Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hàn Quốc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới khi họ 22 tuổi. 2 năm sau đó, họ kết hôn với nhau. Và rồi khi 30, 31 tuổi, họ đón chào đứa con đầu tiên về tổ ấm của mình, và thêm một đứa nữa 3 năm sau đó.

Một nhà 4 người như vậy, ngót nghét cũng sắp gần 10 năm rồi.

Trước khi gửi tinh trùng của mình và Moon Hyeonjun đi thụ tinh nhân tạo, Choi Wooje đã hỏi xin lời khuyên làm cha mẹ từ đấng sinh thành của mình.

Suy nghĩ một lúc, họ bảo :" Bố mẹ chỉ có một lời khuyên thôi, đó là, tái nhận thức. Con làm điều đó càng tốt, thì việc làm cha mẹ của con càng dễ dàng."

Có lẽ những đứa con của con, chúng không là những gì con trông chờ hay suy nghĩ. Có thể chúng không tuyệt vời như hình ảnh con trông chờ, có thể chúng, nói sao nhỉ, chỉ ở mức trung bình, hoặc cũng có thể chúng quá vượt trội so với những gì mà con tưởng tượng.

Dù là gì, thì con hãy cứ nương theo, và tái nhìn nhận về chúng.

Mẹ của Choi Wooje đã kể cho cậu nghe về một câu chuyện khi mẹ cậu đi khám thai rất nhiều năm về trước, khi mẹ cậu mang thai cậu.

Một cặp vợ chồng trông chờ một đứa con, một tương lai xán lạn....

Rồi họ rút lại chỉ cần nó khỏe mạnh...

Rồi rút lại, nó không khỏe mạnh cũng được, nhưng hãy có nhiều niềm vui...

Rồi rút lại, hãy có ít nỗi buồn, ít thương tổn, không vui vẻ lắm cũng được...

..Có một cặp vợ chồng trẻ, kết quả siêu âm không khả quan lắm...

Vị bác sĩ dè chừng khi nói những lời đó:" Bác không biết phải nói sao nữa, khả năng cao đứa trẻ sinh ra sẽ bị tật bẩm sinh. Thương tật này sẽ ảnh hưởng rất xấu, và ảnh hưởng đến cả đời của đứa bé. Không phải loại như mọc thêm ngón tay, ngón chân hay có một vết bớt siêu lớn, mà là loại tật sẽ gây đau đớn vĩnh viễn ấy. Chất lượng đời sống cả đời đứa bé là gắn với sự quằn quại vì bệnh tật... "

"Tôi đã... suốt mấy chục năm giúp các cặp vợ chồng nuôi lớn những đứa bé như vậy, từ những bào thai đoán trước được dị tật, đến những đứa bé, và rồi chúng không qua khỏi năm thứ 4 của cuộc đời... Khi ấy tôi còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều và luôn không nói những gì tôi sắp nói.... Và bây giờ, với kinh nghiệm từng ấy năm trời, tôi muốn nói là... có lẽ, chỉ là có lẽ, sẽ tốt hơn nếu không sinh đứa bé ra. Nó sẽ có cả một cuộc đời rất khổ trước khi kịp biết yêu cuộc đời này..."

"Tôi và các đồng nghiệp của mình, đã không thể giúp những đứa trẻ như vậy, bước được tới tuổi cắp sách tới trường. Chúng ra đi khi còn chưa nói rõ lời."

"Những quan tài nặng nhất mà tôi từng chứng kiến, đều là những quan tài nhỏ bé nhất như thế."

"Các cuộc phẫu thuật vẫn dễ dàng hơn, khi nó còn là một sự lựa chọn như vầy. Tôi mong là, 2 vị sẽ cân nhắc, cho đứa bé ra đi lúc này...trước khi nó, cứng cáp hơn và hoản chỉnh hơn. Trước khi dấu hiệu sự sống của của đứa bé rõ ràng hơn lúc này, sẽ rất khó khăn để đưa ra quyết định...xin hãy cùng nhau cân nhắc điều này, và sớm đưa ra quyết định."

.
.
.

Và rồi một tuần sau mẹ lại đi tái khám, mẹ lại thấy cặp vợ chồng trẻ đó.

Dù rất đau đớn, sau một tuần, họ đã để đứa trẻ ra đi trước khi nó có thể sẽ phải quằn quại với đời nhiều năm hơn nữa.

Nhưng mẹ Choi Wooje sẽ không biết chuyện này, đó là suốt một tuần qua, cặp vợ chồng đó đã nói chuyện với đứa bé nhiều hơn. Người chồng cố tan làm sớm hơn và người vợ nấu nhiều món ngon hơn.

Họ dành hàng đêm liền trò chuyện với đứa bé thông qua ống nghe. Họ muốn nó biết, con đã là đứa bé mà bố mẹ rất trông chờ và yêu thương. Là một sinh linh mà bố mẹ luôn luôn, luôn luôn trông chờ.

Bố mẹ không muốn con phải đau và quằn quại thêm nhiều năm nữa. Bé con của bố mẹ.

Họ cố làm những điều đó, mong là, bằng một cách thần kỳ nào đó, đứa trẻ sẽ hiểu hết từng ấy chuyện.

.
.
.

Bố mẹ đã rất vui vào cái ngày đón con chào đời Wooje à.

Con mang tới nhiều niềm vui hơn là con nghĩ. Bố mẹ đã luôn, đã luôn, muốn tái nhận thức, để nhìn nhận con là chính con, chứ không phải chỉ toàn là những gì bố mẹ muốn con trở thành.

Thế nên khi con nói, con yêu Hyeonjun, bố mẹ đã chấp nhận. Dù sao, Hyeonjun cũng là một đứa trẻ tốt, con bên nó sẽ không chịu thiệt.

Bố mẹ Choi Wooje cũng bảo, không phải cứ tái nhận thức là chấp nhận hết. Con phải dạy dỗ con mình nữa chứ.

Phải cân bằng cả hai, và để đứa trẻ lớn lên. Trẻ con lớn lên nhanh lắm, rồi con sẽ thấy.

----

Choi Wooje đã kể những điều đó cho Moon Hyeonjun nghe vào cái đêm trước hôm họ đi gửi tinh trùng để thụ tinh nhân tạo.

Anh ôm cậu vào lòng. Đêm đó họ ngủ rất trễ, chỉ nằm bên nhau để suy nghĩ về một tương lai phía trước của nhiều năm nữa.

"Mẹ anh, cũng đã nói những điều tương tự khi anh hỏi bà ấy. Có lẽ chúng ta đã quá may mắn, khi có họ làm đấng sinh thành."

"Ừm."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com