Chap 1
Tòa nhà công ty LS đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời chói chang giữa mảnh đất Seoul hoa lệ. Từng tốp nhân viên vest sơ mi công sở chỉnh tề từ nam tới nữ nghiêm túc chỉnh trang bước từng bước vững chắc vào trong đại sảnh, quẹt thẻ chấm công, bước vào thang máy, bắt đầu một ngày làm việc hết năng suất của những "nô lệ tư bản".
Jeong Ji-hoon đứng trước cánh cửa xoay, nhìn thẳng vào trong, hít một hơi sâu thật là sâu rồi thở mạnh, nhấc chân bước tới, tay chạm cửa xoay đẩy nhẹ bước vào, rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ nhân viên được bọc cẩn thận bởi chiếc vỏ clear trong suốt nối với sợi dây có chốt hình mèo cam mắt híp cười tươi rói đội mũ quả quýt áp lên chiếc máy chấm công khiến một vài nhân viên đi qua chào hỏi khẽ cười trêu chọc vui vẻ về việc hắn đúng là người trẻ yêu đời, hắn cũng chỉ cười ngốc gãi đầu gật gù đồng tình rồi đeo thẻ vào cổ. Đám người kia chấm công xong liền đi tới cantin phía sau sảnh công ty mua cà phê, Ji-hoon cũng bị lôi kéo đi theo nhưng hắn nhanh chóng từ chối, chỉ vào chiếc balo hắn đang đeo trên vai nặng trịch, những người kia thất vọng bĩu môi trách yêu rồi đi trước, chỉ đợi bóng người đi khuất, nụ cười vừa còn tươi rói sáng lòa ánh mặt trời trên mặt hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như tiền cùng sát khí nhẹ bước vào thang máy.
"Thật là phiền phức"
Ji-hoon đã làm ở công ty này được 2 năm, thời gian hắn leo lên chức vụ phó phòng tính đến hiện tại quả thực là một bước nhảy vọt mà người thường phải mất gần như gấp đôi gấp ba số thời gian như vậy mới có thể miễn cưỡng bò lên ngồi tạm, vậy mà hắn đã ngồi vững vàng chỉ sau một năm rưỡi mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp. Ngày hắn được phong lên chức phó phòng, chính những kẻ đó đã mỉa mai hắn có cửa sau, nào là con em họ hàng của trưởng phòng, nào là cháu cưng của giám đốc. "Con mẹ nó, công sức cố gắng của tôi gấp 5 lần công sức làm việc của lũ vô dụng các người đấy". Giờ lại quay sang nịnh bợ, làm như thân thiết lắm, nực cười thật.
Từng tầng lầu lướt đều đều lên, hắn rút điện thoại ra xem thử, còn hơn 20 phút nữa mới vào giờ làm, hắn thầm nghĩ, không biết bây giờ trưởng phòng của hắn - Lee Sang-hyeok đã tới chưa nhỉ? Bình thường chỉ cần hắn tới nơi thì anh đã ở đó làm việc rồi, kể cả đêm hôm trước cả hai người cùng tăng ca tới gần sáng, hắn được cho nghỉ ở nhà để bù sức nhưng nhất quyết không chịu. 2 giờ sáng mới uể oải đi về, 7 giờ sáng hắn đã vội vàng tới công ty nhưng ô kìa? Anh đã ở đây từ lúc nào quần áo chỉnh tề dù chưa ai tới? Mẹ nó! Đi học thì điểm luôn chỉ xếp sau kỷ lục của anh, đi làm lại đứng sau chức anh một bậc, giờ tới cả giờ đi làm cũng tới sau anh một bước? Ông trời tính tạo ra hắn với cương vị là kẻ về nhì vĩ đại sao? Còn lâu!!
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, văn phòng chưa tới giờ làm chỉ có lác đác vài người ngồi tựa lưng vào ghế thưởng thức cà phê, duy chỉ có vị trưởng phòng ngồi ở phía xa xa sau tấm kính là đang ngủ gục trên bàn, đầu gối lên cánh tay còn đang cầm tập tài liệu giơ ngang đầu, có vẻ cả đêm qua là một đêm tăng ca bận rộn. Ji-hoon đứng nhìn một lúc rồi đi về phía bàn làm việc của mình, kéo ghế ra ngồi xuống, chỉnh chiếc gương một chút, hình ảnh bàn làm việc của Lee Sang-hyeok hiện rõ ràng qua sự phản chiếu. Đúng vậy, chỗ làm việc của hắn ngay trước mặt trưởng phòng, nhìn bao quát được tất cả nhân viên khác, dù có vách ngăn nhưng chỉ cần hắn liếc qua những giao động của nhân viên liền biết họ đang làm việc hay đang lơ đễnh.
Sắp gọn lại đống giấy tờ trên bàn, kéo nhẹ ống tay áo lên xem đồng hồ, đã là 9 giờ rồi, vừa lúc công ty bắt đầu giờ làm việc, từng tốp nhân viên ùa vào lấp đầy văn phòng, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, Lee Sang-hyeok vẫn gục ngủ không chút động tĩnh, nhìn không kỹ còn ngỡ là đã ngừng thở. Thu lại ánh mắt về màn hình máy tính mới khởi động, một cốc cà phê được đặt xuống ngay cạnh phía bên trái bàn phím - là một cốc americano đá mát lạnh, chỉ cần nhìn cũng có thể tỉnh táo ngay lập tức, trợ lý tiếp tục đặt xuống một tệp tài liệu đã có chữ ký của trưởng phòng, nghiêm túc nói:
- Đây là những bản kế hoạch đã được thông qua và bây giờ là thời gian bắt đầu thực hiện, trưởng phòng Lee nhắn lại là hôm nay anh hãy mở cuộc họp và chủ trì dự án lần này, sau đó hãy nộp lại bản báo cáo cho anh ấy. Phó phòng Jeong, tôi xin phép.
- Vâng, cảm ơn chị.
Jeong Ji-hoon nhận lấy tệp tài liệu, lật xem từng trang trong bản kế hoạch dự án lần này, quả thực, Sang-hyeok đã tỉ mỉ xem đi xem lại nhiều lần còn cẩn thận khoanh lại những ưu nhược điểm, những lỗi sai, sửa lại bằng từng màu bút khác nhau, thậm chí còn ghi chú lại ở trang cuối những ý nghĩa của màu bút, yêu cầu, kiến nghị cho dự án lớn mà phòng kế hoạch cần làm lần này.
Trợ lý mang nốt ly Espresso vào trong phòng kính của Lee Sang-hyeok, đặt những sấp tài liệu xuống góc bàn, khẽ gỡ tập tài liệu còn đang lật dở trên tay vị trưởng phòng trẻ, khẽ lay nhẹ người anh.
Không một chút động tĩnh...
Trợ lý hơi sững lại, nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, khẽ lay thêm một lần nữa, còn dùng âm lượng giọng vừa phải để gọi trưởng phòng dậy, nhưng vẫn không có một phản ứng gì. Nắng đã lên chói chang, tiếng bàn phím và giấy tờ lách cách loạt xoạt, những gót giày đi qua đi lại phát ra tiến lộp cộp nhanh chậm, tiếng trao đổi xôn xao to nhỏ, văn phòng đã trở nên ồn ào hơn, mọi người tập trung vào những công việc được giao. Bỗng tiếng thét của trợ lý vang lên, cả văn phòng đột ngột rơi vào im lặng, tất cả đều nhìn về phía phòng kính của trưởng phòng, mặt trợ lý tái mét ngồi thụp xuống, luống cuống vừa lay vừa gọi Sang-hyeok, vừa kêu mọi người gọi cấp cứu. Dưới sàn, dáng người cao gầy nằm sõng soài bên cạnh chiếc ghế xoay đã đổ ngang ngửa, Ji-hoon vội vàng xô ghế chạy tới, mở cánh cửa kính như muốn giật phăng nó ra rồi xông vào. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, rối rít gọi xe cấp cứu, người chạy ra ngoài thông báo, người hốt hoảng tay chân loạn xạ. Hắn xốc anh lên bế kiểu công chúa chạy ra ngoài, trợ lý chạy trước mở đường, chỉ sợ chậm một chút thì anh sẽ không may.
Vừa bế người chạy tới sảnh, xe cấp cứu cũng may mắn tới kịp, bác sỹ cấp cứu đưa người lên xe, Ji-hoon cũng theo đà phi lên luôn, chiếc xe đóng sập cửa lại lao đi như xé gió, chỉ còn cô trợ lý đứng trước cửa công ty trông mà xơ xác, nét mặt vẫn còn phờ phạc sau chuyện vừa rồi. Quay người lê bước lại công ty, vừa lên tới văn phòng nhìn bàn làm việc trống không của vị phó phòng họ Jeong, cô mới ngớ người.
Trưởng phòng đi rồi phó phòng cũng đi giờ cô phải làm sao đây????
.
Chiếc xe cấp cứu lao tới bệnh viện như thể không được phép chậm một giây, Sang-hyeok được đẩy vào trong, Ji-hoon bị giữ lại bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, vẻ mặt lo lắng của hắn ngay lập tức lật thành một nụ cười thỏa mãn. Lững thững bước tới hàng ghế dài ngồi xuống, phủi phủi chiếc áo khoác dính một chút bụi, hắn tựa người ra sau thở hắt một hơi không rõ ý gì. Rút điện thoại thông báo trong nhóm làm việc, các tin nhắn của nhân viên đầy lo lắng gửi tới hỏi han tình hình đều được hắn tận tâm trả lời lại, sau khi giao việc cho từng mảng vị trí, hắn cất điện thoạin nhìn thẳng về phía ánh đèn còn sáng của phòng cấp cứu. Hắn chợt nghĩ nếu như hắn đang ở trong đó, trên tay cầm dụng cụ y tế, nhìn xuống người trưởng phòng mong manh, làn da trắng xanh vì yếu ớt ngước đôi mắt rưng rưng nhìn hắn chỉ có thể bất lực xin thua thì sẽ như thế nào nhỉ? Hắn thật muốn chà đạp con người luôn ưu tú hơn hắn một cách điên cuồng, như con thú đang dày vò một con mồi nhỏ. Nhưng ý nghĩ đó chợt bị cắt ngang bởi ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt, giường bệnh được đẩy ra, người con trai yếu ớt vẫn nằm im lìm, chai nước truyền đang nhỏ từng giọt từng giọt. Tuy trông còn đang rất yếu, nhưng da dẻ đã hồng hào hơn đôi chút, Ji-hoon được bác sĩ gọi lại thảo luận bệnh án trong khi y tá đưa Sang-hyeok vào phòng hồi sức.
- Trưởng phòng tôi bị sao vậy bác sĩ?
- Cậu ấy làm việc quá sức, cơ thể cũng suy kiệt vô cùng, thiếu máu nặng, không những vậy còn bị tụt đường huyết, dạ dày có vấn đề nhỏ nữa. Cho tôi hỏi, người trẻ tuổi các cậu bây giờ bán mạng vì tiền như vậy à? Tình trạng này không những vậy còn đã kéo dài, đâu chỉ ngày một ngày hai? Các cậu định kiếm tiền sau mua tiền âm phủ đốt dần xuống hay là tích ngày nghỉ mấy năm để vào một đợt luôn vậy?
Ji-hoon có chút ngớ người trước những câu mắng liên thanh của bác sỹ, hắn chỉ còn biết cúi người xin lỗi rối rít dù không phải lỗi gì của hắn. Vị bác sỹ kia thở dài kê đơn thuốc và yêu cầu nghỉ ngơi hồi phục dài ngày cho Sang-hyeok rồi để Ji-hoon ra ngoài.
Cầm tờ đơn thuốc đi dọc hành lang, bỗng một bóng người nhảy vụt lên đổ ập xuống lưng hắn tý thì tim gan phèo phổi hắn bay ra ngoài. Bực mình quay lại nhìn tính mở miệng chửi người thì lại không thấy ai, cúi xuống thì ra là Ryu Min-seok - người em họ đang làm bác sỹ tại bệnh viện này.
- Nghe nói "người tình trong mộng" của anh nhập viện rồi hả?
Min-seok biết thừa việc anh họ mình thù ghét và ganh đua với Sang-hyeok như nào. Kể từ khi cậu sang nhà Jeong chơi, thấy bác Jeong dùng roi đánh gần như nát hai bắp chân của Ji-hoon vì hắn không thể sánh ngang được với con trai cả nhà họ Lee trong tất cả các môn dù cho cả hai cách nhau tận 5 tuổi, Ji-hoon định cãi về khoảng cách tuổi tác liền bị quật vào lưng, bác Jeong càng đánh càng hăng, còn nói nếu kém tuổi thì sao không phá những kỷ lục mà họ Lee kia từng lập lên? Cứ như vậy sự ganh đua cực đoan đã được hình thành và in sâu trong tiềm thức của Ji-hoon, mới đầu Min-seok còn khuyên bảo, nhưng bức tường thành đó quá vững chãi khiến cậu không còn muốn can thiệp nữa, để mặc hắn lún sâu vào trong con đường đố kỵ này.
- Tin anh mày gõ cho lùn thêm không thứ máu sét?
- The f*ck?
Ji-hoon cuộn tờ giấy lại gõ xuống đầu Min-seok, hắn thở dài kể những gì bác sỹ vừa nói. Hắn không lo lắng cho Sang-hyeok, hắn chỉ đơn giản là không muốn lãng xẹt mà có được những gì hắn đã dành quá nhiều thời gian để trau dồi sự ưu tú đánh đổi. Dù sao thì làm trai cho đáng nên trai, cứu người một phút rồi sau mình đì, chả thiệt đi đâu. Min-seok bĩu môi rồi rẽ khỏi hành lang về khoa mình, cậu thấy khó hiểu, rõ ràng kẻ thù không đội trời chung mà còn cứu và có những cái suy nghĩ và hành động khó hiểu như này sao? Cứ thấy sai sai ở đâu nhưng cũng có gì đó đúng đúng mà không rõ, cậu bác sĩ nhỏ vò đầu bứt tai cả đoạn đường mà không ra, bực quá bèn sút tường một cái rồi đút hai tay vào túi áo blouse bước về phòng làm việc của mình.
Sang-hyeok vẫn nằm yên trên giường, Ji-hoon thả tờ giấy trên bàn, ngồi xuống cạnh vị trưởng phòng của hắn khẽ thở dài.
- Thứ yếu đuối như anh cớ gì lại có thể đứng ở trên tầm cao hơn tôi cơ chứ Lee Sang-hyeok?
________________________________________________________________________________
Bộ này sẽ khá loạn vì tâm lý nhân vật cũng loạn như tác giả, OOC cao, nhiều tình tiết R18, tam quan lệch lạc nên ai 'yếu' thì có thể bỏ qua sau khi đọc xong chap này đợi tác giả quay lại với mấy fic kia nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com