Chapter 2
Choi Wooje sinh ra trong một vùng đất vô danh, bởi một người phụ nữ vô danh - nạn nhân của xã hội và của thời đại - trong một căn nhà rách nát.
Đêm ấy trời có sấm chớp. Hình như có một căn nhà ở ngôi làng phía bên cạnh vừa bốc cháy.
Vừa sinh ra nó đã khóc rất lớn. Và có lẽ, nó sẽ khóc lớn hơn nếu biết bản thân vừa sinh ra đã không cha, không mẹ và có một tương lai mơ hồ phía trước.
Thật ra tương lai khi ấy của nó cũng không hẳn là mơ hồ, chỉ là nó rõ ràng đến mức mơ hồ: trong cái xã hội mà sự phân biệt giai cấp và phân hóa giàu nghèo xảy ra đến mức sâu sắc, một xã hội cho phép các xí nghiệp sử dụng lao động trẻ em từ 10 tuổi trở lên, một xã hội tự nhận là bình đẳng nhưng hình như có một vài nhóm người bình đẳng hơn những nhóm người còn lại,... thì một đứa trẻ mồ côi vừa sinh ra còn có mấy sự lựa chọn để mà lưỡng lự về tương lai của chính nó?
Lão Hermit đã đến gõ cửa ngôi nhà ấy, dù lão biết sẽ không ai có thể đi ra để mở cửa mời lão vào (người phụ nữ đã tận số rồi. Một linh hồn tội nghiệp, nếu cô ấy không ra đi hôm nay, thì sau này cũng sẽ ra đi trong một dịp khác với nỗi thống khổ dày vò của thể xác và tinh thần).
Thế nên sau khi gõ cửa lấy lệ, lão đã tự đi vào nhà nhờ phép mở khóa. Thật lạ khi con người vẫn cố giữ những thói quen nhỏ nhặt như gõ cửa, ngay cả vào những thời khắc vốn đã biết trước nó chỉ còn có nghĩa về mặt hình thức như lúc này.
- Tôi đến để đưa đứa bé đi. Cô có thể yên tâm, nó sẽ được học hành, và có một cuộc đời vô lo, trước khi bản thân nó phải trả lời cho câu hỏi của nền văn hóa và của thời đại về tương lai của nhân loại, được đặt ra bởi, ...một Gã khờ.
- Xin cô cứ an tâm mà để lại đứa bé ở thế gian này, chỗ tôi còn có 5 thằng nhóc nữa, rồi đứa bé sẽ có những người anh lớn, nó sẽ không cô đơn hay trở thành nạn nhân của những kẻ đã đẩy cô tới bước đường này, tôi hứa đấy.
...
Lại là "tôi hứa đấy", nhưng lần này người phụ nữ, một lần nữa, thực sự mong nó sẽ khác những lần trước. Cô biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa.
- Choi Wooje... Zeus... đó là,... tên của thằng bé.
Người phụ nữ hôn đứa bé, và ôm nó vào lòng.
Con của mẹ, làm sao đây. Mẹ thật sự có lỗi với con rất nhiều. Hãy sống thật tốt, không mạnh mẽ cũng được, khóc nhè cũng được, không giỏi giang cũng được, gì cũng được, mong con vô lo mà lớn lên, ít phải khóc càng tốt. Không có bạn cũng được, nếu có được thì cũng không sao, có người yêu cũng được, không có cũng được. Mẹ yêu con.
Đứa bé vẫn khóc.
Không phải chỉ có người sống khóc vì người chết, mà người sắp mất, lắm lúc cũng bận lòng về người sống đến nước mắt không ngừng.
Sau cái chết, ở hai bên thế giới đều có một cái gì đã khác, không còn thể trở về như lúc xưa nữa.
Hermit đã làm phép cho người phụ nữ trước khi mất không phải nhớ về cuốn băng cả đời cơ cực của mình. Ông đã xin Tòa Tháp một thỉnh cầu, đó là trích ra những phân đoạn về tương lai phía trước của thằng bé để có thể cho người phụ nữ thấy tương lai của nó.
Tòa Tháp vô năng một cách toàn năng. Nó không dự đoán được tương lai chính xác, nó chỉ có khả năng lưu trữ và khả năng viết lại, không có khả năng viết trước.
Nhưng ít nhất nó vẽ ra được những thứ khả năng cao sẽ xảy đến dựa vào lượng thông tin hiện có, nên tóm lại nó và Hermit cũng không hề lừa lọc người phụ nữ.
Người mẹ đã thấy đứa con mình lớn lên trong một tòa tháp, có 5 người anh.
Đứa trẻ lớn lên trong kho tàng của tri thức, không cần phải lo về những bữa ăn.
Hình như nó phải lòng một cậu trai ấm áp. Không phải, hình như là một con hổ, nhân thú hả? Thì ra con trai mình sẽ quen một cậu trai như vậy. Mẹ đã không nghĩ đến điều ấy, bất ngờ thật. Hai đứa đẹp đôi lắm, mẹ chúc hai đứa hạnh phúc.
Có lẽ mẹ cũng không cần chúc, nhưng sao hai đứa đẻ lắm con thế, có nuôi nổi hết không đấy?
Đúng rồi, hãy cứ cười như vậy nhé. Mẹ yêu con rất nhiều.
Mãi đến sau này, khi Choi Wooje trả lời cho Tòa Tháp biết câu trả lời của mình, Tòa Tháp mới đáp lễ nó về những kí ức này của người mẹ như một món quà cảm ơn và xin lỗi vì nó cũng không biết cách cứu bà ấy.
Choi Wooje đã khóc rất nhiều. Khóc nhiều như cái đêm nay - đêm nó sinh ra - vậy.
Đó sẽ là một chuyện rất lâu của sau này, sau khoảng gần 22 năm nữa. Hiện tại, Zeus còn có cả một cuộc đời ở phía trước, và một đêm đen phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com