5.
Nếu con hỏi mẹ, mẹ đã nghi ngờ chuyện của 2 đứa từ khi nào, mẹ sẽ nói, là ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đứa trẻ đó, có cái gì đó ở nó, làm mẹ có cảm giác khác lạ. Mẹ nghĩ, rồi cuộc đời nó sẽ gắn liền với con.
Chỉ là mẹ lúc đó không nghĩ sẽ gắn chặt theo cách này.
Lần đầu gặp Choi Wooje, mẹ đã hỏi "Cháu có phải là bạn của Hyeonjun nhà bác không?"
Thằng bé bảo "Dạ? Bạn Moon Hyeonjun ấy ạ?"
Con chưa từng dẫn bạn về nhà. Mẹ cũng chưa thấy đứa trẻ nào theo con về nhà. Choi Wooje là trường hợp đầu tiên, lần đầu tiên mẹ biết, con trai mẹ cũng có bạn. Mẹ có hơi phấn khích.
Wooje bảo là vô tình tới thôi. Hai đứa cũng không thân thiết gì mấy, dù Choi Wooje cũng muốn thân thiết với con hơn.
Mẹ rất tin tưởng thằng bé đó. Mẹ không biết nữa, thế nên mẹ mới nói, có lẽ ngay từ đầu mẹ đã nghi ngờ chuyện giữa 2 đứa rồi.
Mẹ kể cho cậu bé nghe về con, về chuyện con đã phụ quán nước và làm thêm để có thể dành dụm tiền đi học đại học. Thằng bé không nói gì, nhưng mẹ biết nó quan tâm tới con là thật.
"Hiện giờ tụi cháu chưa thân lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng. Bác cứ yên tâm, giao Hyeonjun-ssi cho lớp trưởng là cháu. Chuyện cháu gặp bác hôm nay, xin bác đừng kể cho cậu ấy nghe. Hyeonjun chắc cũng không thích bạn bè trong lớp tọc mạch về đời sống cá nhân của mình như vậy."
Không lâu sau đó, vào kì nghỉ hè, mẹ thấy con đưa Wooje về nhà chơi, giới thiệu là bạn thân của mình. Mẹ đã rất vui.
Đứa trẻ đó thật biết giữ lời. Con vui vẻ và trông giống một đứa trẻ đồng trang lứa hơn khi ở bên cạnh Choi Wooje, chắc con không để ý: con đùa và cười nhiều hơn. Con hoạt ngôn hơn.
Có lẽ 2 đứa chưa bao giờ thấy ánh mắt của đứa này dành cho đứa kia.
Choi Wooje luôn thu hết hình ảnh con trong đáy mắt nó. Sẽ chăm chú lắng nghe mọi điều con nói, dù cho đó có là những chủ đề mà chỉ có con quan tâm. Thằng bé sẽ chăm chú hơn khi con vừa nói vừa huơ tay, vì nó biết đó là những chủ đề mà con thích.
Con nhìn Choi Wooje như một vật bảo chạy vòng quanh mình. Con yêu thích việc trêu ghẹo nó. Ở bên cạnh nó, con nghĩ ra nhiều trò tinh quái hơn để trêu ghẹo thằng bé. Mẹ không nghĩ con cũng có mặt như vậy.
Rồi bỗng một ngày, như mọi ngày, 2 đứa lại tới quán, thằng bé lại về nhà mình chơi. Nhưng ánh mắt 2 đứa đã khác, và 2 đứa ngượng ngùng với nhau hơn.
Mẹ biết linh cảm của mình đã đúng.
----
Choi Wooje có thói quen viết những điều chưa từng nói vào nhật ký. Nói là nhật ký nhưng quyển sổ đó giống một lời tự thú hơn. Cậu chẳng bao giờ ghi đều đặn cả, hôm nào lòng đầy thì cậu đổ vào đấy. Dạo gần đây, những gì khiến lòng cậu đầy toàn là những lời muốn nói với Moon Hyeonjun.
Cậu nhờ con chữ nói hộ một phần lòng mình. Gửi cả lời,cả lòng, cả tâm tình mình vào hư vô.
Cất giữ quyển sổ cẩn thận mãi, thế mà có một ngày nó lại lưu lạc vào chiếc cặp của cậu như bao cuốn tập bình thường khác. Như thể hư vô đã chán cảnh phải đọc những lời vốn nên được gửi cho một kẻ khác, thế nên nó len lỏi vào đời, làm cho Choi Wooje ngủ quên trên bàn học, đặt cả quyển sổ và vở bài tập lẫn lộn vào nhau.
Choi Wooje thức dậy, nhét tất cả vào cặp rồi lên giường. Cuối đông, sắp đầu xuân, những đóa hoa liên kiều nở, rụng đầy sân nhà.
----
Moon Hyeonjun biết Choi Wooje thích mình vào một dịp tình cờ.
Hôm ấy là giữa năm lớp 11, cậu muốn mượn tập Choi Wooje để so đáp án.
- Này, cho tớ mượn cuốn bài tập Vật lý của cậu nhé Wooje!
- Ừ ừ lấy đi, trong cặp tớ đấy, quyển màu xanh - cuốn tập nào của Choi Wooje cũng màu xanh. Choi Wooje vừa nói vừa chạy ra khỏi lớp, tiến thẳng xuống căn tin để mua mấy cái bánh ngọt.
Moon Hyeonjun lục cặp bạn cùng bàn để tìm cuốn tập. Cậu giở đại một cuốn xem bên trong có phải là bài tập Vật Lí hay không?
Bên trong toàn là tên cậu: không trên một câu văn đàng hoàng thì cũng là những dòng chữ viết vội bên lề. Moon Hyeonjun còn tưởng Choi Wooje nguyền rủa mình bằng bùa ngải.
Nhưng cậu đã thấy
"Mình... hình như, phải lòng Hyeonjun mất rồi?"
Moon Hyeonjun đóng vội quyển vở sợ có người khác sẽ thấy, cũng tự cảm thấy hối lỗi vì đã đọc nó.
Nhưng cậu chần chừ khi trả lại quyển vở đó.
"Choi Wooje thích Hyeonjun nào? Mình hả?"
Thế là cậu để cái ác hoàn toàn điều khiển mình. Hóa ra cảm giác tiến hành tội lỗi là như thế: hồi hộp, lo lắng, có chút gì phấn khích.
Moon Hyeonjun đến bây giờ cũng không hiểu sao lúc đó rõ biết là sai, là không nên mà vẫn làm. Liệu rằng con người thực sự có ý chí tự do, hay vốn sâu đâu đó trong Moon Hyeonjun bản chất là tò mò đến bất chấp xâm phạm đời tư của Choi Wooje? Có phải bản chất con người đến cùng là hành động vì lợi ích, tất cả?
Moon Hyeonjun đặt quyển vở vào trong cặp, giả vờ bình thản và tìm tiếp cuốn vở cần tìm. Cả ngày hôm đó cậu cứ lén nhìn Choi Wooje mãi: để nhìn lại người vốn vẫn luôn cạnh bên mình qua nắng mưa thăng trầm đời áo trắng học sinh, một người mình tưởng đã hiểu tất cả về người ta, bỗng phát hiện họ có thêm một cuộc đời nữa bắt đầu ở đâu đó.
Suốt ngày hôm đó, Moon Hyeonjun cứ lén nhìn Choi Wooje.
Hình như cậu ấy dễ thương hơn đôi phần.
Hình như cậu ấy vốn luôn xinh đẹp.
Hình như cậu ấy, có rất nhiều bí mật.
Liệu Moon Hyeonjun đã thật sự "hiểu" và "biết" Choi Wooje chưa nhỉ?
Nếu cậu ấy thật sự thích mình thì hẳn là đã cố gắng diễn suốt thời gian qua. Một vai diễn tròn vai, không ai nghi ngờ.
Moon Hyeonjun chỉ cố tỏ ra bình thường đã cảm thấy ngột ngạt, không biết vai diễn của Choi Wooje đã bắt đầu từ khi nào, cậu có ngột ngạt như hắn lúc này không khi cố che đậy, cố khiến người khác tin rằng một thứ vốn tồn tại không tồn tại ấy?
.
.
.
- Moon Hyeonjun này, cậu tìm được cuốn tập đó chưa vậy, tớ đã bảo là nó nằm trong cặp tớ rồi mà.
- À, ừ tìm được rồi này.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com