Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Choi Wooje đúng là có một ám ảnh tâm lý mà trở nên khép mình. Nhưng không vì thế mà cậu có hành vi tự hoại. Chỉ là cậu không cho phép mình thân thiết với ai.

Một mình, tốt nhất là nên một mình. Là bạn của tất cả, không thân một ai.

Nhưng cái cách Moon Hyeonjun đối xử với cậu, cứ như thể sợ cậu sẽ có những hành vi tự hoại.

Từ câu vỗ về "Đứa trẻ kiên cường" hôm trước.

Đến những buổi trò chuyện trong quán nước.

Và cả cái cách Moon Hyeonjun cứ nhìn tay em như thể sẽ có những vết cứa trên đó vậy. Giống như lúc này, khi đã ngồi đối diện nhau ở bàn ăn kê thấp trong phòng khách, Moon Hyeonjun lại vạch tay em ra xem.

Không có. Đơn nhiên là không rồi.

"Này, sao anh lại cứ nghĩ em sẽ tự làm hại mình vậy."

"..."

"Bộ anh muốn em làm như thế thật hả?"

"Không, không, không. Chỉ là..."

Choi Wooje trông chờ câu trả lời.

Moon Hyeonjun ấp úng. Không dám nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje.

"Chỉ là..."

"Nếu khó nói quá, thì thôi vậy. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh. Nhưng mà thật đó, em không có làm gì hại đến bản thân mình đâu. Anh cũng đừng lo lắng như vậy nữa."

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu.

"Ừhm."

Cả 2 lại tiếp tục với 2 tô cháo mà Moon Hyeonjun mang tới. Lúc nãy Moon Hyeonjun tưởng như sắp ngủ quên vù dễ chịu khi đang ôm Choi Wooje rồi thì:

"Anh tính ôm em tới bao giờ?"

Thế nên cả 2 mới tách nhau ra. Ngại ngùng.

"Anh có mang thuốc cảm với cháo tới để thăm em. Để anh hâm nóng cháo lại rồi 2 đứa cùng ăn."

"Ừm. Để em đi lấy nồi giúp anh."

Quay lại lúc này. Choi Wooje đang cố sắp xếp dòng suy nghĩ của mình. Người con trai trước mắt, bắt đầu xuất hiện trong đời cậu từ gần 2 năm trước. Khi ấy, cậu còn là một sinh viên.

Cả 2 từng thấp thoáng thấy nhau trong khuôn viên trường. Chắc là vậy. Lúc đấy anh chưa nhuộm cái đầu trắng này. Anh mới nhuộm đây thôi.

Cậu thích không khí và hương vị các món ở quán cà phê nơi anh.

Chừng 1, 2 tháng trước khi quán đi vào hoạt động, cậu gặp anh sau một cơn mưa rào. Khi ấy Hyeonjun mang cho cậu mặc tạm cái áo khoác của anh, để thay cho cái bộ đồ ướt nhẹp trên người cậu. Quần thì không có cái khác để thay rồi, đành chịu vậy.

Cậu ngại vì người mình ướt, sẽ làm dơ sàn nhà quán của anh. Ngồi cũng sẽ làm ướt ghế của người ta.

Cậu tuy dễ chịu với tin tức tố hương cà phê tỏa ra từ người Hyeonjun, nhưng cũng cảnh giác. Một Alpha.

Dù biết đó là một đàn anh chung trường, có thể mới tốt nghiệp gần đây. Hình như anh trên cậu 2 khóa thì phải? Nhưng người trước mắt, quen mặt chứ không quen lòng. Choi Wooje nửa muốn cong đuôi bỏ chạy, nửa muốn giả vờ hòa đồng. Dù sao cậu cũng đã luôn như vậy, tỏ ra mình hòa đồng.

Sau hôm ấy, Moon Hyeonjun mời cậu thử nghiệm rồi góp ý với các món nước của anh. Kể cả tráng miệng cũng thế.

Cứ thế mà các món trong menu đều được cậu phản hồi qua hết. Vốn là một người nghiêm khắc với bản thân mình, lại rất nghiêm túc, Choi Wooje không giúp đỡ cho qua chuyện. Cậu nhanh chóng mắt được nhịp và nghiêm túc đóng góp ý kiến cho quán của Moon Hyeonjun.

Anh ấy rất lắng nghe ý kiến của cậu. Và cũng sẵn sàng trao đổi. 2 người thế mà làm việc hợp nhau.

Dần dần mọi thứ trong quán được hoàn thiện. Ngoài đóng góp của 2 người họ, còn có Lee Minhyung nữa. Vốn ban đầu chỉ có 2, thế mà đến cuối lại có 3 người.

"Em, rất thích ý tưởng một quán nước cố xoa dịu những tâm hồn thương tổn." - cậu bộc bạch. Cậu có lý do để thích ý tưởng này. Nhưng Choi Wooje vốn chưa từng hỏi tại sao Moon Hyeonjun và Lee Minhyung lại đi tới ý tưởng kinh doanh như vậy. Họ cũng chưa từng nói cho cậu biết. Cho tới lúc này.

"Thật ra, năm anh 17 tuổi, một người bạn thân của anh và Minhyung đã quyết định rời khỏi thế gian này." Moon Hyeonjun bỗng dưng lên tiếng.

"Anh luôn sợ, một ai đó bên cạnh mình cũng sẽ lại làm như vậy." Moon Hyeonjun hình như sắp khóc.

Choi Wooje im lặng. Mãi đến sau này, vào một thời điểm nào đó, trước khi chính thức nhận lời tỏ tình của Moon Hyeonjun, sau khi đã đi tham vấn tâm lý ở chỗ anh Lee Sanghyeok, Choi Wooje mới hỏi Lee Minhyung về chuyện này.

Sau đấy Choi Wooje mới biết, quán cà phê đó có ý nghĩa với 2 người bọn họ thế nào: vừa là đam mê, vừa là cách họ viết tiếp di sản của người bạn quá cố năm nào. Cậu chỉ là vô tình đã giúp họ rất nhiều trong việc thực hiện cái ước mơ đó. Thảo nào họ luôn miệng bảo trân trọng những gì cậu đã làm. Thì ra đằng sau quán cà phê đã cổ vũ biết bao con người, là 3 con người khác cần được yêu thương.

"Hay là chúng ta, cho khách viết những lời chúc nặc danh cổ vũ cho nhau đi." - đó là ý tưởng của Choi Wooje. Cậu nói ra điều đó sau một đêm đọc lại cuốn tiểu thuyết.

"Hãy để con chữ thay kim chỉ khâu lại những vết thương lòng."

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung nhìn nhau sau câu nói ấy của Choi Wooje.

"Ừ, cứ làm vậy đi."

------

"Xin lỗi, nhắc lại chuyện đó khiến bầu không khí căng thẳng quá nhỉ. Anh nên chú ý hơn mới phải."

"Không, là do em cứ cố khơi lại. Làm khó anh rồi. Em xin lỗi."

Lại một khoảng lặng.

"Mà sao anh tới đây? Sao biết em cảm mà mua thuốc tới? Với sao anh vào được đây vậy?" - Choi Wooje lên tiếng trước.

"Anh bệnh nên bảo với Minhyung nay nghỉ làm. Dù sao sáng nay anh cũng không thấy em tới quán như mọi ngày, đoán chắc em cũng bị cảm giống anh rồi. Có khi còn nặng hơn, dù gì em cũng đã bệnh gần một tuần nay rồi còn gì. Lúc thấy anh tới với thuốc và đồ ăn, bác bảo vệ đêm qua bảo không cần nhờ bác đưa đồ hộ, rồi bác đưa anh thẻ dự phòng lên đây luôn."

"Thì ra là vậy. Thảo nào anh vào được đây."

"Vì anh đẹp trai nên ai cũng thương đấy."

"??????????????"

"Tự luyến."

Cả 2 không nhắc chuyện Moon Hyeonjun mang sẵn thuốc ức chế. Chuyện như vậy, giữa một Alpha với một Omega, ngầm hiểu là được rồi.

Hơn nữa, nếu nhắc lại tức là họ sẽ đưa trở lại một chủ đề mà cả hai chưa dám đối mặt: họ đã tỏa, và nhận biết được tầng hương thứ ba của nhau. Đây là chuyện hiếm.

Không phải tự nhiên một Alpha với một Omega có thể tiết ra và cảm nhận được tầng hương bậc cao của nhau như vậy. Trong rất nhiều điều kiện, thì một vài trong số đó thường là: tính cách hoặc hỗ trợ, hoặc tương đồng nhau. Hầu như các cặp Alpha và Omega có thể nhận biết tầng hương bậc cao của nhau đều là "tri kỉ", họ rất hiểu về nhau. Một vài trong số đó còn có thể là do Alpha và Omega có tâm hồn đồng điệu nhau, có những trải nghiệm tương đồng nhau.

Dù là họ đã thỏa điều kiện nào, một người có thể đồng điệu tâm hồn với một người đã có những tôn thương nhất định về mặt tâm lý, hoặc tinh thần, thì họ đã trải qua điều gì.

Choi Wooje đã lờ mờ đoán được câu trả lời ở phía Moon Hyeonjun: người bạn mà anh ấy vừa mới kể.

Còn Moon Hyeonjun hiện chỉ muốn để mắt tới Choi Wooje. Đứa nhóc có một vẻ cô đơn - dù trông trong thực tế luôn có rất nhiều người "bạn?" - lại rất có thể đồng điệu tâm hồn với anh. Đứa trẻ này cần được chú ý hơn.

Moon Hyeonjun ngó quanh nhà. Từ đây có thể thấy góc làm việc của Choi Wooje. Anh biết cậu là một công tố viên rất có tiềm năng. Anh thấy tên cậu thường xuyên xuất hiện cùng tên anh trong danh sách học bổng khuyến khích học tập của Khoa ngày còn ở đại học.

Anh có nghe tới danh công tố viên Choi.

"Một cái máy chém" trên tòa.

Có vẻ ở nơi làm việc, cậu khiến nhiều người khiếp sợ. Một công tố viên quyết đoán, sắc bén.

Hẳn rồi, anh nghĩ. Cậu nghiêm túc trong hầu hết mọi việc cậu làm, cậu sáng tạo, cậu có nền tảng tri thức vững chắc.

Công tố viên và luật sư phải đánh hơi được sơ hở trong lập luận của bên còn lại để giải quyết vấn đề pháp lý. Moon Hyeonjun biết rất rõ điều này. Anh từng là một sinh viên xuất sắc. Tuy không theo nghề, nhưng kĩ năng và kiến thức cũng chưa hẳn là bị mai một hoàn toàn. Anh sử dụng bản năng của mình để chất vấn Choi Wooje"

"Này sao ngày xưa em quyết định học trường luật vậy?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com