Chap 2- Chả có gì đặc biệt
30.12.2024
Sáng hôm nay, nó có buổi học Luật Hiến Pháp vào lúc 7 giờ. Từ tối qua, nó đã tự nhủ là phải đi ngủ sớm để sáng dậy đi học không gật gù nhủ buổi đầu tiên của môn học này. Buổi học hôm ấy, đối với nó thật sự mệt mỏi, nó đói, nó buồn ngủ. Hôm đó nó không ăn sáng vì lúc 11h trưa nó có lịch khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ yêu cầu nó không được ăn uống gì để lúc xét nghiệm cho ra kết quả chính xác nhất. Ừ thì bảo sao nghe vậy, nó nhịn ăn sáng. Từ đầu năm học nó đã tập thói quen nhịn ăn sáng rồi, biết là không tốt cho sức khỏe nhưng vì tiết kiệm tiền ăn nên đành vậy.
Bình thường nó mà nhịn ăn sáng thì sẽ có chai nước khoáng đi kèm để khi đói thì uống nước đõ vậy. Nhưng cái buổi học định mệnh ấy; bụng rỗng, họng khô, mắt thì nặng trĩu khiến nó không thể tập trung học hành một cách đàng hoàng được chút nào dù thầy rất nhiệt tình và cố gắng tạo không khí sôi nổi nhất một cách có thể. Cái cổ của nó cứ gật gà gật gù như một cái máy và nó ước rằng có thể nằm xuống bàn để ngủ một giấc ngay lập tức.
Thường thì con người ta ước điều gì đó khi không thể thực hiện điều đó ngay tại thời điểm nói và nó cũng thế. Nó không thể gục xuống bàn được vì nó ngồi bàn hai từ trên xuống, nếu nó ngủ thì thầy sẽ chú ý mất. Nó không muốn thế và liên tục dụi mắt, thậm chí nó còn mạnh tay tát vào má hai cái thật mạnh để lấy lại sự tỉnh táo nhưng nó không thể. Quá chán nản, nó liếc cái đồng hồ kêu tích tắc trên tường, mới 8h40 thôi, còn 2 tiếng 20 phút nữa thì nó mới được về kí túc xá. Nó thở dài thườn thượt, rồi chống cằm và tiếp túc viết bài. Cái bộ dạng của nó lúc ấy phải nói là chán vô cùng tận; nhìn nó mềm xèo như cái bánh đa ngấm nước, chả có sức sống gì.
Nhưng hôm nay lại khác. Ban đầu, nó cũng mường tượng ra cái khung cảnh như buổi học đầu tiên ấy. Điều này làm tinh thần nó tụt dốc lắm nhưng cũng phải ráng thôi. Nó hít sâu, xốc lại tinh thần để...leo thang bộ. Trường nó có một văn hóa truyền từ khóa này sang khóa khác là đi thang máy luôn phải xếp hàng, ai mà chen hàng thì vài tiếng sau là lên confession của trường ngay. Với một đứa thiếu kiên nhẫn như nó thì đây quả là cực hình nên nó quyết định leo thang bộ. Thực chất thì cầu thang của trường cũng ngắn thôi nên leo lên lầu 3 cũng nhanh, không mất sức lắm đâu. Nhưng đó là trong trường hợp nó đi thang bộ lên đúng lầu 3, đằng này nó nhớ lộn phòng học của môn khác nên nó leo lên tầng 8 luôn. Nó vừa đi vừa thở hồng hộc, trông thảm không thể tả. Phòng học Hiến Pháp là 310 và nó vào phòng 810 không chút mảy may nghi ngờ, cứ tông thẳng vào lớp người ta như thế. Cũng may cho nó là mỗi phòng có cách bày trí bàn ghế khác nhau nên nó mới nhận ra sự khác biệt. Nó đi ra, nhìn số phòng rồi lôi điện thoại ra check phòng số bao nhiều.
A.310
Nó chết lặng. Nó phát điên lên mất thôi, nó vừa chửi bản thân vừa phi như trâu từ tầng 8 xuống tầng 3. May quá, thầy chưa vào. Nó yên vị vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra rồi tu nửa chai nước. Sức khỏe nó yếu thật đấy. Bố mẹ bảo nó tập thể dục suốt mà nó có nghe đâu, lì lắm, giờ thì chừa hẳn. Uống nước xong, nó nằm gục xuống bàn, tranh thủ ngủ tí để lát vào tiết không bị ngủ gật. Nhưng người như nó thì làm sao vượt qua được cám dỗ của cái điện thoại đang nằm chình ình trên bàn kia kìa, thế là nó lướt cho đến khi thầy vào.
Nhưng hôm nay nó không hề buồn ngủ tí nào, trái lại nó còn thích học nữa. Phải nói là rất may mắn khi được thầy dạy luôn ấy, thầy vui tính, giảng dễ hiểu lắm cơ. Học với thầy, nó còn mạnh dạn giơ tay phát biểu-điều mà nó luôn cảm thấy xấu hổ suốt 12 năm đi học. Nó vui lắm. Nó còn ráng giải bài tập thật nhanh để được điểm cộng nữa cơ nhưng bạn cùng lớp của nó đỉnh quá, nó không đua kịp nên là nó chả có điểm nào. Tâm trạng xìu xuống một tẹo nhưng thầy an ủi rằng còn nhiều cơ hội mà. Thầy dễ thương thiệc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com