳn đã ra đi trong giấc ngủ. Người ta nói, trước khi não chết đi, nó có 7 phút để tái hiện những thước phim "đắt giá" nhất của một đời người. Liệu trong giấc mơ đó, cậu đã thấy gì. Cậu có hối hận và muốn thức giấc từ cơn mơ đó những khi xem lại những thước phim hạnh phúc nhất, làm lại một lần nữa. Hay cậu đã quanh đi quẩn lại một lần nữa trong cơn ác mộng.
Không ai biết, vì cậu đã ngủ mãi không mở mắt lại. Như 17 năm trước đó, không ai có thể nhìn thấu cậu. Khi cậu đi rồi, những câu hỏi trước kia không những không được giải đáp, mà thậm chí còn bị chồng lên bởi những câu hỏi mới.
2 người họ tuy không nói ra, nhưng đều thắc mắc, liệu bên cạnh Hyeonjun và Minhyung - 2 người duy nhất mà cậu đã nắn nót để lại những dòng thư tay, mỗi bức thư dài đến 20 trang kể về câu chuyện đời cậu, được chia ra thành những phần, những hồi như thể đó từng là một vở kịch, bộ phim hay một cuốn truyện ngắn mà đoạn kết khiến người khác phải đau lòng: có một đám rừng trong trí óc cậu chẳng thể tự thoát ra, một bức tranh với màu sắc u buồn, và những đoạn được đè lên vẽ lại bởi Hyeonjun và Minhyung (dù họ không biết họ đã làm vậy) với gam màu tươi sáng - liệu ở bên cạnh Hyeonjun và Minhyung, Shin Young có từng thực sự hạnh phúc.
"...Tớ rất vui, rất vui, rất vui vì đã gặp được hai cậu..."
Moon Hyeonjun còn nhớ, buổi sáng ngày Shin Young tự tử, cậu đã rủ Hyeonjun và Min Young cúp học để tới khu vui chơi. Cậu đã cố gắng thắng hết tất cả các trò.
"Chỉ là hôm nay, tớ rất muốn thắng."
Trong lịch sử tìm kiếm của Shin Young, người ta thấy rất nhiều tìm kiếm liên quan đến cách tự sát: từ hẳn 2 tháng trước ngày cậu thật sự tìm đến nó.
"2 cậu đừng lo rằng tớ sẽ đau, sẽ chỉ như một giấc ngủ dài thôi. Và nếu may mắn, nếu được trời thương (trời sẽ thương tớ chứ?), có thể tớ sẽ mơ thấy các cậu. Cứa tay nhúng vào nước cơ thể sẽ rất lạnh vì mất nhiệt, tớ chịu lạnh không được. Thắt cổ sẽ khiến máu không lên não, tớ tròng thử rồi, khó chịu lắm. Hơn nữa, khi chết rồi phân với nước tiểu và dịch thể sẽ không tự chủ mà trồi ra hết, sẽ khó coi lắm.
Tớ sẽ ngủ một giấc thật dài. Ước gì rất lâu của sau này, khi tỉnh lại ở kiếp sống khác, dù không còn kí ức trước lúc ngủ, khi mở mắt ra tớ vẫn có thể gặp lại 2 cậu.
Xin lỗi vì ích kỷ như thế này. Tớ chọn ra đi khi đang hạnh phúc nhất. Tớ sợ sau này thứ đẹp đẽ như vậy sẽ bị tớ làm cho xấu xí (có thể không nhỉ, tớ có đang làm cho nó xấu xí đi không?).
Tớ muốn các cậu giữ lại hình ảnh đẹp nhất của tớ trong lòng. Tớ của bây giờ rất đẹp, tất cả là nhờ có các cậu đấy. Tớ rất biết ơn. Tớ rất xin lỗi."
Shin Young ra đi khi mặc lên mình những thứ đồ mà Hyeonjun và Minhyung đã tặng khi cậu tròn 17 tuổi.
Người ta tìm thấy cậu khi cậu ôm lấy chiếc hộp kí ức toàn là hình của cả 3 người họ.
Có thật sự chết là sẽ kết thúc?
Không giống như một bộ phim kết thúc ở đoạn đóng máy quay.
Không giống một cuốn tiểu thuyết dù dài đến đâu, sẽ kết thúc ở dấu chấm cuối cùng.
Người đi rồi, câu chuyện của họ vẫn được viết tiếp bởi di sản họ để lại trong lòng những người đang sống: có thể là từng người một.
Người đi rồi, mang cả một phần linh hồn của những người đang sống.
Luôn có một nỗi canh cánh, sự cố gắng bù đắp vô đáy cho cái chết. Họ chết rồi, ta không làm gì cho họ được nữa.
Ta có nói yêu họ đến mất cả giọng nói, họ cũng không thể nghe thấy.
Ta có cố cúng bao nhiêu thứ ngon của lạ vào ngày giỗ, họ cũng không thể nếm.
Vì không thể làm gì được cho họ nữa, nên cơ bản là làm bao nhiêu cũng không đủ. Vốn là không bao giờ đủ.
Luôn là như vậy cho cái chết. Nó xảy ra càng lâu, thì ảnh hưởng của nó lên những người đang sống càng nhạt dần. Như vết thương hở từng rỉ máu, hút hết sự chú ý của ta vào nó, một ngày nó lành đi, để lại sẹo: vẫn ở đó, nhưng ta không dành hết sự chú ý vào đó nữa.
Moon Hyeonjun và Lee Minhyung viết tiếp câu chuyện của Park Shin Young bằng quán cà phê "ephemeral": sớm nở, chóng tàn, nhưng đẹp đẽ. Những thứ quý giá thường dễ vỡ. Là do nó dễ vỡ nên quý giá, hay do nó quý giá nên càng dễ vỡ?
Để những kẻ từng đau, từng mất mát bảo vệ lấy tâm hồn của mọi người.
------
Đêm trước Moon Hyeonjun chở Choi Wooje về tới căn hộ của đứa nhỏ.
Choi Wooje cứ bảo anh cứ bỏ em ở đường lớn đi, căn hộ em gần đây, để em tự đi bộ vào được rồi. Nhưng Moon Hyeonjun nhất quyết không chịu, phải tận mắt thấy em vào tới cửa phòng anh mới yên tâm.
Vì Choi Wooje lưỡng lự không chịu nói địa chỉ cụ thể nên Moon Hyeonjun cố tình chạy vòng quanh khu phố này, miễn là không dừng lại để Choi Wooje khỏi nhảy xuống xe vụt mất.
Cũng may là đèn tín hiệu giao thông luôn phù hộ anh. Anh cứ chở đứa nhỏ dạo quanh dưới trời tuyết trắng, đứa nào cũng lạnh cóng người.
Cuối cùng Choi Wooje cũng chào thua, đành phải nói địa chỉ căn hộ ra để còn được về nhà.
Moon Hyeonjun đứng dưới bãi đỗ xe, nhìn Choi Wooje mở cửa bước vào rồi mới đi về. Có lẽ nó giận anh rồi, đóng cửa cũng chẳng thèm nhìn lại.
"Chết tiệt lạnh chết tôi rồi."
-----
Hôm nay Moon Hyeonjun bị cảm rất nặng. Đi làm chưa tới nửa ngày đã đòi về, giao lại hết cho Minhyung.
Hôm nay Choi Wooje không tới quán cà phê.
-----
Moon Hyeonjun xin về sớm nhưng không về nhà riêng. Anh đi mua thuốc cảm, mua thuốc ức chế - dù sao anh cũng đang tính bước vào nơi ở của một Omega, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh không muốn có gì xảy ra làm cả hai khó xử, 2 phần cháo.
Anh đi thẳng tới căn hộ của Choi Wooje. Căn hộ có bãi giữ xe trước tòa nhà, 6 tầng, mỗi tầng 12 phòng. Có thang máy.
Vốn nếu không có thẻ sẽ không được cho vào, nhưng đêm qua anh chở Choi Wooje về, nán lại thật lâu chờ em vào tới phòng mới lặng lẽ trở đi ra, tất cả đã lọt vào tầm mắt của bác bảo vệ lớn tuổi (người soát cổng ra vào. Những người trẻ tuổi có thể giải quyết vũ lực sẽ lo những chuyện khác.)
Cậu trai khép kín, lễ phép như Choi Wooje cũng có một người bạn - có vẻ cũng là một người ấm áp.
Thế nên sáng nay vừa thấy Moon Hyeonjun với thuốc và cháo trong tay, bác bảo vệ ấy đã cho cậu thẻ dự phòng để tự lên đấy.
Bác cược cả vào kinh nghiệm nhìn người cả đời của mình. Đứa trẻ Choi Wooje đó, bác rất quan tâm tới nó. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng lại có vẻ cô đơn.
Moon Hyeonjun vốn chỉ tính nhờ bác đưa thuốc và một phần cháo cho Choi Wooje (mặc dù thực tế anh mong là có thể lên tận phòng, thế nên mới mua thuốc ức chế để phòng), nên khi nhận tấm thẻ dự phòng, cậu rất ngạc nhiên.
Bấm chuồng hồi lâu không ai trả lời, cậu cũng mạo muội mở cửa đi vào.
"Xin thứ lỗi." - rồi cậu bước vào. Căn phòng tối om, hương vỏ cam và quýt, hương sữa nóng dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng, câu dẫn.
Chết chắc rồi. Cậu biết bản thân là một Alpha lãnh cảm với hầu hết tín hương của Omega, kể cả trong kỳ phát tình của họ, nên đã có phần ỷ lại. Nhưng thứ này, có gì đó không đúng.
Nó làm cho tin tức tố trong người cậu sục sôi, không tự chủ mà tiết ra để giao tiếp với tin tức tố ở đây. Cậu tiết cả 2 tầng hương, một điều hiếm khi xảy ra.
Tiến đến chiếc giường ở cuối căn phòng, Moon Hyeonjun bắt gặp một Choi Wooje đang run rẩy.
"Đừng, đừng, đừng, đừng." - cậu không ngừng nói như vậy.
Choi Wooje đúng là đang bị sốt. Nhưng cậu cũng đang phát tình.
Nhưng điệu bộ hoảng loạn đó, chắc chắn còn có một nguyên nhân khác. Cậu thấy Moon Hyeonjun liền kịch liệt la ó, quăng đồ tán loạn.
"Tránh xa tôi ra, đừng tiến lại đây." - Choi Wooje như người điên mất trí khi tiếp xúc với tin tức tố của Alpha. Cậu căng thẳng và hoảng loạn. Sự sợ hãi khiến cậu mất bình tĩnh, liên tục xả ra nhiều tin tức tố hơn nữa.
Nhưng có gì đó không đúng. Cậu đang sợ hãi vì tâm trí cậu bảo vậy. Vì ý nghĩ của cậu bảo vậy. Vì như một thói quen, cậu đã luôn bảo mình phải làm như vậy.
Nhưng mùi hương này, vẫn như những lần trước: hương cà phê, thoang thoảng mùi gạo rang, có gì ở nó khiến cậu mềm lòng. Có gì ở người đàn ông trước mắt, dù đã nhòe đi trong nước mắt, khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Choi Wooje dần kiệt sức, Moon Hyeonjun nhân cơ hội đó tiến tới, đặt hết đồ trên tay lên cái bàn cạnh giường, đè Choi Wooje xuống.
Sự mời gọi trong tin tức tố của cả 2 khi quyện vào nhau đang dần làm cả 2 mất đi lý trí. Người ta vẫn thường nói, phải đồng điệu về tâm hồn thì tin tức tố mới trở thành thứ thuốc phiện đối với cả Alpha và Omega. 2 người họ vẫn chưa biết quá rõ về nhau, nhưng sự đánh mất lý trí của 2 con người vốn luôn bảo thủ này cho biết rất nhiều điều.
Moon Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh dấu một Omega đến vậy. Đúng hơn là Omega dưới thân anh lúc này, là Omega đầu tiên khiến anh dấy lên sự chiếm hữu và muốn đánh dấu.
Trước khi hoàn toàn mất trí, anh kịp nhét viên thuốc ức chế vào miệng mình và Choi Wooje. Không có nước, cả 2 kẻ lại cứng đầu, có đắng cũng phải nhai.
Trước khi thuốc phát huy tác dụng, vị đắng làm cả 2 buộc phải tỉnh táo lại.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje lúc này đang dí sát mũi vào tuyến thể của nhau mà cố hít hết tin tức tố của người còn lại, hít căng cả phổi, hít đến mơ màng.
Có ảo giác. Họ chưa từng trải qua ảo giác vì tầng hương thứ ba. Thực sự có tầng hương thứ ba sao? Cứ ngỡ đó là một câu chuyện bịa đặt, một chiêu trò của truyền thông.
Thì ra bản thân vốn có thể tiết ra tới tầng hương này.
Gió biển thổi làm lòng người như con nước triều dâng. Nâng lên hạ xuống, vỗ mãi vào bờ. Gió thổi từ người ôm lấy tôi, cái mát qua da thịt, một cảm xúc cứ nâng lên hạ xuống, chảy ra xa bờ rồi lại tìm đường về với bờ. Vỗ mãi, vỗ mãi, một thứ cảm xúc không xác định được nơi bắt đầu, không tìm thấy được điểm kết thúc.
Hương đất ẩm ngày mưa mùa hạ. Những cơn mưa đầu mùa chốn quê nhà. Tiếng mưa râm rỉ, tưới tiêu cho vùng đất khô cằn đang trông chờ một ngày không có nắng. Một cảm giác man mác, bồi hồi nhớ quê. Lại có cảm giác như đất ẩm nơi hang động từ kỷ nguyên thần thoại: nguyên thủy, xa xưa, hùng vĩ, che nắng che mưa cho con người.
Choi Wooje đang run rẩy. Cậu cảm thấy, một sự che chở dịu êm đến tận cùng của thế gian.
Moon Hyeonjun đã đặt răng gần tuyến thể của Choi Wooje được một lúc, nước dãi chảy dài từ đốt sống cổ xuống lưng.
Vẫn chưa đánh dấu.
Cả 2 đã lấy lại được lí trí, trở nên tỉnh táo lại để còn xem xét sự việc. Hiện tại, Choi Wooje đang ngồi trong lòng Moon Hyeonjun.
Thở phào vì chưa ai trong cả 2 vượt giới hạn. Choi Wooje đã cảm thấy yên tâm hơn. Phần vì cậu đã thấy một Alpha sắp mất lí trí có thể chống lại ham muốn mà nhét thuốc ức chế vào miệng cho cả 2. Còn là ... thuốc ức chế tự mang tới. Hẳn phải là một người rất nghiêm túc, đàng hoàng mới có thể lo xa tới vậy.
Có những thứ nhỏ nhặt đến thế để nói lên cả một con người, vốn vì chúng ta là một chỉnh thể của rất nhiều mắc xích nhỏ hơn tạo thành.
Choi Wooje cảm thấy yên tâm còn là vì cậu cảm thấy tin tức tố người này, cho cậu một cảm giác rất vững chãi. Một cảm giác rất an toàn. Một mái ấm. Một ngôi nhà. Một chốn dung thân giữa cuộc đời bao la rộng lớn chẳng rõ lối về.
Cảm giác mà Moon Hyeonjun mang tới cho cậu lúc này, giống như mặt đất sẽ vỗ về lấy cậu nếu như có ngày gục ngã. Nước mắt cậu chảy ra. Không hẳn là khóc, cậu không buồn, cậu cũng chẳng vui. Đúng hơn là, cậu an tâm: trong một thoáng, Choi Wooje cảm thấy như được rũ bỏ gánh nặng. Nỗi sợ ứ đọng trong đáy mắt hóa lỏng chảy đi. Cảm thấy lòng mình, trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhẹ tênh.
Choi Wooje vô thức ôm chặt lấy Moon Hyeonjun. Anh vì thế cũng ôm chặt lấy cậu. Cả hai vẫn còn say mê tin tức tố của người kia. Dí sát mũi vào tuyến thể của nhau mà thỏa mãn chính mình.
Thấy đứa nhỏ hình như đang khóc, anh giữ nguyên tư thế ôm chặt nó mà vỗ về:
"Không sao nữa, không sao nữa rồi."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com