Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đãng lẽ em nên dũng cảm nói lời yêu anh sớm hơn:
Sớm hơn một ngày thì ta sẽ có nhiều hơn một ngày bên nhau,
Sớm hơn một tuần, một tháng thì ta sẽ có nhiều hơn một tuần, một tháng bên nhau,
Sớm hơn một một năm thì ta sẽ có nhiều hơn một năm bên nhau,
Sớm hơn một đời thì có lẽ ta sẽ bên nhau nhiều hơn một kiếp người.

Càng nghĩ em càng thấy,
Đáng lẽ em nên dũng cảm nói lời yêu anh sớm hơn!

(cwj)

---

Choi Wooje vừa đưa con đi học - một gái, một trai cách nhau 3 tuổi- có lẽ không giống mẹ của chúng lắm, chúng trông không có vẻ gì là thừa hưởng từ mẹ cả, cậu vẫn thường nghĩ như vậy. Cậu trở về nhà: căn nhà cậu và người bạn đời của mình đã cùng nhau mua không lâu sau khi kết hôn ở tuổi 24. Một căn nhà hai tầng với ban công ở tầng 2 và tầng thượng, thiết kế tối giản, sơn màu xanh xám, lợp ngói đen. Bên trong nhà, tường được sơn với hai màu chủ đạo trắng hoặc xám nhạt. Nội thất không có gì cầu kỳ, ngược lại còn đơn giản; hầu hết đều nhẹ và dễ dàng di chuyển. Cậu thích biển, nên có đặt một bức tranh vẽ biển ở phòng khách.

Tầng một là phòng khách và bếp. Vừa vào nhà sẽ là kệ để giày, móc treo quần áo và một hành lang dẫn tới cửa nhà bếp ở cuối dãy. Trên hành lang đó, phía bên trái có phòng khách thông với nhà bếp, gần cuối dãy bên phải của hành lang, cạnh nhà bếp có một nhà vệ sinh cho khách.

Đặt ở giữa nhà, hơi chếch về bên trái, cạnh cửa ra vào phòng khách có một cái cầu thang dẫn lên tầng 2. Ở đây có phòng ngủ của cậu và 2 con. Trong mỗi phòng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, riêng phòng của cậu rộng hơn, có cả kệ sách và bàn làm việc tại nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ, Choi Wooje không cần tới tòa soạn. Cậu hiện đang là một cây bút viết lách cho tạp chí Cultured - một tạp chí có cả số đăng hàng tháng và các bài viết trực tuyến được phần đông giới trẻ Hàn Quốc yêu thích với những bài viết liên quan đến chủ đề Văn hóa, cậu làm ở hạng mục âm nhạc và phim ảnh.

Tuần rồi Choi Wooje có một bài viết trên trang web chính thức của tạp chí với tựa đề "Hôm nay cậu nghe gì? Mình nghe...", chia sẻ cho người hâm mộ về những bài hát có thể phù hợp với tâm trạng của họ. Bài viết đó nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người theo dõi, thậm chí còn giúp Cultured mở rộng cộng đồng người theo dõi một cách chóng mặt: lại một cú hit từ cây viết Choi Wooje, nhiều người cảm thán

Hầu hết mọi người đều rất thích bài hát "Lost stars" mà Choi Wooje đã đề xuất - một bài hát về những chơi vơi, lạc lõng khi đi tìm chính mình, đi tìm lẽ sống của người trẻ.

Cũng dễ hiểu, vì ngày xưa cậu cũng từng như vậy, muốn thét lên lời bài hát như nói hộ tiếng lòng, như thể chính cậu đã sáng tác bài hát ấy:

Hỡi Đức Thánh Thần trên cao, xin hãy cho chúng con một câu trả lời.
Thanh xuân cứ hoài lãng phí trên vai những tâm hồn non nớt.
Vì sao cuộc đời cứ hằng năm lại đẩy thêm những con mồi vào độ tuổi này, lại săn bắt lũ cừu non trong khi chúng chạy tán loạn đi tìm lẽ sống.
Không lẽ ngài không nhận ra, tất cả chúng con ở đây, đều là những ngôi sao lạc bước.

Choi Wooje chợt nghĩ, có lẽ, thời gian luôn có cách để tự lặp lại chính nó. Và có lẽ, nếu nhìn lại lịch sử, ai đó sẽ nhận ra con người vốn chưa từng học được gì nhiều từ lịch sử. Những vấn đề xưa cũ vẫn luôn ở đó, hoặc chúng tìm cách quay lại, trong một hình hài mới.

Hiện tại cậu đã 40 tuổi. Có thể là gần 1/2 đời người rồi cơ đấy. Mất 20 năm đầu để cậu thành người trưởng thành. 20 năm đầu ấy, cậu thấy thời gian trôi qua thật mau, như một giấc mơ đẹp mà cậu những muốn mơ lại để một lần nữa dạo quanh cuộc đời trong tấm da thịt tuổi 20, bộ óc tuổi 20 năm đó. Cậu muốn nhìn lại khuôn mặt thiếu niên năm đó của mình.

Và, nhìn lại cả khuôn mặt của người ấy.

Cậu mỉm cười khi nghĩ đến đây. Cậu ấy: Moon Hyeonjun.

Choi Wooje lại dành tiếp thêm 20 năm sau đó (nghe sao thật dài, một khoảng thời gian dài bằng cả cuộc đời ở giai đoạn trước cơ đấy) để đến được đây.

Nhìn lại, sau tất cả những gì đã qua, Choi Wooje vừa muốn quay lại thay đổi nhiều thứ, vừa cảm thấy trân trọng muốn giữ nguyên những thứ ấy: có lẽ, chúng vẫn là chúng, dù con người có muốn, hay không muốn đi chăng nữa.

Có những chuyện cậu từng cho rằng là quan trọng, đến cuối cùng hóa ra nó cũng chẳng quan trọng đến vậy. Thật là đã phí sức rồi.

Có những người bạn, cậu những tưởng sẽ giữ liên lạc lâu dài bất chấp năm tháng, vậy mà cuối cùng cũng tạm nói lời chia tay ở một giai đoạn nào đó trong 20 năm qua. Cũng chẳng còn mấy ai có thể nhìn và thấy một thước phim về cậu - về Choi Wooje, liên tục từ tuổi 20 đến tuổi 40, hay thậm chí là thêm nhiều năm nữa của sau này. Và cậu, cũng chẳng thể làm được điều đó với mấy ai: người khác rời đi khỏi đời cậu,  cậu cũng rời đi khỏi cuộc đời của ai khác.

Thật đáng tiếc khi mà, những quan hệ cũ - những người đã quen biết cậu từ cái thuở cậu trẻ hơn bây giờ nhiều, bỗng một ngày không còn liên hệ gì nữa. Có những câu chuyện liên quan đến họ mà Wooje rất thích, thế mà chẳng thể gợi lại để kể cho ai, cũng chẳng thể nhắc đến cho ai nghe nữa.

Khi một người rời đi khỏi cuộc đời một người, đôi khi điều đó giống như, họ mang cả một phần quá khứ của ta mà biến mất. Rồi một ngày ta nhận ra, đoạn quá khứ ấy như một ngôn ngữ đã chết đi, còn ít nhất 2 người có thể nói, nhưng chẳng ai bận lòng muốn nói về thứ ngôn ngữ đó nữa.

Bỗng đến khi 40 tuổi, ta nhận ra mình biết nói rất nhiều thứ ngôn ngữ như vậy, và cũng không muốn bận lòng nói bất kì ngôn ngữ nào trong số chúng nữa. Hãy để quá khứ đó ngủ yên ở quá khứ. Có những thứ kết thúc bất chợt không ồn ào: kết thúc như lá rụng đầy sân nhà, hoa rơi đầy ngõ nhỏ. Lại có những chuyện kết thúc đã lâu rồi, vết thương cũ đã đóng vảy, liền da, chẳng lẽ ta lại bóc lớp vảy chưa khô ra để xem vết thương đã từng chảy máu như thế nào?

Với ngày nghỉ hiếm hoi bản thân đang có (một phần thưởng vì sự thành công ngoài mong đợi của "Hôm nay cậu nghe gì? Mình nghe..." và một dự án khác Choi Wooje đã nộp bản kế hoạch lên cấp trên - và được đánh giá cao, đã được thông qua và dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần sau).

Hiện tại Choi Wooje có cho riêng mình 3 ngày nghỉ trước khi tiến hành dự án. Lắng đọng một chút trong căn phòng của mình, thả hồn vào những chiều không của quá khứ và hiện tại, Choi Wooje bỗng muốn bắt tay vào làm một điều mà cậu đã vô tình tạm quên mất, một ước mơ còn đang dang dở từ thuở cậu 17 tuổi.

Cậu từng muốn viết một cuốn sách. Nhưng nghiệp nhà văn, muốn lắng đọng để mà nghĩ, mà viết, thì cậu cần phải thỏa một điều kiện: không còn cần phải lo về cái ăn, cái mặc, không cần phải lo về mặt vật chất nữa thì mới có thì giờ trau chuốt cho những điều trừu tượng hơn. Chỉ có như thế cậu mới có thể yên tâm mà rứt lòng mình lấp đầy vào từng con chữ nơi trang sách.

Cũng vì vậy, mà Choi Wooje mới tạm gác ước mơ đó sang một bên: cậu đăng ký vào Khoa Báo chí, tốt nghiệp, ra trường thì làm việc trong các tòa soạn. Cậu đã làm việc cho một tòa soạn khác 5 năm trước khi chính thức chuyển sang Cultured và gắn bó ở đây đến tận bây giờ. Cũng là một hành trình dài khi có dịp nhìn lại.

Có lẽ cũng đã đến ngày cậu nên phủi những đám bụi thời gian của quá khứ và gọi dậy một tâm hồn vốn tưởng chừng đã ngủ quên sau từng ấy năm rồi nhỉ.

Choi Wooje đặt tay lên máy, cậu nghĩ ngợi, rồi bắt đầu...

----

Lời mở đầu

Chắc Choi Wooje sẽ viết sau khi hoàn thành.

----

Gửi đến cậu, chàng trai 16 tuổi: Có lẽ tớ nên nói lời yêu cậu sớm hơn.

----

Chương 1

Đó là vào cái thời mà cả những điều tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất đều tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com