Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ vẫn dệt

"Religion is the opiate of the masses".

"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".

Karl Marx
----

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

Chắc ai đó sẽ nghĩ: tiếng chuông đó, nó đang vọng về đâu? Và ai, ai sẽ là người nghe những lời than thở, cầu nguyện của họ kể từ bây giờ?

"Tôi tới nhà thờ mỗi ngày, vì chẳng biết sẽ làm gì nếu không làm vậy."

"Tôi cũng thế. Thật là một mớ hỗn độn. Mong tất cả chuyện này sẽ sớm qua. Hôm kia tôi còn đọc lẫn lộn cả tiếng Latinh và tiếng Anh cho một đoạn trong Kinh Thánh!"

"Không thể nào? Chẳng phải toàn bộ Kinh Thánh viết bằng tiếng La Tinh trong vương quốc đã bị thiêu hủy rồi sao? Tôi tưởng chỉ có bản được Nhà Vua dịch lại và ban hành mới có thể được bày bán thôi chứ?"

"Thì là vậy. Dù sao trước đó vì Kinh Thánh được viết bằng tiếng La tinh nên lũ thường dân chúng ta sao đụng tới được? Nhưng tôi đã nghe Kinh bằng tiếng La Tinh lâu đến nỗi, thuộc vài đoạn dù chữ nghĩa chẳng hiểu hết?"

"Và rồi hôm kia bà đọc loạn?"

"Ừ, đúng thế! Chắc ai đó sẽ chứng thôi mà nhỉ? Chỉ là hình thức thôi mà, lòng tin tôi vẫn vững thì không sao đâu hả?"

Sau khi tiến hành ly giáo, Nhà vua tuyên bố Tin lành sẽ là tôn giáo chính thống của toàn bộ vương quốc.

Các tu sĩ, linh mục, giám mục,... không chịu thay đổi sẽ bị đuổi cổ khỏi các tòa Thánh, tu viện, giáo xứ,... thậm chí là hành quyết công khai để thị chúng. Nhiều người từ bỏ quê hương để lánh nạn tại Rome nơi Công giáo vẫn tồn tại.

"Mọi ngả đường đều dẫn về Rome. Ta đã không nghĩ về nó theo kiểu này, cho tới khi cù bấc cù bơ, bị ép cho tỉnh lại sau giấc mộng dài tới vài chục năm đời người và tìm thấy mình có muôn phương để về nhưng vô phương để ở như thế này đây. Lang thang khắp mọi nẻo đường trên vương quốc này, nhìn khắp các tu viện và nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông vẫn được gióng đều đặn và nhắc nhở bản thân rằng giờ đây chúng không còn là nơi chúng ta thuộc về nữa. Có lẽ ngày mai, ta nên đi, đi trước khi tỉnh lại lần nữa và tìm thấy chính mình trên giàn hỏa thiêu như những kẻ tử vì đạo."

"Có lẽ là vậy."

Toàn bộ tài sản trước kia thuộc quyền sở hữu của Giáo hội bị tịch thu và tái phân phát vào tay những quý tộc và những ai ủng hộ việc cải cách đức tin của Nhà vua. Xã hội đang thay da đổi thịt, cán cân phía những người giàu có đang có sự thay đổi mạnh. Chỉ có phía những người nghèo khó là vẫn vậy. Họ làm việc bục mặt, và mấy gã đàn ông sẽ tìm kiếm thú vui trong hơi men cuối ngày tại các quán rượu lụp xụp.

"Này lão có nghĩ như tôi, rằng tên Tyra đó chỉ lấy hôn nhân làm cái cớ, chứ thật ra hắn vốn coi Giáo hội Công giáo La Mã là cái gai trong mắt vì cắm chặt răng vào đất đai và giới hạn quyền lực của lão không hả?"

"Có lẽ vậy. Con đực kém quan trọng hơn sẽ tìm mọi cách để khoe mẽ mà, đúng chứ?"

"Bé bé cái mồm. Không thì ngày mai sẽ chẳng còn chiếu đến ông nữa. Chôn sâu 6 thước chân thì ánh sáng nào chui lọt?"

Dần dà trong những cuộc trò chuyện của thường dân, xã hội thay đổi nhiều như cách nhà vua sẽ có tổng cộng 6 người vợ, chém đầu 2 người, một mất sớm, và số còn lại đều chung một số phận: bị hủy bỏ hôn ước, xóa tên khỏi hoàng tộc. Những đứa con của họ bị tuyên bố là con cái ngoại hôn và tất cả đều bị tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng, kể cả là hoàng tử hay công chúa.

Trong mớ hỗn độn của hôn nhân và điên cuồng tìm kiếm người thừa kế đó, có một Hoàng tử Alpha đã ra đời: đứa con với người vợ thứ ba.

"Siwoo... Edward Tudor. Đó là tên thằng bé."

Song đứa nhỏ mất mẹ từ rất sớm vì bà trút hơi thở cuối cùng ngay trên giường hộ sản. Có lẽ điều đó đã phần nào ám thị lên số phận của Siwoo Tudor: sớm nở chóng tàn, phảng phất sự chết chóc và chẳng nán lại ở nhân gian lâu. Tuy bản thân hoàng tử là một Alpha nhưng sức khỏe lại đặc biệt yếu. Các bác sĩ hoàng gia cũng không thể lý giải được chuyện này.

"Thật kỳ lạ. Rõ ràng là một Alpha!"

Thật sự thì, Alpha cũng có thể yếu đuối, nhưng bọn họ thà rằng đau đầu còn hơn chấp nhận một chuyện trước mắt như vậy. Cũng như, họ của lúc bấy giờ sẽ chẳng tin có một ngày, tất cả bọn họ phải công nhận một Omega cũng có thể làm được hầu như tất cả mọi chuyện mà một Alpha có thể làm, và sẽ có những chuyện chỉ có thể là Omega làm, hoặc Omega có thể làm tốt hơn Alpha ở chuyện này, chuyện kia. Đơn giản là, những chuyện đó có thể xảy ra dù họ có tin hay không.

Áp đặt niềm tin của mình lên người khác, trong khi tất cả bọn họ đâu đó trong lòng lại đang rất uất hận chuyện nhà vua áp đặt đức tin của lão lên họ.

Tyra Tudor là gã vua giàu có và dư giả hầu như tất cả (nhất là quyền lực và tài sản). Hầu như dư giả tất cả trừ số lượng con cái. Chỉ có ba người con sống sót qua được tuổi thứ mười: Zeus Tudor, Siwoo Edward Tudor và Minseok Eliz Tudor.

Tuy hai trong số đó đã bị tước quyền thừa kế ngai vàng, song vì là hoàng tử và vì chỉ có một người trong danh sách thừa kế, Tyra quyết định vẫn sẽ để cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử được học hành tử tế như những người dự bị trong danh sách thừa kế.

Và Zeus Tudor lại lớn lên dưới sự dàn xếp của những sợi chỉ. Chúng kéo hàng triệu người dân của vương quốc này dần vào khuôn khổ, như thể khuôn khổ mới này đã tồn tại được hàng thế kỷ và họ chỉ làm theo truyền thống: đây là một vương quốc thích sự đổi mới phá cách và đồng thời cứng đầu giữ lấy truyền thống, một vương quốc truyền thống kì lạ.

Thời kỳ Đổi mới nhanh chóng khiến mọi người không còn cảm thấy mới nữa, và đời sống lại tiếp tục, ngày mai lại tới, dẫn lối các hoàng tử của Tyra vào những con đường riêng.

Và đời sống dẫn lỗi Zeus Tudor tới Lâu đài phía Đông của hoàng tộc, tách xa nơi ở của Vua cha và Siwoo Edward Tudor ở phía Nam.

Minseok Eliz Tudor cũng tương tự, bị đưa đến lâu đài ở phía Bắc để tiếp tục học tập và lớn lên trong sự giám sát của triều đình.

Dần dần, mọi người quen với nhịp sống mới như quen với việc mỗi ngày lấy nước ở đài phun và không tắm vào mùa đông (vì dân thường thì không có đủ củi lửa để vừa giữ ấm cho căn nhà, vừa đun sôi nước, thật phí phạm). Bánh răn thời gian lại tiếp tục xoay, và những sợi chỉ lại tiếp tục được dệt thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com